Phòng Thay Đồ
2017, Ney ngôi sao bóng đá đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ký hợp đồng trị giá hàng trăm triệu euro với một đội bóng lớn ở Paris. Cậu đến với nhiều kỳ vọng từ người dân ở nơi hoa lệ này mọi áp lực, và cả những ánh mắt đều dõi theo cậu.
Paris, sôi động nhưng cũng rất lạnh lẽo. Cậu mất một khoảng thời gian để làm quen nhịp sống nơi đây, làm quen đồng đội mới và cả lối đá giàu chất kỹ thuật nơi đây.
Dần dần, chàng vũ công Samba thích nghi. trở thành trụ cột của đội bóng, là tâm điểm trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Nhưng phía sau ánh hào quang, cậu vẫn cảm thấy có một khoảng trống trong lòng, một điều gì đó mà danh vọng, tiền tài không thể lấp đầy được.
Rồi thời gian như một bộ phim tua nhanh chớp mắt đã đếm mùa hè năm 2018, Hắn xuất hiện.
Mbappe hắn còn trẻ lắm, vừa chuyển đến từ một CLB khác, mang theo giấc mơ và sự ngưỡng mộ dành cho cậu thần tượng của hắn từ thuở thiếu niên.
Ban đầu chỉ là những lần bắt chuyện vụng về từ phía hắn dành cho người mình ngưỡng mộ rồi dần dần thành những ánh nhìn lén lút có chút mờ ám trong phòng thay đồ, xong là những buổi tập chung, những lần cười đùa sau trận đấu, và những đêm lang thang cùng nhau dọc sông Seine, chỉ có hai người và những câu chuyện cụt ngủn.
Dưới lớp vỏ của tình đồng đội, một thứ tình cảm khác âm ỉ dần hình thành, sâu sắc, đặc biệt và khó gọi tên.
Không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm nhẹ cũng đủ hiểu nhau. Trên sân, họ là cặp đôi ăn ý đến kỳ lạ song ngoài đời, họ là hai tâm hồn tìm được sự bình yên bên nhau giữa nhịp sống cuồng quay giữa lòng Paris.
'Paris nơi mọi thứ bắt đầu'
*Paris, tháng Tám năm 2018*
Hắn đứng trước cửa phòng thay đồ, tay nắm chặt quai balo, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hắm đã tưởng tượng khoảnh khắc này hàng trăm lần trong đầu, nhưng thực tế vẫn khiến hắn choáng ngợp. Những dãy áo đấu treo ngay ngắn, âm thanh giày đá bóng va vào sàn, tiếng cười nói vang lên bằng nhiều thứ tiếng, tất cả đều thật và sống động lại có chút ồn ào náo nhiệt.
Và ở giữa căn phòng ấy là cậu thần tượng của hắn từ những ngày còn ngồi dán mắt vào màn hình nhỏ trong căn phòng trọ chật hẹp nơi khu ổ chuột.
Hắn khẽ quay đi, nhưng quá muộn ánh mắt cậu đã bắt gặp hắn. Trong khoảnh khắc đó, cậu rời cuộc trò chuyện, bước thẳng đến.
Ney: “Ê, người mới à?”
Giọng cậu trầm, ấm và có chút gì đó thoải mái hơn hắn tưởng tượng.
Mbappe: “À… ừm… Tôi là Mbappe…”
Hắn lúng túng, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng.
Cậu đưa tay ra, nở một nụ cười nhẹ.
Ney: “Chào mừng đến với Paris.”
Cái bắt tay ngắn ngủi không đầu đuôi ấy, đối với hắn, như cả thế giới đang rung chuyển.
_ _ _
Phòng thay đồ sau buổi tập luôn ồn ào, náo nhiệt. Mồ hôi, tiếng cười, những câu đùa giỡn vang lên bằng đủ thứ tiếng. Nhưng hôm nay, hắn chẳng nghe thấy gì rõ ràng ngoài giọng của cậu.
“Ê, đừng có lén trốn về như hôm qua nữa đấy người mới.”
Cậu lên tiếng, nửa đùa nửa thật, khi thấy hắn lặng lẽ nhét đồ vào balo.
Hắn khựng lại, quay sang nhìn cậu lúc này đang ngồi cách đó vài dãy ghế, mái tóc vẫn còn ướt, một giọt nước chảy từ cổ xuống xương quai xanh cậu. Hắn vội ngoảnh đi nhanh.
“Không phải trốn, chỉ là… tôi không quen ồn ào lắm.”
Cậu cười, đứng dậy cầm lấy chai nước, bước đến chỗ hắn, ngồi xuống bên cạnh như thể đó là chỗ quen thuộc của mình từ lâu. Hắn cảm nhận rõ khoảng cách giữa hai cơ thể, hơi ấm len vào tay áo.
“Thế thì quen dần đi. Ở đây ai cũng ồn mà. Trừ tôi, tôi chỉ ồn trong đầu.”
Hắn bật cười khẽ. Đó là lần đầu tiên cậu khiến hắn cười tự nhiên như vậy. Và có lẽ, cậu nhận ra điều đó.
...
Một lúc sau, khi phòng đã vơi bớt người, cậu đứng dậy, khoác balo lên vai, rồi quay sang nhìn hắn.
“Đi ăn không người mới? Tôi biết một chỗ gần đây, ngon lắm.”
Chớp mắt. Không phải lần đầu cậu rủ hắn đi đâu đó, nhưng lần này, giọng cậu có gì đó khác. Trầm hơn. Chậm hơn. Như thể đang dò xét điều gì.
“Ừ. Đi!"
Hắn đứng dậy, không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ đi cạnh cậu ra khỏi phòng thay đồ.
Đến ngoài, trời Paris đã ngả tối. Đèn đường hắt xuống mặt đường ướt nhẹp sau cơn mưa chiều, phản chiếu ánh vàng mờ ảo lên đôi giày của cậu và bước chân của hắn. Không ai nói gì trong vài phút đầu. Nhưng rồi, cậu cất tiếng:
“Hôm nay cậu chơi tốt lắm ma mới.”
“Cảm ơn. Nhưng tôi chỉ làm đúng phần việc của mình.”
“Không. Cậu làm tốt hơn thế.”
Hắn quay sang nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt kia ánh mắt khiến hắn nhiều lần lảng tránh nhưng lại không thể ngừng tìm kiếm.
Và trong một thoáng ngắn ngủi, hắn cảm thấy mọi thứ đều im lặng: tiếng xe, tiếng gió, cả tiếng tim đập.
- - -
Tình cờ vào đêm khuya tôi tỉnh mộng và nhớ về họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip