Câu chuyện 1: Khởi đầu của tất cả

           

???'POV

- Vậy là anh quyết định đi thiệt hả anh ?

-Thì đó là quyết định từ lâu của anh rồi mà em.

- Anh, em xin anh anh hãy nghĩ lại một lần nữa, vùng đất này cần anh cai quản anh trai à !

Người mà đang cầu xin tôi ở lại là em trai tôi Nathan Ivasel. Vì cùng dòng máu di truyền mà chúng tôi đều có mái tóc màu bạch kim. Đôi mắt đỏ không chỉ là thứ thằng bé duy nhất thừa hưởng từ cha, mà con khuôn mặt đầy khí chất và tham vọng, Trong khi tôi lại thừa hưởng nhiều từ mẹ tôi mắt nâu cũng như khuôn mặt khá là nữ tính,

-Đó là điều anh quyết từ trong long một thời gian trước rồi em à với lại cha cũng đồng ý rồi mà em.

-Nhưng nhưng chỉ vì một người con gái mà anh bỏ đi giấc mơ với tương lai của mình vậy, nó thật không đáng anh trai. Anh mới là người nên đứng đầu gia tộc này chứ không phải em, ngay cả cha cũng nhận thấy điều đó mà anh trai!!

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em trai mình và nói:

-Năm nay em 14 tuổi rồi Nathan, mọi thứ anh có thể dạy đã truyền đạt cho em từ 1 năm trước rồi, giờ gia tộc có thể đứng vững mà không tới anh rồi nhóc ạ,

Nghe tôi nói, thằng bé cúi mặt xuống mơn mớn nước mặt:

-Người con gái đó không hề xứng đáng với anh, chị ta,,, chị ta không hề biết anh cố gắng tới mức nào, thậm chí....

Tôi nhẹ nhàng vỗ vai em trai tôi:

-Giữa một tên quý tộc tầm thường với một vị anh hùng ngầu lòi thì tất nhiên là anh sẽ không bằng rồi. Thôi lau ngay nước mắt đi, em sẽ là con người gắn kết cả gia tộc mà, vững vàng lên nào.

Thằng bé lấy ống tay áo lau nước mắt tèm lem của mình, tôi lấy khăn tay từ trong túi lau cho thằng bé:

-Em sắp đứng đầu rồi mà vẫn chưa ra dáng quý tộc này.

-Bởi vì chỉ có anh mới xứng đáng với vị trí đó thôi anh à.

Nathan's Pov

-Tấm lưng của người đó, người mà tôi hằng ngưỡng mộ đang dần xa dần.

Người đó không phải là ai xa lạ, đó chính là người anh trai ngốc nghếch Henry Ivasel của tôi. Tầm 1 năm trước, khi đó anh trai tôi đã nhận được một bức thư từ cô ta.Anh, con người được cho sẽ không say chuyển trước sóng gió đã òa khóc lên. Lúc đó tôi chợt nhận ra, anh ấy cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác. Anh ấy cần người giúp đỡ và đứng cạnh hỗ trợ:

- Anh à, cho đến khi anh quay trở lại thì em sẽ thay anh gánh vác mọi thứ

Tôi nắm tay thật chặt và đặt lên quyết tâm trong lòng mình.

???'Pov

"Cộc cộc cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi nhìn về phía cửa và ngẫm nghĩ, cuối cùng giây phút này cũng đến rồi. Biết thế mình đã không đồng ý với điều kiện của thằng bé vào lúc đó. Nhưng mình là trưởng gia tộc, đã nói phải giữ lấy lời. Tôi nói về phía cửa:

-Vào đi.

-Thưa cha, trước khi đi con muốn gửi lời tạm biệt tới cha.

- Henry à, ta nghĩ nên suy nghĩ kĩ lại

-Cha à con quyết điều này từ lâu rồi mà, cũng chính cha chấp thuận nếu còn hoàn thành điều kiện đó rồi mà.

Không thể kiềm chế được cơn giận tôi đập bàn:

-Nhưng con có biết từ bỏ đi danh tước của mình là thế nào không. Con sẽ bị coi thường, cho dù ra làm họ cũng sẽ khinh bỉ con bởi vì con chính là cựu quý tộc. Mọi thứ không hề đơn giản như con nghĩ đâu, con sẽ bị một người chà dập. Cho dù tài năng đến đâu thì họ sẽ cũng nhìn vào danh tiếng của con trước đó, con có hiểu không Henry ? Và hơn thế nữa con hiểu không phe phái ngầm của Nathan có thể tìm đến con và trừ khử con nhằm đảm bảo chức trưởng tộc cho Nathan đó.

-Cha à con...

-Và dưới cương vị một người trưởng tộc ta không hề muốn một người tài năng như con rời đi.

-Con quyết định rồi cha con sẽ chu du và bỏ đi phần họ của mình, cha yên tâm nó sẽ không gây ảnh hưởng tới gia tộc đâu.

Tôi đứng dậy tiến gần tới phía con trai của mình và ôm lấy nó:

-Cha à, con quá lớn cho chuyện này rồi.

-Với cương vị một người cha, ta không hề muốn con đi. Nếu mẹ con còn tỉnh thì bà ấy cũng sẽ nói với con thế thôi con trai ạ.

Tôi không kiềm nổi nước mắt, thằng bé vỗ nhẹ vào lung tôi:

-Mục đích của chuyến đi cũng muốn một phần tìm phương thuốc cho mẹ mà cha.

Tôi cười nhạt và nói:

-Haha, ta trông cậy vào con trai.

Tôi không ôm thằng bé nữa, và giờ tôi nhìn thằng bé một cách đối diện:

-Ta, Edward Ivasel chính thức đuổi Henry Ivasel ra khỏi gia tộc, hiệu lực lệnh bắt đầu từ lúc này.

Thằng bé quỳ xuống và nói:

-Tuân lệnh thưa ngài.

Rồi nó nhẹ nhàng rời đi. Tôi tiếp tục nhìn vào hướng thằng bé vừa đứng ở đấy tay nắm lấy mặt dây truyền và thì thầm với bản thân:

-Hanna, cuối cùng thằng bé trưởng thành thật rồi, ước gì em cũng có thể chứng kiến được cảnh này.

???'POV

Đây là lúc bắt đầu của một câu chuyện về chàng trai được gọi sau này gọi là vị vua sáng suốt nhất, mạnh mẽ nhất. Từ một con người tầm thường để có thể trải qua như vậy, cậu sẽ trải qua gì: Nỗi đau, niềm vui. Mọi thứ sẽ tạo nên cậu, người mà được người
đời ca ngợi đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip