Chương 1

*Cạch*
Có tiếng mở cửa ngoài huyền quan, cậu vội lau tay vào chiếc tạp dề đang đeo trên người mỉm cười chào hỏi.
"Anh về rồi à?"
"Ừm, về rồi." hắn ứng tiếng rồi thay giày sau đó đi thẳng lên lầu.
Thấy vậy cậu vội gọi với theo. "30 phút nữa là có thể ăn cơm rồi, anh thay đồ rồi xuống nhé."
"Đã biết." hắn trả lời không hề quay đầu lại. Sau khi vào phòng hắn nới lỏng chiếc cà vạt đang siết hơi chặt trên cổ mình xuống, thở dài. Lại vào phòng tắm ngâm mình một chút.
Khi cậu trở lại phòng bếp nụ cười trên môi lại vơi đi một chút, tiếp tục công việc nấu ăn đang dang dở.
Thật ra cậu không thích nấu ăn lắm, chỉ là từ lúc quen biết hắn đã dần dần học tập cách nấu ăn rồi.
Sau khi bày thức ăn ra bàn, cậu lên gõ cửa phòng hắn. *Cốc..cốc*
*Cạch*cửa từ bên trong mở ra, Cố Chí Quang nhìn cậu dò xét như muốn hỏi 'có chuyện gì' vậy.
"Ăn cơm thôi."
"Ừm, anh sẽ xuống ngay." lúc này cậu mới để ý thấy trên người hắn chỉ quấn mỗi khăn, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước. Cậu gật gật rồi cúi đầu xoay lưng đi thẳng xuống nhà. Nhìn tai cậu hắn bỗng cười khẽ một tiếng, rồi lại không hiểu tại sao lại trầm mặt.
Lúc sau, hắn từ trên cầu thang bước xuống. Trên người mặc một bộ pizama màu xám đậm tóc rũ xuống, trông nhàn nhã hơn.
"Hôm nay tan ca sớm sao?" hắn vừa kéo ghế ngồi xuống vừa hỏi cậu.
"Vâng. Chỉ có một bản thiết kế chưa hoàn thiện, tối nay sẽ xử lý nốt." cậu vừa nói vừa múc sẳn cho hắn 1 chén canh để ngay bên cạnh. Xong lại nhìn hắn có vẻ mệt mỏi nên ân cần hỏi thăm. "Dạo này công ty nhiều việc lắm sao?"
Hắn ngước mắt nhìn cậu, gật đầu trả lời:"Ừm, gần đây đang có một dự án mới. Sắp xong rồi, sẽ có thời gian nghỉ ngơi."
"Lát nữa em matxa cho anh nhé?" Cậu cười mỉm nhìn hắn thật lâu, hắn phải mất vài giây mới trả lời cậu. "Được." dưới bàn ăn, tay hắn đang véo chặt đùi mình.
Sau khi ăn xong và dọn dẹp nhà bếp, cậu trở về phòng mình tắm rửa qua một chút. Lúc bước vào phòng hắn, trên tay cậu cầm theo 1 chai dầu hoa hồng. "Anh xong chưa?" cậu hỏi.
Hắn đang ngồi trên chiếc sofa dài màu đen bằng da, trên đùi đang ôm chiếc máy tính gõ *lạch cạch*: "Ngồi đi, anh sắp xong rồi. Đợi một chút!"
Hắn xử lý xong công việc trong tay lại đi qua chiếc giường ngồi xuống. "Không phải còn công việc sao? Anh không sao, nghỉ ngơi một chút là được." Hắn nói.
Cậu nhướn mày bảo hắn cởi áo ra,nằm xuống.Sau đó lấy dầu hoa hồng đổ ra tay, dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng lưng cho hắn. "Không có việc gì,chỉ là chuyện nhỏ.Ngày mai em xử lý cũng được,không gấp."
Hắn được cậu xoa bóp thoải mái nên khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn một chút. "Ừm, em cũng đừng để bản thân mình mệt mỏi."
"Em còn có thể mệt mỏi sao? Em rất nhàn đó." cậu cười khẽ một tiếng.
Hắn cũng bất giác cười theo. "Biết em giỏi rồi, nhà thiết kế Tiêu."
"Aya em cũng chỉ là làm công ăn lương, làm sao dám so với Cố tổng là anh chứ." Lực tay ổn định làm hắn thiu thiu muốn ngủ, matxa xong cậu dùng khăn lau sạch dầu trên lưng cho hắn rồi giục hắn mau đi ngủ đi.
Hắn trở mình nắm lấy tay cậu:"Ngủ cùng nhau đi."
Cậu mỉm cười nhìn hắn, vỗ vỗ vào bàn tay hắn. "Anh mệt mỏi."
"Anh chỉ muốn ôm em ngủ."
"Được rồi, em đi rửa tay đã."
Khi cậu đi ra thì nhìn thấy hắn đang đánh nhau với mí mắt của chính mình, vén một góc chăn cho cậu chui vào.
Sau khi ôm cậu vào lòng, hắn khẽ hôn nhẹ lên tóc cậu.
"Tiêu Thanh Ngọc."
"Huh?"
"Thanh Ngọc."
"Hửm?"
"Tiểu Ngọc."
"Sao vậy?" cậu toang chồm dậy.
Hắn ôm cậu chặt hơn:"Không có gì, chỉ là muốn chúc em ngủ ngon."
"Được rồi, anh cũng ngủ ngon."
Ngày hôm sau, hắn vậy mà ngủ đến mức sắp muộn giờ. Gấp rút đánh răng thay đồ rồi xuống lầu.
"Em còn đang định lên gọi anh dậy."
"Ừm, lâu rồi không ngủ đến quên giờ như vậy."
"Còn không phải do anh mệt mỏi quá sao? Ngồi xuống ăn sáng đi."
"Lát nữa anh đưa em đi làm nhé?"
Cậu cười cười, hỏi hắn:" Cố tổng, anh không sợ muộn giờ sao?"
"Không sao, anh đưa em đi!"
"Được thôi." cậu thì sao cũng được.
Đến cửa công ty cậu, hắn nắm tay cậu lại. Cậu nhìn hắn. "Sao vậy?"
"Chiều nay em đến công ty đợi anh, chúng ta cùng nhau tan ca."
Cậu nhìn hắn một lúc lâu, như đang dò xét. Sau đó lại cười rộ lên, đồng ý. "Được rồi,anh mau đi làm đi. Sắp trễ giờ rồi a Cố tổng." cậu bước xuống xe đi vào công ty, nụ cười không nhạt đi chút nào. Chào hỏi đồng nghiệp xong lại về chỗ của mình xử lý phần công việc tồn lại của hôm qua.
Cố Chí Quang lại không tốt như vậy, hắn đã ngồi bất động trên xe gần 5 phút rồi. Tay trái đang véo chặt đùi mình, đau đến chảy nước mắt. Xong hắn lại tung tăng vui vẻ đến công ty muộn giờ.
Vừa ra khỏi thang máy thư ký Trịnh đã ồ ạt thông báo lịch trình cho hắn.
"9 giờ đi gặp đối tác của công ty Vệ Ninh, 11 giờ 30 phút đi ăn với tổng giám đốc Trần, 15 giờ bàn việc ký hợp đồng khu du lịch Sầm Loan, 19 giờ tham gia tiệc rượu của Vạn thị. "
"Ừm, tất cả đúng như lịch trình. Còn tiệc rượu, không đi." hắn vừa nói vừa bước vào phòng làm việc.
"Nhưng Vạn tổng đã gửi thiệp mờ từ tận nửa tháng trước, ngài..."
"Không đi, 1 đám ô hợp suốt ngày kiếm cớ nhét người lên giường tôi. Hừ, gửi 1 phần quà qua tỏ lòng thành là được. Cứ nói tôi có việc bận, không có thời gian." Hắn bước vào phòng làm việc.
"Vâng, Cố tổng."
Tiêu Thanh Ngọc nhanh chóng hoàn thành bản thiết kế của mình giao nộp cho giám đốc thiết kế, lại nhàn nhã không có gì làm bèn quyết định tự thiết kế cho bản thân 1 mẫu áo. Xong lại chạy đến xưởng may, cắt cắt may may đã qua buổi trưa. Tranh thủ đi ăn một chút rồi lại cầm theo chiếc áo mới ra đang nằm trên tay vui vẻ về công ty.
Sau khi phê duyệt vài bản thiết kế của nhân viên để nộp cho giám đốc và sửa chữa một chút lỗi rồi tan ca.
Đi ngang một tiệm hoa cậu nhìn thấy bên trong có hoa hướng dương đang nở rộ, định sẽ mua vài bông hoa trưng ở trong nhà. Bước vào tiệm hoa hết nhìn lại ngắm, chọn lựa kỉ lưỡng từng bông hoa.
"Chào anh, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho anh ạ?" cô gái trông hàng bước đến.
"Hoa hướng dương bán như thế nào?" cậu chăm chú nhìn hoa không ngẩng đầu.
Cô gái mỉm cười lịch sự "5 tệ một hoa, anh có muốn bó lại không?"
"Lấy cho tôi..." bỗng nhiên cậu khựng lại trong giây lát lại nói "Không cần, bó cho tôi 1 bó hồng phấn."
Cô gái không hiểu chuyện gì nhưng vẫn mỉm cười lấy hồng phấn bó lại cho cậu. "Của anh 85 tệ ạ."
Sau khi thanh toán cậu ôm hoa hồng ra ngoài đón xe đến công ty hắn.
Cô gái trông hàng phía sau nói nhẩm *rõ ràng thích hoa hướng dương hơn mà? Còn rẻ hơn nữa.*
Đến cửa công ty, cậu bước vào quầy lễ tân báo tên của mình.
"Tiêu ca, anh đến tìm Cố tổng sao?"
Cô lễ tân mỉm cười bắt chuyện.
"Ừm, anh ấy có ở đây không?"Cậu lịch sự trả lời.
"Có, Tiêu ca anh cứ lên đi Cố tổng đang ở trên phòng làm việc."
"Ừm, cảm ơn." cậu gật đầu.
*cốc..cốc..cốc*
"Vào đi."
*Cạch* "Còn bận sao?" cậu một tay ôm hoa một tay đóng cửa vừa bước vào vừa hỏi.
Hắn nghe tiếng cậu thì ngẩng đầu lên, trả lời:"Sắp xong rồi, chờ anh một chút."
"Được, xong sớm. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn." Cậu để hoa lên bàn trà rồi ngồi bên sofa bấm điện thoại.
Cố Chí Quang chú ý đến bó hoa cậu ôm vào. "Là ai tặng sao?"
Cậu liếc nhìn bó hoa, mỉm cười trả lời: "Đúng vậy, một cô gái xinh đẹp."
Thấy cậu còn cười, hắn giận rồi. Nhưng trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là đùi lại bị véo thêm một vết bầm lớn. Hừ
Hắn gật đầu ừm một tiếng rồi quay lại công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy