Chương 1: Tình đầu khó phai
1
"Chào cậu, rất vui được gặp cậu. Có lẽ từ giờ chúng ta phải thân thiết hơn thôi. Là hàng xóm mới với nhau mà đúng không?" - Tir nói giọng nhẹ nhàng mà cảm tưởng như trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Gil chưa từng nghe giọng nói nào ôn nhu như vậy. Cùng với nụ cười của cô ấy, ấn tượng đầu đã khắc chặt vào tâm trí Gil, cái ấn tượng có lẽ không thể nào quên được
Phải đơ ra một lúc Gil mới hoàn hồn lại, vội nắm hờ lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt mình và với giọng bối rối, họ làm quen nhau.
- Xin chào cậu, tớ là Giltenberg Auzzie, gọi tớ là Gil cũng được. Rất vui đụoc biết cậu
- Ah, còn tớ là Tirrimia Chuckle. - cậu ấy lại nở một nụ cười tươi đến mức thế giới như xuất hiện một mặt trời thứ hai vậy. Lại một lần nữa tim Gil xao động rồi.
- Thì ra là Tirimia (nói thầm). Là Tir à..., dễ thương thật - Gil đang lẩm bẩm vu vơ.
- Tir là tên thân mật của tớ, giờ cậu cứ gọi vậy đi. Tớ cũng sẽ gọi cậu là Gil và chúng ta sẽ trở thành bạn tốt.
Gil khẽ giật mình vì sợ rằng lời của mình bị cô bạn trước mặt nghe thấy, chỉ đành ấp úng mà "ừm"một tiếng.
- Tir con ơi, đã kịp làm quen hàng xóm mới rồi à.
Ra là mẹ Tir, bà Olivia. Bà tiến lại chỗ chúng tôi với vẻ hiền hậu và chào hỏi gia đình tôi. Bà chính là kiểu người mà lần đầu gặp dễ khiến người khác có thiện cảm tốt, cũng vì vẻ điềm đạm và dịu dàng của bà. Gia đình hai bên có vẻ như vừa gặp đã quen, trò chuyện rôm rả mà quên cả hai đứa con nít đang đứng đây. Hai đứa không thích nghe người lớn nói chuyện chút nào vì chúng thấy thật nhàm chán nên chúng quyết định rủ nhau đi chơi xung quanh.
- Tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan khu này, vì cậu mới đến nên chắc cũng cần làm quen với mọi người nữa nhỉ? - Gil quay sang hỏi Tir.
- Ừ tớ háo hức lắm, mọi người ở đây có vẻ thân thiện hơn chỗ ở cũ của tớ.
- Cậu hướng ngoại quá nhỉ - Gil khẽ cười.
- Hướng ngoại á? Cậu nghĩ vậy thật à, haha. Thực ra không hẳn là vậy, tớ cũng ngại khi phải làm quen với người mới mà.
- Nhưng cậu đã chủ động bắt chuyện với tớ mà?
Tir nhìn Gil và chợt dừng chân lại. Ánh mắt cậu có hơi thay đổi, dịu dàng đến lạ lùng:
- Nói sao nhỉ.... chỉ là vừa gặp cậu đã muốn trở nên thân thiết hơn với cậu rồi. Giống như cậu toả ra thứ hào cảm vô hình ấy, rất dễ chịu.
Câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của Gil. Hào cảm ư, sao có thể. Vì bình thường mọi người đều nói Gil khó gần, cơ mặt hay cau có bẩm sinh, vậy mà giờ có người lại khen mình dễ gần khiến Gil hơi bất ngờ một chút.
- Chắc cậu sẽ chán tớ nhanh thôi vì tớ không có gì thú vị cả đâu. - nói rồi mặt Gil trùng xuống, giọng chua xót mà nói khẽ.
Bất chợt Tir đưa tay mình áp vào má Gil. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mềm mại, Gil ngẩng đầu tò mò nhìn lên. Lại một lần nữa, Gil đơ tiếp rồi. Lần này cậu ấy không còn toả nắng nữa mà thành thiên thần luôn rồi. Nhìn nụ cười ấy kìa, ánh mắt ấy kìa, cả đôi má lúm đồng tiền kia nữa, tất cả ngũ quan hài hoà cách hoàn hảo. Thực sự vô cùng xinh đẹp, đep đến mức Gil bất giác thốt lên.
- Xinh quá!
- Hả? Gì cơ? Cậu vừa khen tớ xinh á?
Nhận ra mình bị hớ, Gil vội che miệng lại, lắc đầu lia lịa trông thật ngố khiến Tir phải bật cười tươi rói. Trong đầu Gil bây giờ như núi lửa phun trào vậy, sắp nổ tung đến nơi rồi /Ahhhhhh, mày vừa làm gì vậy trờiiii. Mất mặt quá đi áaaa/. Lúc này Gil chỉ hận không tìm được cái hố nào mà chui xuống thôi.
Tir thấy Gil thần hồn tiêu tán thì lo lắng hỏi thăm nhưng Gil giờ này làm gì còn tâm trí để mà trả lời nữa chứ. Nhưng Tir đã trấn an Gil rằng: "Thôi mà, tớ biết tớ xinh rồi nên cậu có khen cũng không làm tớ tự luyến được đâu, haha". Giọng nói của Tir khiến Gil thấy bình tâm hơn một chút. Mải nói chuyện mà họ đã đến nhà bác Frank trên cánh đồng rồi. Thấy vậy Gil liền nhanh chóng chuyển chủ đề để bớt ngại.
- Ah đây là nhà bác Frank Hilton nè. Bác ấy bán bánh mì ngon lắm ấy, tớ hay đi xin vụn bánh mì của bác ấy để về rán trứng, nó siêu ngon luôn. Bao giờ có dịp tớ nấu cho cậu ăn nhé.
- Chào Gil, cháu lại đến lấy vụn bánh mì hả? - bác Frank bước ra với nụ cười hiền hậu - ồ, cô gái nhỏ nào đang đi cạnh cháu đây? Trông cô bé thật xinh đấy.
Được khen Tir liền cười tít mắt, nhẹ nhàng cảm ơn và chào hỏi bác Frank. Gil được bác tặng cho hai cái bánh mì ngọt hình con cua trông rất dễ thương khiến hai đứa không nỡ ăn chút nào. Tạm biệt bác Frank, họ tiếp tục dạo bộ.
- Tir, cậu có muốn đi đến cánh đồng không, ý tớ là cánh đồng lúa ấy.
- Trên đường đến đây tớ đã thấy toàn là cánh đồng thôi. Ở khu này hình như số nhà ở còn ít hơn cánh đồng nhỉ?
- Ừ, tiếc là chúng ta ở khu thị trấn nên không có nhiều cơ hội để ngắm chúng hàng ngày. Tớ ước nhà mình ở giữa một cánh đồng vàng ươm lúa, như vậy mới tuyệt làm sao.
- Cậu thực sự là người có tâm hồn yêu thiên nhiên đấy.
- Có lẽ vậy, những cánh đồng này đang độ chín thì, chúng thơm ngát và toả sáng như vàng vậy.
Không gian chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng gió và tiếng cây lá cọ xát vào nhau tạo ra âm thanh lạo xạo nghe thật thích. Không thấy Tir trả lời, Gil lén quay sang nhìn cậu ấy, bắt gặp vẻ đăm chiêu trên gương mặt thanh tú khiến Gil chìm đắm khó lòng dứt ra. Thực sự trời hôm nay thật đẹp, nắng chiều dịu dàng chảy đầy trên vai, trên mặt đất và vạn vật được nó nuôi dưỡng. Tâm hồn Gil cũng vậy, cũng được ươm mầm từ nắng hạ chiều và cũng chẳng biết từ bao giờ cô đã đem lòng yêu quý đặc biệt dành cho mùa hạ. Nhưng mà có lẽ từ giờ trở đi, Gil lại có thêm một lí do nữa để đặt mùa hạ làm mùa yêu thích nhất của mình, vì mùa hạ là mùa cô gặp được Tir, một người bạn đặc biệt hơn bất kì người bạn nào khác mà cô từng có, người mà cô sẽ luôn trân trọng đến hết cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip