Chương 8: Vì Sao Cơ Chứ ?
Mùa đông về cùng với những cơn gió. Khoảng trời sắc tối âm u đậm màu khiến người ta mang bao nặng nề tâm tâm sự.
Vọng Hoài Thư lặng lẽ bước xuống giường. Ngồi trên ghế sofa cậu không nhịn được lấy ra gói thuốc lá vốn đã lâu không có chạm vào.
"Cạch."
Ngọn lửa sáng tỏa trong đêm tối chiếu sáng một góc nhỏ trên gương mặt tiều tụy, đạm nhược.
Một điếu rồi lại một điếu. Vọng Hoài Thư không nhịn được mà hút cả nữa gói thuốc.
Khi trẻ ai chẳng phải là người yêu thương chính bản thân mình nhất ? Và cậu là người yêu quý bản thân hơn ai hết.
Thế nhưng những năm nay số thuốc cậu hút không đếm xuể. Rượu bia cũng uống không ít.
Chẳng phải là do nghiện hay có niềm yêu thích đặc biệt gì. Đơn giản chỉ là mang quá nhiều tâm sự mà không có ai giải bày cùng mà thôi.
Sau khi bị bệnh Vọng Hoài Thư đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu cũng đã từng nghĩ nếu như lúc đó bản thân không liều lĩnh chọn con đường từ bỏ tất cả mà đi theo Minh Quang Dao thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.
Làm quen kết thân mọi người ở công ty, tìm cho mình một người bạn thân luôn luôn vào những lúc khó khăn sẽ sẵn sàng ở bên cạnh.
Cố gắng làm việc, kiếm tiền, tiết kiệm rồi mua một căn nhà nhỏ gần nơi làm. Trích ra một khoảng tiền nhỏ dành cho những lúc cần thiết như lúc bị bệnh chẳng hạn.
Và sau đó tìm một người thật sự xứng đáng, cùng nhau nắm tay tiến vào lễ đường bên cạnh những lời chúc phúc của bạn bè.
Bỏ ngoài tai mọi định kiến sẽ vì cậu mà công khai với cả thế giới. Không cần dấu diếm, không cần tỏ vẻ.
Một cuộc đời bình bình an an yên lặng trãi qua, nhẹ nhàng bình dị mà trọn vẹn như bao người khác.
Nhưng sau tất cả mong ước vẫn hoàn ước mong. Lúc đó cậu thật sự yêu Minh Quang Dao.
Vọng Hoài Thư dùng hết cả thanh xuân để yêu người đàn ông này. Đến giờ đã tám năm trôi qua cậu đã sớm không còn sức để yêu Minh Quang Dao như lúc trước nữa.
Lòng người sẽ chậm rãi lạnh đi theo năm tháng. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.
Vọng Hoài Thư đương nhiên biết được đạo lý này nhưng chỉ là có một số thứ sớm đã thấm nhuần vào xương tủy.
Cho dù xa cách cũng được, không thật lòng cũng được nhưng chỉ cần có hy vọng dù nhỏ nhoi, xa cách đến mấy vẫn luôn sẵn lòng cam tâm chờ đợi.
Cậu biết vốn dĩ bản thân không nên vì một người không quay lại mà hành hạ mình như thế.
Nhưng lòng thì giận mà tay chẳng nỡ buông.
Nhìn ra khoảng trời không trăng, không sao tối đen như mực Vọng Hoài Thư cảm thấy như thể đang mình vào tương lai của chính mình.
Tối tăm, cô độc, không có ánh sáng vì mình mà chờ đợi. Không có ánh sáng để mình tiến lên phía trước.
"Nếu gặp anh là một nhân duyên sai lầm... "
"Vậy thì kiên quyết yêu anh lại chính là sự cố chấp của em... "
"Em không thể trách ai hay trách bất cứ thứ gì... "
"Em chỉ biết tự trách bản thân... "
"Vì sao lại ngu xuẩn đến thế... "
"Vì sao lại si tình đến vậy ?"
"Vì sao lại yêu một người biết sẵn không yêu mình ?"
"Vì sao ?"
Vì sao cơ chứ ?
Có lẽ ngay chính Vọng Hoài Thư cũng không có câu trả lời. Bởi tình yêu mà, đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cũng giống như đâu ai biết được ta sẽ yêu ai và tình cảm ta dành cho họ sẽ nhiều đến mức nào.
...
Mùa đông về không khí se lạnh hẳn, một mình Vọng Hoài Thư trong căn phòng lạnh giá gặm nhắm nỗi cô đơn và nỗi nhớ da diết không tên.
Cậu mơ màng thiếp đi trên sofa đem theo bao nỗi niềm bản thân chìm vào giấc mộng.
Kết quả sau một đêm phóng túng là một trận sốt đến mơ màng.
Kéo lê thân thể mỏi nhừ xuống giường Vọng Hoài Thư lục lọi bịch thuốc trên bàn.
Phải mất một lúc lâu mới tìm thấy viên thuốc mình cần. Cậu đổ thuốc ra tay rồi đun một ấm nước sôi.
Trong lúc đợi nước nóng lên Vọng Hoài Thư chuẩn bị một ít thức ăn.
Mở ra chiếc tủ lạnh màu trắng cũ kỹ, bên trong chỉ còn một vài quả trứng và mấy lát bánh mì mua từ tối qua.
Đập trứng vào chảo, mùi dầu khói gần như sộc thẳng lên mũi khiến cậu có chút ngột ngạt.
Vọng Hoài Thư cố gắng nhẫn nhịn dạ dày đang quặn thắt nhưng lại khiến cơn buồn nôn càng dữ dội hơn.
Tắt bếp, cậu đổ thức ăn ra đĩa. Trứng chiên nữa sống nửa chín trộn lẫn với dầu dính nát bét vào nhau.
Vọng Hoài Thư gấp miếng trứng đưa vào miệng, gần như cậu cảm nhận được mùi dầu mỡ xen lẫn vào các tế bào khiến cho cơ thể rất khó chịu.
Mùi dầu quá nặng cậu thật sự khó mà nuốt nổi. Nhưng ít ra nó lại là điều hiếm hoi trên đời này không khiến cậu thương tâm.
Ăn hết cả đĩa trứng vào bụng, Vọng Hoài Thư cứ nghĩ bản thân sẽ chịu được nhưng xem ra là chính cậu tự đề cao bản thân.
Cuối cùng số thức ăn ấy vẫn bị Vọng Hoài Thư nôn hết vào bồn cầu hòa lẫn trong đó có cả máu và nước mắt của người con trai ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip