Chap 11: Là ngươi làm
Tối hôm đó Quân Duyệt trở lại tìm Liễu Du Ngôn, trên tay cầm theo rất nhiều thức ăn. Hắn vừa vào phòng liền cất tiếng gọi y tỉnh dậy :" Ngôn! Ta mang thức ăn đến cho ngươi ah. Nhanh tỉnh."
Vốn y ngủ không sâu nên từ lúc hắn bước vào y đã sớm nhận thức nhưng mãi đến lúc Quân Duyệt gọi mới mở mắt nhìn hắn. Cố chống đỡ thân thể ngồi dậy nhưng Liễu Du Ngôn lại thất bại, đành đợi Quân Duyệt đến giúp y.
Hai người bọn họ vui vẻ cùng nhau dùng vãn thiện. Thấy sắc trời đã tối Liễu Du Ngôn liền nói Quân Duyệt nhanh trở về nghỉ ngơi nhưng hắn một mực không chịu đồi bồi y ngủ. Liễu Du Ngôn bất lực nhìn hắn rồi cũng đồng ý để hắn ngủ cùng.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy đã không thấy Quân Duyệt đâu, chắc có lẽ đã lâm triều nghị sự cùng hoàng đế. Y miễn cưỡng ngồi dậy, lục tìm bộ trường sam màu lam nhạt mặt vào rồi bước ra khỏi phòng. Nắng sớm phủ lấy một thân lam sắc của y khiến Liễu Du Ngôn thanh khiết lạ thường.
Cảm thấy sắc trời hôm nay không tệ nên y gọi theo tiểu Tứ cùng ra ngoài đi dạo. Đường phố náo nhiệt vô cùng, người qua kẻ lại các hàng quán càng khiến cả dãy phố tấp nập náo nhiệt. Liễu Du Ngôn tùy ý đi đến trước một gian hàng treo ngọc bội, y đưa tay chạm đến một cặp ngọc bội màu trắng ở giữa. Lão bản nhiệt tình nói:" Vị công tử này thật có mắt nhìn ah! Cặp ngọc bội này có giá đắt nhất ở đây đó. Nó được làm từ bạch ngọc của Trần Tắc sơn cách đây ngàn dặm, rất hiếm nha."
Liễu Du Ngôn cũng không để tâm đến lời lão bản kia lắm, chỉ là y thật sự rất thích cặp ngọc bội này nên quyết định mua nó. Ra hiệu cho tiểu Tứ trả tiền, đợi lão bản gói lại y liền cầm lấy nó trân trọng mà cất vào trong ngực.
Đi dạo thêm một chút cảm thấy hơi mệt nên Liễu Du Ngôn cùng tiểu Tứ đến một khách điếm nhỏ, gọi một bình thiết quan âm. Đợi đến khi uống xong cũng đã đến giờ dùng ngọ thiện nên hai người quyết định quay về vương phủ.
Vừa về đã thấy Quân Duyệt đợi sẵn ở thính phòng, hắn nhìn y hỏi :" Vừa nãy là đi đâu ah?! Ta tìm ngươi mà không thấy." giọng điệu nghe ra tựa hồ là có chút ủy khuất, giống như tiểu hài tử vậy.
" Ta vừa rồi là đi dạo phố, tiện thể ghé vào khách điếm ngồi một chút. Người nếu đói có thể ăn trước không cần phải đợi ta đâu ah." y nhìn Quân Duyệt rồi ngồi xuống cạnh hắn.
"Ta cũng không đói nên nghĩ đợi ngươi một lúc rồi cùng ăn." vừa nói hắn vừa gắp một miếng cá to tướng vào chén Liễu Du Ngôn, kế đó là đùi gà, cải thảo và từng thứ một cứ chất chồng lên nhau đến mức Liễu Du Ngôn nhìn cũng không biết nên ăn từ đâu đành bất đắc dĩ nói:
" Người gắp cho ta nhiều như vậy làm sao ăn hết ah. Với lại ta cũng chẳng biết ăn từ đâu."
"Ngươi xem ngươi ốm như thế, toàn xương là xương ôm chẳng thích tí nào. Ta đây chính là đang giúp ngươi, cũng đang tự chiếu cố bản thân mình ah." lời nói mang theo sủng nịch vô hạn, nói Quân Duyệt hắn lúc này có bao nhiêu dương quang chính là đủ bấy nhiêu dương quang.
Liễu Du Ngôn tâm tình vô cùng tốt, y nhìn thấy trong mắt hắn đích thực là ôn nhu, mà loại ôn nhu này không giống với ôn nhu hắn dành cho Quân Dao. Vậy ánh mắt của hắn lúc này có được tính là thuộc về y không?! Chỉ thuộc về một mình y thôi, nếu là thật thì Liễu Du Ngôn y sẽ khắc sâu ánh mắt này vào tim rồi khóa chặt nó mãi mãi.
Ăn xong ngọ thiện, Quân Duyệt có chuyện nên đến thư phòng giải quyết. Khoảng chừng hai canh giờ thì thấy hắn ra khỏi phủ cùng hai thị vệ. Hỏi ra mới biết thì ra hắn đến Tĩnh vương phủ tìm Tĩnh vương gia bàn bạc chuyện cung cấp lương thảo cho đại chiến sắp tới.
Không biết mọi việc thành bại thế nào, mà khi hắn hồi phủ thì chính là một thân đầy mùi rượu, đầu tóc rối bù, y phục thì xốc xếch. Nhìn qua từ trên xuống ai nói đây là Duệ Thần vương cao cao tại thượng thường ngày chứ?!
Hắn lảo đảo đi đến tẩm phòng của Liễu Du Ngôn, tay đẩy mạnh cửa ra, rồi dùng cước bộ hùng hổ đi đến bên giường y. Liễu Du Ngôn mơ hồ tỉnh dậy, nhìn thấy Quân Duyệt như thế có chút kinh hãi lùi lại phía sau.
Hắn chẳng những không dừng lại, mà còn tiếp tục thô bạo xé rách y phục mỏng manh của Liễu Du Ngôn. Quân Duyệt dùng một thân đầy mùi rượu áp lên phía trên y, hung hăn cắn xuống cái cổ trắng nõn mê người. Tay không an phận luồn lách vào bên trong quần Liễu Du Ngôn, tìm nơi tư mật nhất trêu chọc.
Tay còn lại cũng chẳng rãnh rỗi hơn là bao, hắn xoa nắn hai nụ hoa e lệ trước ngực một cách không có quy luật. Lúc này đây Quân Duyệt tấn công lên môi Liễu Du Ngôn, đầu lưỡi luồng vào khoang miệng y điên cuồng chiếm đoạt. Răng Quân Duyệt cắn mạnh vào môi y, hắn thuần thục nuốt sạch máu chảy ra trên môi y. Quân Duyệt đích thực là đang 'ăn' trọn đôi môi anh đào hồng nhuận.
Màn dạo đầu không có tiết tháo, kết thúc. Kế đó chính là sự điên cuồng xâm chiếm nơi tư mật, hắn dùng cự vật từ lâu đã cương cứng của mình đâm thẳng vào bên trong. Không có bôi trơn cũng chưa khuếch đại, khiến cho Liễu Du Ngôn đau rát đến tê tâm liệt phế.
Từng trận, từng trận cứ thay nhau thúc tới, khiến hậu huyệt vốn đang đau rát vì chưa được bôi trơn, nay lại xuất huyết đến kinh người.
Nếu hỏi Liễu Du Ngôn có đau không, nhất định y sẽ nói 'thực đau, nhưng là đau ở tâm'. Ánh mắt Liễu Du Ngôn vô hồn đến đáng sợ, mặc cho tất cả diễn ra, mặc cho sự đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn cứ chiếm lấy rồi nuốt chửng cả y. Nước mắt vô thức lăng dài trên gương mặt tuyệt diễm, vành mắt đỏ đến mức mị hoặc nhân tâm.
Quân Duyệt hành hạ y cho đến gần sáng mới chịu buông tha, hắn cũng không có lưu lại lâu mà lập tức rời khỏi. Chỉ có Liễu Du Ngôn vẫn bất động thanh sắc, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ y thấy mẹ, người thực dịu dàng, ấm áp dùng đôi bàn tay mềm mại nhẹ xoa đầu y. Ánh mắt bà mang theo ý cười nồng đậm, miệng phát ra lời hát ru mà đã từ rất lâu chỉ còn là tiềm thức của Liễu Du Ngôn. Y mơ cũng không dám mơ đến mẹ, vì sợ bản thân một khi nhớ đến chỉ có một mảng thương tâm cùng hoài niệm.
Lúc y tỉnh lại đã là sáng hôm sau, đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, Liễu Du Ngôn lúc này lại cất tiếng cười chua xót. Y bất giác đi đến gương đồng đối diện ngắm nhìn bản thân trong đó, tay cầm lên hai miếng bạch ngọc vừa mua hôm qua.
Từng giọt, từng giọt nước mắt cứ thế rơi, y khóc, y đang khóc. Chỉ là hình ảnh phản chiếu trong gương đồng lại là một gương mặt mang theo nụ cười câu nhân, diễm lệ. Y đây là cam chịu đến ngốc rồi sao?!
Thất thần một lúc, thì thấy Quân Duyệt giận dữ bước vào.
Vừa mở cửa, hắn liền đi ngay đến trước mặt y hung hăng giáng xuống một cái bạt tay. Lực đạo thì khỏi phải bàn cải là mạnh đến mức nào.
Liễu Du Ngôn liền quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Gương mặt trở nên bỏng rát cùng với nửa thân dưới của y như muốn nứt ra, nhưng mà có đau đến đâu đi chăng nữa cũng không sánh được với bi thương mà y từng đối mặt.
" Tại sao? Tại sao ngươi lại làm chuyện kia với đệ ấy chứ? Ngươi thừa biết là ta quan tâm đệ ấy còn hơn cả bản thân mình mà?!" giọng điệu của hắn lúc này thật sự rất kịch liệt.
Liễu Du Ngôn như nghe hiểu lời hắn nói liền cười lạnh một cái rồi tự chống đỡ thân thể yếu ớt đứng dậy.
" Nếu ta nói ta không làm thì vương gia người sẽ tin ta sao? Vương gia đã nhận định ta là kẻ chủ mưu thì hà tất còn phải hỏi ta một việc dư thừa đến thế?" giọng nói y có chút run rẩy, ngữ khí nghe qua có chút mất mát.
Quân Duyệt khẽ thất kinh vì thái độ của Liễu Du Ngôn. Người này từ trước đến nay luôn bị hắn áp dưới thân mà hành hạ, chơi đùa tùy thích. Cho dù có quá đáng đến thế nào đi chăng nữa cũng không một lần chống đối. Thời khắc này y cũng không một lời chống đối nhưng bộ dáng hiện tại lại bình đạm đến lạ.
Quân Duyệt lúc này chỉ mong y nói 'không phải ta làm', hắn nhất định tin y. Chắc chắn sẽ không hoài nghi y thêm nữa, nhưng sự thật lại không như hắn mong muốn. Liễu Du Ngôn không phủ nhận cũng không thừa nhận, kêu hắn phải làm thế nào đây chứ?!
Đầu óc Quân Duyệt 'ong' một tiếng, hắn liền biến thành con sói điên lao đến mạnh bạo đè y lên bàn trà. Lớp áo mỏng trên người vừa được khoác lên lại bị xé rách, rơi lả tả xuống đất.
Toàn bộ quá trình, Liễu Du Ngôn không hề rên rỉ lấy một tiếng, cứ thế mà cắn răng chịu đựng nổi đau xác thịt. Từ đầu đến cuối, y chỉ biết lặng lẽ rơi lệ, trong tay y hình như nắm chặt vật gì đó, chặt đến mức từng đốt ngón tay đều hiện rõ.
_____tớ là dãy phân cách thời gian ân ái triền miên của hai trẻ_____
Cuối cùng, Quân Duyệt cũng chịu buông tha cho y. Liễu Du Ngôn đau đến mức mở mắt cũng nặng nề, nên cứ để bản thân chìm vào tịch mịch.
Quân Duyệt thật ra cũng không đến mức vô tình, hắn tìm đại phu đến khám cho Liễu Du Ngôn. Vị đại phu này sau khi bắt mạch xong liền không khỏi ngao ngán mà thở dài. Đường đường là một đại nam nhân, lại bị người khác áp dưới thân mà hành hạ ra cái nông nổi này cũng thật đáng buồn.
Liễu Du Ngôn mơ hồ nhận biết được, trong lúc bản thân hôn mê được đưa đi đâu đó. Nhưng bản thân y ngay cả khí lực mở mắt cũng chẳng có, nên mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm.
Khi y mở mắt lần nữa, đã thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ. Chỉ đến khi có một tên lính canh đem thức ăn vào y mới minh bạch, bản thân đang ở quân doanh. Quân Duyệt đưa y đến đây để làm gì chứ?! Hay là hành hạ y ở vương phủ chưa đủ, còn muốn mang y tới đây tiếp tục hành hạ sao?!
"Này! Ngươi có biết trận chiến sáng nay là ai thắng không?!" một tiểu binh ngoài cửa hỏi một tiểu binh khác.
"Nghe nói là bên địch nhân thắng đấy. Chủ soái của chúng ta còn đánh đến mức liệt giường nữa. Trận này e là phải thất bại rồi."
~Hì hì! Ta lại cơm bách đây😊😊
Mọi người hiểu mạch truyện không nhỉ?! Tự nhiên ta viết mà cũng thấy hơi hại não rồi😅
•Mong ủng hộ ạ!!👍👍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip