Chap 13: Nhân bì

"Hoàng đệ miễn lễ." Quân Lĩnh hướng An Viễn hầu cũng chính là cửu đệ của ông cười tươi.

"Tạ hoàng thượng."

"Duệ Thần vương đến!" tiếng hô của vị thái giám cất lên cao vút để thông báo cho tất cả mọi người trong điện có người tới.

"Phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." hắn hướng Quân Lĩnh cuối đầu cung kính hành đại lễ. Hoàng đế trên long ỷ vừa ý gật đầu nhìn đứa con trai đã trưởng thành của mình.

"Phụ hoàng! Đại lễ Nhật Quang lần này trọng đại, các vị hoàng huynh cùng hoàng đệ đều đã trở về đất phong của mình. Hơn nữa lần này còn là cùng ngày với sinh thần của nhi thần, vậy nên giao cho con làm đi." hắn dùng một lời thỉnh cầu để nói nhưng đại ý chính là quyết định đại cục.

"Được! Vậy giao cho con cùng Thánh tử làm." Quân Lĩnh hiểu rõ tính tình của nhi tử, chỉ cần là hắn muốn thì dù là mọi giá đều phải đạt được, ngay cả phụ hoàng như ông cũng đều không ngăn nổi.

Nếu là trước đây, điều mà y cảm thấy vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất chính là cùng Quân Duyệt một chỗ. Thế nhưng hiện tại lại là loại cảm tình gì chứ?! Xa lạ?! Tổn thương?! Lo sợ?! Hay vẫn như trước cẩn cẩn dực dực ở bên cạnh làm hắn vui vẻ?! Hoặc giả như trong tâm sớm đã bình lặng lại bắt đầu một trận 'cuồng phong bạo vũ'?!

Nhật Quang là đại lễ cầu phúc của Thiên Quyền, cứ mỗi mười năm sẽ lại tổ chức một lần. Lần này trùng hợp lại cùng sinh thần của Quân Duyệt chung một ngày, nên tất cả mọi thứ đều hiển nhiên được chuẩn bị long trọng hơn, uy nghiêm hơn.

Vì là đại lễ nên thời gian chuẩn bị cũng phải gần một tháng mới hoàng tất mọi việc. Mà thời điểm mọi việc gần như ổn thỏa lại có một điều khiến Quân Duyệt để tâm, đó là biểu hiện kỳ lạ của vị Thánh tử Vu tộc kia.

Y làm việc tuy nói là rất hoàn mỹ nhưng cách cư xử lại rất kỳ lạ. Thường thì y sẽ rất cẩn thận căn dặn, chỉ bảo cho lễ bộ phải chuẩn bị những thứ gì, sắp xếp ra sao. Nhưng kì quái là y lại chẳng cho ai tiếp cận mình, người của lễ bộ đến xin ý kiến cũng chỉ có thể cách một tầng sa trướng mà hỏi.

Đến hôm qua, khi Quân Duyệt cùng lại bộ thượng thư đi xem qua tất cả lễ vật, lễ đài để chắc chắn không xảy ra chuyện gì bất trắc. Hắn quan sát rất kỹ lễ đài, kiểm tra hết toàn bộ cũng không có vấn đề gì.

Hai người họ sau đó cùng đi đến phòng chứa lễ vật, đi được một lúc thì hắn nhớ ra bản thân để quên ngọc bội ở "Độc Hàn" cung liền nói với lễ bộ thượng thư chờ hắn quay lại lấy ngọc bội rồi mới đi tiếp. Vị lễ bộ thượng thư kia cũng chỉ có thể đồng ý, tìm một đình viện gần đó ngồi chờ.

Hắn dùng tốc độ rất nhanh để quay lại "Độc Hàn" cung. Đi được nửa đường thì nhìn thấy Mộ Trạch Đông Ly đang đi về hướng ngược lại. Vốn y được thu xếp ở lại trong cung mấy ngày để tiện việc chuẩn bị mọi thứ, nhưng Quân Duyệt nhớ rõ nơi y ở là Y Vũ cư - gần với "Độc Hàn" cung.

Rõ ràng hướng y đi không dẫn đến Y Vũ cư, mà là dẫn ra khỏi cung. Vị Thánh tử này cuối cùng có gì mờ ám, nội tâm Quân Duyệt dấy lên một trận nghi ngờ. Không nói hai lời hắn liền cẩn thận đi sau y.

Mộ Trạch Đông Ly cảm thấy da mặt khó chịu liền muốn tìm cách trở về dịch quán tìm cữu cữu, y đeo "nhân bì"* cũng đã lâu, hiện tại đương nhiên ít nhiều đều sẽ thấy khó chịu.

Y mua chuộc được một lính canh ở "Huyền Vũ" môn nên ra ngoài khá dễ dàng. Bởi vì da mặt đang thực khó chịu nên y không để ý thấy có người đi theo. Vì vậy m2 Quân Duyệt một đường thuận lợi theo chân y trở về dịch quán.

Mộ Trạch Đông Ly cẩn thận đi vào dịch quán, nơi đây là dùng để cho quan lại, sứ thần từ nơi khác đến nghỉ chân nên canh giúp rất nghiêm ngặt. Y hiện tại vốn đang ở trong cung, nhưng giờ phút này lại xuất hiện ở đây không khỏi khiến người khác nghi ngờ.

Có lẽ do Mộ Trạch Đông Lăng đã nhận được tin y sẽ đến nên đã tìm cách đánh lạc hướng bọn lính canh, vì vậy từ lúc ra khỏi cung đi đến đây đối với y đều là một đường thuận lợi.

"Cữu cữu"

"Đến rồi à! Mau vào đây ta xem giúp con." thấy y đến Mộ Trạch Đông Lăng liền kéo y ngồi xuống ghế gỗ.

"Chính là hai ngày nay, da mặt con luôn thấy rất ngứa, rất khó chịu." Mộ Trạch Đông Ly nói rõ triệu chứng của mình cho cữu cữu biết.

Mộ Trạch Đông Lăng cẩn thận sờ lên da mặt y, đôi tay linh hoạt kéo xuống lớp da hơi biến dạng phía trên. Làm lộ ra một gương mặt quen thuộc, gương mặt này quen thuộc đến mức Quân Duyệt yên lặng nhìn lén ngoài cửa xém chút xông vào truy vấn y.

'Thì ra y chính là Ngôn nhi, Ngôn nhi trở về rồi! Thật sự trở về rồi, nhưng vì sao đệ ấy lại trở thành Thánh tử Vu tộc?! Chẳng phải đệ ấy là con của một tỳ nữ thông phòng sao?!

Còn có như thế nào cố tình dùng nhân bì để che dấu mặt thật?! Sao trở về rồi lại không đến tìm ta?!

Chẳng trách lúc trước chính hắn nhìn lầm "Thánh tử Vu tộc" thành "Liễu Du Ngôn" Lại nói vì sao tóc của đệ ấy đều bạc trắng thế kia??' nội tâm hắn lúc đó liền dậy sóng, có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi hiện ra nhưng mà cuối cùng vẫn phải nuốt ngược trở lại.

Mộ Trạch Đông Lăng tỉ mỉ dùng khăn mỏng đã được thấm ước bên cạnh lau qua gương mặt của y. Vì nhân bì kia chỉ có thể sử dụng trong vòng một tháng, mà tính từ lúc đeo nó lên cũng đã quá mấy ngày. Nhân bì bắt đầu biến dạng, kéo theo việc làn da thật của y cũng bị tổn thương, hiện tại đã đỏ tấy lên.

"Da của con tuy tổn thương không nghiêm trọng nhưng cần phải tháo bỏ nhân bì mấy ngày. Nếu không mọi chuyện sẽ khó lường, thêm nữa ta cần phải làm một cái nhân bì mới cho con, cái cũ xem ra không dùng được nữa."

"Nhưng ngày kia là đến 'Nhật Quang' rồi! Con lại không thể không đeo nó lên, cữu cữu con phải làm sao?!" y lo lắng nhìn cữu cữu của mình. Y hiện tại như thế nào có thể không đeo nhân bì?! Haizz...!

=======Là tớ nè=======

"Đại lễ bắt đầu." tiếng của Tiểu Trung tử vang lên như cảnh tỉnh những người đang có mặt phải nghiêm cẩn hơn.

Hoàng đế một thân long bào bước lên lễ đài, từng bước, từng bước đều thể hiện vẻ uy nghiêm của bậc đế vương, áp bức đến chết người. Quân Lĩnh tay kính cẩn cầm trên tay ba nén nhang lớn, ông một đường bước đến trước chiếc lư đồng lớn được đặt trên lễ đài.

Quân Lĩnh dùng lực cắm tất cả chúng vào lư đồng, sau đó lại nghe Tiểu Trung tử hô to:" Mời Thánh tử Vu tộc lên đài cầu phúc."

Dưới đài, một vị hồng y* công tử nhẹ nhàng, linh hoạt đi lên. Búi tóc được vấn gọn gàng bằng trâm ngọc, hồng y bay bay theo gió. Nhưng mà y lại đeo khăn che mặt, vì vậy tất cả mọi người đều lấy làm tiếc nuối. Một vị công tử phiêu dật như vậy, vừa nhìn liền biết là phấn điêu ngọc mài* nhưng lại che mất khuôn mặt. Thật đáng tiếc ah!

"Thần! Mộ Trạch Đông Ly khấu kiến hoàng thượng." y nói xong liền cuối người hành lễ.

"Miễn lễ."

"Tạ chủ long ân. Vậy thần xin phép bắt đầu tế lễ."

Hoàng đế nhìn y nhẹ nhàng gật đầu y nói y cứ làm theo trình tự.

Mộ Trạch Đông Ly bước đến trước lễ đài, tay cầm văn tế đọc to.

"Thiên Quyền quốc từ lúc lập ra đến nay..." (xin phép cho ta lượt bỏ mười vạn tám ngàn chữ trong văn tế ah    (o・ω・o))

Phần của Mộ Trạch Đông Ly đã xong, tiếp theo chính là đến yến tiệc. Các vương công quý tộc, quan lại trong triều cùng các sứ thần đến đều chỉ chờ đên giây phút này.

Quân Duyệt trong lúc đại lễ diễn ra đã nhanh chóng sắp đặt buổi thịnh yến này. Vì vậy khi đại lễ vừa xong, tất cả mỗi người liền có nơi để 'cơm no rượu say'.

Vốn y cũng chẳng muốn đến, nhưng sự tình bắt buộc, y chính là không đến không được, Mộ Trạch Đông Ly liền vì vậy mà cảm thấy khó chịu.

Suốt một buổi đều là ca múa, diễn trò, quan lại trong triều ai nấy tấm tắc khen ngợi những vũ nữ kia. Duy chỉ có Quân Duyệt vẫn cứ nhìn chằm Mộ Trạch Đông Ly.

Mái tóc màu trắng bạc tuy đã được vấn gọn gàng, nhưng vẫn có tóc mai rũ xuống. Hàng mi dày cong cong liên tục chớp nháy, ánh mắt kia tràn đầy ý cười. Đáng tiếc ý cười đó hoàn toàn xa lạ, đã không còn là đôi mắt hồn nhiên lúc trước biểu hiện tất cả tâm tình trên mặt của y.

Thịnh yến kết thúc khá muộn, tất cả quan lại hầu như đều được mã xa của phủ tới rước. Chỉ còn lại số ít sứ thần được giữ lại trong cung, Mộ Trạch Đông Ly cũng nằm trong số đó.

Lúc đó y vừa bước vào "Y Vũ" cư liền có tiếng bước chân đuổi theo. Nam nhân kia cư nhiên vừa đuổi tới liền ôm thẳng y lên đưa vào phòng. Hắn dùng hai tay để ôm y nên chỉ còn chân, kết quả là hắn dùng chân đóng sầm cửa lại.

Cẩn thận để y xuống, ánh mắt mơ màng như có như không nhìn y, đôi mắt đó mang theo một chút nhớ thương, một tia hy vọng, một ít đợi chờ, còn có vài phần nghi vấn. Ánh mắt hỗn tạp đó của hắn chăm chú nhìn y như thể có thể dùng ánh mắt để truy vấn mọi chuyện vậy.

"Ngôn nhi! Là đệ có phải không?!" âm thanh khàn đục mang theo mùi rượu nồng đậm hướng Mộ Trạch Đông Ly hỏi.

"Vương gia, người nhận lầm người rồi. Ta không biết Liễu Du Ngôn là ai cả." câu trả lời của y nghe qua ngữ điệu cực kì bình tĩnh nhưng thật ra có tới bảy phần cả kinh.

Hắn làm sao biết được y là Liễu Du Ngôn?!

"Không phải! Ngươi chính là đệ ấy." nói rồi hắn vương tay tháo xuống lớp khăn che mặt của y.

Gương mặt ấy, gương mặt hắn bao nhiêu đêm nhung nhớ giờ đây đang ở trước mắt hắn. Cớ sau hắn lại không nhìn thấy thiếu niên năm ấy?! Người thiếu niên thiên tư vô tà lúc nào cũng gọi hắn là 'Duyệt'.

Giải thích chút:
*nhân bì: là da người á các cậu, nhân là người, bì là da.
*hồng y: ở đây không phải áo màu hồng mà là áo đỏ đóa.
*phấn điêu ngọc mài: chắc đa phần đều biết nó nghĩa là gì nhưng tớ vẫn nói thêm nó nghĩ là đẹp tự nhiên như được mài giũa ra ý, kiểu đẹp na tu rồ á.

Đăng trễ một ngày, xin các vị lượng thứ cho tại hạ(≧▽≦)

Klq: cái quả ảnh của Nhuận Ngọc xinh thật các cô ạ(⌒▽⌒)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip