Chap 14: Một chút kỳ lạ

===========
Gương mặt ấy, gương mặt hắn bao nhiêu đêm nhung nhớ giờ đây đang ở trước mắt hắn. Cớ sau hắn lại không nhìn thấy thiếu niên năm ấy?! Người thiếu niên thiên tư vô tà lúc nào cũng gọi hắn là 'Duyệt'.

===========

"Tại sao đệ lại bỏ đi?! Tại sao lại không từ mà biệt, suốt hai năm nay ta ngày đêm đều tìm kiếm tung tích của đệ." giọng nói của hắn lúc này run rẩy lạ thường, hai tay gắt gao đem Mộ Trạch Đông Ly ôm vào lòng.

Hơi thở của Quân Duyệt mang theo hương rượu phả vào cổ của y, như có như không khiến tâm y hẫng mất một nhịp.

Mộ Trạch Đông Ly vốn muốn giãy ra khỏi vòng tay của hắn, nhưng bản thân y hiện tại đâu còn sức mà làm theo ý muốn của mình nữa.

"Phải! Ta chính là Liễu Du Ngôn thì đã sao?! Vương gia người chẳng phải trong lòng luôn chỉ tâm niệm duy nhất một người sao?!

Cho dù không thể có được người ấy thì không phải chỉ cần tìm một thế thân là xong sao?! Thậm chí người có tìm đại một ai đó cũng tốt hơn ta gấp vạn lần kìa. Vậy thì hà cớ gì phải bận tâm đến một 'thay thế phẩm' hèn mọn là ta?!

Vương gia người cũng thật biết đùa người đi."

Ngữ khí trào phúng đó, giọng nói run rẩy đó rất giống với cái hôm mà hắn nghi ngờ y hãm hại Quân Dao. Nhưng mà ánh mắt đó, tại sao lại cô tịch như vậy, ảm đạm như vậy?! Ánh dương quan ngày ấy đều đã biến mất vô tung, một chút tàn hồn* cũng không lưu lại.

"Ngôn nhi ta xin lỗi, ta lúc đó chính là không thể xác định được giữa ái tình và thân tình. Là ta ngộ nhận, từ đầu đến cuối đều là ta sai. Xin đệ, xin đệ nếu đã trở về rồi thì đừng rời đi nữa có được không?! Ta rất sợ lại mất đi đệ lần nữa."

Hắn khóc rồi, con người băng lãnh kia đã rơi lệ, giọng nói theo đó cũng càng run rẩy, ngôn từ cũng loạn hết cả lên.

"Vương gia người lại trêu ta rồi ah! Ta là Thánh tử Vu tộc, như thế nào có thể cùng người ở lại đây?!"

Hốc mắt y lúc này đã đỏ hoe, là do cố kiềm lại nước mắt. Y rất sợ, sợ mình lại yếu mềm tin hắn một lần nữa. Sợ bản thân lại một lần nữa rơi vào vực sâu vạn trượng, mãi mãi cũng không thể bước ra. Đoạn một hồi y lại cất giọng.

"Canh giờ cũng đã trễ, thỉnh vương gia mau hồi phủ nghỉ ngơi. Mời."

"Ta không đi, nhất định không đi! Ta sẽ ở đây đến khi đệ đồng ý trở về cùng ta." hắn phải bắt đầu lại, bắt đầu lại đoạn tình cảm đã bị chính mình hung hăng chặt đứt. Hắn phải để cho y thấy được chân tình của hắn là thật.

Mộ Trạch Đông Ly đang muốn nói gì đó thì từ ngực truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt, toàn thân lúc này như nhũn ra. Cơ thể liền vô lực muốn ngã xuống, nhưng sau đó lại rơi vào một vòng tay vững chắc.

Một cỗ tiên huyết dân trào mãnh liệt khiến y liên tục ho khan, khóe miệng chảy ra một ít máu. Quân Duyệt ở bên cạnh cuống cuồng cả lên, y chẳng phải khắc trước còn ngoan cường cùng hắn chống đối, như thế nào khắc kế tiếp liền trở thành bộ dạng vừa nhìn liền kinh hách này chứ?!

"Ngôn nhi...Ngôn nhi đệ bị sao vậy?! Ngôn nhi nhìn ta...!"

Trước mắt y tối sầm lại, ai đó đang gọi tên y. Đã rất lâu rồi không ai gọi hắn như vậy, có phải là nương không?! Nương đến để đưa y đi có phải không?! Tim đau quá, cả cơ thể đau nhức đến mức mất đi cảm giác. Thực buồn ngủ ah!

"Người đâu! Nhanh truyền thái y, Thánh tử xảy ra chuyện rồi...nhanh lên..."

"Không cần gọi thái y, con nhanh đưa nó lên giường. Ta có cách." là Quân Lâm, lúc nãy trùng hợp đi ngang qua. Tình hình của Mộ Trạch Đông Ly hắn biết rất rõ, Mộ Trạch Đông Lăng từng đề cập qua tình trạng của y.

Quân Lâm đi đến bên giường, đưa tay bắt mạch cho y, sau đó cẩn thận kéo cổ áo y xuống. Từng đường gân bên trong cơ thể đều hiện rõ lên trên làn da trắng nõn. Nhưng những đường gân này lại trở thành màu đen, tất cả đều được Quân Duyệt thu hết vào mắt.

Tâm tình hắn lúc này chính là có dùng thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả nổi. Y như thế nào lại như vậy?! Trong hai năm qua đã xảy ra cớ sự gì?!

Quân Lâm sau một hồi kiểm tra liền quay sang nói với hắn:" Con nhanh đi tìm cho ta một ít 'Bách Túc' thảo*, ở thái y viện vừa được tiến cống."

Quân Duyệt lúc này liền ba bước thành hai bước, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến thái y viện.

Quân Duyệt vừa đi, Mộ Trạch Đông Ly bên này liền có động tĩnh. Y khẽ mở mắt, nhìn thấy trước mắt mình là Quân Lâm liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không phải là cữu cữu, nếu cữu cữu biết hôm nay y có uống qua rượu cùng tâm tình kích động mà dẫn đến tái phát 'bệnh cũ' chắc chắn liền mắng y một trận ra trò.

"Hầu gia, cảm ơn người. Có điều... " giọng nói của y lúc này thập phần yếu ớt, nhưng nghe kỹ lại có chút vui mừng trong đó.

Quân Lâm đương nhiên hiểu y là vì cái gì mà vui mừng, chính là do 'vị kia' không có ở đây ah.

"Ta biết rồi! Sẽ không để cữu cữu con biết chuyện này đâu. Con yên tâm, à phải, Duyệt nhi đã đi lấy 'Bách Túc' thảo cho con rồi. Một lát nữa ta liền sắc cho con ít thuốc, ở đây không có dược hoàn chỉ có thể ủy khuất con uống dược thủy* rồi."

Vừa nghe hai từ "Duyệt nhi" sắc mặt y liền cứng đờ, hắn lúc nãy cũng ở đây, vậy hắn đã nhìn thấy y phát bệnh sau?! Không thể để hắn biết chuyện được...!

Quân Duyệt bước vào, đem theo một ít 'Bách Túc' thảo đưa tới trước mặt Quân Lâm. Y còn chưa kịp mở lời với Quân Lâm rằng đừng nói chuyện này cho hắn biết, từng ấy đau khổ đã theo y suốt hai năm. Hiện tại khó khăn lắm mới có thể khóa chặt nó trong tim, như thế nào lại có thể để cho khoảng hồi ức đau thương kia được khơi dậy từ dưới tầng tầng lớp lớp bụi bặm kia chứ?!

"Con ở lại đây trông chừng nó đi, ta đi sắc thuốc." nhẹ giọng phân công xong Quân Lâm liền rời đi.

Mộ Trạch Đông Ly từ lúc hắn vừa vào liền nhanh chóng nhắm mắt lại. Hắn bước đến cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hắn đưa tay vén hết mấy sợi tóc rơi tán loạn trên gương mặt tiều tụy của Mộ Trạch Đông Ly.

________(。◕‿◕。)________

Vị thái y già nua quỳ gối bên cạnh long sàn, hay tay ông ta run run bắt mạch. Không phải là do ông cao tuổi nên mới bị mà là khí thế bức người của vị đế vương đang ở phía sau.

Người được ông chẩn bệnh là Quân Dao, tâm can bảo bối của vị đế vương phía sau. Nhưng nói cũng lạ, chẳng phải Quân Dao là tâm can bảo bối sao?! Như thế nào mỗi lần ông đến đều là bộ dạng chật vật bất kham này?! Này bất quá cũng không phải là chuyện ông nên quản ah.

"Dao nhi sao rồi?!" giọng nói trầm khàn lại mang theo uy lực vang lên.

"Bẩm hoàng thượng, An Bình vương đã qua khỏi nguy hiểm. Chỉ có điều hậu huyệt phía sau đã bị tàn phá đến mức...gần như bị hủy hoại. Cần phải nghỉ ngơi ít nhất một năm mới có thể khôi phục lại."

"Vô dụng. Cút cho trẫm!!"

________(◡ ω ◡)________

Mộ Trạch Đông Ly sau khi được uy thuốc cẩn thận liền ngủ say. Quân Lâm bên cạnh khẽ thở dài, mạch tượng hôm nay của y có chút lạ. Bình thường nhịp đập rất yếu, hôm nay như thế nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy?!

Không lẽ nào là...

Quân Lâm lòng mang nghi ngờ liền một mực phi thẳng đến dịch quán tìm Mộ Trạch Đông Lăng, chỉ có Mộ Trạch Đông Lăng mới có thể biết y đang gặp phải loại tình huống gì.

"A Lăng! Đệ đâu rồi?!"

"Ngươi làm sao vậy?! Nửa đêm lại đến đây tìm ta, là có chuyện gì sao?!"

"A Ly hôm nay lại tái phát, chỉ có điều lúc ta bắt mạch cho nó thì phát hiện có điều kì quái. Mạch tượng yếu ớt thường ngày bỗng dưng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, rất giống với...hỉ mạch."

Thật ra nếu là nam nhân khác có loại mạch tượng này đều có thể nghĩ là người đó đang 'cương'. Nhưng Quân Lâm hiểu rõ, ngươi Vu tộc đặt biệt có thể chất đặc biệt. Hơn nữa người có loại mạch tượng này lại là Thánh tử Vu tộc, thì dám chắc chắn rằng đây là hỉ mạch.

"Là hỉ mạch sao?!... Chẳng lẽ là lần đó?! Tính thời gian thì...cũng gần hai tháng rồi."

"Là lần nào chứ?!"

________(◍•ᴗ•◍)________

Tiểu kịch trường #2

"Lăng nhi! Ngươi thật chặt nha, bất quá ta thực thích."

"A...ân...ưrm...ar...sâu hơn nữa, nhanh lên...sâu hơn nữa. Tiểu điểm điểm sắp ngứa chết...rồi...ah...ân." nam tử sắc mặt phiếm hồng khẩn thiết cầu xin ái nhân.

"Được ah! Chính là ngươi thế nào lại trở nên 'thống khoái' như vậy?!"

~Bốn tháng sau~

"Ọe!" Mộ Trạch Đông Lăng vịn gốc cây để chống đỡ thân mình, nôn đến thiên hôn địa ám.

"Lăng nhi! Ngươi không sao chứ?!" Quân Lâm lo lắng hỏi.

"Còn không phải do ngươi?! Ta chẳng phải vì tên tiểu tử ngươi tạo ra mà cực khổ sao?! Hả?!"

Quân Lâm lúc này liền cười lấy lòng đi đến bên cạnh đỡ Mộ Trạch Đông Lăng ngồi xuống ghế. Cũng đã bốn tháng nên bụng cũng nhô lên không ít, Quân Lâm dùng tay xoa xoa bụng Mộ Trạch Đông Lăng. Tiểu hài tử bên trong còn chưa tới giai đoạn biết đạp nên Quân Lâm đành thất vọng rụt ray về.
~~~~~~~

*một chút tàn hồn ở đây tớ nói là chỉ không còn sót lại gì á😊
*Bách túc thảo: này là tui chém, ngồi suy nghĩ một hồi cái nó ra tên này, mà bách túc có nghĩa là 100 chân á😂
*dược thủy: là thuốc nước, kêu vậy cho nó Sehun😎

End ở đây nha! Xin lỗi vì mình lại trễ hẹn, mong mọi người tha thứ😚😚


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip