Chap 16: Ở lại đây đi
Mộ Trạch Đông Ly đợi sau khi mọi người ra khỏi phòng thì chống đỡ cơ ngồi dậy. Tay khẽ chạm lên bụng, nơi này có hài tử của y, nó sẽ chỉ là của một mình y. Ít nhất Quân Duyệt hiện tại cũng không thể cướp nó khỏi y.
Ánh mắt Mộ Trạch Đông Ly từ lãnh đạm chuyển thành nhu hòa, hài tử, con nhất định phải luôn ở bên phụ thân có biết không?!
Chính là suốt một tháng sau đó, ngày nào Quân Duyệt cũng đều đặn đem dược cùng thức ăn tới giúp y bồi bổ thân thể. Mộ Trạch Đông Ly cũng không cự tuyệt mà ngược lại còn hết sức thuận theo.
Mộ Trạch Đông Ly sau đó được Quân Duyệt đưa đến biệt viện gần vương phủ của hắn. Từ lúc bắt đầu tháng thứ hai, y không ngừng nôn mửa. Ăn cái gì cũng đều nôn hết ra bên ngoài, hiện tại chính là gầy đi một vòng.
"A Ly a! Con vì cái gì phải chịu khổ vì hắn chứ?!" Mộ Trạch Đông Lăng ở một bên nhìn cháu mình ngày một gầy đi liền đau lòng nói.
"Con chính là chịu khổ vì hài tử a!"
Nam tử bạch y đứng dưới trời tuyết, y đưa đôi tay trắng như bạch ngọc đón lấy từng hạt tuyết rơi xuống. Trời bắt đầu vào đông, tuyết rơi ngày một nhiều, hoa đào ngoài tường viện đều đã phủ trắng một lớp tuyết dày.
"Công tử! Ngài vào trong đi, bên ngoài rất lạnh. Ngài đang mang hài tử sẽ không chịu nổi mà ngã bệnh mất."
Tiểu Tuyết nhìn y lo lắng nói. Công tử đúng là mệnh khổ a. Nàng đã từng nghe qua chuyện của công tử, vương gia chính là thật đáng trách. Công tử tốt như vậy lại không biết quý trọng.
"Tiểu Tuyết ngươi xem, hạt tuyết khi rơi xuống thực mau liền tan thành nước. Có phải lòng người cũng vậy hay không?!" đôi mắt y nhàn nhạt nhìn hạt tuyết sớm đã tan thành nước trong lòng bàn tay.
"Công tử người đừng nghĩ nhiều a! Nhân sinh chính là luôn có quy luật, chúng ta nên vui vẻ mà sống không phải sao?" Tiểu Tuyết phải nói rất nhiều thứ mới có thể lôi kéo y vào phòng.
Bên trong được đốt lò sưởi rất ấm áp, dưới sàn đều được trải thảm lông rất mềm. Tiểu Tuyết giúp Mộ Trạch Đông Ly lấy xuống kiện áo choàng bên ngoài. Lộ ra bụng nhỏ đã nhô ra, lúc nãy nhìn không rõ nhưng hiện tại đều lộ ra trước mắt.
Nhẹ đặt tay lên bụng theo thói quen, tay còn lại cầm lên chén trà nóng. Được một lúc thì nam nhân huyền y bước vào.
"A Ly, ta đem đến cho ngươi một ít canh tuyết liên này. Nhanh ăn một chút a."
Quân Duyệt vừa bước vào đã gọi to, cơ hồ là sợ y không nghe thấy. Vòng qua bình phong chắn giữa phòng, bước vào gian trong chính là một mảng ấm áp. Thứ hắn muốn chính là như vậy, không cưỡng cầu quyền lực, cũng chẳng cần giàu sang. Thứ hắn cần chỉ đơn giản là một nơi ấm áp để quay về. Nhưng những thứ đó đều đã bị chính Quân Duyệt hắn hủy đi.
Mộ Trạch Đông Ly nhìn thấy hắn lại mang thức ăn đến, chỉ "ân" một tiếng. Sau đó cũng thực ôn nhuận mà ăn hết canh tuyết liên.
Quân Duyệt trong lòng vui vẻ đến muốn nhào đến ôm người vào lòng. Y đã không còn cự tuyệt nhiều như lúc đầu, cho dù là vì hài tử cũng khiến hắn khoái hoạt.
Mộ Trạch Đông Ly mang thai cũng đã sắp bốn tháng, bụng có chút to hơn bình thường. Lần trước Mộ Trạch Đông Lăng có xem qua, y chính là mang song bào thai.
Điều này chính là một kinh hỉ không nhỏ đối với Quân Duyệt nhưng Mộ Trạch Đông Lăng lại cảm thấy mình sắp điên đến nơi. Mộ Trạch Đông Ly mang thai đã nguy hiểm, hiện tại lại còn là song bào thai, nguy hiểm tất nhiên sẽ tăng lên gấp đôi.
Hơn nữa sinh hài tử không phải chuyện dễ, thời gian của y chỉ còn ba năm, hiện tại chỉ sợ thời gian còn lại không nhiều.
"A Ly, hôm nay thời tiết không tệ, ta dẫn ngươi xuất cung có được không?!"
"Được!" y nhàn nhạt trả lời, nhưng trong đôi thủy mâu lại hiện lên tia vui sướng khiến người động tâm.
Chính là thực lâu cũng chưa được xuất phủ, hiện tại cũng nên ra ngoài một chút, đi lại nhiều lúc hài tử xuất thế cũng không bị hành hạ quá vất vả.
Xe ngựa được chuẩn bị rất chu đáo, lót một lớp đệm rất dày. Bên trong còn có hỏa lò được đốt sẵn, tất cả thực hoàn hảo.
Quân Duyệt nhìn thấy trên mặt đất còn động tuyết, sợ y trượt chân té ngã nên bế ngang người kia một đường bế vào trong xe ngựa. Mộ Trạch Đông Ly mặt ửng đỏ thuận theo mà nép vào lòng hắn, xung quanh gia đinh nữ tỳ đều nhìn bọn họ như dị nhân vậy.
"A Ly, ngươi thấy có khó chịu không?!" Quân Duyệt một đường ra khỏi phủ đều hỏi xem y có mệt không, có thấy không thoải mái chỗ nào hay không rồi cứ gọi người đem thức ăn vào.
Mộ Trạch Đông Ly lúc đầu là mang tâm tình vui vẻ mà ra ngoài, kết quả hiện tại chính là bị hắn làm phiền muốn chết. Cuối cùng quyết định nhắm mắt ngủ, mặt kệ hắn.
Một đường xốc nảy, cuối cùng cũng đến nơi. Mặc dù trời vào đông, nhưng tất cả tiểu thương ở đây đều rất chăm chỉ, họ vẫn như cũ bài sạp hàng. Cho nên khi bọn họ tới, vẫn là một cảnh nhộn nhịp, phồn hoa.
Do đã lâu mới có một ngày mặt trời mọc nên trên phố cũng có nhiều người cao hứng giống bọn họ.
Quân Duyệt sợ y bị va phải nên một đường cứ che chắn cho y. Mà hắn lại cao hơn y một cái đầu, cho nên từ đầu đến cuối vẫn thủy chung chỉ nhìn thấy bóng lưng vững chãi.
Tay Mộ Trạch Đông Ly lại bất giác sờ bụng, hai tiểu tử bên trong cũng biết tâm tình hắn thực tốt nên phụ họa một chút mà gò qua gò lại.
"Duyệt, hài tử động." lời vừa nói ra liền khiến y hối hận vạn lần.
"A Ly, ngươi vừa gọi ta là gì?!" Quân Duyệt vui mừng đến sắp ôm chặt y vào lòng nhưng mà tình hình hiện tại, không thể.
"Ý ta là nói hài tử vừa động. Ngươi đến sờ một chút." biết y vừa nãy chính là lỡ lời, hiện tại có ý muốn trốn tránh. Bất quá có lẽ y cũng dần dần tha thứ cho hắn, chỉ riêng việc này cũng coi như đại hỉ sự của Quân Duyệt rồi.
Quân Duyệt hí hửng vén lên lớp áo choàng dày bằng bông của y lên, đưa tay vào.
"Có thích khách! Bảo vệ Vương gia!" giọng của một tiểu bình hét lớn.
Tay hắn còn chưa chạm được bụng của Mộ Trạch Đông Ly, liền khẩn trương kéo y ra sau lưng mình để bảo hộ. Hắc y nhân túa ra ngày càng nhiều, những thị vệ được dẫn theo cũng dần bị giết sạch.
Mắt thấy nguy hiểm sắp đến gần, Quân Duyệt rút lấy bội kiếm bên hông ứng chiến. Từng chiêu tung ra đều là sát chiêu chí mạng, lưỡi gươm sắc bén vung lên liền có người ngã xuống.
Chỉ chốc lát, đám hắc y nhân liền không còn một ai sống sót. Quân Duyệt quay lại xem xét tình hình của y, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn còn tốt.
Bất quá chính là 'minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng'. Vừa mới buông xuống lo lắng, liền nhìn thấy một cái phi tiêu từ xa phóng tới hướng của Mộ Trạch Đông Ly. Quân Duyệt không kịp nghĩ nhiều liền đẩy người ra xa, bản thân thì bị phi tiêu găm vào ngực.
Trước mắt tối sầm, ngực đau nhói từng đợt, Quân Duyệt cố gắng chống đỡ bản thân đi đến bên cạnh Mộ Trạch Đông Ly nhưng kết quả lại ngất lịm đi.
Mộ Trạch Đông Ly bị Quân Duyệt đẩy mạnh, cơ thể lảo đảo ngã xuống. Không may là bụng va vào cạnh bàn của quán ăn nhỏ gần đó, làm cho mặt y từ trắng chuyển sang xanh. Bụng bắt đầu đau âm ỉ, mồ hôi cũng từng hạt chảy dài theo gương mặt hoặc nhân.
Nén lại cơn đau trong bụng, y cố gắng đi đến bên cạnh Quân Duyệt đang bất tỉnh. Đỡ hắn dậy, ánh mắt quét qua vết thương ở ngực hắn. Máu chảy ra toàn một màu đen, phi tiêu này phóng cũng thực ảo diệu, nhìn vị trí tưởng chừng là găm vào tim nhưng sự thật lại lệch về bên phải.
Cầm lên trường kiếm của hắn, y một đường vạch lên cổ tay. Máu đỏ tuông ra, y nhanh chóng đưa đến môi hắn. Máu của y có thể trị độc, cho dù không thể cũng coi như giúp kéo dài thời gian. Phi tiêu này chứa độc, hiện tại mặc dù đã có máu của Mộ Trạch Đông Ly cầm độc nhưng phi tiêu vẫn nằm bên trong cơ thể hắn.
Suy nghĩ một lát, y tập trung lực tay rút ra cái phi tiêu nhiễm đầy máu đen. Quân Duyệt trong cơn mê khẽ run lên một cái, có lẽ hắn vẫn còn cảm giác. Mộ Trạch Đông Ly xé vạt áo băng tạm vết thương dữ tợn trên ngực hắn. Sau đó ôm hắn vào lòng như trân bảo, một khắc không rời.
Thủ vệ từ vương phủ chạy tới, nhìn thấy tình cảnh trước mắt lòng thầm thang hai tiếng 'tiêu rồi'. Sau đó đưa bọn họ quay lại vương phủ.
Một đường trở về, y luôn ôm chặt Quân Duyệt trong lòng. Tuy nói là hận hắn nhưng thật ra tâm không lúc nào ngừng yêu hắn. Y sợ, sợ sẽ mất đi hắn. Những ôn nhu mấy tháng nay khiến cho y tham luyến, trầm mê.
Mộ Trạch Đông Lăng vừa từ Thương Lang quay lại, chỉ mới đặt chân vào phủ liền thấy một mảng hỗn loạn. Chuyện xảy ra phải nghiêm trọng đến mức nào mới có thể loạn thành một đoàn như vậy?!
Quân Lâm thấy ái nhân nhăn mài liền tóm lấy một tên thị vệ gần đó hỏi thăm.
"Bẩm! Vương gia cùng Thánh tử đại nhân ra ngoài bị hành thích, lúc trở về Vương gia đã rơi vào hôn mê, sắc mặt của thánh tử đại nhân cũng không tốt lắm nhưng vẫn luôn túc trực bên người vương gia."
Mộ Trạch Đông Lăng mặt thoáng sầm lại, sau đó bước nhanh đến
Thái y lúc xem mạch cùng vết thương của Quân Duyệt không giấu nổi kinh hách. Miệng vết thương vậy mà đã bắt đầu kết vảy, hơn nữa độc cũng không còn đáng ngại.
"Bẩm Thánh tử đại nhân, vương gia chỉ cần dùng Tuyết tầm ngàn năm ở Thương Lang sơn đắp trực tiếp vào miệng vết thương, kết hợp cùng thuốc giải của hạ quan liền có thể khôi phục."
Nghe đến đây, mi tâm vốn nhíu chặt của Mộ Trạch Đông Ly giãn ra phần nào, hài tử bên trong thế nhưng lại bắt đầu quẫy đạp khiến y hít một ngụm khí lạnh.
Mộ Trạch Đông Lăng vừa bước vào tẩm thất liền nhìn thấy một màn này, hết sức giận dữ mà đi đến bên cạnh y. Mộ Trạch Đông Lăng hết sờ đông lại sờ tây, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới cho y xong liền nghiến răng nghiến lợi bắt ép y quay về nghỉ ngơi. Nếu không sợ là một xác ba mạng.
Y miễn cưỡng đáp ứng, sau đó ngoan ngoãn cùng Tiểu Tuyết quay lại phòng mình.
Cũng may lần này Mộ Trạch Đông Lăng quay về từ Thương Lang có mang theo tuyết tầm ngàn năm, vì vậy độc trên người Quân Duyệt cũng không đáng ngại, chờ hắn tỉnh là được
Quân Lâm bên này cũng vội vàng phái người đi điều tra thích khách lần này, Quân Lâm hắn không tin việc này chỉ đơn giản là hành thích vì quyền lực trong triều.
Đến chiều hôm đó Quân Duyệt tỉnh, Quân Lâm vẫn đang ngồi ở bàn trà trong tẩm thất lật lật xem các tình báo được gửi về. Bên này Quân Duyệt vừa động thì toàn thân đau nhức, bất quá hiện tại hắn thực lo lắng cho A Ly.
"Hoàng thúc! A Ly đâu?! Đệ ấy sao rồi?!" giọng hắn khàn đặc vang lên.
"A Ly lúc hỗn loạn bị động thai khí, hiện tại liền phát sốt. A Lăng đang chăm sóc nó ở phòng bên cạnh." Quân Lâm dùng lời ngắn gọn rành mạch nói hết tất cả sự việc diễn ra lúc hắn hôn mê.
Sorry mọi người, tui lặng lâu vậy mới ngoi lên!😅
Xin lỗi ạ!
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ✌
Phải rồi tui mới đăng truyện mới ấy, mong được ủng hộ ạ😁✌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip