Chap 17: Ta hiểu

"Cữu cữu..." Mộ Trạch Đông Ly suy yếu gọi.

Mộ Trạch Đông Lăng bên này đang tập trung phối thuốc nghe y gọi liền lập tức đi đến bên giường, giúp y bắt mạch.

Sau đó thần tình vốn căng thẳng cũng dần giảm bớt, Mộ Trạch Đông Lăng thở hắt ra. Sau đó như bị chọc trúng chỗ ngứa, sinh khí mà nói.

"Con có phải bệnh đến ngốc rồi hay không?! Như thế nào lại tự ý dùng máu của bản thân để giúp hắn, con biết hay không con hiện tại là hoài song thai, nếu có chuyện chắc chắn là...một xác ba mạng có biết hay không?!"

"Con chỉ là gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi nha, cữu cữu người đừng giận có được không?? Bất quá hài tử không sao chứ?!" y híp mắt hề hề dùng giọng mũi làm nũng với Mộ Trạch Đông Lăng.

Mà người nào đó tâm đã thực sự mềm nhũn ra, sau đó lại trách y một câu:" Con còn dám hỏi, lần này động thai mạnh như vậy nếu ta không về kịp thì khẳng định con đau chết luôn. Hừ!"

"Phải phải, là do cữu cữu y thuật cao minh. A Ly biết sai rồi, lần sau nhất định không như vậy tự ý làm càn nữa." Mộ Trạch Đông Ly cũng thuận nước đẩy thuyền khen cữu cữu của y, chiêu này quả thực là trăm thí trăm linh.

"A Ly, đệ đã khỏe hơn chưa?!" giọng nói có điểm khàn nhưng miễn cưỡng vẫn giữ được phong độ của chủ nhân.

Hai người đồng thời quay đầu, kết quả nhìn thấy chính là Quân Duyệt đang khoát hờ ngoại bào đã vào từ lúc nào.

"Vương gia người cũng nên tự chăm sóc cho mình thì hơn, A Ly bên này đã có thảo dân khẳng định không có việc gì." ngữ khí nghe ra là mười phần trào phúng, không hề vì người trước mặt là vương gia tôn quý mà suy suyển nửa phần.

"Cữu cữu, con muốn nói chuyện với ngài ấy một chút có được không?!" câu này nói ra, mười phần thì hết tám phần là muốn Mộ Trạch Đông Lăng tránh mặt.

"Được rồi, ta đi tìm cái tên vô lương tâm kia lấy ít dược liệu để làm dược thiện cho con."

Đợi đến lúc tiếng bước chân xa dần, Quân Duyệt liền tiến đến cạnh giường.

"Lúc đó sao lại cứu ta?!" từ lúc tỉnh lại hắn đã nghẹn câu hỏi này trong lòng thực lâu.

Hiện tại đánh cược một phen, mong rằng sẽ nghe được đáp án hắn muốn nghe. Nhưng hình như người đang nằm trên giường hiểu rõ ý tứ ẩn phía sau câu hỏi kia, chỉ cười nhạt đáp.

"Người là vì đỡ giúp ta cái phi tiêu đó nên mới bị thương, mà ta thì lại chẳng muốn mắc nợ ai cả." ý tứ rõ ràng chính là 'người đừng hòng ảo tưởng'.

"Thì ra là vậy." âm điệu nghe qua hữu khí vô lực.

Hắn muốn y nói rằng y vì sợ mất hắn nên mới làm chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng kết quả lại là câu trả lời tuyệt đối hoàn mỹ không có lấy một khe hở để hắn chui vào. Y ngay cả cho hắn một chút hi vọng cũng keo kiệt như vậy, hắn thật sự quá thất bại.

"Người nên về nghỉ ngơi đi, hài tử hiện tại rất tốt không cần bận tâm ." ý nằm trên mặt chữ, Quân Duyệt có ngốc cũng hiểu.

A Ly của hắn rõ ràng là không tin hắn thật sự quan tâm y, chỉ nghĩ hắn vì hài tử mà làm tất cả.

"Ta sẽ ở đây đến khi đệ ngủ có được hay không?!" dường như là sợ y không đồng ý, Quân Duyệt nhanh tay lẹ chân đặt ghế xuống cạnh giường ngồi xuống.

Mộ Trạch Đông Ly cũng hết cách đành nhắm mắt lại dưỡng thần, bất quá tay vẫn nhẹ đặt lên bụng nhu nhu an ủi hai tiểu quỷ bên trong.

Một màn này bị Quân Duyệt thu vào mắt, hắn làm sao sẽ vì hình bóng của người khác mà tổn thương A Ly đến mức này chứ. Đúng là cầm thú!

Thẫn thờ bên cạnh Mộ Trạch Đông Ly hai canh giờ bên ngoài liền có người truyền tin, nói là đã tìm thấy manh mối về đám hắc y nhân hành thích bọn họ.

Quân Duyệt nhìn thấy y trầm trầm ngủ liền dém kỹ chăn giúp y, sau đó hôn nhẹ lên vầng trán trắng nõn rồi mới đóng cửa rời đi.

Đợi hắn rời đi, người trên giường liền mở mắt. Hắn đến cuối cùng là vì cái gì chứ?!

"Bẩm vương gia, mật báo truyền về nói rằng đám hắc y nhân kia là do Tuyên vương phái tới." Ảnh Tứ quỳ trên đất bẩm báo lại tin tức vừa thu thập được.

"Hành động vội như vậy là không chờ được nữa rồi a! Ảnh Tứ, phân phó xuống dưới đừng bứt dây động rừng, còn có ta CHƯA TỪNG tỉnh lại." Ảnh Từ quỳ bên dưới cung kính nhận lệnh.

Quân Duyệt luôn là người như vậy, những thứ đối hắn bất lợi tuyệt không nói hai lời liền dùng hành động để chứng minh kẻ gây bất lợi cho hắn có cỡ nào ngu ngốc, cỡ nào không biết chết là gì. Bất quá hắn chưa từng liên lụy đến người vô tội, nhưng mà chính điểm này lưu lại cho hắn không biết bao nhiêu mầm mống "kinh hỉ".

Cứ như vậy tinh tức Duệ Thần vương bị hành thích hôn mê bất tỉnh, sống chết chưa rõ truyền khắp kinh thành. Các tiên sinh kể chuyện cũng đua nhau mà thêu dệt nhiều tình tiết quyền mưu phức tạp, vì hoàng quyền mà bất chấp mọi đại giá.

Tuyên vương vừa nghe thuộc hạ quay về báo cáo tình hình, mi tâm đang chau lại giản ra đến bảy phần. Tuy đây là tin tốt, nhưng hắn sợ bên trong có trá vì vậy lại phân phó thuộc hạ của hắn tiếp tục theo dõi.

Bên ngoài nháo đến phiên giang đảo hải, mà đương sự anh minh thần võ đệ nhất đại tướng quân Duệ Thần vương vẫn ở trong phủ của hắn hết chạy đông lại chạy tây để truy thê.

" A Ly, đệ nhìn xem. Đây là diên vỹ ta trồng lúc trước, bây giờ nở hoa rồi này.'' Quân Duyệt không có tiền đồ mà híp mắt hướng Mộ Trạch Đông Ly khoe thành quả.

Kết quả trong mắt y, Quân Duyệt đang quẩy đuôi nhỏ kiêu hãnh mà hướng hắn đòi khen thưởng. Y bất đắc dĩ khen hai câu, hắn liền như tìm được vàng mà mắt sáng rỡ, còn miệng thì cười đến là xuân phong đắc ý.

Từng đóa diên vỹ nở rộ tươi tốt, cả một khoảng hậu viện đều bị sắc tím yêu mị bao phủ. Mộ Trạch Đông Ly chìm trong hương sắc của diên vỹ mà thiếp đi, thụy nhan của y so với diên vỹ còn muốn câu nhân hơn mấy phần.

Bên cạnh, Quân Duyệt si mê mà ngắm nhìn y. Sau đó thấy y khẽ nhíu mày, trong lúc muốn hỏi y có chỗ nào không thoải mái hay không thì nhìn thấy bụng nhỏ khẽ động. Sự lo lắng trong đáy mắt dần rút đi, nhường chỗ cho sự ôn nhu vô hạn của người cha.

Quân Duyệt rón rén áp sát mặt lên bụng y, hai tiểu gia khỏa bên trong tựa hồ đang cùng nhau luyện võ. Bọn chúng động rất có lực, hắn thầm nghĩ sau này hai nhóc con ra đời phải dạy dỗ chúng một trận. Dám làm A Ly của hắn khó chịu.

Sau đó Mộ Trạch Đông Ly bị hai tiểu quỷ nháo đến tỉnh, mơ màng chớp mắt sắp tỉnh. Quân Duyệt thấy y động liền quy quy củ củ mà ngồi dậy làm ra bộ dạng ngoan hiền nhìn y cười ngốc. Mộ Trạch Đông Ly vừa tỉnh liền nhìn thấy một màn này, tim hẫng mất một nhịp.

Thiên sơn đông hải, y vẫn là thích người này như vậy.

"Hài tử, các con nói xem ta nên làm gì với cha các con đây chứ?! Hắn có phải lại lừa ta hay không?!"

Mộ Trạch Đông Ly ngồi cạnh cửa sổ, tay nhu nhu bụng nhỏ cao cao cùng hai tiểu gia khỏa trò chuyện.

"A Ly, ta vừa mua được đào hoa cao cho con này. Vẫn còn nóng đó!" Mộ Trạch Đông Lăng cầm theo một túi giấy bước vào từ cửa phòng.

"Cữu cữu người không cần ở cạnh người kia sao, thế nào còn có thời gian đến đây cùng con vậy?!" vừa nói y vừa cười cười nhìn Mộ Trạch Đông Lăng vừa mới đặt mông xuống ghế.

Kết quả còn chưa kịp nghe cữu cữu mình trả lời, thì từ cửa lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một tiểu tư thở hổn hển đứng trước phòng lắp bắp thông tri lời của chủ tử.

"Mộ Trạch tiên sinh, bệ hạ mời ngài nhập cung xem bệnh."

Mộ Trạch Đông Lăng thoáng thở dài nhìn Mộ Trạch Đông Ly vẫn còn ngồi cạnh cửa sổ, y mỉm cười sau đó lại rất tự nhiên thúc giục mình nhanh xuất hành nếu không sẽ làm long nhan đại nộ.

Đứa trẻ này vẫn luôn dùng nụ cười khiến người khác an tâm, nhưng nụ cười này có mấy phần thật mấy phần giả thì cũng chỉ có y mới biết.

Xế chiều hôm đó Quân Duyệt phong trần trở về, hắn đẩy nhẹ cửa phòng khép hờ. Tiếng kẽo kẹt làm Mộ Trạch Đông Ly chú ý, nhưng bất quá y vẫn thật buồn ngủ a. Cho nên đến khi Quân Duyệt vén chăn lên, khẽ nằm xuống giường rồi vươn tay ôm lấy y thì Mộ Trạch Ly mới choàng tỉnh.

"Người như thế nào...như thế nào lại đến đây?!"

"A Ly đừng động, cho ta ôm một lát có được không..."

Lời này nói ra như cầu xin cũng như nỉ non làm nũng cùng người trong lòng, thế nhưng dường như hắn muốn như thế thật lâu, thật lâu.

Mộ Trạch Đông Ly cuối cùng vẫn ngheo theo mà bất động, bất quá chỉ vừa được một khắc chân liền bị chuột rút. Khẽ 'ân' một tiếng liền bị Quân Duyệt nghe được, hắn choàng dậy lo lắng nhìn y.

"Đệ không khỏe sao?! Là đau ở đâu?! Đau bụng sao?!" hắn tay chân luống cuống, vẻ mặt còn khẩn trương đến đổ mồ hôi.

"Ta không sao, chỉ là chân bị chuột rút, người không cần lo, chỉ một chút liền  ." nói là vậy nhưng mi tâm y vẫn nhíu chặt một chỗ.

Điều làm y ngạc nhiên hơn cả chuyện ban nãy là Quân Duyệt thế nhưng xốc lên chăn, cẩn cẩn dực dực mà nâng chân y lên xoa nhẹ từng chút một. Sau đó còn cảm thấy chưa đủ mà làm thêm mấy động tác xoa bóp khác.

"Người...không cần phải như thế, ta nhịn nhịn liền khỏi, không cần phải đối với ta..." tốt như thế, ta sợ ta sẽ không đủ dũng khí lại một lần nữa moi tim mình ra để người chơi đùa.

"Ta làm ngươi đau sao?! Là lực đạo quá mạnh hay ta làm sai động tác?!"

Quân Duyệt khẩn trương nhìn đầu mày của y vẫn còn nhíu chặt lại một chỗ mà hỏi, có lẽ là vế trước đi. Dù sao hắn cũng là người luyện võ từ nhỏ, chắc chắn là dùng lực quá mạnh làm y đau.

"Không phải, ta không phải ý đó, ta...ta chỉ là...người không cần phải làm những việc thế này." dường như lại sợ Quân Duyệt sẽ tiếp tục làm theo ý mình, Mộ Trạch Đông Ly muốn rút lại hai chân, kết quả làm y đau đến hút một ngụm khí lạnh.

"A Ly đệ ngồi yên, đừng loạn..."

~Chao xìn, me đã come back ròi nè, bỏ truyện lâu vậy là tại mình học lu bù cả lên.
Với cả mất cảm hứng ban đầu, dạo này lôi bản thảo ra đọc lại thì tự nhiên có lại cảm giác lúc đầu, thế là viết thôi!
Thật ra một phần là do me lười nữa, nhưng mà dạo này giãn cách siêu rảnh luôn nên mình sẽ update thường xuyên, cảm ơn đã ủng hộ mình!
Kamsamita 🙇🙇🙇


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip