Chap 2: Tái kiến
Cũng đã gần hai năm kể từ khi Liễu Du Ngôn cứu người kia nhưng vẫn không một lần người kia quay lại tạ ơn. Bất quá việc này y cũng đã sớm quẳng ra sau đầu rồi đi. Việc khiến Liễu Du Ngôn y trăn trở chính là cái ngọc bội nam nhân hôm đó để lại, này là ý gì cơ chứ. Cứ mặt kệ vậy, coi như là hắn tạ ơn cũng không tồi.
Liễu Du Ngôn được phái ra ngoài mua một ít vải cùng thức ăn. Trên đại lộ tấp nập người qua kẻ lại, một thân ảnh nhỏ nhắn đang vất vả đem những thứ cần mua cầm hết trên tay. Lúc đi không chú ý lắm nên va phải hai nam nhân cao lớn. Y vội nói lời tạ lỗi với hai nam nhân kia rồi nhanh tay nhặt hết đồ bị rơi vãi trên mặt đất lên.
Nam nhân lạ mặt kia cơ hồ nhận ra Liễu Du Ngôn là ai liền cuối người xuống giúp y nhặt hết những món đồ rơi trên đất. Mới đầu y cũng rất ngạc nhiên vì hành động của nam tử lạ mặt nhưng sau đó cũng không nghĩ nhiều mà rối rít cảm tạ. Hôm nay quả là vận khí không tồi a. Đụng phải người ta không bị mắng ngược lại còn được người kia giúp đỡ, xem ra y hôm nay cũng không phải có một ngày quá tệ.(khúc này đọc hơi rối ha, nhưng mà theo tớ tìm hiểu thì đa số những truyện cổ trang đều dùng từ như vậy nên cũng thử một chút!)
Đoạn một hồi sau khi nhặt xong đồ đạc Liễu Du Ngôn lần nữa hướng người kia cảm ơn. Lúc nãy do cuối đầu nhìn không kỹ a. Người này như thế nào lại đẹp như vậy chứ, hắn là một nam nhân mang nét uy vũ cùng phiêu dật song hành này là lần đầu tiên y thấy qua, nhưng mà sao cứ thấy hắn quen mắt thế nào ấy nhỉ?! Cảm thán một hồi chợt có ý nghĩ chợt lướt qua tâm trí Liễu Du Ngôn 'ta có hay không nếu được người này bảo hộ sẽ không phải chịu ủy khuất cùng tủi nhục nữa a'
Bất giác rùng mình vì những suy nghĩ kia làm cho y tự mình đỏ mặt tía tai. Nam tử phiêu dật cất tiếng nói:" Này tiểu nhân nhi ngươi không sao chứ? Không phải chỉ vừa bị đụng một chút liền bị gì đó chứ?" như đoán được tâm ý của y mà lần nữa cất lời:" Bất quá ngươi cũng đừng vì vẻ ngoài của ta bắt mắt mà liền động tâm đó chứ! Nói ngươi biết một điều..." sau đó hắn kê vào sát tai của Liễu Du Ngôn thì thầm:"...ta còn có rất nhiều điều thú vị. Có muốn thử không?".
Liễu Du Ngôn nãy giờ vẫn chưa hiểu gì mà ngốc lăng ở một chỗ nghe người kia luyên thuyên. Không biết qua bao lâu y mới chợt bừng tỉnh đại ngộ hiểu được nam nhân kia hướng mình là nói cái gì. Ngay sau đó liền đỏ mặt mà chạy đi bỏ lại hai đại nam tử kia phía sau. Nam nhân vừa rồi luyên thuyên với y cười tà nói với người bên cạnh:" Đi điều tra xem hắn bối cảnh như nào còn có hắn có hay không đã thành niên?"
Nam nhân phía sau chợt biến sắc nhưng rồi lại rất nhanh cấp người kia bộ dáng tuân mệnh. Từ lúc đụng phải cái tiểu nhân nhi kia thì chủ tử của hắn liền....liền thay đổi nhanh như vậy. Bình tĩnh lại đã, này là chuyện của chủ tử như thế nào hắn lại đi quản cơ chứ. Rất nhanh nam tử liền rời đi theo lời dặn.
Đến tối hôm đó Liễu Du Ngôn không thể không trăn trở về nam tử lúc sáng. Hắn trong thực quen mắt a, bất quá là không nhớ đã gặp khi nào đi. Nhưng mà kia hắn nói hắn không chỉ có vẻ ngoài mà còn rất thú vị lại hỏi y có muốn thử hay không nữa. Ai! Cũng không tới lượt Liễu Du Ngôn thân phận thấp hèn y có thể quản đi. Nhìn cách ăn mặc của người kia nếu không là thế gia chi tử thì cũng chính là thiên chi kiêu tử, khi nào thì tới lượt y lựa chọn chứ.
Miên man hồi lâu y thực nhanh liền ngủ, một đêm không mộng mị cứ như vậy mà yên bình trôi qua. Cổ nhân có nói 'trước cơn sóng gió chính là sự bình yên đến lạ thường' này là báo trước điều gì đây?
Ba tháng sau cả Chu phủ đều là một mảng hỗn loạn. Hoàng thượng tứ hôn đại tiểu thư Chu Ninh Hoa cho thất hoàng tử cũng chính là Duệ Thần vương chiến công hiển hách - Quân Duyệt. Này không đúng cho lắm, Chu lão gia tử là cựu thần nhiều đời trong triều được hoàng thượng tứ hôn cho tôn nữ của Chu gia cũng là chuyện dễ hiểu vậy mà Chu gia cư nhiên lại hỗn loạn thành như vậy?
Nói ra thì vị Duệ Thần vương kia là một phế nhân a. Vậy thì lần này đại tiểu thư Chu gia khổ rồi! Nữ tử nào lại muốn nương nhờ tấm thân vào một nam tử tàn phế đây.
Ngày đại hôn của Chu Ninh Hoa cùng Duệ Thần vương đã đến. Khắp nơi trong kinh thành giăng đèn kết hoa tạo thành một mảng đỏ rực. Không khí nơi nơi đều nhộn nhịp cùng chờ đón đại hôn của hai người. Ngay lúc này không khí trong Chu phủ lại thực nặng nề. Nét mặt của mấy người trong Chu phủ đều không được tốt, mà nói thẳng ra chính là nơm nớp lo sợ một trận tam bành sắp xảy ra. Bọn họ thật sự sợ rằng chính mình sẽ gánh không nỗi tội danh này a!
Khi kiệu hoa đến trước đại môn Chu phủ thì pháo hoa được đốt lên tạo ra thanh âm vui vẻ giống như đang chúc phúc hai người họ. Tân nương tử được bà mai dẫn ra rồi đỡ người vào kiệu hoa lộng lẫy. Nói ra thì vị đại tiểu thư này dáng đi hôm nay sao lại kỳ quái như vậy? Chẳng phải mấy thiên chi ngọc diệp như các nàng đều có dáng đi uyển chuyển sao? Cũng thật kỳ quái đi, nhưng mà cũng chẳng liên quan gì tới bà mai như bà, chỉ cần nhận được hầu bao hậu hĩnh là được.
Mọi người ai cũng đều biết Duệ Thần vương bị tàn phế nên không đến đón tân nương được vì vậy kiệu hoa rất nhanh liền rời đi mà không cần lễ tiết rườm rà.
Đêm hôm đó tại tân phòng diễm lệ, sa hoa ngập tràn sắc đỏ có một thân ảnh nho nhỏ mặc hỷ bào bất động thanh sắc mà ngồi trên giường. Không gian phá lệ tĩnh lặng. Bỗng nhiên cửa mở ra, một nam nhân cũng đồng dạng hỷ bào ngồi trên xe lăn gỗ từ từ tiến vào làm tiểu nhân nhi trên giường có chút hoảng hốt không biết phải làm sao. Tuy nói là hắn ngồi xe lăng nhưng vẫn có thể nhìn ra trước kia hắn tiêu sái thế nào, phong lưu ra sao!
Chiếc xe lăn chậm rãi lăn đến bên giường nam nhân kia mở miệng nói:" Đỡ ta dậy." mà tiểu nhân nhi kia lúc lâu sau mới ý thức được là hắn đang kêu mình. Liền nhanh chóng đứng lên đỡ hắn dậy.
Giúp người kia yên vị trên giường, Liễu Du Ngôn lúc này cũng tự đặt lưng mình xuống nhắm mắt vào mộng. Nhưng chưa được bao lâu thì bị tiếng nói nhàn nhạt đánh thức:"Ngươi tại sao lại thay nàng ta đến đây?"
Vốn tưởng hắn như vậy thì y sẽ an an ổn ổn mà trải qua đêm nay. Liễu Du Ngôn ngập ngừng cả buổi cũng chẳng nói được từ nào. Cuối cùng đành đánh liều nói dối vậy!
" Ta thực ra.....là do ta muốn gả vào Vương phủ nên....nên mới lừa gạt người của Chu phủ. Bọn họ.....bọn họ không hề biết việc ta làm, nếu người muốn trừng phạt cũng đừng trừng phạt họ. Việc ta làm không có can hệ với họ...xin ngài...xin ngài đừng trừng phạt họ. Có được không?"
Này, nam tử kia không sinh khí vì y đã lừa gạt hắn sao? Sao chẳng có một lời nào để trách mắng y a. Đến lúc Liễu Du Ngôn tưởng rằng hắn đã ngủ thì hắn lại cất giọng:" Ngươi tên là gì?"
"Ta...ta tên Liễu Du Ngôn!" y sợ sệt trả lời nhưng rất lâu mà hắn không đáp lại. Liễu Du Ngôn nghĩ thân phận thấp kém như y thì làm sao xứng nằm chung với vị vương gia cao quý này chứ. Nghĩ vậy y liền rón rén bước xuống khỏi giường. Lúc nãy đã thổi tắt cây nến duy nhất chiếu sáng căn phòng nên y lần mò rất lâu mới tìm được góc tường.
Đầu tựa trên cánh tay gầy yếu, lưng đặt trên nền đất lạnh lẽo. Y cứ thế mà nhập mộng. Trong mơ y cười rất tươi mà nắm tay mẫu thân chạy nhảy khắp nơi. Mà nương cũng nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng. Hai người cứ thế mà ở bên nhau. Thực vui vẻ cũng thực hạnh phúc. Y đời này chỉ cần có nương bên cạnh coi như là mãn nguyện rồi. Nhưng mà trớ trêu thay nương từ sớm đã không còn bên cạnh y nữa rồi. Người bỏ lại một mình Ngôn nhi ở lại thế gian này.
~Chap này hơi nhảm, haha! Nhưng mà đừng lo mấy chap sau sẽ rất kịch tính nha!~~~😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip