Chap 3: Thực tại
Trong lúc thất thần với mớ hồi ức thống khổ thì từ cửa truyền đến tiếng động 'chi nha'.Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, một nam nhân thân diện trường bào với vẻ ngoài tuấn dật. Giờ phút này còn có người nào khác tìm Liễu Du Ngôn y ngoài Quân Duyệt đâu chứ. Hắn vẫn vậy, vẫn khí thế mười phần bao nhiêu năm nay không đổi không dời.
Nhưng hôm nay trong hắn rất tức giận, trái với vẻ thong dong thường ngày. Vừa mở cửa thì liền đi ngay đến trước mặt y hung hăng giáng xuống một cái bạt tay. Lực đạo thì khỏi phải bàn cải là mạnh đến mức nào.
Liễu Du Ngôn liền quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Gương mặt trở nên bỏng rát cùng với nửa thân dưới của y như muốn nứt ra, nhưng mà có đau đến đâu đi chăng nữa cũng không sánh được với bi thương mà y từng đối mặt.
" Tại sao? Tại sao ngươi lại làm chuyện kia với đệ ấy chứ? Ngươi thừa biết là ta quan tâm đệ ấy còn hơn cả bản thân mình mà?!" giọng điệu của hắn lúc này thật sự rất kịch liệt.
Liễu Du Ngôn như nghe hiểu lời hắn nói liền cười lạnh một cái rồi tự chống đỡ thân thể yếu ớt đứng dậy.
" Nếu ta nói ta không làm thì vương gia người sẽ tin ta sao? Vương gia đã nhận định ta là kẻ chủ mưu thì hà tất còn phải hỏi ta một việc dư thừa đến thế?" Quân Duyệt khẽ thất kinh vì thái độ của Liễu Du Ngôn.
Người này từ trước đến nay luôn bị hắn áp dưới thân mà hành hạ, chơi đùa tùy thích. Cho dù có quá đáng đến thế nào đi chăng nữa cũng không một lần chống đối. Thời khắc này y cũng không một lời chống đối nhưng bộ dáng hiện tại lại bình đạm đến lạ.
Thật ra 'đệ ấy' mà hắn nói chính là Thập hoàng tử đệ đệ cùng cha khác mẹ với hắn tên Quân Dao. Từ lúc được sinh ra đã không có mẫu thân bênh cạnh đã vậy thân thể còn không tốt nên được đưa đến Thái Ninh cung của mẫu hậu hắn nuôi dưỡng.
Từ lúc nhìn thấy tiểu hài tử mệnh xấu này Quân Duyệt hắn đã tự nói rằng sẽ hảo hảo chiếu cố nó. Thời gian lâu dần tâm sinh chấp niệm nhưng mà mối quan hệ của họ là huynh đệ ruột nên không thể bộc lộ hết tâm tư ra ngoài. Vì vậy Quân Duyệt chỉ có thể lấy danh nghĩa ca ca mà quan tâm Quân Dao.
Mười năm trước khi hắn gặp được Liễu Du Ngôn đã nhằm lẫn Quân Dao với y. Trong đầu lúc đó liền nghĩ dùng y làm vật thế thân để bù đắp vào khoảng trống trong lòng hắn cũng không phải không có khả năng.
Không lâu sau thì hắn phải ra trận nên đành gác lại ý định chiếm hữu y. Trời xuôi đất khiến thế nào hắn lại bị tập kích làm cho hai chân tạm thời không thể cử động. Nhưng tin tức truyền ra ngoài lại là không thể chữa trị tàn phế cả đời. Mượn thời cơ đó mà xin hoàng đế ban hôn cho hắn với đại tiểu thư Chu gia.
Sỡ dĩ không chỉ đích danh Liễu Du Ngôn là do không hợp tình hợp lí. Quân Duyệt hắn thừa biết Chu gia là đại gia tộc sẽ không để cho khuê nữ nhà họ lấy một phế nhân vô tích sự.
Nhưng Chu gia làm sao có thể kháng chỉ, đây là đại tội a. Vì vậy chỉ còn cách tráo tân nương thôi. Mà thế thân chắc chắn là Liễu Du Ngôn.
Tại sao y lại không nói rằng việc hạ độc Quân Dao không phải là y làm chứ? Chỉ cần y nói thì hắn sẽ nguyện ý tin y cơ mà! Tại sao chứ?!
Nghĩ đến đây Quân Duyệt nộ khí xung thiên mà áp thẳng người y lên bàn. Không khoang nhượng mà dang rộng hai chân mãnh khảnh của Liễu Du Ngôn ra rồi mạnh mẽ xâm phạm u huyệt vẫn còn sưng tấy đáng thương kia.
Từng cổ lực đạo cứ luân động trong người làm cho y đau đến mất đi ý thức nhưng rồi lại bừng tỉnh cũng chỉ vì đau đớn. Liễu Du Ngôn cố chịu đựng cắn chặt môi không cho phép bản thân rên lên những âm thanh đầy dục vọng ghê tởm đó.
Máu từ u huyệt theo luật động của Quân Duyệt mà chảy ra. Khi thấy máu chảy ra hắn không những không dừng lại mà còn bộc phát thú tính càng di chuyển càng hăng hái. Đau đớn làm cho đôi mắt xinh đẹp mị hoặc lòng người trở nên mù mịt.
Y nghĩ nếu lúc này y chết đi thì có phải là mọi thống khổ cùng bi ai đều không còn nữa không? Y cứ như vậy mà chết đi có lẽ là sự giải thoát cho chính mình cũng là cho tất cả mọi người.
Liễu Du Ngôn y quá mệt mỏi với đoạn tình cảm đau thương này rồi. Nếu y thật sự sẽ chết đi vậy thì y có thể đến bên mẫu thân rồi!? Mẫu thân sẽ không hành hạ y như tên ác thú kia còn có người sẽ dẫn y đi chu du khắp nơi a.....Thật hạnh phúc!.
Ý niệm đứt đoạn hơi thở của Liễu Du Ngôn cũng đứt đoạn theo. Từ đó mà buông xuôi tất cả, cứ như vậy mà ra đi thật tốt!?
Dường như Quân Duyệt nhận ra thứ gì đó bất ổn liền đưa tay lên cổ kiểm tra hơi thở của y. Hơi thở rất..rất yếu. Nội tâm một trận hoảng loạn, tim hắn cư nhiên vì người này mà thắt lại. Nỗi lo sợ dâng lên khiến hắn tức giận gọi người tới.
" Người đâu! Mau gọi đại phu, nhanh lên gọi đại phu tốt nhất đến đây! Nhanh lên." giọng hắn lúc này trầm khàn đến đáng sợ.
Nhận ra cự vật của mình còn nằm trong người y hắn liền nó rút ra làm cho người dưới thân khẽ rên lên một tiếng bi thống. Mày hắn nhíu chặt lại nhìn nam nhân nhỏ nhắn tiều tụy nằm đó tâm hắn bất giác nhói đau.
Hắn cởi ngoại bào khoác lên người Liễu Du Ngôn rồi lại ôm chặt y vào lòng tựa như chỉ thả lỏng một chút y liền trở thành hư vô muốn chạm vào cũng là hữu tâm vô lực.
" Ngươi nhất định đừng có chuyện gì. Ta còn chưa ngoạn ngươi đủ đâu!? Bây giờ ta lệnh cho ngươi không được có chuyện gì!" Quân Duyệt tự thì thầm bên tai y, giọng hơi run run như một tiểu hài tử sắp đánh mất thứ quý giá vậy.
Đại phu rất nhanh liền đến nơi. Hắn hạ lệnh cho tất cả hạ nhân chờ sẵn ở cửa đề phòng có chuyện cần đến. Lão đại phu nhìn sắc mặt hắn khủng bố như vậy cũng không dám lơ là.
Vạch thấy vết tích bị cường bạo của Liễu Du Ngôn lão đại phu trải đời nhiều năm cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Mấy lần trước cũng chính là lão đã băng bó cho y nhưng cũng không nặng như lần này.
Chưa đầy một canh giờ sau có một tên gia nô vào thông báo trong triều có việc gấp cần triệu kiến Quân Duyệt. Hắn tức tốc bước ra khỏi phòng rồi nhanh chóng lên ngựa hướng hoàng cung mà đi.
Thời khắc liễu Du Ngôn mở mắt ra lần nữa thì đã là chuyện của mười ngày sau rồi. Cố chóng đỡ thân thể suy nhuyễn của mình dậy liền có một trận đau nhức từ hạ thể truyền đến.
Hôn mê liên tục mười ngày cũng coi như là giúp y có thời gian bình phục lại vết thương.
Nhận ra đây hình như không phải là tẩm phòng của mình mà có phần giống với doanh trướng (à thì là cái lều đó) hơn. Liễu Du Ngôn cẩn thận xuống giường rồi gọi một tiểu binh vào hỏi thăm.
" Đây là đâu? Còn có ta đã hôn mê bao lâu rồi?"
" Thưa vương phi đây là đại doanh của Thiên Quyền ta. Người đã hôn mê hơn mười ngày rồi." tiểu binh lưu loát trả lời. Sắc mặt y hơi sa sầm lại rồi cho tiểu nô nhỏ lui ra ngoài.
Y hôn mê lâu như vậy hắn ta có từng đến thăm y lần nào không. Thôi bỏ đi chuyện này làm sao có thể chứ. Nhưng mà tại sao ta lại ở đây? Chẳng lẽ là hắn mang ta đến sao?! Là hắn chơi chưa đủ hay là vì không thể rời xa ta!?
Nếu Liễu Du Ngôn y lựa chọn tin vào vế sau thì sẽ thế nào? Ầy, ngươi tỉnh lại đi đừng mãi chấp mê bất ngộ như vậy nữa.
Tối hôm đó khi y đang mơ màng nằm trên nhuyễn tháp thì vô tình nghe được một tin tức quan trọng từ đám binh lính canh gác bên ngoài.
Quân Duyệt bị trọng thương trong lúc ra trận. Tình huống rất nguy cấp. Bên địch quốc vừa sai sứ thần gửi chiến thư đến thách thức đại quân nghênh chiến mà hắn lại chính là chủ tướng phải đích thân ra trận mới có thể trấn áp được quân tâm.
Nhưng hắn hiện đang trọng thương không thể ra trận. Chuyện hắn thụ thương không thể bị truyền ra ngoài được. Chúng tướng lĩnh cũng hết cách nên bây giờ tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc.
Lúc nghe hai tên lính canh nói toàn bộ sự tình nội tâm y một phen kinh hồn tán đảm. Chẳng phải hắn là chiến thần sao, sao lại có thể bị thương mà còn là trọng thương nữa. Trong vô vàng lo âu y lại cảm thấy có chút hi vọng. Hắn không đến thăm mình là do bất đắc dĩ chứ không phải vô tâm không màn. Đoạn tình cảm này có thể vãn hồi sao?!
~ End ở đây ạ! Hẹn gặp mọi người ở chap sau nha! Mà bật mí một chút là chap sau sẽ có biến lớn nha!:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip