Chap 7: Ấn ký
Ngày đó khi được gả tới phủ Duệ Thần vương Liễu Du Ngôn cũng được đối đãi rất tốt nhưng về mặt phòng the thì luôn chịu thiệt phải ở dưới thân Quân Duyệt mà thống khổ. Vốn chẳng ngờ bản thân mình khi vào phủ lại được mọi người ở đây đối xử tốt như vậy nên y cũng cắn răn mà chịu đựng tất thảy sự đau đớn kia.
Hôm đó chính là ngày sinh thần của Quân Duyệt vì để giữ mặt mũi cho hắn nên y nam cải nữ trang chính thức làm một Duệ Thần vương phi. Trên người Liễu Du Ngôn vận hồng y, tóc vấn trâm ngọc, mày liễu cùng mắt hồ ly được thị nữ bên cạnh cẩn thận tô vẽ làm cho dung mạo lúc bình thường mang phần thuần khiết giờ đây chính là kinh diễm nhân tâm. Còn có đôi môi anh đào hồng nhuận nay được phủ lên một lớp son đỏ càng làm tăng thêm nét kiều mị của một vị vương phi.
Quân Duyệt mặt một bộ trường bào đen, tóc vấn ngọc quan vừa nhìn liền biết là cùng một loại với trâm ngọc trên đầu Liễu Du Ngôn. Bàn về dung mạo nếu Liễu Du Ngôn là một mỹ nhân đẹp như tranh vẽ thì Quân Duyệt chính là tuấn lãng hơn người. Hai người bọn họ sánh vai cùng nhau trong mắt người khác chính là nữ tử yếu đuối nam tử chở che [thật ra thì câu này ta nhớ mang máng nó không phải là nữ tử yếu đuối nhưng lại nhớ mãi chẳng ra nên ta tự chế đó :)))] này thật là thập phần tuyệt mỹ.
Nguyên lai y phải cải nữ trang là do tin tráo hôn vẫn luôn được giữ kín không lọt ra ngoài nên người bên ngoài vẫn nghĩ rằng đây chính là thiên kim Chu phủ. Khách khứa đến ngày càng đông lễ vật cũng chất đầy ở đại môn. Lúc tất cả đã nhập tiệc thì có một chiếc xe ngựa chậm chạp dừng lại trước cửa.
Người vào chính là Quân Dao, y một thân bạch y thanh khiết bước đi nhẹ tựa lông hồng nên rất nhanh liền hướng tiền sảnh mà đi vào. Quân Duyệt liếc mắt nhìn thấy liền gọi hạ nhân đẩy xe lăn đi bỏ mặt Liễu Du Ngôn một mình. Giờ phút trong thấy ánh mắt hắn nhìn y Liễu Du Ngôn tâm có chút động, này là ánh mắt nhu tình như nước tựa như cưng chiều với đệ đệ mà cũng là sủng nịch với ái nhân.
Quân Dao luôn khoác lên mình vẻ thanh thuần khiến người người đều yêu thích trong đó cũng có cả Quân Duyệt. Từ lúc y bước vào mọi sự chú ý đều dồn ở trên người y, Liễu Du Ngôn thức thời mà lui vào tẩm phòng của mình. Tháo xuống từng lớp, từng lớp phục sức hoa mỹ trên người rồi lại dùng khăn ướt lau sạch phấn son trên mặt sau đó y nhìn nhìn bản thân mình trong gương và thử nở một đường cong nhẹ trên môi.
Giống...rất giống...thì ra hắn chịu lưu y ở bên người là do y giống với Quân Dao. Thời gian y ở bên hắn cũng sắp tròn một năm mà suốt một năm này y vẫn một lòng muốn trả ơn hắn, một lòng thủy chung hướng về hắn. Nhưng giờ phút này chính Liễu Du ngôn nhận ra rằng mình chỉ là một con rối thế thân không hơn không kém.
Không biết tự lúc nào lệ đã rơi đầy gương mặt xinh đẹp mang nét u buồn kia. Y bây giờ tựa như một kim ty lung tử ngày ngày hưởng thụ tất thảy mọi vinh hoa nhưng lại là một con hỷ tước yêu thích sự tự do, bị nhốt ở nơi hoa lệ này. Trong mắt mọi người y luôn nhận được sự quan tâm của hắn nhưng đâu ai thấu được thâm tâm y bây giờ như bị hàng ngàn con nhuyễn trùng cắn xé đau đến tê tâm liệt phế nhưng lại chẳng có sức mà chống đỡ.
Nếu như, nếu như có ai đó nguyện ý nghe y nói hết những ủy khuất, tủi nhục mà y phải gánh lấy suốt bấy lâu thì tốt biết mấy. Nhưng bây giờ Liễu Du Ngôn y đáng thương đến cùng cực, ngay cả một người để trải lòng cũng chẳng có. Đoạn một hồi chính mình bất giác đi đến bên thủy bồn rồi thoát li trung y sau đó nhẹ nhàng mà ngâm mình vào đó. Nước rất lạnh, lạnh đến mức muốn cảnh tỉnh y rằng chính mình hiện tại khổ sở như thế nào.
Tiếng cửa 'chi nha' vừa mở liền có một đạo thân ảnh một thân huyền y được hạ nhân đẩy vào. Trên gương mặt hắn hơi ửng hồng do túy tửu, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên một người. Người kia nhận ra hắn đã vào phòng nhưng vẫn thủy chung ngâm mình trong nước không chịu ra. Đến khi hắn lên tiếng:"Ngôn. Nhanh đến.....nhanh đến đỡ ta lên giường.....?! "
Người kia sau khi nghe hắn gọi mình mới từ từ đứng dậy lau khô người khoác lại tầng trung y mỏng manh một đường đi đến cạnh hắn cẩn thận giúp hắn nằm lên giường. Quân Duyệt nhìn thấy mỹ cảnh trước mắt liền khí huyết dân trào mà kéo người vào lòng ngực chính mình từ từ thưởng thức.
Y cũng chỉ có thể thuận theo từng động tác của hắn mà phối hợp, một đêm tinh phong huyết vũ cứ thế trôi qua. Ngoài trời lúc ấy mang theo vẻ ưu thương tột độ.
Sáng ngày hôm sau khi y tỉnh lại với hậu huyệt đau nhứt, toàn thân dầy những vết tích tím đỏ ở khắp nơi thì Quân Duyệt đã rời đi từ lâu. Nhìn chính bản thân mình hiện tại dơ bẩn như vậy y không khỏi tự giễu. Cuối cùng thì ái tình là gì mà khiến người không tiếc phải hi sinh?!
Vừa chật vật thay xong y phục Liễu Du Ngôn liền nghe hạ nhân báo lại là có người đến tìm y. Vốn hôm nay không phải là ngày quan trọng gì nên y chỉ vận một bộ trường sam màu lam nhạt nhưng hiện tại có người đến tìm lại phải vận nữ phục lên người. Suy cho cùng thì hiện tại y có được tính là chính mình không?! Hay chỉ sống dưới cái bóng của kẻ khác?!
"Ngươi nói với người đó ta lập tức đến!" giọng nói của y mang theo một chút mệt mỏi nhưng lại nghe ra ngữ khí gấp gáp.
"Tiểu nhân đi ngay!" nói rồi tên hạ nhân nhanh chân chạy đi.
Liễu Du Ngôn thở dài, phải sống dưới cái bóng của người khác đến khi nào đây ah?! Suy nghĩ là vậy nhưng hành động của y rất lưu loát, thực nhanh liền một bộ nữ nhi yếu ớt mà bước ra ngoài hướng đại sảnh đi tới.
Vừa bước vào đại sảnh y liền trong thấy một lão nhân tuổi khoảng ngũ tuần đang yên vị trên ghế. Nhìn từ trên xuống dưới thế nhưng lại không nhìn ra lão có chút già yếu nào của tuổi già ngược lại còn mang nét riêng rất ưu nhã.
Y từ từ bước vào vị lão nhân kia liền nhận ra vội dập đầu hành lễ:" Tiểu nhân tham kiến vương phi. " Liễu Du Ngôn cũng nhanh chóng đỡ lão đứng dậy, dù cho bây giờ y có là vương phi đi chăng nữa thì cũng chỉ là vãn bối sao có thể để một lão nhân hành lễ trước mình được.
"Chẳng hay vị lão tiên sinh đến đây tìm ta có chuyện gì?! Hẳn là đến để xin chữa chân cho phu...vương gia đi..!" thật ra lời đã sắp thành câu nhưng y lại chẳng dám gọi hai tiếng phu quân vì thực chất y không đủ tư cách đó.
"Vương phi người đoán đúng, nhưng chỉ đúng một nửa thôi. Ta đến đây mục đích chính là để tìm người." ông lão ung dung dùng ngữ điệu nhè nhẹ để nói.
"Tìm ta sao?! Tại sao lại tìm ta, chẳng hay có việc gì xin lão cứ nói."
"Người chính là xuất thân Chu gia đúng không?!"
"Phải. Ta là khuê nữ Chu gia Chu Ninh Hoa. Có vấn đề gì sao?!" quả thật lúc y vừa nghe câu hỏi kia liền tâm tình hổn loạn, người này biết chân tướng sự việc y thay tỷ tỷ gả vào đây sao?
"Người không cần giấu nữa. Ta chính là đã biết hết mọi chuyện mới đến tìm người." nếu nhìn từ góc độ của Liễu Du Ngôn thì câu nói này quả là khủng bố, chuyện này nếu truyền ra ngoài Chu gia sẽ gặp đại họa do tráo tân nương a.
"Ngươi...ngươi làm sao lại..lại biết?! Xin ngươi...xem như hôm nay ta dùng thân phận Liễu Du Ngôn cầu ngươi ngàn vạn lần đừng để cho chuyện này truyền ra ngoài. Nếu không Chu gia chắc chắn sẽ đi đến bước đừng cùng!!" vừa nói y vừa quỳ rạp xuống đất van xin ông lão.
Lúc quỳ xuống do động tác quá nhanh làm cho u huyệt chỉ vừa khô ráo nay lại lần nữa bị rách ra. Gương mặt y chuyển từ hồng sang trắng, ngay cả phấn hồng cũng không che được sắc mặt trắng bệch yếu ớt của y. Nhất thời khiến chính mình hít một ngụm khí lạnh.
"Người nhanh đứng lên đi. Ta đến đây chủ đích chỉ là tìm người nói chuyện không có ý xấu. Người đừng kích động như vậy a." ông lão cuốn quýt dìu y đứng lên. Nhìn đến cảnh vừa rồi lão không thể nào không thở dài, tính cách y thật rất giống tỷ ấy.
Sau một hồi Liễu Du Ngôn cất lời phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:" Lão nhân gia có gì xin cứ nói thẳng." ánh mắt y nhìn lão thập phần hiếu kỳ.
"Mẹ ngươi có phải tên là Tử Liên hay không?! "
"Đúng! Bà ấy tên Tử Liên, là một tì nữ thông phòng ở Chu phủ." nhắc đến tiên mẫu mắt Liễu Du Ngôn ánh lên một tia tưởng niệm. Người ra đi cũng gần 20 năm nay mà y thì vẫn chưa có một thành tựu nào để người ngậm cười nơi chính suối. Hiện tại y chỉ có thể ban đêm thì nằm dưới thân nam nhân mà rên rỉ còn ban ngày lại ở trong vỏ bọc của một nữ nhân mà sống.
"Ngươi có biết vì sao mẹ ngươi gọi là Tử Liên hay không?! Tỷ ấy cùng ta là một song bào thai, trên vai của tỷ ấy có một đóa tử liên nên cha liền đặt tên cho tỷ ấy như vậy, còn ta thì lại là một vết trường tiên nhìn như đang rướm máu nên ta gọi là Trường Tiên. Mẹ ngươi thật ra chính là tỷ tỷ của ta. Hay nói cách khác ta chính là cửu cửu." lão nhân điềm tĩn nói, đồng dạng mang ánh mắt tưởng niệm.
Trong đầu Liễu Du Ngôn lúc này mơ mơ hồ hồ nhận thức mọi chuyện nhưng rõ ràng lão nhân này tuổi ngũ tuần mà mẹ y tính đi tính lại cùng lắm chỉ có tứ tuần?! Ông ta gọi bà là tỷ tỷ, lại là song bào thai vậy làm sao có thể lớn hơn tận mười tuổi chứ.
Chưa kịp mở miệng hỏi thì thấy được lão nhân đưa tay lên phía vùng da sát lỗ tai mà kéo. Một lớp da người được lột ra, lộ ra một gương mặt tuấn lãng giống mẹ y đến tám, chín phần.
*Cuối đầu!* Xin lỗi mọi người vì dạo này ta bận rộn quá nên trì trệ việc ra chap!😅😅
Nhưng mà ta sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể 😁😁
Ah! Chap nào có bị lỗi gì thì cmt cho ta biết để ta sửa nha☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip