Chap 9: Hy sinh
Nam tử thân vận bạch y không biết đứng ở cửa từ lúc nào lên tiến. Quân Duyệt vừa nghe liền chuyển tầm mắt từ người Liễu Du Ngôn sang người nọ. Ánh mắt hắn như nghi hoặc mà cũng giống mang theo tia hy vọng nhỏ bé sau đó mở miệng hỏi:" Ngươi có thể cứu y?!"
"Ta đương nhiên có thể. Nhưng có một điều ta phải nói trước, khi ta chữa trị cho y ngươi phải đi ra bên ngoài. Không có ý của ta cấm tuyệt không cho ai bước vào nữa bước." người nọ kiêu ngạo nói.
"Chỉ cần ngươi có thể trị khỏi cho y ta sẽ đáp ứng." nói rồi hắn di chuyển xe lăn hướng cửa ra ngoài. Sở dĩ hắn không hỏi thêm mà bằng lòng cho người nọ trị bệnh giúp Liễu Du Ngôn là do tư chất và cách người nọ nói chuyện rất cao ngạo nhưng lại làm người khác thấy yên tâm.
Hơn nữa vòng phòng thủ của vương phủ toàn cao thủ do đích thân Quân Duyệt huấn luyện mà người này lại có thể ra vào dễ như trở bàn tay đủ cho thấy hắn có bản lĩnh.
Quân Duyệt ra khỏi phòng nam tử liền vận khí công đóng cửa lại rồi sau đó từ từ đi đến bên mép giường nhẹ nhàng ngồi xuống. Người này tất nhiên chính là Mộ Trạch Đông Lăng, hắn cẩn cẩn dực dực mà bắt mạch cho y. Mày liễu liền nhíu lại không lâu sau khi cảm nhận được nhịp đập của y, thật sự là phi thường yếu ớt tựa hồ chỉ cần động nhẹ thì y liền một phát quy thiên.
Mộ Trạch Đông Lăng lấy trong tay áo ra một bình dược nhỏ màu lam rồi đem toàn bộ số dược trong đó cho Liễu Du Ngôn uống. Đợi bình dược đã cạn hắn vận khí đẩy số dược đã uống của y phân tán khắp cơ thể.
Khoảng chừng một khắc (15 phút á) sau dược có tác dụng, Liễu Du Ngôn từ từ mở ra đôi mắt nặng trĩu quan sát xung quanh. Mành trướng hoa lệ quen thuộc, khắp căn phòng tràn ngập mùi thuốc. Y sớm nghĩ mình đã chết đi, sớm tuyệt vọng về mọi thứ, sớm từ bỏ tất thảy về người đó nhưng lão thiên gia lại không muốn y toại nguyện.
"Con tỉnh rồi!" Mộ Trạch Đông Lăng nhìn y nói.
"Cửu cửu!?" Liễu Du Ngôn sửng sốt vì sự xuất hiện của hắn.
"Đừng nói nhiều nữa con chính là vừa tỉnh lại cần nghĩ ngơi cho tốt có biết chưa?!" hắn đặt nhẹ cánh tay lên vai y nhằm để trấn an cũng là biểu thị sự quan tâm của mình đối với y.
Liễu Du Ngôn gật đầu rồi nhắm mắt lại nhưng vẫn chẳng thể nào ngủ được nên lập tức mở mắt nhìn Mộ Trạch Đông Lăng hỏi:" Cửu cửu à. Chuyện chân của Duyệt khi nào thì có thể bắt đầu?!"
"Con đó lo mà nghỉ ngơi đi. Chuyện này cần một thời gian nữa mới có thể bắt đầu, hơn nữa sức khỏe của con phải hoàn toàn bình phục có hiểu không?!"
Chưa đợi Liễu Du Ngôn đáp lời Mộ Trạch Đông Lăng đã đứng dậy ly khai khỏi phòng chỉ để y một mình nằm đó nhìn vào khoảng không vô định. Được một lúc thì Quân Duyệt được hạ nhân đẩy vào, hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay y thì thầm:" Sao ngươi lại ngốc như vậy chứ? Không biết tự chăm sóc bản thân của mình làm ta lo chết đi được."
" Xin lỗi là ta sai rồi!" sắc mặt y tái nhợt nhìn hắn chớp mắt mấy cái tỏ vẻ hối lỗi. Y bây giờ còn có thể làm gì khác ngoài tận hưởng sự thương hại của Quân Duyệt hắn chứ?! Liễu Du Ngôn y chỉ có thể ngây ngốc ở đây làm tốt bổn phận "thê tử" của mình.
"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, lát nữa tới giờ dùng thiện sẽ gọi ngươi dậy có được không?!" giọng hắn lại trầm thấp vang lên bên tai y. Đúng vậy giọng hắn luôn trầm thấp như vậy, ôn nhu như vậy khiến y từng chút từng chút một lún sâu vào cái hố không đáy mãi mãi không tìm được lối thoát. Quân Duyệt chính là cho dù ở bên ngoài trăng hoa thế nào đi chăng nữa nhưng khi ở trước mặt Liễu Du ngôn đều là bộ dáng thản nhiên như chưa từng có chuyện gì.
"Được! Vậy ta nghỉ ngơi một lát." nói rồi y nhẹ nhàng khép lại mi tâm chìm vào giấc ngủ.
Không ngờ Liễu Du Ngôn vừa ngủ một giấc liền tới sáng hôm sau mới tỉnh lại. Đôi mắt chớp động khẽ mở ra, cạnh giường Quân Duyệt đang tựa đầu ngủ say, tay hắn nắm chặt lấy tay y không rời. Tâm Liễu Du Ngôn lại bắt đầu xáo trộn cả lên, có lẽ y đã không còn đường lui rồi.
Ba ngày sau Mộ Trạch Đông Lăng lại tới tìm y nói chuyện. Hai người nói rõ về chuyện cấm thuật cùng kế sách lừa Quân Duyệt ra ngoài.Quân Duyệt rất cẩn thận trong việc đề phòng kẻ khác xâm nhập vào phủ nên không thể bứt dây động rừng. Chỉ có thể dùng khổ nhục kế lừa hắn ngất đi mới có thể tiến hành cấm thuật.
Liễu Du Ngôn hôm đó đưa tới cho hắn một bát canh nấm do y tự nấu. Loại nấm này là do Mộ Trạch Đông Lăng đưa cho y, nói là có thể khiến hắn khi ăn vào sẽ bất tỉnh ba ngày để thuận tiện cho việc thi triển cấm thuật. Như dự đoán hắn sau khi ăn canh Liễu Du Ngôn mang tới liền ngủ gật trên thư án. Liễu Du Ngôn ra hiệu cho Mộ Trạch Đông Lăng tới đem người đi. Vì để không bị nghi ngờ nên y đã lấy lệnh bài của hắn ra lệnh mọi người không được đến tẩm phòng cùng thư phòng trong ba ngày này do Quân Duyệt cần yên tĩnh.
Nơi để thi triển cấm thuật là một sơn động phía sau Thiên Lang sơn có tên là Âm Cốc, nơi này trước đây từng là tế đàn của Vu tộc nhưng đã bị bỏ hoang cách đây mười năm. Tuy nói là bị bỏ hoang nhưng tất cả vẫn rất gọn gàng chỉ trừ việc có một tầng bụi khá dày bám lên bề mặt các vật dụng.
Quân Duyệt một thân cao lớn nên phải tốn rất nhiều sức mới có thể đưa hắn tới Âm Cốc. Mộ Trạch Đông Lăng cùng Liễu Du Ngôn cẩn thận dìu hắn nằm lên chiếc giường đá ở giữa sơn động. Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng từ từng ngọn nến cho đến những tế phẩm cần thiết. Giờ ngọ đã đến, là lúc tốt nhất để thi tầng cấm thuật đầu tiên.
Liễu Du Ngôn ngồi trên một chiếc đệm được đặt phía trước giường đá, hai mắt y nhắm chặt trên tay cầm một cây chủy thủ bằng bạc. Nghi thức bắt đầu bằng tiếng chú thuật của Mộ Trạch Đông Lăng. Kế đó là một màn vũ chú (kiểu vừa múa vừa niệm chú á) huyền ảo. Liễu Du Ngôn cũng đồng dạng niệm chú rồi dùng hai tay đưa thanh chủy thủ lên cao hơn ba tấc so với đầu của mình.
Mộ Trạch Đông Lăng vừa hoàn thành vũ chú liền thuận thế bước đến cầm lấy thanh chủy thủ trên tay Liễu Du Ngôn rồi bước vòng ra phía sau lưng y lột phăng tầng bạch y mỏng manh vứt sang một bên. Tay cầm chủy thủ còn lại đưa đến sau gáy y rạch một đường thẳng đến nửa lưng rồi lại tiếp tục rạch một đường kéo từ bả vai phải sang bả vai trái.
Máu từ từ nhuộm đỏ cả một mảng lưng gầy yếu khiến cho làn da trắng còn lại càng thêm kiều mị. Mộ Trạch Đông Lăng dùng một cây bút lông chấm vào máu của y rồi vẽ một thứ bùa chú gì đó vào giữa hai lòng bàn chân Quân Duyệt. Vừa hoàn thành xong nét bút cuối cùng thì Liễu Du Ngôn phun ra một ngụm máu tươi tưới lên bức phù đồ được chạm khắc tỉ mỉ dưới đất.
Chất lỏng màu đỏ nhanh chóng lan nhanh đến những khe rãnh của bức phù đồ, cuối cùng là một ngọn lửa bùng lên bao quanh ba người họ. Ngọn lửa không mang màu đỏ cam mà hoàn toàn là một màu đen huyền bí. Kỳ lạ là ngọn lửa này không có tỏa nhiệt và hoàn toàn không làm cháy bất cứ thứ gì nó đụng trúng.
Lửa cháy được khoảng một canh giờ thì tắt lụi, ba người họ từ trong làn khói đen mờ ảo lại một lần nữa cảm nhận được ánh sáng từ cửa động. Mộ Trạch Đông Lăng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Liễu Du Ngôn dìu y đứng dậy. Sắc mặt y trắng bệch, đôi bờ vai rung rung yếu ớt. Nhặt lấy tầng áo mỏng bị quăng xuống đất lúc nãy nhẹ nhàng mặt lại cho y, Mộ Trạch Đông Lăng khẽ thở dài. Y rất giống tỷ tỷ, tỷ ấy cũng từng vì tình yêu mà làm chuyện ngu ngốc.
" Đây chỉ mới qua được một tầng cấm thuật, con chắc chắn mình muốn cứu hắn chứ?!" Mộ Trạch Đông Lăng cất giọng hỏi Liễu Du Ngôn. Y không đáp lời chỉ cười nhẹ nhìn Mộ Trạch Đông Lăng tựa như y chẳng còn sức lực để nói chuyện chỉ có thể dùng nụ cười yếu ớt mà thay câu trả lời.
Ngày thứ hai, tầng thứ hai của cấm thuật lại được thực hiện vào ban đêm. Quân Duyệt vẫn nằm yên trên chiếc giường đá ở giữa sơn động, nến được thắp xung quanh tế đàn tạo ra một khung cảnh ma mị giữa đêm đen trong Âm Cốc đầy oán khí. Lần này Mộ Trạch Đông Lăng chỉ sử dụng chú thuật mà không thi vũ chú. Lại là cây chủy thủ bằng bạc, Liễu Du Ngôn lại ngồi vào vị trí hôm qua. Cũng cùng đọc một chú thuật nhưng lần này là y tự cắt cổ tay để máu nhỏ từng giọt vào chén đồng.
Khi đã được một nửa thì y liền cắt luôn cổ tay còn lại để đủ lượng máu cần dùng. Chén đồng đã đầy máu, Mộ Trạch Đông Lăng cũng vừa đọc xong chú thuật liền tiến đến lấy chén đồng. Tay cầm chén đồng đổ toàn bộ số máu trong đó lên chân của Quân Duyệt. Khi hai chân hắn toàn bộ đều bị phủ bởi một tầng máu tươi thì Mộ Trạch Đông Lăng dùng một băng vải được viết đầy bùa chú quấn chặt hai chân hắn lại.
Nến được thắp sáng lúc nãy đều bị trận gió thổi vào từ cửa động làm tắt ngóm. Âm Cốc chìm trong một màu đen thinh lặng đến đáng sợ. Nhưng chuyện đó chỉ diễn ra trong một khắc những ngọn nến đã cháy sáng trở lại. Mộ Trạch Đông Lăng khẽ thở dài rồi lần nữa dìu y đứng lên. Nhìn sắc mặt cùng thân thể yếu ớt của đứa cháu trai Mộ Trạch Đông Lăng không thể cười khổ. Lần nữa nhận định trong lòng rằng tính cách của mẹ con bọn họ quả thật giống nhau như đúc.
Tầng thứ ba của cấm thuật diễn ra vào giờ tý ngày cuối cùng. Lần này không cần dùng máu của Liễu Du Ngôn nữa mà chỉ dùng nguyên khí của y nên cũng coi như đỡ được phần nào thương tổn da thịt.
Mộ Trạch Đông Lăng vận công đẩy nguyên khí của y vào lô dược bên cạnh.
Lửa than đỏ tí tách
Nuốt trọn chân tình người thiếu niên
Lần đầu gặp gỡ
Định sẵn đau thương cả đời
~Ta đã cơm bách😝
-Xin lỗi mọi người vì thời gian gần đây mình bận học với lại bí ý tưởng nên đến bây giờ mới ra chap...*cuối đầu hối lỗi*
-Cơ mà chap này mình đầu tư câu văn lắm đó😅
#Các_bạn_đọc_vui_vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip