Chương 2


"Đằng sau lưng tôi có An gia, Mạc gia và cả người đàn ông mà cô yêu nữa_ Mạc Từ Hi. "

-------------------------------

Và em đã hiểu rằng...

Vì sao anh chưa bao giờ ...

Nói yêu chỉ có mình em!

Chỉ vừa mới hôm qua...

Ta vẫn bên nhau vậy mà!

Vậy tại sao hôm nay anh lại đi với ai?

Nhìn đầu ấp môi kề...

Thời gian bỗng như ngừng trôi...

Và em sẽ trở về!

Vì bây giờ em cũng chẳng cần nữa đâu! (*)

Tiếng nhạc nhẹ nhàng đột nhiên vang lên. An Mộc Ly đỏ mặt.

" Sao cậu lại cài làm nhạc chuông vậy? Đổi đi mau?"

Vương Linh lè lưỡi lém lỉnh.

" Hay mà, mình rất thích."

Sau đó liền cầm máy điện thoại ra ngoài. Cô chỉ đành lắc đầu bất lực.

" Đó là em hát?"

Cô ngây người, sau đó quay lại nhìn Từ Hi. Anh đang hỏi cô sao? Từ Hi kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.

"Nhạc chuông điện thoại Vương Linh là thu âm giọng hát của em".

Mộc Ly ngại đến mức mặt đỏ như quả cà chua, gật đầu khẳng định. Anh bị dáng vẻ này chọc cười.

" Tôi chỉ hỏi vậy thôi."

"Em không cần ngại."

Cô lại ngây ngốc mà gật đầu.

Cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Mộc Ly vui vẻ quay lại, chắc chắn là Vương Linh quay lại rồi. Cô nàng này đến vừa đúng lúc nha. Cô đang ngại đến chết. Không đúng, là cô ấy gây ra giờ bù lại cho cô. Mộc Ly mỉm cười.

" Cậu quay lại.... rồi."

Tiếng nói của cô càng ngày càng nhỏ, thêm vào đó là biểu hiện kinh ngạc. Từ Hi thấy vậy cũng ngó qua.

Đứng trước mặt bọn họ là một cô gái xinh đẹp. Chính xác hơn là một cô dâu xinh đẹp. Cô nàng mặc chiếc váy cưới được thiết kế khá độc đáo. Khác với Mộc Ly, cô nàng chọn tóc búi chignon dịu dàng.

" Bốp"

Tiếng động kêu lên lanh lảnh như vang dội cả căn phòng. An Mộc Ly nhất thời đứng ngẩn ngơ. Đúng lúc này, Vương Linh nghe điện thoại đi vào. Cô nàng vội vã đến mức vứt cả điện thoại mà chạy đến đứng trước bảo vệ cho Mộc Ly. Tức giận lên tiếng.

" Liễu Huệ, cô thật quá đáng. Cô đang làm cái gì ở đây vậy?"

Cô gái tên Liễu Huệ cũng rất kích động, lớn tiếng.

" Tôi đánh cô ta đấy, cô ta lấy tư cách gì mà cưới Từ Hi của tôi."

" Cô ta không xứng."

Nghe những lời này xong, tâm tình của Vương Linh càng kích động. Mộc Ly nhanh chóng kéo cô nàng lại.

Lúc này ông bà Mạc cùng Lâm Phong Đình cũng tới xem bọn họ không ngờ lại gặp cảnh này. Phong Đình nhanh nhẹn kéo Vương Linh ra ngoài. Để cô ở đây nữa không chừng sẽ có án mạng.

Ông Mạc tức giận.

"Hồ đồ, thật hồ đồ. Không coi ai ra gì."

Bà Mạc vội đến chỗ Mộc Ly nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô có chút đau lòng.

"Mẹ đi gọi chuyên gia trang điểm cho con."

Sau đó liếc mắt nhìn Liễu Huệ.

"Gọi bảo vệ đưa cô ta đi nữa."

Mộc Ly nhanh nhẹn phản ứng.

" Bác gái, chuyện này của con với Liễu Huệ. Bác để bọn con tự giải quyết. Lát nữa, con sẽ tự gọi chuyên gia trang điểm."

Bà Mạc nhìn cô lưỡng lự. Cô mỉm cười, tiễn ông bà Mạc ra ngoài.

Khi cô quay vào trong đã nhìn thấy Liễu Huệ ngồi cạnh Từ Hi. Cả người dựa sát vào anh. Người đàn ông cao lớn ngồi trên sofa kia chính là đầu sỏ của sự việc. Vậy mà anh vẫn ung dung như không có gì? Biểu hiện như kẻ qua đường xem kịch hay. Cô tiến đến ngồi đối diện hai người bọn họ.

" Cô Liễu, tôi thực sự không hiểu tôi làm gì sai để nhận được cái tát quý giá này của cô."

Liễu Huệ nhướn mày nhìn cô.

" Con hồ ly tinh nhà cô, cô mê hoặc Từ Hi, quyến rũ anh ấy còn bảo không làm gì sai"

Cô khẽ thở dài, cuộc sống của cô thực sự không được êm đềm rồi.

" Cô Liễu, cho là tôi sai đi. Thì hôm nay, người đứng trên lễ đường kia cùng anh ấy vẫn là tôi. Cô gây náo loạn như này thật không hay."

Bị cô nói trúng chỗ đau, Liễu Huệ tức giận mà lớn tiếng chửi mắng.

" Cô đang khoe với tôi rằng cô được Từ Hi cưới về làm vợ ư? Nói cho cô biết cô cũng chỉ là đồ chơi thôi. Cô làm như tôi ngu sao, cô được gả vào Mạc gia không phải là nhờ cái mác An tiểu thư của cô sao. Còn nữa, cô định dạy bảo tôi sao. Tôi đây có đủ bố đủ mẹ dạy dỗ không cần một con không bố không mẹ như cô dạy bảo. Loại người như cô không biết mình là ai còn thích vênh váo."

Càng nói cô ta lại càng đến gần Mộc Ly. Cánh tay thanh mảnh lần nữa mà vung lên.

Mộc Ly bắt chọn cánh tay của Liễu Huệ. Cô đứng dậy nhìn Liễu Huệ nhẹ cười.

"Tôi là loại người không được bố mẹ dạy dỗ vậy đấy. Như vậy không có nghĩa là cô có quyền lên mặt dạy dỗ tôi."

" Bốp"

Liễu Huệ kinh ngạc nhìn Mộc Ly. Sau đó dang tay đánh lại nhưng cánh tay lại bị bắt lại lần nữa. Cô vẫn bình tĩnh như nãy, chỉ khẽ cười.

"Cái tát này tôi chỉ trả lại cho Liễu tiểu thư, cô không cần kinh ngạc như vậy?"

" Bốp"

Mộc Ly lần nữa đánh Liễu Huệ. Ánh mắt cô sắc bén, lạnh lùng.

" Đây là cái tát tôi dành tặng cho cô. Đúng tôi gả vào Mạc gia là nhờ cái mác An tiểu thư khi nào cô có thì hãy mang đến đây so đo. Còn nữa, tôi đúng là không có người dạy bảo nhưng hãy xem lại bản thân cô trước đi. Tôi hoàn toàn có tư cách mà dạy bảo cô. Tôi có thể tố cáo cô tội phỉ báng. Có đánh cô trăm cái tôi cũng không sao. Đó là quyền lợi của tôi mà cô không có. Còn có tư cách làm vợ của Mạc Từ Hi không? Xin trả lời rằng hoàn toàn nhé. Mạc Từ Hi sẽ không chọn một ngôi sao chuyên bán mình để leo lên cao như cô Liễu đây đâu. Tôi là dạng người gì không cần cô nhắc nhở tôi cũng sẽ biết, dù tôi có vênh váo, làm loạn cũng có sao. Đằng sau lưng tôi có An gia, Mạc gia và cả người đàn ông mà cô yêu nữa_ Mạc Từ Hi."

Giọng nói của Mộc Ly rất nhẹ nhưng nó không đem lại cảm giác ấm áp mà lạnh lùng đến rét lạnh. Từng câu từng chữ không chừa cho Liễu Huệ chỗ nào. Đặc biệt cái tên Mạc Từ Hi được cô nói rất rõ, rất nhẹ như ghim vào lòng Liễu Huệ.

* Bài hát Đừng bao giờ nói yêu em _ Đông Nhi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #báo#thông