Chương 23
Ăn tối xong hai người cùng nhau đi dạo phố. Vì đã lâu chưa có thời gian rảnh như này nên cô rất vui. Chạy lon ton ở phía trước anh. Hai người cùng đi cùng nói chuyện, đủ chuyện trên trời dưới đất. Chuyện hồi nhỏ của anh được cô khai thác triệt để. Tuy nhiên cũng chỉ là một số chuyện thôi. Những đợt huấn luyện kinh hoàng anh không muốn nhớ đến cô cũng không thể nào biết được. Đó chính là quy luật tự nhiên, sinh ra trong gia đình giàu có thì từ khi còn nhỏ buộc phải học và biết những thứ mà người lớn biết trong khi những đứa sống trong gia đình bình thường vần còn đang thoải mái vui đùa vô tư.
Mộc Ly đi trước anh vào bước. Đôi diện cô là một đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc. Đột nhiên cô muôn quay lại nhìn anh. Sau đó lại ngượng ngùng mà quay lại. Anh cũng tinh mắt nhìn thấy. Liền đi nhanh lên một chút sau đó nắm lấy tay cô. Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh, anh nhìn cô mỉm cười. Cô gượng ngùng quay mặt đi.
Cô vui vẻ nhìn ngắm thành phố quen thuộc này. Không biết có phải do tình yêu hay không mà cô thấy con đường này đẹp lạ thường. Cô nhìn thấy một cửa hàng bán gấu bông. Liền vui vẻ kéo anh vào. Anh có vẻ như không thích nhưng vẫn miễn cưỡng theo cô vào. Cô nhìn một lượt sau đó chỉ tay vào con gấu bông màu hồng 2m. Anh nhìn con gấu bông trước mắt, khẽ nhăn mặt.
" Em thích một đống bồng nhùng này."
Cô huých nhẹ anh một cái. Mọi người trong nhà hàng đều đang nhìn anh. Thứ nhất vì diện mạo ưa nhìn. Thứ hai vì lời anh vừa thốt ra. Anh nhẹ giọng, thì thầm vào tai cô.
" Anh nói không đúng sao?"
Cô bật cười nhìn anh. Kéo anh lại gần con gấu bông hơn.
" Em với anh chụp kiểu ảnh đi."
Anh vui vẻ đồng ý. Anh và cô mỗi người đứng một bên con gấu bông. Cả hai cùng mỉm cười nhìn vào điện thoại. Chụp ảnh xong cô nhìn ảnh mà mãn nguyện nói.
" Cuối cùng thì anh cũng thấp hơn."
" Anh thấp hơn con gấu bông này rồi. Haha."
Anh nhăn mặt nhìn cô.
" Em thích anh thấp đến vậy sao?"
Sau đó, kéo cô lại gần. Bật cười khanh khách.
" Em chỉ đến ngực anh thôi nè."
Cô tức giận đánh anh một cái. Anh ngừng cười, xem bức anh trong điện thoại của cô. Vuốt cằm tỏ về suy tư
" Ừm, trông anh vẫn phong độ hơn con gấu này."
Cô mỉm cười, thực hết chịu nổi với anh. Anh cứ nhìn con gấu bông suốt khiến cô tò mò. Cô ngước lên nhìn anh.
" Anh ngắm nó nãy giờ."
Anh tiện tay kéo cô vào trong lòng.
" Anh đang suy nghĩ nó có gì mà em thích vậy?"
Cô ở trong lòng anh, mỉm cười. Giọng nói nhẹ nhàng như suối.
" Anh mua nó cho em đi rồi em nói cho."
Nghe vậy anh liền đến quầy thu ngân mà thanh toán. Do con gấu bông quá to nên phải nhờ họ chuyển đến Vivia cho. Cô và anh ra khỏi cửa hàng với đủ ánh mắt. Tiếc nuối, ngượng mộ, ghen tị. Anh vẫn nắm tay cô. Đương nhiên không quên nghĩa vụ hỏi tại sao cô lại thích cái đống bùng nhùng to đùng như vậy? Cô nhận ra anh muốn hỏi, cô ngẩng lên nhìn anh.
" Em mua nó về để thay thế anh."
" Em sợ ở nhà một mình."
Anh nhéo má cô.
" Anh đâu có không về nhà."
Cô nhỏ giọng.
" Tại mọi người nói anh đào hoa nên em nghĩ..."
" Anh sẽ cả đêm không về bỏ em ở nhà một mình."
Giọng anh trầm ấm. Cô giật mình không nghĩ anh sẽ nói vậy, vội vàng xua tay.
" Không phải như vậy?"
Anh mỉm cười, khẽ thì thầm vào tai cô.
" Nếu là cô gái khác thì anh sẽ như vậy nhưng là em thì khác. Vợ anh xinh đẹp như này còn khiến anh không muốn đi làm nữa là huống chi là tư tưởng đến người con gái khác."
Cô đẩy anh ra, tuy nhiên khóe môi vẫn cong lên. Cô hắng giọng.
" Thực sự, anh đi cũng không sao cả."
" Em mua về phòng anh đi công tác được chưa?"
Anh nhìn cô, tư duy của cô cứ đảo vòng vòng chuyện này sang chuyện kia. Nhưng anh biết, cô nói vậy thôi chứ đâu cứ người phụ nữ nào muốn chồng mình đi ngoại tình. Anh nắm lấy tay cô.
" Đi thôi. Em suy nghĩ linh tinh quá."
Hành động của anh như vậy làm cô khó hiểu. Nhưng giây phút này cô không muốn gì cả. Cô chỉ muốn được vui vẻ ở bên cạnh anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip