1

Trăng tàn cô độc trong đêm tối như mực, ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt tỏa xuống, như nước chảy tràn vào thật sâu xuống sân kia, sắc bạc dìu dịu nhẹ nhàng bao quanh thân thể người đang ngồi trên dây đu, càng tăng thêm vài phần buồn bã.

Người nọ chợt hé ra gương mặt tuyệt mĩ có thể làm thiên địa thất sắc, cả người tỏa ra một loại khí chất linh hoạt kỳ ảo, đôi mắt đẹp cứ nhìn thẳng về phía trước, tay áo theo dây đu trên dưới phiêu động, càng trở nên huyền ảo vô thực.

"Đừng đợi nữa! Đêm nay Trang chủ sẽ không tới đâu!" - Một hắc y nhân đi tới cạnh người nọ, nhíu mày.

"Phải nhỉ!?" - Người nọ có chút mờ mịt nhìn hắc y nhân, đột nhiên tượng nhớ tới một chuyện, khóe miệng liền nhếch lên cười nhạt nhẽo "Ta thế nào lại quên, hôm nay là sinh thần của Thuần Phương huynh, người đích xác sẽ không tới chỗ này!"

"Thanh Duy huynh, trở về phòng đi, ban đêm trời lạnh, huynh lại chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh như vậy?" - Hắc y nhân nhìn Thanh Duy, không giấu nét yêu thương tràn ngập đáy mắt.

"Trần Cảnh, đệ tựa hồ đã quên, ta tuy thế này nhưng lại là Đệ nhất sát thủ Minh trang, sao có thể dễ dàng bị cảm lạnh như vậy?" - Lời nói cười phát ra có thể say lòng người, Thanh Duy nhẹ nhàng nhảy xuống từ dây đu, nhằm hướng Trần Cảnh đi tới "Đệ thân là hộ vệ, thế nào lại không cạnh người ấy?"

"Thân thủ như vậy còn cần đến hộ vệ sao? Huống chi, huynh ấy hiện tại hẳn là không muốn bị người khác quấy rối!" - Đôi mắt Trần Cảnh khép xuống, không muốn nhìn dáng tươi cười kia của Thanh Duy.

"Nói có lý!" - Khóe môi cong càng thêm cong bấy nhiêu, nhãn thần Thanh Duy càng thêm băng lãnh bấy nhiêu "Cho dù Thuần Phương huynh đã rời khỏi Minh trang, nhưng chưa từng rời khỏi khỏi tâm trí của người!" - Ta đợi, cũng chỉ là vô ích mà thôi! - Câu cuối cùng Thanh Duy không hề nói ra.

"Thanh Duy huynh!" - Trần Cảnh nhìn y, nhưng không biết phải nói gì.

"Đệ biểu tình như vậy là sao? Cảm thấy ta quả thực đáng thương hại sao?" - Nụ cười của Thanh Duy rất đẹp, nhưng cũng rất băng lãnh "Nếu như thực sự thương cảm ta, vậy vì sao ngày trước lại muốn nói cho Đại Nhân biết là ta để Thuần Phương huynh đi? Hả Trần Cảnh?"

Trần Cảnh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Thanh Duy.

"Không còn lời nào để biện minh sao?" - Thanh Duy cười khẽ "Từ nay về sau đừng ở trước mặt ta giả ra cái bộ dạng thương hại này nữa, chỉ khiến ta buồn nôn mà thôi!" - Nụ cười y vừa biến mất, ánh mắt lạnh lùng nhằm thẳng hướng Trần Cảnh, lập tức nhẹ nhàng lướt qua.

Trần Cảnh nhìn hình dáng Thanh Duy, thần sắc buồn bã.

Thanh Duy huynh, ta tình nguyện để huynh cho rằng là ta nói cho Đại Nhân biết, tình nguyện để huynh hận ta, cũng không nguyện để huynh biết chân tướng sự việc, bởi vì, ta sợ huynh sẽ không thể trụ vững!

___________

"Vì sao lại để Thuần Phương đi?!"

"Vì sao lại muốn phản bội ta?!"

"Ngươi đã để hắn bỏ đi, hắn còn nợ ta như vậy, ngươi mang hắn quay về đi!"

Đang nằm trên giường đột ngột vùng dậy, trong bóng đêm hai mắt Thanh Duy mở to nhìn phía trước, sau lưng mồ hôi lạnh từ lúc nào đã tuôn ra ướt đẫm.

Hóa ra chỉ là mộng?

Thanh Duy nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười khổ một cái. Giấc mộng này, đã ám ảnh ta suốt ba năm nay, vậy mà lúc nào cũng chân thực như xảy ra lần đầu tiên! - Trong mộng chính là cảnh tượng của ba năm trước, là ngày mà y để Thuần Phương huynh rời đi, từ ngày đó thì cơn ác mộng này liền bắt đầu, không thể ngừng lại.

Cảm giác yết hầu khô khốc, Thanh Duy xuống giường, đi tới bên cạnh bàn rót một chén nước, đang đưa lên đến miệng, còn chưa kịp uống, cửa phòng đột nhiên "Bang" - một tiếng bị người đá văng. Thanh Duy lại càng hoảng sợ, tay run lên khiến cái chén tuột ra rơi xuống đất, nhất thời vỡ tan.

Vừa nhìn rõ thân ảnh trước mặt, trong mắt tia vui sướng phát ra, nhưng bên cạnh đó cũng có một tia sợ hãi.

"Đại Nhân, ngươi...Ngươi thế nào lại đến?"

"Thế nào? Ngươi cho rằng đêm nay ta không nên tới đây?" - Khóe miệng Đại Nhân mang theo một tia cười nhạt, chậm rãi đi tới gần Thanh Duy.

"Ta...Ta hoàn toàn không ngờ tới, ngày hôm nay, không phải là Thuần Phương huynh...A..."

Một tiếng kêu đau đớn thay thế cho lời Thanh Duy muốn nói. Tay Đại Nhân hung hăng túm chặt lấy tóc Thanh Duy, khiến y đầu ngẩng, nhìn thẳng vào hai mắt mình.

"Phạm-Trần-Thanh-Duy! Ta nhớ kỹ ta không chỉ một lần nhắc nhở ngươi, không được ở trước mặt ta kêu tên của hắn!" - Nhìn Thanh Duy vì đau đớn mà lông mày nhăn lại, nhưng trong mắt Đại Nhân không hề có lấy một tia thương tiếc.

Tay hết sức lôi kéo, đem Thanh Duy quăng lên giường. Đại Nhân ngồi lên người y, thô lỗ đem y phục lột bằng sạch, cho đến khi người trước mắt hoàn toàn trần trụi. Đồng thời cũng đem y phục trên người mình cởi xuống, không hề cảnh báo không cần chuẩn bị, không có bất luận cái gì an ủi vỗ về cứ thế hạ thân tiến thẳng vào hậu huyệt của Thanh Duy.

Tuy rằng kinh nghiệm trước đây khiến Thanh Duy đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, nhưng đột nhiên đau đớn ập tới cũng khiến y mặt mũi trắng bệch. Thanh Duy cắn chặt môi dưới tận lực không để đau đớn phát ra, tay nắm chặt lấy thành giường.

"Ngày hôm nay là sinh nhật của hắn, nếu như không phải vì ngươi, ta đã có thể cũng hắn chúc mừng, nhìn hắn vui vẻ, nhìn hắn tươi cười, tất cả đều tại ngươi!" - Đại Nhân ngữ khí âm lãnh, tròng mắt ngấn lệ, tuy miệng nói, nhưng bên dưới hạ thân vẫn không ngừng hung hăng tiến vào sâu thật sâu bên trong nội bích non mềm của Thanh Duy, mỗi một lần đều khiến Thanh Duy có cảm giác như đang rơi xuống địa ngục, đau đớn theo mồ hôi lạnh trào ra như suối.

"Ân..." - Thanh Duy môi dưới cắn chặt đến chảy máu, nhưng vẫn cố nín nhịn không để rên rỉ thoát ra.

Động tác của Đại Nhân càng lúc càng nhanh, có lúc tưởng như đã tới giới hạn chịu đựng, Thanh Duy nhiều lần muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng chính bản thân lại cố nhịn xuống, y không muốn đến cả chút tôn nghiêm cuối cùng cũng bị mất đi.

Không hề có vui sướng, chỉ là cực hình để đối phương phát tiết. Cuối cùng, Thanh Duy vì quá đau đớn khổ sở, rốt cục chịu không được liền hôn mê bất tỉnh, chìm vào bóng đêm, mong có thể giải thoát khỏi thống khổ.

Nhìn Thanh Duy hôn mê bất tỉnh nhưng Đại Nhân không hề dừng lại, vẫn như trước ra sức dày vò thân thể nhỏ bé yếu ớt vô lực trước mắt. Chỉ là nhìn gương mặt Thanh Duy trắng bệch không chút huyết sắc, trong mắt Đại Nhân chợt hiện lên một tia thương xót mà chính bản thân hắn chưa từng nghĩ tới

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip