3

Lúc chạng vạng, Đại Nhân sau khi dùng cơm tối theo thói quen định đi đến sương phòng của Thanh Duy, Trần Cảnh ở một bên nhìn ra ý đồ của hắn, mở miệng nói "Trang chủ nếu như muốn đi tìm Thanh Duy huynh, nhất định sẽ không gặp! Huynh ấy vẫn chưa trở về!"

"Chưa trở về?" - Đại Nhân không khỏi nhíu mày "Hắn đi đâu?"

"Sáng nay Trang chủ đã phái huynh ấy đi làm nhiệm vụ, lẽ nào Trang chủ đã quên?" - Trong giọng nói Trần Cảnh mơ hồ lộ ra giận dữ.

"Ta nhớ kỹ ta giao cho hắn nhiệm vụ cách Minh trang không xa, hắn cư nhiên hiện tại còn chưa trở về?" - Đại Nhân cười nhạt "Hắn đường đường là Minh trang Đệ nhất sát thủ, thật đúng là càng ngày càng hữu danh vô thực!"

"Thanh Duy huynh càng ngày càng vô dụng, nguyên nhân không phải do chính Trang chủ sao?" - Trần Cảnh không chút kiêng nệ thuyết một tràng.

Đại Nhân nghe Trần Cảnh nói liền nhíu mày, ý bảo cậu tiếp tục nói.

Trần Cảnh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Đại Nhân tiếp tục "Trang chủ tối hôm qua đối Thanh Duy huynh làm cái gì Trang chủ hẳn là hiểu rõ. Vậy mà trong hoàn cảnh đó vẫn giao nhiệm vụ, huynh ấy có thể sống sót trở về quả thực là may mắn đi!"

"Ngươi thật đúng là quan tâm đến hắn! Đáng tiếc, hắn hình như chưa từng để ý đến tình cảm của ngươi!" - Đại Nhân trong mắt mang theo trào phúng.

"Thỉnh Trang chủ cho thuộc hạ biết nhiệm vụ của Thanh Duy huynh?" - Trần Cảnh không để tâm đến ý trào phúng của Đại Nhân, quỳ xuống.

"Ngươi hẳn biết rõ Minh trang quy củ, nếu như hắn đã chết, chỉ có thể nói lên hắn là một kẻ vô dụng! Minh trang không dưỡng những kẻ rảnh rỗi!" - Đại Nhân ngữ khí lạnh lùng, không mang theo một chút cảm tình.

"Đại Nhân huynh, huynh thực sự một chút cũng không để ý đến Thanh Duy huynh sao? Tất cả là do Thuần Phương huynh tự ý rời khỏi Minh trang, Thanh Duy huynh đâu có làm sai chuyện gì? Huynh lẽ nào chuyện đơn giản như vậy cũng không thể phân biệt?" - Trần Cảnh đứng lên, thanh âm có điểm run rẩy.

"Trần Cảnh, ngươi nếu như thực sự muốn để Phạm Trần Thanh Duy sống lâu thêm một chút, đừng nên đứng trước mặt ta nhắc lại chuyện năm xưa, sẽ càng khiến ta thêm căm hận hắn!" - Đại Nhân ánh mắt sắc như dao mang theo sát khí nhằm thẳng vào Trần Cảnh.

"Hận Thanh Duy huynh? Huynh có lý do gì để hận Thanh Duy huynh? Năm đó là ..."

"Cũng tốt, nếu Thanh Duy huynh thực sự chết đi, có lẽ cũng là một loại giải thoát!" - Trần Cảnh thì thào nói câu sau cùng, thản nhiên rời đi.

Đại Nhân đứng nguyên tại chỗ, nghĩ tới câu nói đó của Trần Cảnh, nhíu mày. Theo đạo lý thì đối với thân thủ của Thanh Duy thì nhiệm vụ lần này không hề nan giải, nhưng...

Nhưng Đại Nhân lại nghĩ về tối hôm qua khi mình rời đi thì trên giường quả thực có một mảng đỏ tươi, trong lòng không khỏi căng thẳng, bước nhanh hướng tới chuồng ngựa.

Phạm Trần Thanh Duy, ngươi tốt nhất không nên xảy ra chuyện gì!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip