5
"Tử Kỳ huynh, Thanh Duy huynh thực sự không có việc gì chứ?" - Một thiếu niên tướng mạo khả ái ngồi cạnh giường Thanh Duy, viền mắt hồng hồng hướng Tử Kỳ quan sát một trận.
Tử Kỳ cưng chiều vỗ vỗ đầu của cậu "Không có việc gì, Thanh Duy huynh của đệ mặc dù bị ngoại thương rất nặng, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là mất máu quá nhiều. Phỏng chừng nên an ổn tĩnh dưỡng một thời gian. Đệ yên tâm, Thanh Duy rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi!"
"Thuần Phương huynh đi, hiện tại đệ chỉ còn mỗi mình Thanh Duy huynh, huynh ấy nhất định không được xảy ra chuyện gì!" - Thiếu niên vừa nói vừa khóc, chăm chú nắm chặt tay Thanh Duy.
"Duy Thuận, huynh nói Thanh Duy không có việc gì thì nhất định sẽ không có việc gì, đệ đây là có ý nghi ngờ y thuật của ta sao?" - Tử Kỳ cố ý xụ mặt, biểu lộ ra dáng vẻ hờn giận.
"Thế nhưng..."
"Tử Kỳ huynh nói hắn không có việc gì, hắn nhất định sẽ không có việc gì, Duy Thuận đệ không nên khóc nữa!" - Đại Nhân vừa vặn vào cửa, cắt đứt lời của Duy Thuận.
"Trang chủ..." - Duy Thuận vừa thấy Đại Nhân, khẩn trương đứng lên, trong mắt mang theo một chút oán giận.
"Đệ chính là nên gọi Đại Nhân huynh cho dễ nghe một chút!" - Đại Nhân đối Duy Thuận ôn hòa tươi cười.
Bọn họ dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, cảm tình vốn rất tốt, thấy Đại Nhân như vậy, Duy Thuận liền thả lỏng biểu tình.
"Đại Nhân huynh, sau này đừng giao lại cho Thanh Duy huynh chấp hành những nhiệm vụ nguy hiểm như vậy nữa có được không?" – Duy Thuận hai mắt đẫm lệ, mếu máo.
"Đương nhiên là được, lần này là do ta suy tính thiếu chu toàn!" - Đại Nhân nhẹ nhàng vỗ đầu an ủi Duy Thuận "Đừng khóc nữa, đã lớn như vậy mà còn hay khóc nhè?"
"Đại Nhân huynh, vậy sau này huynh đừng bao giờ phân phó ..."
"Duy Thuận, đệ mệt mỏi rồi! Thanh Duy khi nào tỉnh ta sẽ cho gọi đệ ngay, bây giờ hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi!" - Tử Kỳ giống như cố ý cắt đứt câu nói của Duy Thuận, kiên quyết đem Duy Thuận lôi ra ngoài, hắn sợ cậu nếu nói thêm nữa, không chừng sẽ khiến Trần Đại Nhân nổi giận.
Đến khi Tử Kỳ và Duy Thuận rời khỏi, Đại Nhân mới đi đến bên cạnh giường của Thanh Duy, nhìn y vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, nhẹ nhàng lấy tay chạm vào khuôn mặt tái nhợt.
Phạm Trần Thanh Duy, ngươi tốt nhất là mau tỉnh lại, nếu không, ta quả thực thấy rất buồn chán!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip