6
Thanh Duy hôn mê một mạch tận ba ngày ba đêm. Đến khi tỉnh lại, người đầu tiên y nhìn thấy chính là Duy Thuận với vẻ mặt kích động tươi cười không ngớt, kế tiếp chính là ánh mắt mất cân xứng đầy thân thiết và mừng rỡ của Trần Cảnh
Không thấy thân ảnh của Đại Nhân, Thanh Duy trong lòng chỉ biết thở dài.
Nguyên lai là như vậy, cho dù sinh mệnh của ta có bị đe dọa đi chăng nữa, cũng không đổi được một chút nào quan tâm của người!
Trần Đại Nhân, người thực sự vô tình!
"Thanh Duy huynh, huynh đang suy nghĩ gì thế?" – Duy Thuận vẫy tay trước mặt Thanh Duy, giọng nói có phần hoảng hốt.
Vài ngày sau khi Thanh Duy tỉnh lại, vẫn là Duy Thuận quan tâm đến y, cậu tuy bình thường luôn có vẻ mơ mơ màng màng, nhưng lần này lại thập phần chăm chú, đối với Thanh Duy chăm sóc rất chu đáo.
"Không có gì!" - Thanh Duy chỉ cười cười.
"Huynh đang nhớ tới Đại Nhân huynh, đúng hay không?" - Duy Thuận nghiêng đầu thắc mắc.
"Đừng có đoán mò, không phải như vậy!" - Thanh Duy mặt trắng bệch, đưa mắt liếc Duy Thuận một cái.
"Trong trang mấy ngày gần đây đang xảy ra chuyện, Đại Nhân huynh phải xử lý nên rất bận rộn!" – Duy Thuận liền giải thích mong Thanh Duy bớt buồn.
"Hắn thà không đến có lẽ còn tốt hơn, nếu hắn xuất hiện chỉ e..." - Thanh Duy chỉ biết cười khổ.
"Huynh cùng Đại Nhân huynh rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Từ ba năm trở lại đây luôn có điểm kỳ quái giữa hai người a?" - Duy Thuận cau mày.
Thanh Duy không trả lời, chỉ là mỉm cười yếu ớt. Đương nhiên là Duy Thuận không hề hay biết rốt cuộc giữa ta và Đại Nhân đã xảy ra khúc mắc gì rồi! Đại Nhân không cho phép bất cứ ai trong trang ở trước mặt Duy Thuận nói lung tung, bằng không, người đó nhất định phải chết. Người làm như vậy chính là để Duy Thuận không phải lo lắng. Nguyên nhân là gì ư, chẳng phải tất cả chỉ vì, Duy Thuận là đệ đệ mà Thuần Phương huynh thương yêu nhất sao?
"Thương thế khá hơn chút nào chưa?" - Đại Nhân không biết đã vào phòng từ lúc nào, trong mắt mang theo ý cười nhìn về phía Thanh Duy.
"Đại Nhân huynh, huynh đã đến rồi!" - Duy Thuận thấy Đại Nhân, vui vẻ cười cười.
Thanh Duy trái lại khẽ nhíu mày "Chỉ khi nào có Duy Thuận ở bên, người mới có thể cười như vậy sao?"
"Duy Thuận, đệ về trước đi! Người này có huynh rồi, huynh có chuyện muốn nói với Thanh Duy huynh của đệ!" - Đại Nhân quay về phía Duy Thuận cười dịu dàng.
"Được!" - Duy Thuận gật đầu, rồi đi ra ngoài.
Duy Thuận vừa rời khỏi, ánh mắt Đại Nhân ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, không còn một tia ấm áp nào.
"Nghe Tử Kỳ huynh nói, thương thế của ngươi giờ đã lành tám chín phần!" - Ngữ khí Đại Nhân vô cùng lạnh lùng.
"Đó là lý do ư? Ngươi nhanh chóng chạy tới đây, là muốn dày vò ta sao?" - Thanh Duy nói ra chẳng cần suy nghĩ. Nói xong, Thanh Duy ngay lập tức hối hận, y biết mình đã chọc giận Đại Nhân.
Quả nhiên, đôi mắt Đại Nhân liền lóe tia lạnh và âm trầm đi vài phần.
"Bị thương nên gan càng lớn lên không ít a!" - Đại Nhân cười nhạt "Ta xem mấy ngày này ngươi quả thực quá an nhàn, nên đã quên mất thân phận chính mình rồi a!" - Đại Nhân lấy tay chế trụ cằm Thanh Duy, ngửa mặt y lên.
"Ta không dám!" - Thanh Duy nhắm mắt lại nói.
"Không dám?" - Đại Nhân nhếch mép "Trên đời này có cái gì mà ngươi không dám làm chứ?"
Thanh Duy im lặng.
"Sao không nói gì?" - Đại Nhân nheo mắt.
"Ta muốn biết..." - Thanh Duy mở miệng yếu ớt "Đêm hôm đó, ngươi vì lý do gì lại muốn đi tìm ta? Chẳng phải ngươi chưa bao giờ để tâm ta chết hay sống sao?" - Nếu không vì như thế thì tại sao hàng đêm người lại đối xử thô bạo với ta, chẳng bao giờ để ý tới cảm giác của ta?
"Ai nói ta không quan tâm?" - Đại Nhân lộ ra nụ cười tà khí "Ngươi là con rối của ta, nếu như ta chưa có ý định vứt bỏ ngươi, ngươi không thể chết được!" - Vừa nói, Đại Nhân vừa cởi y phục của Thanh Duy ra.
Nghe xong Đại Nhân nói, trong mắt Thanh Duy tràn ngập tổn thương "Hóa ra người chỉ coi ta như một con rối vô tri thuộc sở hữu của người thôi sao?"
Lúc này, y phục trên người Thanh Duy đã bị Đại Nhân cởi bỏ hết, da thịt trắng tuyết cứ thế lộ ra.
Đại Nhân vỗ nhẹ da thịt non mềm của y, tàn nhẫn trong mắt dần dần rõ ràng.
"Thế nào, không van cầu ta buông tha ngươi sao? Thương thế của ngươi còn chưa có lành hẳn!" - Đại Nhân giống như thương tiếc nhìn Thanh Duy.
"Cầu ngươi có tác dụng sao?" - Thanh Duy nhíu mày, trong mắt tràn đầy thống khổ.
"Biết đâu ta sẽ cân nhắc!" - Đại Nhân xoay người đem Thanh Duy đặt dưới thân.
"Không cần!" - Thanh Duy quay đầu đi, thống khổ nhắm hai mắt lại. Ta biết, mặc cho ta có cầu xin thế nào, kết quả cuối cùng vẫn chỉ có một. Đại Nhân sẽ không buông tha Thanh Duy ta đơn giản thế này đâu!
"Nhưng ta đã cho ngươi cơ hội! Thanh Duy, đừng nói ta làm tổn thương ngươi!" - Đại Nhân cười, tách hai chân Thanh Duy ra, động thân một cái, trực tiếp đâm sâu vào mật động khô khốc.
"A..." - Thanh Duy nhịn không được đau nhức thở ra tiếng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đại Nhân luôn luôn làm thế này, không có bất cứ màn dạo đầu nào, trực tiếp tiến nhập, khiến y đau nhức đến chết đi sống lại.
Sau khi tiến nhập Đại Nhân có dừng lại một chút, rất nhanh sau đó động thân, hung hăng nhằm thẳng vào nội bích non mềm của Thanh Duy tấn công, ngay cả cơ hội thở dốc của y cũng ngang nhiên cướp đi. Máu tươi, dọc theo chỗ giao hợp của hai người chậm rãi chảy xuống, nhiễm đỏ cả ra giường trắng.
"A...A..." - Thanh Duy chịu không được sự đối xử thô bạo như vậy, liên tục rên rỉ, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh.
"Đã lâu không được nghe ngươi kêu như thế! Ngoan, kêu to hơn nữa đi!" - Đại Nhân nói xong cố sức di chuyển, Thanh Duy con mắt thoáng cái trừng lớn, không thể khống chế thét lên chói tai.
"A...Đại...Đại Nhân...Nhẹ một chút...Đau quá..." - Thanh Duy đau nhức đến mức khóe mắt trào lệ. Vừa nãy, Đại Nhân dùng sức quá mức, khiến vết thương do đao thương đâm phía sau chưa kịp liền lại thoáng cái rách toạc, đau đớn thấu xương trong nháy mắt lan khắp toàn thân.
"Có thế này mà đã không chịu nổi sao? Ngươi đúng là càng ngày càng vô dụng!" - Đại Nhân vỗ vỗ gương mặt không còn chút máu của Thanh Duy, lực đạo không những không giảm bớt, trái lại càng mạnh mẽ thêm, một lần lại một lần dùng cường lực xuyên qua thân thể của y.
"Đại...Đại Nhân...A..." - Phía sau lưng cùng hạ thân hai nơi không ngừng truyền đến đau nhức khiến Thanh Duy không thể chịu đựng thêm nữa, mở miệng cầu xin tha thứ "Cầu...Van cầu ngươi...Ta...A...Ta thực sự chịu không nổi nữa...A..."
"Vừa nãy ta cho ngươi cơ hội, ngươi không chịu mở miệng, hiện tại vẫn chưa thấy là đã quá muộn rồi sao?" - Đại Nhân mang theo ý cười tàn nhẫn, động tác không chút nào giảm bớt.
Nước mắt chảy ra không ngừng, Thanh Duy tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đau đớn lại thêm thống khổ! Cố gắng chịu thêm một chút nữa thôi là ta có thể ngất xỉu được rồi! Chỉ có như vậy ta mới được giải thoát!
"Mở mắt!" - Đại Nhân đột nhiên cố sức nắm tóc Thanh Duy "Nếu như chưa kết thúc, ta không cho phép ngươi ngất xỉu! Có nghe thấy không!"
Thanh Duy thống khổ mở mắt ra nhìn Đại Nhân, thì thào hỏi "Vì sao?"
"Ngươi - nói - thử - xem?" - Đại Nhân nói chậm rãi một chữ lại một chữ, mỗi chữ thoát ra thì hạ thân bên dưới càng cố sức di chuyển, đem phân thân thật sâu chôn chặt vào trong cơ thể Thanh Duy.
"A...Ân..." - Thanh Duy vẻ mặt buồn bã, đau đớn ngoài thân sao so sánh được với nỗi đau xuất phát từ trong tim.
Vì sao? Vì sao ư?
Bởi vì ta để cho Thuần Phương huynh rời đi, cho nên cho dù người đã giày vò ta ba năm nay vẫn chưa thấy đủ?
Đại Nhân, rốt cuộc lúc nào, người mới có thể cởi bỏ oán hận trong lòng?
Rốt cuộc lúc nào, người mới có thể nhìn thấy tình yêu ta dành cho người? Chúng ta trước đây đâu có ra nông nỗi này, lúc nào những ngày đau khổ này mới có thể kết thúc?
Sau vài lần mãnh liệt, cao trào sắp tới, Đại Nhân rốt cục trong thân thể Thanh Duy phóng thích, cũng là lúc cực hình đối với Thanh Duy đã đến hồi kết thúc.
Đại Nhân rời khỏi Thanh Duy, xuống giường, y đem chính mình cuộn lại thành khối, trên giường lạnh run. Nước mắt không ngừng chảy ra từ đôi mắt mở to trống rỗng vô hồn, rơi xuống giường, rồi nhanh chóng biến mất.
Mặc y phục, nhìn Thanh Duy lệ ngân đầy mặt, tim Đại Nhân tựa như bị một vật sắc nhọn đâm vào, loại cảm giác này khiến hắn lo lắng bất an, nhăn mày lại tiến đến thô lỗ nắm lấy tóc Thanh Duy, lôi y từ trên giường kéo xuống.
"Không được khóc! Có nghe thấy không?! Thấy nước mắt của ngươi ta thực chán ghét!"
Thanh Duy không nói gì, nhưng nước mắt lại càng rơi xuống.
"Hiện tại đây là phản kháng ngươi dành cho ta sao?" - Đại Nhân dùng hết sức nắm chặt lấy tóc của Thanh Duy.
"Đại Nhân, đã ba năm rồi, chẳng lẽ còn chưa kết thúc sao?" - Thanh Duy hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Đại Nhân.
"Kết thúc?" - Đại Nhân cười nhạt "Kể từ ngày đó, ngươi sẽ không bao giờ có thể quay lại vị trí như trước đây, như bây giờ không phải rất thích hợp ngươi sao? Đừng bao giờ nói ra những lời này nữa, bằng không, ngươi nên nghĩ đến hậu quả đi!" - Đại Nhân nói xong buông tóc y ra, đẩy lại phía giường, lập tức bước ra cửa rời đi.
Thanh Duy té ngã trên giường, máu tươi từ miệng vết thương trên lưng chậm rãi chảy xuống hòa lẫn với máu dưới thân cùng nhau nhuộm đỏ ra giường vốn sạch sẽ.
Vĩnh viễn không thể kết thúc ư?
Đại Nhân, ta không quên, khi còn bé người đã nói sẽ bảo hộ ta! Ta không quên, khi ta bị thương thì người đã cõng ta quay về trang! Ta không quên, khi lão Trang chủ còn sống, mỗi lần ta phạm lỗi đều là người thay ta chịu phạt! Ta không quên, ta không thể quên, người đầu tiên nghe chính người nói bản thân người thích Thuần Phương huynh chính là ta!
Ta không quên, ta chưa bao giờ quên...người đã nói, cho dù có thê tử, cũng sẽ giống như trước đây chiếu cố ta! Những điều đó, chẳng lẽ người đã quên toàn bộ rồi sao? Cho nên, người mới không nhìn thấy ta rơi lệ, cũng không nhìn thấy ta chảy máu, còn không ngừng đem thống khổ lưu lại trên người ta, không nghe thấy lời cầu xin của ta!
Đại Nhân, người quả thực hận ta sâu nặng đến mức này sao?
"Thanh Duy..." – Tử Kỳ không biết đến từ lúc nào, nhìn Thanh Duy toàn thân xích lõa, chật vật bất kham nằm trên giường, nhịn không được viền mắt đỏ rực.
Hắn vừa thấy Duy Thuận, nghe Duy Thuận nói Đại Nhân tìm đến Thanh Duy, ngực liền có lo lắng, nhanh chóng chạy đến, không nghĩ tới chính mình vẫn tới chậm một bước. Đứng ngoài cửa, nghe được tiếng kêu thảm thiết của Thanh Duy, trong ngực hết sức sốt ruột nhưng không dám vào, cố gắng chờ cho đến khi Đại Nhân ly khai.
"Thanh Duy, có phải vết thương đã toạc ra rồi, đúng không? Để huynh xem giúp đệ!" – Tử Kỳ đến bên giường, mở hộp thuốc tùy thân mang ra Kim sang dược và băng gạc, cẩn thận tỉ mỉ thượng dược lên vết thương. Sau đó, đem ra giường nhiễm máu thay bỏ.
"Côi cút thỏ trắng"
"Đông chạy tây ngó"
"Áo quý do mới"
"Người quý do cũ."
"Lời này thật đúng là không sai, có đúng hay không Tử Kỳ ca?" – Thanh Duy yếu ớt mở miệng "Đệ mãi mãi không thể sánh với Thuần Phương ca!"
Nghe Thanh Duy nói xong Tử Kỳ nhịn không được rơi lệ, nức nở "Thanh Duy, đệ...Đợi thương thế lần này khỏi hẳn, hãy rời khỏi đây, đệ sẽ không đợi được người ấy hồi tâm chuyển ý đâu, đã ba năm rồi, có được không!"
"Đệ không hận người đó, Tử Kỳ ca, dù sao, chính đệ đã để Thuần Phương ca bỏ đi, người ấy như thế đối với đệ, cũng là đúng thôi!" – Thanh Duy thì thào nói.
"Thanh Duy...Đệ...Đệ thật khờ!" – Tử Kỳ nhìn Thanh Duy trong mắt tràn đầy không đành lòng "Hà cớ gì mà để phải chịu khổ như vậy chứ?"
"Đệ không sao, Tử Kỳ ca!" – Thanh Duy suy yếu cười cười "Đệ nghĩ một ngày nào đó, người nhất định sẽ tha thứ cho đệ!"
"Haiz..." – Tử Kỳ thở dài một hơi, lắc đầu "Đệ nghỉ ngơi cho khỏe đi, cho dù thế nào đệ cũng phải ở yên trong phòng tĩnh dưỡng vài ngày!"
Thanh Duy gật đầu, nhắm mắt lại, quả thực đã mệt mỏi, chỉ chốc lát sau, y liền say giấc.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Thanh Duy, Tử Kỳ trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót, đứng dậy đi ra ngoài.
Dù sao chăng nữa, mấy ngày này Thanh Duy tuyệt đối không được cùng Đại Nhân làm loại chuyện kia thêm nữa! Bằng không, nếu cứ tiếp tục thế này, thân thể Thanh Duy sẽ bị hủy mất. Ta vốn không muốn nhúng tay vào chuyện giữa Đại Nhân và Thanh Duy, nhưng lần này, ta không thể không quan tâm!
Đẩy cửa đi vào thư phòng của Đại Nhân, hắn chính là đang tập trung suy nghĩ điều gì đó, còn Trần Cảnh đứng ở một bên.
"Tử Kỳ ca, có chuyện gì sao?" – Đại Nhân ngẩng đầu, nhìn Tử Kỳ.
"Trần Cảnh, đệ có thể đi ra ngoài một chút không?" – Tử Kỳ nhìn sang phía Trần Cảnh yêu cầu.
Trần Cảnh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Đại Nhân.
Đại Nhân hướng Trần Cảnh hơi gật đầu, cậu liền theo lời đi ra ngoài.
"Tử Kỳ ca, rốt cuộc có chuyện gì?" – Đại Nhân tựa lưng vào ghế, vẻ mặt nghi hoặc.
"Thanh Duy trên người còn bị thương, đệ có biết hay không?" – Tử Kỳ vẻ mặt bình tĩnh.
"Biết, làm sao vậy?" – Đại Nhân nhíu mày.
"Sao đệ lại làm thế...Đối xử với đệ ấy...Đệ có biết vết thương của Thanh Duy đã nứt ra rồi không! Cứ coi như ta van cầu đệ, mấy ngày này có thể đừng đến quấy rầy Thanh Duy nữa, có được không!" – Tử Kỳ hướng về phía Đại Nhân quát lên.
"Chính bởi vì biết hắn không tổn hại gì, cho nên ta mới chờ đến mấy ngày sau mới đi tìm hắn. Ta đã rất thông cảm với hắn rồi!" – Đại Nhân nhàn nhạt nói.
"Đệ..." – Tử Kỳ tức giận mở to hai mắt trừng "Đệ rốt cuộc muốn biến Thanh Duy thành cái dạng gì nữa? Nó và đệ từ nhỏ là huynh đệ cùng nhau lớn lên, cũng không phải nam xướng! Chả lẽ giày vò đệ ấy như vậy thì đệ mới cam tâm!"
"Hắn không phải huynh đệ của ta! Tử Kỳ ca, chuyện giữa ta và hắn không cần huynh quản!" – Đại Nhân khẩu khí càng thêm băng lãnh.
"Ta có thể mặc kệ, nhưng hiện tại cho dù thế nào ta cũng sẽ không để đệ tới gặp Thanh Duy, thân thể đệ ấy đã rất suy yếu, đệ hãy cho Thanh Duy một con đường sống đi!" – Tử Kỳ nói xong liền đẩy cửa bước ra.
Thực sự nghiêm trọng như vậy sao? – Nghe Tử Kỳ nói xong, Đại Nhân không hề biết lông mày của mình đã nhíu lại từ lúc nào, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, nhưng lập tức biến mất không để lại dấu vết, mà thay vào đó, là sự lạnh lùng khiến trái tim băng giá.
Mặc kệ thế nào, đều là do hắn tự gánh chịu! Đó là món nợ hắn nợ ta! Chỉ cần ta không muốn dừng lại, Phạm Trần Thanh Duy vĩnh viễn chỉ có thể chịu đựng, làm một con rối dư thủ dư cầu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip