7
Vài ngày sau đó, quả thực Đại Nhân không hề tới tìm Thanh Duy, nhưng không phải bởi vì nghe lời Tử Kỳ nói, mà là có một người đã tới Minh Trang, một người phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp vô song, Hoàng Thuần Phương.
Khi Duy Thuận đem tin tức này nói cho Thanh Duy, y lập tức thất thần, chén thuốc cầm trên tay rơi úp xuống đất, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ.
"Đệ nói cái gì? Thuần Phương huynh đã trở về?!" - Thanh Duy không khống chế cố sức nắm chặt bả vai Duy Thuận.
"Thanh Duy huynh, huynh làm đệ đau quá!" - Duy Thuận không khỏi đau đến nhăn nhó mặt mày.
"Xin lỗi!" - Thanh Duy vội vàng buông lỏng Duy Thuận ra "Thuần Phương huynh thực sự đã trở về?"
Duy Thuận gật đầu "Đúng vậy a! Đại Nhân huynh thật là cao hứng, đang ở đại sảnh cùng Thuần Phương huynh nói chuyện, huynh ấy bảo đệ tới gọi huynh!"
"Hắn đã trở về! Hắn đã trở về! Hắn vì sao lại trở về? Hắn vì sao muốn quay về?!" -Thanh Duy thất thần thì thào tự nói.
"Thanh Duy huynh, Thuần Phương huynh trở về chẳng lẽ không tốt? Đệ rất nhớ huynh ấy a!" - Duy Thuận ngây thơ nói.
Thanh Duy chỉ có thể nhìn Duy Thuận, cười khổ.
Ngày đó bởi vì giúp Thuần Phương đào tẩu, nên ta mới phải gánh chịu kết cục này! Hiện tại, Thuần Phương dễ dàng quay trở về như thế này, vậy là mấy năm qua ta phải chịu bao nhiêu khổ sở như thế, là vì cái gì?
"Thanh Duy huynh, chúng ta đi nhanh đi, mà thân thể của huynh thế này, có đi được không?" – Duy Thuận dùng ánh mắt thắc mắc nhìn Thanh Duy.
"Không chết được, đi thôi!" - Thanh Duy từ trên giường đứng lên, cùng Duy Thuận đi tới phòng khách. Vừa vào cửa, đập ngay vào mắt Thanh Duy chính là một thân ảnh đỏ rực, như vậy diễm lệ, như vậy đường hoàng.
Thuần Phương, Hoàng Thuần Phương, quả nhiên là hắn, chỉ có hắn, mới có khả năng mặc một màu đỏ rực đẹp như vậy! Bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn đều say đắm, ngay cả Phạm Trần Thanh Duy y cũng thế! Ở trước mặt Hoàng Thuần Phương, vẻ đẹp của y đột nhiên trở nên thiếu sức sống, trở nên yếu đuối, mà Hoàng Thuần Phương, luôn luôn tỏa sáng, ngạo mạn vạn vật.
"Thanh Duy!" - Vừa nhìn thấy Thanh Duy, Thuần Phương liền bổ nhào về phía trước, ôm y thật chặt "Nhớ huynh không?"
Bị Thuần Phương ôm vào trong ngực, ánh mắt Thanh Duy nhìn về phía Đại Nhân đang mỉm cười vui vẻ, ánh mắt giao nhau, Thanh Duy thấy rõ tia cảnh cáo trong đôi mắt Đại Nhân, tâm nhất thời co chặt lại.
Hóa ra là vậy, mặc kệ xa cách bao lâu, đối với người hắn vẫn luôn là quan trọng nhất!?
Cũng ôm lấy Thuần Phương, khóe miệng Thanh Duy kéo lên tỏa ra nụ cười buồn bã "Nhớ! Dĩ nhiên là nhớ, mỗi ngày đều nhớ huynh!"
"Gạt người!" - Thuần Phương buông Thanh Duy ra, nhìn y cười cười, lông mày lập tức nhăn lại "Bất quá, sao thân thể của đệ lại rõ ràng gầy không ít thế này? Đại Nhân, ngươi có đúng đã chiếu cố tốt Thanh Duy không thế?" Thuần Phương quay đầu lại trừng mắt nhìn Đại Nhân.
"Đâu có liên quan tới ta a!" - Đại Nhân vẻ mặt vô tội, trề môi như hài tử phủ nhận.
Trần Đại Nhân! Là do bản thân Phạm Trần Thanh Duy và Hoàng Thuần Phương quả thực quá khác biệt sao? Người, ngày hôm nay mới thực sự nhìn thấy thân phận của ta! Nguyên lai ta thực sự chỉ là một con rối, một con rối vô tri để người làm nơi trút mọi giận dữ! - Thanh Duy trong tâm chỉ còn bi thương sầu thảm.
"Còn nói không liên quan đến ngươi? Nhìn sắc mặt Thanh Duy đi, chẳng phải đã tái nhợt rồi sao?" - Thuần Phương lấy tay sờ sờ gương mặt của Thanh Duy.
"Thuần Phương huynh, đệ không sao! Chỉ là đệ bị cảm mạo một chút mà thôi!" - Thanh Duy miễn cưỡng cười cười.
"Cảm mạo?" - Thuần Phương vẻ mặt trầm xuống "Ta không nhớ thân thể đệ lại yếu như vậy!"
"Thuần Phương huynh, Thanh Duy huynh kỳ thực đang bị thương!" - Duy Thuận đột nhiên mở miệng.
"Bị thương?" - Thuần Phương trừng mắt nhìn lão đại "Trần Đại Nhân! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"
"Cái này..." - Đại Nhân nói không ra lời.
"Thuần Phương huynh, chuyện này và Đại Nhân không quan hệ, là đệ đi chấp hành nhiệm vụ không cẩn thận thôi! Vết thương cũng không quá nghiêm trọng!" - Thanh Duy vội vàng thay hắn giải thích.
"Với công phu của đệ mà có thể bị người ta đả thương sao?" - Thuần Phương nghi hoặc nhìn Thanh Duy.
"Huynh nghĩ rằng đệ là thiên hạ vô địch sao?!" - Thanh Duy nhàn nhạt cười cười.
"Đệ sau này nên cẩn thận một chút!" - Thuần Phương chăm chú dặn dò, sau đó lại nhìn về phía Đại Nhân"Ngươi cũng cẩn thận cho ta, nếu để ta biết Thanh Duy thụ thương một lần nữa thì đừng trách!"
"Dạ, Thuần Phương huynh!" - Đại Nhân cười, trong mắt tràn đầy cưng chiều.
"Đệ thân thể nếu còn chưa hồi phục hoàn toàn, bây giờ nên quay về phòng nghỉ đi! Ta đi gặp Tử Kỳ, lát nữa gặp lại đệ!" - Thuần Phương nói xong liền hấp tấp chạy ra ngoài.
Đại Nhân nhìn theo hướng Thuần Phương rời đi, trong ánh mắt lộ ánh cười. Thanh Duy nhìn thấy biểu cảm đó của Đại Nhân, trái tim như vị ngàn vạn mũi kim đâm vào, đau nhức thấu xương.
"Duy Thuận, chúng ta quay về đi!" - Thanh Duy kéo Duy Thuận, chuẩn bị rời đi.
Duy Thuận gật đầu "Đại Nhân huynh, đệ trước tiên đưa Thanh Duy huynh về phòng cái đã!"
"Chờ một chút!" - Đại Nhân gọi hai người lại "Duy Thuận, đệ cứ ra ngoài chơi đi, ta còn có chuyện muốn nói với Thanh Duy huynh của đệ!"
"Dạ!" - Duy Thuận buông tay Thanh Duy ra, nghe lời tiêu sái đi ra ngoài.
"Chẳng hay Trang chủ có gì phân phó?" - Duy Thuận đi rồi, Thanh Duy cúi đầu hỏi.
"Ngẩng đầu, nhìn ta!" - Đại Nhân đi tới trước mặt Thanh Duy, thô lỗ đưa tay nắm chặt cằm y "Làm sao vậy? Sao ngươi lại có dáng vẻ ủy khuất thế kia, khiến ta nhìn mà buồn nôn!"
"Ngươi, đã sớm không còn giận Thuần Phương huynh rồi có đúng không?" - Con mắt Thanh Duy có chút ướt át "Vậy vì sao người lại đối xử với ta như vậy?"
"Ta lúc nào nói với ngươi là ta tức giận Thuần Phương huynh, là ngươi tự cho là vậy mà thôi!" - Đại Nhân cười nhạt.
Thanh Duy mở to mắt không thể tin được điều mình vừa nghe.
Ta vẫn cho rằng, Đại Nhân đối xử với ta như vậy chẳng qua là để phát tiết tất cả giận dữ đáng lẽ phải dành cho Hoàng Thuần Phương lên người Phạm Trần Thanh Duy!? Nguyên lai ta đã nghĩ sai rồi!
Thái độ vừa rồi Đại Nhân dành cho Thuần Phương vẫn giống hệt trước đây, cứ như là sự việc từ ba năm trước chưa bao giờ xảy ra, điều này làm cho Thanh Duy không thể chịu đựng nổi.
"Nghe đây, mấy ngày tới ngươi đừng có nói năng lung tung với Thuần Phương huynh, bằng không..." - Đại Nhân ngừng một chút, kề sát tai của Thanh Duy "Chính ngươi nghĩ đi!"
Ngữ khí âm trầm tăm tối khiến Thanh Duy nhịn không được rùng mình một cái, tâm hoàn toàn lạnh lẽo.
"Cái này ngươi yên tâm, ta cũng không phải một con chó con phải xin người khác rủ lòng thương!" - Thanh Duy lạnh lùng mở miệng.
"Ngươi không phải sao?" - Đại Nhân càng dùng lực chế trụ gương mặt Thanh Duy " Tử Kỳ huynh vì lo lắng cho ngươi mà đến cầu xin ta, còn chưa kể đến tiểu tử Trần Cảnh kia, cả ngày luôn luôn lo lắng cho ngươi, nếu đem ra so sánh thì quả thực con chó con van xin thương xót cũng không xứng với ngươi!"
Thanh Duy không nói, chỉ là ánh mắt ảm đạm thêm rất nhiều.
"Sao, không còn gì để nói? Nghe nói hôm đó, miệng vết thương của ngươi lại nứt ra rồi!" - Tay Đại Nhân vòng ra đằng sau xoa xoa lưng Thanh Duy, đến nơi bị thương liền dừng lại "Hiện tại thế nào rồi?" - Đại Nhân vừa nói vừa dùng lực cố sức nhấn xuống chỗ đó một cái.
"A..." - Thanh Duy đau đớn kêu thảm một tiếng, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, thân thể vô lực lảo đảo, lọt sâu vào lòng của Đại Nhân.
"Xem ra còn chưa có lành!" - Khóe miệng Đại Nhân mang theo tia cười tàn nhẫn, đem Thanh Duy ôm gọn lấy "Ngươi thật sự nên trở về phòng nằm nghỉ cho tốt, để ta đưa ngươi quay về!"
Đại Nhân ôm Thanh Duy, đi về sương phòng của y. Dọc theường đi, Thanh Duy luôn thấp thỏm lo lắng, sợ hắn lại muốn làm chuyện đó với y "Nếu như thực sự người làm vậy, trong lòng ta chỉ còn lại sợ hãi. Bởi đối với Phạm Trần Thanh Duy, quả thực đó là một loại cực hình! Lại thêm hiện giờ ở trên người ta còn có vết thương, loại thống khổ đó, thực sự là ta không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa!"
Tới sương phòng của Thanh Duy, Đại Nhân đem y đặt xuống giường. Sau đó ngồi bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng thưởng thức tóc của y, yêu thích không buông tay.
Hành động này của người khiến Thanh Duy vô cùng sợ hãi "Lẽ nào, người lại muốn..."
"Đại Nhân, ngày hôm nay không thể được, không nên..." - Thanh Duy nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ.
Đại Nhân nhíu mày, lộ ra một nụ cười tà khí.
"Ngày hôm nay ngươi thật là ngoan, cư nhiên chủ động cầu xin tha thứ, yên tâm đi, ta ngày hôm nay sẽ không thao ngươi!" - Đại Nhân vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Duy "Bất quá, ngươi nên cảm ơn Thuần Phương huynh, không vì vậy, ngay cả Tử Kỳ huynh có nói gì chăng nữa, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi! Nghỉ ngơi cho khỏe đi!" - Đại Nhân nói xong, đứng dậy rời đi.
Thanh Duy nằm trên giường, lệ theo khóe mắt chảy xuống.
"Ta vì Hoàng Thuần Phương cho nên mới lâm vào kết cục này! Vậy mà kết quả lại là, ta phải cảm ơn hắn sao? Thực sự là buồn cười, quá sức nực cười!"
Nước mắt tuôn ra không tiếng động, không ai nghe, không một người nhìn thấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip