8
Lúc chạng vạng, Thuần Phương và Tử Kỳ hai người cùng nhau đi thăm Thanh Duy.
Còn y thì đang ngồi trên giường ngây ngẩn, lúc thấy hai người tiến đến mới bừng tỉnh, mỉm cười yếu ớt "Thuần Phương huynh, Tử Kỳ huynh!"
"Thanh Duy, vết thương của đệ khá hơn chút nào chưa?" - Tử Kỳ thân thiết hỏi han.
"Huynh không cần lo lắng, cũng đỡ nhiều rồi!"
"Đỡ chút nào mà đỡ, thế tại sao ban sáng đệ lại có dáng vẻ yếu ớt như thế chứ? Phải tĩnh dưỡng thật tốt đấy, biết không?" - Thuần Phương vẻ mặt nghiêm trọng.
"Huynh, đệ biết rồi!" - Thanh Duy chỉ biết gật đầu.
Tử Kỳ ngồi bên cạnh thấy cảnh đấy trong lòng nhịn không cảm thấy rất chua xót.
"Ta không thể đem chuyện của Thanh Duy và Đại Nhân nói cho Thuần Phương biết được, nếu không, với tính cách của Thuần Phương nhất định sẽ khiến Minh trang trời long đất lở! Như vậy không chỉ vấn đề không được giải quyết, mà trái lại còn khiến Đại Nhân càng thêm thù ghét Thanh Duy! Chỉ sợ đệ ấy lúc đó chẳng còn nổi một ngày bình yên, khúc mắc giữa hai người bọn họ tốt nhất chỉ có thể do chính tay họ tháo gỡ!"
"Hai người các ngươi đã lâu không gặp nhau, nhất định sẽ có nhiều chuyện cần tâm sự, ta đột nhiên nhớ ra mình còn một bài thuốc vẫn chưa phối hợp chính xác, nên ta sẽ đi trước. Thanh Duy, ngày mai huynh lại đến xem cho đệ!" - Tử Kỳ nói xong vội vã rời đi, hắn sợ nếu không nhanh chóng rời đi, sẽ không thể kiềm chế mà nói ra mọi chuyện.
"Thế nào vừa tới đã đi a, thực sự là..." - Thuần Phương nhỏ giọng lầm bầm.
"Thuần Phương huynh, huynh sao đột nhiên lại quay về vậy?"- Vấn đề này, Thanh Duy vừa thấy Thuần Phương đã vô cùng thắc mắc, nhưng lúc đó Đại Nhân cũng ở đấy, làm sao y dám mở miệng.
"Nhớ các ngươi, cho nên mới quay về, không được sao?" - Thuần Phương đáy mắt có chút nhấp nháy.
"Chỉ sợ không hẳn là vì thế a?" - Thanh Duy hồ nghi nhìn Thuần Phương "Ở chỗ Khả Doanh huynh thế nào?"
"Đừng có nhắc đến tên đầu gỗ đấy trước mặt ta!" - Thuần Phương có chút tức giận bĩu môi.
"Huynh, hai người rốt cuộc làm sao vậy? Khả Doanh huynh khi dễ huynh sao?" Thanh Duy càng thêm thắc mắc.
Thuần Phương cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ uể oải "Ta đã cãi nhau với hắn!"
"Cãi nhau?" - Thanh Duy mở to hai mắt nhìn "Đó chẳng phải là chuyện quá bình thường a? Trước đây ngày nào hai người chẳng cãi nhau, không phải sao?" - Chỉ có điều toàn là ngươi kiếm chuyện với hắn. Tất nhiên những lời này, Thanh Duy sao dám nói ra.
"Đúng vậy!" - Thuần Phương đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ tức giận "Thế nhưng lần này, ta đã nói câu 'Nếu có bản lĩnh thì ngươi vĩnh viễn đừng quay lại tìm ta'... hắn thực sự đi mất, để ta ở lại một mình, thật khiến người ta tức chết!"
"Khả Doanh huynh sẽ không làm những chuyện như thế đâu, có phải huynh đã làm chuyện gì khiến huynh ấy thực sự nổi giận không?" - Thanh Duy cau mày nghi hoặc.
"Ta cái gì cũng không làm! Ta cùng lắm chỉ cải trang thành nữ nhân tới kỹ viện chơi một lần thôi, thế mà hắn phát hỏa lên với ta!" - Thuần Phương vẻ mặt tràn đầy căm phẫn.
"Huynh, huynh làm như vậy mà huynh ấy không nổi giận mới là kỳ quái đó!" - Thanh Duy bất đắc dĩ lắc đầu.
"Nhưng hắn cũng không thể mặc kệ ta mà đi như thế chứ!?" -Thuần Phương càng nói càng thêm tức giận.
"Nếu là như vậy, sao huynh không đi tìm huynh ấy, lại quay về đây làm gì?" - Thanh Duy càng hỏi càng thấy khó hiểu.
"Một mình ta thì đến năm nào tháng nào mới tìm nổi hắn chứ. Cho nên ta mới tìm về đây nhờ Đại Nhân giúp đỡ, khiến cho Khả Doanh tự động tới cửa! HỪ!" - Thuần Phương tự tin cười cười.
"Nhờ Đại Nhân giúp huynh?" - Thanh Duy cau mày "Chỉ sợ không có khả năng a! Đệ còn lo lắng lúc này huynh quay về chỉ có trở vào mà không có trở ra thôi!"
"Đệ suy nghĩ nhiều quá đấy! Chuyện này ta đã nói chuyện với Đại Nhân, đệ ấy cũng đã đáp ứng rồi!"
"Đáp ứng rồi?!" - Thanh Duy không thể tin được "Làm sao có chuyện đó? Không phải hắn đối với huynh..."
"Đệ đang nói cái gì thế!" - Thuần Phương cắt ngang lời của Thanh Duy nói "Đó là chuyện của ba năm trước rồi, đệ ấy cũng không còn để tâm đến nữa! Huống chi, năm đó chính là đệ ấy thả cho ta đi!"
"Huynh nói cái gì?!" - Thanh Duy không tin vào điều chính tai y vừa nghe "Năm đó... là hắn thả huynh đi sao?"
"Đúng vậy!" - Thuần Phương gật đầu "Năm đó có đệ yểm hộ ta ra sau trang, ta còn chưa kịp xuống núi đã bị đệ ấy ngăn lại. Kỳ thực kế hoạch của chúng ta từ lâu đã bị đệ ấy nhìn ra, tên tiểu tử Đại Nhân ấy, đúng là xảo quyệt tinh ranh mà! Nếu không như vậy, ba năm qua làm sao ta có thể yên tâm để đệ ở lại đây. Lúc đó ta chỉ lo Đại Nhân sẽ trách cứ đệ a!"
Thanh Duy vừa nghe xong mặt bỗng chốc trắng bệch, hóa ra ngay từ đầu người đã biết là chính ta đã giúp Thuần Phương huynh, thảo nào ngày đó người lại nói những câu thật kỳ quái với ta.
___________
"Thanh Duy a, chuyện gì đệ cũng sẽ thẳng thắn nói với ta chứ?"
"Thẳng thắn được khoan dung, quanh co sẽ bị nghiêm phạt!"
"Thanh Duy a, đệ biết không? Trên đời này người ta tin tưởng nhất chính là đệ, đệ không biết sao?"
"Thanh Duy! Thanh Duy! Đệ làm sao vậy? Sao sắc mặt tự nhiên xấu thế?!" - Thuần Phương nhìn dáng vẻ Thanh Duy hiện tại không khỏi lo lắng.
"Thuần Phương huynh, đệ không sao! Chỉ là hơi mệt chút thôi!" - Đôi mắt Thanh Duy có chút vô thần.
"Đệ thật sự không sao chứ? Nếu không ta lập tức gọi Tử Kỳ tới đây, xem cho đệ?" - Thuần Phương vẫn rất lo lắng.
"Không, không cần đâu! Thuần Phương huynh, huynh cứ về phòng đi, đệ nghỉ ngơi một chút sẽ không có chuyện gì đâu!" - Thanh Duy lắc đầu, nhưng sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch dọa người.
Thuần Phương nhìn Thanh Duy, có chút bất đắc dĩ đứng dậy, rời đi.
Thuần Phương vừa đi, hai hàng lệ trong veo chảy dài trên gương mặt tái nhợt của Thanh Duy.
Ta vẫn cho rằng Đại Nhân dằn vặt ta như vậy là do ta đã giúp Thuần Phương huynh bỏ đi! Cho nên...vô luận bị Đại Nhân đỗi xử tàn tệ thế nào, ta đều yên lặng chấp nhận, dù có đau đớn đến đâu cũng không nửa câu oán hận! Nhưng kết quả thì sao, sự thực này khiến ta cảm thấy bản thân nát vụn! Là chính Đại Nhân lựa chọn buông tay Thuần Phương huynh, tại sao còn muốn đối xử với ta như vậy?
Phạm Trần Thanh Duy ta rốt cuộc đã làm sai chuyện gì?!
"Đây không phải là sự thực, không thể là sự thật được!" - Thanh Duy bắt đầu lẩm bẩm, không có cách nào có thể chấp nhận sự thực này.
"Chính miệng Trần Cảnh đã nói là đệ ấy xin lỗi ta vì đã nói chuyện đó cho Đại Nhân! Chính đệ ấy nói như vậy, ta muốn đi hỏi đệ ấy, ta muốn đi hỏi Trần Cảnh!"
Thanh Duy xuống giường, thất tha thất thểu đi ra ngoài cửa, nhằm hướng sương phòng Trần Cảnh đi đến. Dọc theo đường đi, nước mắt y vẫn không thể kiềm chế, không ngừng tuôn ra. Đôi mắt vô thần, mờ mịt cứ đi về phía trước, dáng vẻ hệt như một tiểu hài tử bị người khác vứt bỏ. Bỗng nhiên, ánh mắt y sáng ngời, nhanh nhanh chóng chóng muốn đi tới trước mắt thân ảnh kia.
"Trần Cảnh! Trần Cảnh!"
Trần Cảnh vốn trong lòng cảm thấy phiền muộn, ở trong sân tản bộ, nghe thấy có tiếng gọi cậu, không khỏi quay đầu lại, liền thấy một thân ảnh tuyết trắng đang bổ nhào về phía mình.
"Thanh Duy huynh?" - Trần Cảnh thấy rõ người kia, cấp tốc đi lên phía trước vài bước, nhằm hướng thân thể đang loạng choạng của Thanh Duy, vừa vặn đỡ lấy.
"Trần Cảnh! Trần Cảnh!" - Thanh Duy nước mắt giàn giụa, trong miệng không ngừng kêu tên Trần Cảnh.
"Thanh Duy huynh, huynh làm sao vậy?" - Trần Cảnh thấy được hình dạng của Thanh Duy, càng thêm hoảng sợ "Có đúng hay không Đại Nhân huynh lại..."
"Trần Cảnh, năm đó rốt cuộc có đúng là đệ đã nói cho Đại Nhân rằng ta để cho Thuần Phương huynh bỏ trốn hay không?" - Thanh Duy ánh mắt mang theo chờ mong nhìn Trần Cảnh.
Trần Cảnh trong lòng cả kinh, hỏi lại "Thanh Duy huynh, có phải huynh đã biết điều gì rồi không?"
"Thuần Phương nói cho ta biết, năm đó là Đại Nhân tự nguyện để huynh ấy đi! Còn nói Đại Nhân đã sớm nhìn ra chính ta cùng Thuần Phương huynh vạch ra kế hoạch đó! Đấy có đúng là thực sự không?" - Thanh Duy sắc mặt nghiêm lại nhìn Trần Cảnh.
Trần Cảnh nghe xong cúi đầu, trầm mặc không nói.
"Chẳng lẽ là sự thực?" - Thanh Duy thối lui về phía sau hai bước "Đúng vậy, làm sao có thể là giả được? Thuần Phương huynh không có lý do gì để nói dối ta!?" - "Vậy tại sao năm đó ngươi lại lừa gạt ta?!"
"Bởi vì đệ không muốn thấy dáng vẻ hiện tại của huynh!" – Trần Cảnh không đành lòng giải thích.
"Vì sao? Nếu là như thế, tại sao Đại Nhân lại đối xử như vậy với ta? Lẽ nào ta thực sự chỉ đáng là công cụ phát tiết của người sao? Không có nguyên nhân nào hết, chỉ đơn giản là đúng lúc chọn ra, có đúng hay không?" – Thanh Duy tuyệt vọng ngồi bệt dưới đất "Thuần Phương đi, người bởi thấy khổ sở trong lòng, cho nên mới đem tất cả phát tiết trên người ta, có đúng vậy không? Trong mắt người, ta không có tư cách làm một con người sao?"
"Thanh Duy huynh!" – Trần Cảnh cũng quỳ xuống, đem thân thể Thanh Duy ôm vào trong ngực, để y trong lòng cậu nỉ non.
Những chuyện này, ta cũng từng hỏi qua Đại Nhân. Nhưng Đại Nhân chỉ lạnh lùng nói với ta rằng, không đến phiên Trần Cảnh ta nhúng mũi vào chuyện của người khác. Nhiều lúc, ta thực sự rất hận chính mình, nhìn Thanh Duy chịu đau khổ như vậy nhưng chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Từ nhỏ ta đã đi theo Đại Nhân nên đã sớm hình thành một thói quen không thể bỏ được! Chỉ cần là Trần Đại Nhân ra lệnh, dù là bất cứ yêu cầu gì, ta không thể và cũng không bao giờ cãi lại! Giờ đây ta thực sự hận thói quen này của chính mình! Nó khiến ta không có biện pháp bảo hộ người mình yêu thương!
Dần dần, Thanh Duy khóc lóc nỉ non trong ngực Trần Cảnh đến mệt lả, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nhìn khóe mắt Thanh Duy còn đọng lại giọt nước mắt, Trần Cảnh nhịn không được yêu thương. Cậu vòng tay ôm ngang lấy người y, dự định sẽ đưa y về phòng. Vừa đứng lên, Trần Cảnh liền trông thấy Đại Nhân đứng cách đó không xa, trong mắt đầy tia lạnh lẽo nhìn bọn họ.
"Trang chủ!?" – Trần Cảnh nhìn thấy Đại Nhân trong lòng cảm thấy kinh hãi.
Đại Nhân một câu cũng không nói, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi đi tới trước mặt Trần Cảnh, ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía Thanh Duy đang nằm gọn trong lòng cậu.
"Đưa hắn cho ta!" – Đại Nhân trầm giọng nói.
Trần Cảnh nhíu nhíu mày, ôm Thanh Duy lại thật chặt.
"Lời ta nói ngươi không có nghe thấy sao?" – Đại Nhân nheo mắt lại.
"Thanh Duy huynh đang ngủ, đệ muốn đưa huynh ấy về phòng!" – Trần Cảnh cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Đại Nhân.
"Ta sẽ đưa, không phiền đến ngươi!" – Đại Nhân nói xong liền tiến thêm một bước nhanh chóng đưa tay đoạt lấy Thanh Duy trong lòng Trần Cảnh.
Thanh Duy bị động tác của Đại Nhân làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra. Khi nhận thấy bản thân lúc này đang được Đại Nhân ôm vào trong ngực liền lấy làm kinh hãi, có chút không thoải mái, giãy giụa muốn rời khỏi vòng tay Đại Nhân nhưng lại bị hắn ôm chặt vào lòng.
"Thế nào? Tỉnh rồi!? Cảm thấy khó chịu khi ở trong lòng ta sao?" – Đại Nhân lạnh lùng nhìn Thanh Duy trong lòng mình.
Thanh Duy ngẩng mặt nhìn Đại Nhân một chút, lại nhìn sang phía Trần Cảnh đứng cạnh đấy, cười lạnh: "Quả thực không có sự thoải mái giống với Trần Cảnh!"
"Ngươi..." – Đồng tử Đại Nhân phút chốc co rút lại, giận dữ nhìn Thanh Duy: "Cho dù khó chịu, nơi duy nhất ngươi có thể ở chỉ có thể là đây mà thôi!" – Đại Nhân nói xong ôm Thanh Duy đi, đi chưa được mấy bước liền quay đầu nhìn Trần Cảnh nói: "Sau này đừng...lần nào nào nữa đụng đến người của ta!" – Nói xong cứ thế tuyệt nhiên rời đi.
Trần Cảnh nhìn bọn họ rời khỏi, cảm giác thực bất lực: "Mỗi một lần, lại một lần, ta chỉ có thể như vậy đứng yên nhìn Đại Nhân mang Thanh Duy đi, ngay cả người yêu thương cũng không bảo hộ được, thân võ công này của ta, có để làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip