CHƯƠNG 1 - SƯƠNG MÙ ĐẦU THÁNG MƯỜI

Thị trấn Ashmoor thức dậy trong màn sương dày đặc của tháng Mười. Những con đường lát đá cũ kỹ như nuốt lấy âm thanh của từng bước chân. Cửa kính các ngôi nhà phủ một lớp hơi nước lạnh lẽo, như thể nơi đây chưa từng có ánh mặt trời.
Clara Matthews kéo áo khoác sát cổ, một tay giữ chiếc túi vải lủng lẳng, tay kia đút sâu vào túi áo. Cô mới chuyển đến Ashmoor được ba tuần, thuê một căn nhà gỗ nhỏ nằm cuối con dốc Mainhill. Một người bình thường với một công việc bình thường — nhân viên ghi chép hồ sơ trong thư viện thị trấn. Nhưng không hiểu sao, từ khi đặt chân đến đây, Clara luôn có cảm giác mình đang bị quan sát. Không phải kiểu quan sát thân thiện, mà là kiểu ánh mắt lạnh lẽo, bám theo sau gáy, khiến da thịt cô nổi gai.
Sáng nay, cô đi làm sớm hơn thường lệ. Từ xa, tòa nhà thư viện trồi lên mờ ảo giữa sương, những bức tường gạch đỏ đã rêu phong. Cánh cửa gỗ cũ kỹ hé mở. Clara khựng lại.
“Chắc chị Meryl đến sớm,” cô thì thầm, bước vào trong.
Bên trong tối và lạnh hơn thường lệ. Mùi sách cũ, gỗ mục và bụi bặm bốc lên, quen thuộc nhưng không dễ chịu. Clara bật công tắc — đèn không sáng. Cô chạm tay vào bóng tối như thể đang lội trong làn nước đặc quánh. Điện vẫn chưa sửa xong sao?
Cô lần mò đến bàn làm việc. Có thứ gì đó nằm trên ghế. Một vật gì đó mềm và nặng. Clara rút điện thoại ra, bật đèn pin. Ánh sáng yếu ớt quét qua — và cô nín thở.
Một con búp bê vải cũ kỹ ngồi chễm chệ trên ghế, đầu hơi nghiêng, đôi mắt khuyết chỉ đen thẫm như đang nhìn chằm chằm vào cô. Trong lòng búp bê là một mẩu giấy gấp đôi.
“Chúng ta đã gặp nhau rồi, Clara.”
Tay cô siết chặt mảnh giấy. Tim đập mạnh. Ai biết tên cô? Và tại sao lại để thông điệp này?
Đằng sau lưng, cánh cửa thư viện đóng sầm lại. Clara quay phắt lại, ánh đèn điện thoại chao đảo. Không có ai.
Chỉ có sương mù lặng lẽ luồn qua khe cửa, chảy tràn vào bên trong như một thực thể sống.
Clara đóng sầm cửa lại, tự trấn an rằng chỉ là gió. Nhưng lòng bàn tay cô vẫn lạnh toát, ẩm ướt mồ hôi. Cô cất mẩu giấy vào túi, rồi quay lại nhìn con búp bê. Nó vẫn ngồi đó — câm lặng, kỳ quái.

“Chắc ai đó trêu mình,” cô thì thầm. Nhưng ai? Cô chưa quen ai ngoài chị Meryl, người thủ thư đã làm ở đây mười bảy năm, và ông Harper – ông lão hay đọc báo ở góc phòng lúc 3 giờ chiều.

Cô lướt qua các kệ sách, kiểm tra từng góc một. Không có ai. Chỉ có tiếng gió lùa và tiếng kêu cọt kẹt từ sàn gỗ mục. Clara nhét con búp bê vào một chiếc hộp gỗ đặt dưới bàn làm việc, đậy lại. Cô không thể để nó ngồi đó nhìn mình cả buổi sáng.

9 giờ kém mười. Vẫn chưa thấy chị Meryl đâu.

Cô định gọi điện thì nghe thấy tiếng “cạch” — như thể có ai vừa kéo ngăn tủ hồ sơ. Clara quay đầu lại. Dãy tủ ở cuối hành lang dài vẫn đóng kín. Nhưng ánh đèn trên trần khẽ nhấp nháy, rồi tắt ngúm. Cô rút điện thoại, bước chậm đến gần.

Cạch.

Lần này, rõ ràng là từ ngăn tủ số 4. Ngăn chứa hồ sơ mượn sách từ năm 1997 đến 2002. Clara cúi xuống, nhẹ nhàng mở ra.

Một mùi ẩm mốc táp vào mặt. Bên trong, thay vì giấy tờ, chỉ có một tấm ảnh đen trắng cũ kỹ. Cô cầm lên.

Trong ảnh là một nhóm thiếu nhi đứng trước thư viện — mười ba đứa trẻ. Gương mặt đứa nào cũng lờ mờ, cứng đờ. Nhưng có một chi tiết khiến cô buông rơi bức ảnh: đứng ở giữa, là một bé gái đang ôm chính con búp bê mà Clara vừa tìm thấy.

Bên dưới ảnh là dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút mực:

“Ashmoor, tháng 10 – 1999. Cô bé thứ mười bốn vắng mặt.”

Tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên. Ai đó vừa bước vào.

Clara ngẩng lên, tim cô đánh mạnh vào lồng ngực. Nhưng không có tiếng chân. Không có lời chào.

Chỉ có một cái bóng mờ mờ sau lớp sương, đứng yên bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bíẩn