CHƯƠNG 3 - L.M. LÀ AI?
Clara đặt con búp bê thứ hai lên bàn bếp, ánh mắt không rời khỏi hàng chỉ đỏ thêu vụng về hai chữ “L.M.” trên chiếc váy. Cô không biết ai để nó trước cửa, cũng chẳng có ai thấy gì.
Cô cầm điện thoại, tra thử những cái tên có chữ cái đầu L và M trong danh bạ công khai của Ashmoor. Nhưng không ai trùng khớp.
Sáng hôm sau, cô đến thư viện sớm hơn thường lệ. Cô Hawkins chưa đến. Clara tranh thủ quay lại góc tư liệu cũ – nơi cô tìm thấy cuốn sổ bí ẩn hôm trước. Cô rút nó ra, lật từng trang một, lần này kỹ hơn.
Trang thứ năm: một danh sách đánh máy cũ kỹ, viền trang giấy đã ngả vàng. Dòng cuối cùng ghi:
“14. Lily Mayfair – biến mất 13/10/1975 – chưa tìm thấy.”
Clara nhắm mắt lại một thoáng. “L.M.” là Lily Mayfair. Một đứa bé mất tích cách đây gần năm mươi năm.
Ngay bên dưới tên là một ghi chú viết tay bằng mực xanh đã phai:
“Búp bê trả về. Cửa vẫn mở.”
Clara rùng mình. Tại sao không ai trong thị trấn nhắc đến chuyện này? Và tại sao con búp bê lại xuất hiện bây giờ, trong căn hộ của cô?
Tiếng chuông cửa thư viện vang lên. Một người đàn ông bước vào. Khoảng gần bốn mươi tuổi, dáng cao, hơi gầy, khoác áo dạ màu xám tro. Ông ta tháo nón, để lộ mái tóc muối tiêu cắt gọn.
“Chào cô,” ông nói, giọng trầm và rõ ràng. “Tôi là Marcus Ellwood. Tôi từng là học sinh của bà Mayfair – mẹ của Lily.”
Clara khựng lại. “Ông… biết về vụ mất tích?”
Marcus gật đầu. “Cả thị trấn biết. Nhưng không ai dám nhắc đến. Họ gọi nó là ‘Vụ Tháng Mười’. Cảnh sát nói Lily chỉ bỏ nhà đi. Nhưng mẹ cô bé thì khẳng định có ai đó… hoặc cái gì đó… đã đưa Lily đi.”
“Và con búp bê?”
“Đúng. Bà ấy nói khi Lily biến mất, con búp bê yêu thích của cô bé nằm ngay ngắn trên giường, với một mảnh giấy viết tay: ‘Con bé đã thấy rồi.’”
Clara lạnh gáy. Đó chính là nội dung tin nhắn cô nhận tối qua.
Marcus thở dài, nhìn thẳng vào mắt cô: “Nếu cô đang thấy những thứ ấy… có nghĩa là nó đã bắt đầu lại.”
“Cái gì đã bắt đầu lại?”
“Trò chơi của thị trấn này. Nó luôn chọn một ‘người mới’.”
Clara nhìn chằm chằm vào Marcus, tim đập thình thịch.
“‘Người mới’… nghĩa là sao?”
“Là người đầu tiên nhìn thấy dấu hiệu.” Marcus nói, giọng chậm rãi như thể sợ chính từ ngữ sẽ đánh thức điều gì đó. “Thường là người lạ. Ai đó không thuộc về thị trấn.”
Clara im lặng. Cô nhớ lại buổi tối đầu tiên, cảm giác có ánh mắt dõi theo từ bóng tối. Tin nhắn nặc danh. Và con búp bê thứ hai với hai chữ L.M.
“Có ai khác từng... bị chọn không?” cô hỏi khẽ.
Marcus chần chừ. “Có. Năm 1993. Một cô gái tên Ruth – sinh viên thực tập bảo tàng. Cô ấy biến mất vào tháng Mười. Trước đó một tuần, cô ấy kể rằng đã mơ thấy một con tàu trôi trong sương... và một cô bé đứng bên mạn tàu, gọi tên mình.”
Clara cảm thấy cổ họng khô khốc.
“Còn Lily… có bao giờ người ta tìm thấy thi thể cô bé không?”
“Không,” Marcus đáp. “Chỉ tìm thấy... bản ghi âm.”
Anh đặt một chiếc băng cassette cũ kỹ lên bàn.
“Tôi đã giữ cái này từ năm 1995. Không ai muốn nghe nó. Nhưng tôi nghĩ cô nên biết.”
Clara không chạm vào băng, chỉ hỏi khẽ: “Nó có gì?”
“Tiếng của Lily. Và một giọng nói khác... Không phải con người.”
Một tiếng va mạnh vang lên phía sau thư viện. Cả hai giật mình. Clara đứng bật dậy, tim đập dồn.
Marcus ra hiệu im lặng, rút điện thoại ra bật đèn pin. Họ cùng tiến ra kho lưu trữ phía sau, nơi bị bỏ hoang từ lâu.
Cửa không khóa. Ai đó – hoặc thứ gì đó – đã vào.
Bên trong là bụi bặm, mạng nhện giăng khắp. Nhưng một vật lạ nổi bật giữa nền xám xịt: một khung ảnh cũ, úp mặt xuống. Clara cúi nhặt lên, lật lại.
Là một bức ảnh lớp. Nét mực ghi:
“Lớp 3B – tháng 9/1975 – Thư viện Ashmoor.”
Tất cả học sinh đang cười. Nhưng ở góc ảnh, giữa hai thân cây, là một bóng người đứng lặng, cao bất thường, gương mặt hoàn toàn mờ nhòe.
Không thể là lỗi ánh sáng. Hắn... đang nhìn thẳng vào máy ảnh.
Clara nhìn Marcus, tay siết chặt khung ảnh.
“Có thể nào... Lily đã chụp bức này?”
“Không,” anh đáp, mắt không rời bóng người trong ảnh. “Lily không có mặt trong bức hình này.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip