CHƯƠNG 2: Người Cuối Cùng Ở Lại

Cả đoàn du khách vừa đặt chân lên đảo thì đã được Dina dẫn đến một chiếc xe điện trắng đang đỗ ngay dưới rặng dừa. Cô cười nhè nhẹ, tay chỉ về hướng rừng sâu: “Khách sạn nằm cách bến thuyền khoảng ba cây số, xuyên qua khu bảo tồn. Mong quý vị không ngại đường rừng, chúng tôi đảm bảo trải nghiệm này sẽ... khó quên.”

Chiếc xe điện lăn bánh trên con đường lát đá, hai bên là khu rừng nguyên sinh rậm rạp. Tán cây cao vút che phủ gần hết ánh nắng, khiến đoạn đường trở nên âm u kỳ lạ. Những dải rêu bám đầy thân cây, lấp ló sau đó là những tượng đá cũ kỹ gần như bị thiên nhiên nuốt trọn. Có cái hình dáng giống mặt người, có cái vỡ mất một nửa, để lộ ra những vết khắc kỳ lạ.

Lyra ngồi gần cửa xe, ánh mắt không rời khỏi cánh rừng u ám ấy. Cô thấy những cánh bướm đen bay vút lên khi xe lướt qua, cảm giác như đang đi xuyên vào bụng của một sinh vật nào đó.

“Những di tích cổ ở Aeris là tàn tích của một nền văn hóa bị lãng quên,” Dina bắt đầu giới thiệu bằng giọng mềm như gió biển. “Nơi đây từng là đất thiêng của một nghi lễ cổ xưa. Rất ít người ngoài được biết đến… nhưng chúng tôi sẽ cho quý vị cơ hội đặc biệt.”

“Đặc biệt đến mức nào cơ?” Kento đùa, nhưng giọng đã không còn tự nhiên.

“Đủ để khiến quý vị ghi nhớ mãi,” Dina đáp không quay đầu lại. “Có những điều không nằm trong sách vở, chỉ có thể cảm nhận bằng trực giác.”

Chiếc xe bỗng đi qua một chiếc cổng đá đổ nát, cột trụ đôi sừng sững hai bên. Mọi người im lặng khi nhìn thấy ký tự được khắc đầy trên bề mặt đã mục nát của đá. Một trong số đó là biểu tượng hình xoắn ốc đôi – như mắt của một sinh vật đang mở ra.

Ava lẩm bẩm: “Giống hệt ký hiệu mình thấy trong mơ hôm qua.”

Minji quay sang: “Cái gì? Gì cơ?”

“Không… chỉ là trùng hợp thôi.” Ava nhìn đi chỗ khác.

Khi xe điện dừng lại, trước mặt họ là một khách sạn lớn màu trắng nằm giữa rừng, phần mái uốn cong kiểu bán cổ điển, ban công trải dài. Trông nó như mọc ra từ đất đá, hòa làm một với khu rừng xung quanh. Hai hàng nhân viên mặc đồng phục trắng xếp hàng chờ sẵn, mỗi người cầm một đĩa trái cây nhiệt đới, không nói lời nào – chỉ cười.

Cả dàn du khách được dẫn lên bằng sự tiếp đón trịnh trọng. Âm thanh nhẹ nhàng của nhạc piano lan tỏa từ khu sảnh, hòa quyện cùng hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí. Dina đi trước, tựa như một nhân vật bước ra từ bức tranh với bước đi điềm đạm, mỗi lần quay lại là một nụ cười khiến người ta khó đoán được đó là chào đón hay lời cảnh báo.

"Chúc quý vị một chuyến nghỉ dưỡng đầy thư giãn. Mỗi phòng đã được chuẩn bị theo mong muốn của từng người," Dina nói khi đứng trước cổng thang máy, ánh mắt quét qua từng gương mặt, dừng lại lâu hơn trên khuôn mặt Lyra. "Hy vọng Aeris sẽ khiến quý vị không bao giờ muốn rời đi."

Mỗi người được dẫn tới phòng đã được sắp xếp. Mỗi phòng một vẻ đẹp, hoàn hảo đến mức không thực. Chloe nhảy bốc trên chiếc giường đũ bông, còn Minji thì đang quay video selfie trước gương. Tomas để đồ ngay ngắn trong khi Eun đi quanh ban công nhở nhin.

Trong khi đó, Lyra đứng lại trước gương, tay lơ lửng chạm vào viền gương — nơi mà phản chiếu không hề như những gì cô đang cảm nhận. Một thoáng... hình như có ai đứng sau lưng Dina khi cô ta rời đi. Nhưng khi Lyra quay lại nhìn, không còn gì cả.

---

Chloe đã thiếp đi vì đồ uống mát lạnh và chiếc giường êm ái. Màn đêm dần buông.

---

"Dậy đi!"

Giọng của Jay vang lên. Chloe ngấp ngá đứng dậy, mắt như chưa mở hẳn.

“Trời ơi... bao nhiêu giờ rồi?” Chloe lẩm bẩm, với tay tìm điện thoại nhưng màn hình đen tuyền.

---

Tầng dưới là một sân khấu nhỏ ngoài trời với ánh đèn vàng. Một ban nhạc địa phương mặc trang phục lễ hội đang biểu diễn. Mọi người hát theo, vỗ tay, đứng dậy nhún nhảy. Lyra đứng lùi lại, chưa quen.

Một thành viên ban nhạc bắt đầu mời từng vị khách lên sân khấu. Kento, Minji, Jay đều lên hát. Đến lượt Lyra, cô bước lên ngập ngừng. Một giọng hát bất ngờ vang lên – Dina. Cô bước lên sân khấu, cầm micro, hát cùng Lyra. Cô gái tóc vàng dần cảm thấy bình tĩnh hơn dưới ánh mắt dịu dàng của Dina. Giọng hát của Dina không quá cao, nhưng có gì đó rất quyến rũ, âm trầm như thì thầm.

Lyra thoáng ngước nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, và lần đầu tiên kể từ khi đến đây, cô cười. Không phải vì sự vui vẻ, mà vì... thứ gì đó ấm áp, lạ lùng.

---

Sau bài hát, mọi người ăn uống, trò chuyện rôm rả. Khi đêm muộn, các vị khách lần lượt về phòng, ngoại trừ nhóm bạn trẻ – Jay, Kento, Ava, Minji – rủ nhau đi ngắm biển đêm.

Dina bước tới nhắc nhở: “Hãy trở về trước nửa đêm. Đừng để bị lạc.”

Lyra đứng trên ban công rộng lớn, nơi mọi người vừa ăn tối. Gió biển thổi nhẹ. Trăng tròn treo lơ lửng giữa trời.

“Trăng hôm nay tròn và đẹp nhỉ?”

Lyra quay lại. Dina đứng cạnh, tựa người vào lan can.

“Vâng. Đẹp thật.”

“Đêm đầu tiên ở đây, cô thấy thế nào?”

“Quá hoàn hảo. Nhưng… có gì đó không thật.”

“Vậy thì hy vọng cô vẫn sẽ cảm thấy như thế… cho đến cuối cùng.”

Dina hỏi về gia đình. Lyra trả lời lặng lẽ: “Tôi đến đây để trốn… khỏi một điều gì đó.”

Sau vài phút im lặng, Dina khẽ nói: “Trễ rồi. Cô nên nghỉ sớm.”

Lyra hỏi: “Còn cô thì sao?”

Dina mỉm cười: “Tôi còn vài việc để chuyến đi của quý vị thật hoàn hảo.” Cô bước đi nhẹ nhàng, tan vào bóng tối.

Lyra nhìn theo một lúc rồi rời ban công.

---

Trong khi đó, nhóm bạn trẻ bước dọc bãi biển. Gió biển rì rào, sóng vỗ lăn tăn. Tiếng Ava vang lên: “Trăng đẹp ghê.”

Minji nhìn về phía rừng: “Đi thử vào đường mòn không? Lúc nãy Dina nói có lối cổ.”

“Cổ nhưng cô ta cũng bảo nguy hiểm mà,” Jay nói.

“Chỉ đi tí thôi, có đèn pin mà.” Kento bước trước.

Họ băng qua cát, bước vào khu rừng tối. Ánh đèn pin lấp loáng soi qua từng thân cây ẩm mục. Rừng như hít thở.

Một âm thanh khẽ vang lên. “Nghe gì không?” Minji hỏi.

Tiếng cành khô gãy. Rồi – vút!

Một bóng đen xẹt ngang.

Ava hét lên. “Thấy không?!”

“Chắc là con vật thôi,” Kento trấn an nhưng giọng run.

“Đi về đi. Không vui nữa rồi.” Jay thì thào.

Họ quay ngược lại. Bước chân vội vã. Tiếng côn trùng rít lên. Gió thổi qua cành cây như tiếng thở dài.

Và… từ sâu trong rừng, có thứ gì đó dõi theo họ.

                            HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #aries