9. không sao, anh giàu mà

tớ và erling đã trở lại manchester sau chuỗi ngày nghỉ ở thủ đô nước pháp hoa lệ và tiếp tục làm việc chăm chỉ. tuy đã quay lại với cuộc sống bận rộn được hơn một tuần rồi nhưng tâm trí tớ vẫn còn bay bổng ở paris, bởi nơi đó thật đẹp và lãng mạn. chờ ngày trở lại paris để chụp một bộ ảnh cưới thật hoành tráng nhé.

vài hôm trước, erling có buổi phỏng vấn nho nhỏ cùng một chị phóng viên xinh đẹp. đối với tớ thì cũng bình thường thôi, bởi erling được mấy chị đẹp phỏng vấn như cơm bữa ấy mà. chuyện sẽ chẳng có gì to tát khi mà tớ đang lướt mạng xã hội thì vô tình thấy video erling cùng chị ấy khá gần gũi với nhau. đáng nói là phần bình luận toàn những dòng chữ khen erling và chị ấy đẹp đôi, còn có người khẳng định họ là một cặp đang yêu nhau.

tớ vốn đang trong những ngày "đau bụng định kỳ hàng tháng" đi kèm với một đống bản thảo chưa hoàn thành, giờ còn gặp những dòng bình luận như thế nữa, trong lòng bỗng bức bối không tả nổi. tớ hậm hực quăng chiếc ipad đáng thương sang một góc ở sofa, mất cả hứng giải trí.

cùng lúc đó, erling trở về với đống đồ ngọt và hai cốc trà trái cây trên tay. anh hớn hở bước vào nhà, gọi tên tớ vài ba lần nhưng vì đang cáu nên tớ chẳng thèm đáp lại. erling lo lắng chạy lại chỗ tớ, đặt đồ ăn lên bàn rồi nhẹ giọng hỏi thăm.

"sao thế công chúa của anh?"

chất giọng nhỏ nhẹ và trầm ấm vang lên bên tai, đi kèm là một cái xoa đầu thật trìu mến. tim tớ như muốn tan chảy ngay từ lúc đó nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại rằng  "không có gì"

gương mặt cau có, hai hàng lông mày chau lại cùng giọng điệu trả lời cọc cằn này, chính tớ cũng biết thừa rằng mặt tớ bây giờ trông rất hờn dỗi. nhưng vẫn cố chấp vờ như không có chuyện gì, liệu anh người yêu sẽ tin hay sao? tất nhiên là không rồi, tuy có đôi lúc erling không để ý lắm nhưng anh không phải kiểu bạn trai thiếu tinh tế đến mức không nhận ra sự bất thường này của tớ.

"có chuyện gì đấy? kể anh nghe với được không?" erling xoa xoa má tớ, mùi hương dễ chịu của anh thoang thoảng nơi cánh mũi khiến tớ thoải mái hơn nên vì vậy mà cơ mặt thả lỏng đôi chút. tớ chỉ tay vào ipad ở góc sofa, anh hiểu ý tớ, đến cầm lên và chăm chú xem video đang ở trên màn hình.

"anh nhìn đi, họ bảo anh và chị ấy trông giống một cặp đôi. tức chết tôi rồi" tớ ngồi bật dậy, khoanh tay rồi phồng má ra vẻ hết sức hờn dỗi.

erling vẫn không vội lên tiếng, anh lướt lướt một lúc lâu sau đó mới tắt ipad, cất sang một bên. anh nhìn tớ với vẻ mặt nghiêm túc.

"julia, em thật quá đáng..."

cái gì cơ? tớ không nghe nhầm đấy chứ? erling chẳng giống như mọi khi, chẳng còn dỗ tớ hay đứng về phía tớ nữa. lần này, anh bảo rằng tớ quá đáng...quá đáng chỗ nào cơ chứ? tớ là bạn gái của anh đấy, cho dù có tinh thần thép đến mấy cũng không được quyền ghen sao? hay là anh hết thương tớ rồi? vài dòng suy nghĩ chạy qua đầu tớ, ấm ức đến mỗi mắt đã ngấn lệ từ khi nào, chỉ chực trờ thời cơ để trào thẳng ra ngoài.

"a-anh bảo tôi quá đáng sao?"

"đúng, em quá đáng. quá đáng yêu"

"????"

erling bật cười, nhào đến ôm lấy tớ trong khi tớ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra và anh đã hôn lên khuôn mặt ngơ ngác của tớ một cách yêu chiều.

"đồ đáng yêu, ngay cả khi ghen tuông em cũng đáng yêu như thế hả?"

à, thì ra cái gã người yêu nhạt toẹt này đang trêu tớ. thế mà làm tớ đầu óc rối bời cả lên, hết cả hồn. đùa không vui, tôi đã căng. thật muốn đạp anh một cái văng ra khỏi trái đất này quá đi.

"ghen hồi nào?"

"không ghen chứ là gì? lâu rồi mới lại thấy em ghen, đáng yêu" tên bạn trai to lớn hở tí là lại khen tớ đáng yêu trong khi đồng nghiệp và các bạn của tớ thường bảo tớ khó tính? chắc chắn là erling đang nịnh tớ rồi, nhưng tạm chấp nhận vì tớ cũng tự thấy mình đáng yêu. hihi

"em bảo là em không-hề-ghen-chút-n..."

chưa kịp nói hết câu, erling đã nhanh chóng cướp lời tớ bằng một nụ hôn sâu. đang dỗi mà đè người ta ra hôn, ai mà chịu cho nổi?

"được rồi, em bảo không ghen thì là không ghen. nhưng em mặc kệ những dòng bình luận đó đi, dù họ có nói thế nào thì trên thực tế em vẫn là người yêu anh đấy thôi, đâu thay đổi được gì đâu mà. cho nên là đừng bận tâm, em và anh hạnh phúc thế nào họ làm sao biết được"

tớ bĩu môi, gật gù. bị anh người yêu thuyết phục rồi, nghe cũng có lý nhỉ.

"thôi mà, đừng bực mình nữa. ăn xong rồi mình đi mua sắm nha? hôm nay em thích louis vuitton, gucci, prada hay chanel?"

"mới mua một đống ở paris rồi còn gì. sao anh hay rủ quá à?"

"không sao, anh giàu mà" erling hất bộ tóc dài vàng óng, cười nửa miệng. ra vẻ ta đây rất tỉnh và đẹp trai. cũng không biết học cái bộ dạng này từ ai nữa?

đúng là trai tinh tế, kinh tế. dỗ người yêu khéo thế này thì ai mà hờn dỗi lâu cho được? đùa chứ anh ấy biết rõ tớ đang nhắm một mẫu túi mới bên gucci đấy, trước sau gì cũng sẽ rủ đi thôi. các anh đồng đội của erling hay trêu rằng người máy nhà tớ không biết tán gái, nhưng nếu erling thật sự đi tán gái theo kiểu này thì chắc sẽ có khối cô tự nguyện đổ vào lòng ấy chứ nhỉ? cũng may là tớ đã kịp thời chặn mất cơ hội thể hiện trình tán gái của anh ấy trước khi có thêm quá đông tình địch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip