Oneshot.

"Kacchan.."

"Có lỗi thật đấy, lấy mất lần đầu của mày như này.."

"Lỗi sao?"

"Tớ nguyện tha thứ hết cho cậu."

——————————————————

Căn phòng ám muội mùi ân ái nồng nàng, cảnh sắc xuôn sớm chào đón bằng nhịp thở chệch hướng và những cú động thô thiển.

Cả hai chỉ mới cao trung, nơi tuổi mới lớn làm cái tính bạo loạn và thích tìm tòi càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Đáng lẽ ra, ai cũng phải tìm cho mình một mối tình màu hồng, những cái chạm tay, hôn nhẹ trên chóp mũi. Một trai một gái, đôi gà bông mới lớn.

Nhưng kỳ quặc, Bakugo lại thấy tên mọt sách vô dụng kia đẹp vô ngần, nhan sắc tuyệt trần.

Em đơn sơ, mộc mạc, chẳng chịu chăm chút, đơn giản lại còn nhàm chán. Nhưng hắn rơi mất rồi, rơi vào lưới tình chẳng ngờ bản thân sẽ vướng vào, cái bẫy ngọt ngào nhất, hắn nguyện bị gài.

Chỉ là những ánh mắt vô tình đặt trên người, chỉ là những cái chạm bất ngờ. Chỉ là những câu mắng nhưng chính bụng hắn rõ hơn ai hết, lại hối hận đến đau lòng.

Nhìn em đau đớn, khóc lóc khổ sở, né tránh mình đến vậy, đúng là bản thân cũng tội lỗi thật đấy. Ánh mắt xanh thăm thẳm và đỏ căng hai bên thật đáng thương.

Chết tiệt, em sẽ đẹp hơn, quyến rũ hơn nếu em chỉ có hắn trong đó. Sẽ tuyệt đẹp khi cặp mắt em sưng húp, khóc lóc thê thảm dưới trướng của hắn.

Dễ thôi mà, em không muốn thì sao?

Ép buộc.














"Ư-"

"Mày câm là mày chết à.."

"K-Kacchan.. Kho- tớ, tớ không muốn!"

Biết ngay mà. Em chẳng đời nào chấp nhận chuyện này đâu.

Cổ Izuku phủ cả ngàn đốm đỏ căng mọng, như muốn hút hết sinh lực em vậy. Đôi môi bị giày vò đến rướm máu, quần áo chẳng còn lành lặn.

Phòng hắn từ xưa đã đơn giản, chẳng cách điệu là mấy. Ấy thế mà lại phù hợp hơn với mấy chuyện giường chiếu này, đỡ cản trở hẳn.

"Izuku.. Chịu ngoan chút là xong mà."

"Không được.."

Đôi tay nam nhân xâm chướng, thọt tủng vào trong lớp vải mỏng của chiếc áo sơ mi vướng víu trên người.

Em chẳng còn sức mà cản, bị hắn chạm đến ngơ người mất rồi. Từ đầu chịu đến nhà hắn cũng chỉ nghĩ là bản thân sẽ đến chơi cùng thôi, ai ngờ lại bị con chủ nhà lôi ra hành sự luôn đâu chứ.

Tấm áo vén cao đến ngượng chín cả mặt, lộ ra thân hình săn chắc của người. Dù khô khốc, trầy xước, nhưng trong mắt hắn cũng hoá tuyệt sắc. Bàn tay thô ráp lăm le khắp lối, như sợ em sẽ tuột đi mất trong tức khắc vậy.

Dù đã cố đẩy cái tên to xác này ra cũng chẳng thành. Khoái lạc âm ĩ khắp thân khiến em ỉu xìu đi ngay lập tức, sức lực như tan biến hết, khoảnh khắc này lại yếu ớt đến lạ.

Tay không được thì dùng chân thôi. Những cú đạp thùm thụp đối với hắn cũng chỉ như muỗi đốt, chẳng si nhê là mấy.

Đôi mày màu nâu nhạt cau lại, đôi mắt tối sầm trong tức khắc. Vòng một tay ra sau, nắm chặt cổ chân em mà ném đại lên vai hắn vậy.

Cơ thể em vùng vẫy cũng mạnh thật, đúng là nhờ chăm chỉ tập luyện mà giờ em mới mạnh được đến mức này, một cái đạp cũng như muốn rúng động cả trời đất.

Đáng tiếc, đã sướng rồi thì còn gì có sức mà nghĩ nữa.

"Dãy nữa đi, cũng chả thoát được."

Sau khi phun ra câu đùa ác ý, Bakugo lại bắt đầu rồi. Chiếc áo bị gạt phăng ra nhanh gọn, cơ thể em chẳng còn đâu mà che lắp được.

Đúng là một khi cơ thể đã hình thành xong hết thì trông căng hơn hồi sơ trung, chẳng còn gầy gò ốm yếu xương xẩu nữa, mà là những cơ bụng rõ ràng, những vết sẹo đáng tự hào vì giúp người.

Lồng ngực em phập phồng dữ dội, khuôn mặt không cần dòm cũng biết đã nóng đến nhường nào.

"Hức.. Trả áo tớ đây!"

"Đực rựa với nhau thì ngại ngùng cái chó gì?"

Tên này thực sự có ý định sửa đi cái tính thẳng thắn và cách nói thô thiển thế kia không đấy?

















Một tay em đặt nhẹ lên má gã, tay kia chỉ quấn hờ quanh bờ vai vững chãi như trụ đỡ, giúp em thoát khỏi những cái tiếng nhớp nháp, tiếng đập hai bên giao thoa nhau.

"Chậm.."

"Hở? Nói to lên"

"Chậm lại.. Đau qu-quá!"

Mắt hắn nhắm chặt nãy giờ hơi hé mở, cơn thoả mãn này như liều thuốc, đầu óc choáng váng cả lên. Sau một lúc lần mò nhau, hắn cũng giải phóng được cái chướng to trong người vào em.

Nhưng, hắn tàn độc quá.

Kẻ nằm dưới luôn thiệt thòi hơn. Chỗ kia đau rát vì là lần đầu, còn phải nhận lấy cái thứ sừng sững to lớn ấy lại càng bất khả thi hơn.

Biết sao đây.. Lời hắn nói tựa như lông bay, nhẹ bẫng mà ngọt điếng, róc rách bên tai em, dễ chịu đến lạ.

Đầu óc em cứ điên đảo vì hắn, nào là-

"Ngoan, chút thôi.."

Hay là-

"Nín khóc tí đi, tao sẽ nhẹ nhàng mà"

Mấy lời ong bướm bay quanh ấy, hắn nào giờ lại nói cho em bao giờ. Nghe khó tin nhỉ? Nhưng là thật đấy. Chẳng có chữ tử tế nào hắn từng nói với em cả, chỉ có những thứ thô thiển, sắc lạnh ném vào người em mà thôi.

Mà.. Có khi lúc gần nhau như này, con thú cuồng loạn ấy trở nên dịu dàng hơn chăng.

Hơi thở cả hai nguyện vào trong không khi. Gần quá, khoảng cách này là gần quá luôn rồi cơ đấy. Khuôn mặt tuấn tú ấy cứ áp vào cổ em một chút, đưa môi cắn mút mọi mật ngọt rồi lại dứt ra.

Đù đang trong lúc xấu hổ thế mà em chỉ nghĩ những chuyện ngu ngốc thừa thải.

Ừ, tên bạn thửo nhỏ này của em từ lâu đã luôn cường tráng, toát ra vẻ nam nhi như vậy rồi. Nhưng nhìn gần mới thấy, sao lại đẹp đến điếng hồn.

Bàn tay ấm nóng trên làn da mát lạnh của hắn thật quá đỗi kích thích. Lườn theo từ mặt, yết hầu đến vai, rồi cả bụng hắn, lòng em hạnh phúc vô cùng. Cảm giác như thế giới này đang xoay quanh mình vậy, gần gũi mà vô cùng kích thích.

"Làm trò gì đấy, Izuku?"

Lạ nhỉ, hắn là kiểu thích gọi tên nhau lúc làm tình à?

Dù đã nuốt được cái thứ đang khiến bụng em căng đau vào người, nhưng những cú nhấp của hắn ngày càng mạnh mẽ, tự do đến đáng sợ. Lúc đầu đau như cả ngàn mũi kiêm đâm vào mình, nhưng lại len lỏi trong đó khoái cảm chưa bao giờ được nhận.

Cơ thể nhỏ bé (so với hắn) run rẩy, hai chân bủn rủn mềm nhũn đang đặt trên vai ấy vô thức căng lên, hai tay buông thỏng, níu lấy vạt giường khiến nó nhăn nhúm lại.

"Chậm- Kacchan! Chậm lại- đi mà!!"

"Ah- đau quá!"

"Kacchan!"

Phiền phức thật. Tên này cứ la hét làm hắn inh ỏi hết cả đầu. Đôi tay rảnh rang kia lập tức bóp chặt hai bên má đỏ như gấc của em. Cả hai mái đầu loà xoà lại dính chặt vào nhau.

Đôi môi ngọt lịm ấy khiến hắn đê mê khi cứ lần mò tới lại càng thêm ham muốn. Cái thứ dài ngoằn thuần thục xâm nhập vào bên trong. Nếm được vị ngọt nơi đầu lưỡi, miệng hắn nhếch lên hài lòng.

Dù nuối tiếc nhưng vẫn phải buông, không thì tên bên dưới chết ngạt luôn mất. Em giờ đây trong thảm thương vô cùng, miệng há hốc hớp lấy hớp để một chút không khí, mắt phủ một tầng sương mờ mịt như sắp trào, khuôn mặt đỏ lựng như có thuốc ngấm.

Hắn tự cao cho rằng đây là chiến tích của bản thân, rồi chạm thêm vài lần nữa lại phóng xả mọi thứ vào trong. Cơ thể ưỡn cong lên nhận lấy niềm hoan lạc. Sau bao cái đẩy, hắn phóng khoáng xả hết họ hàng của mình vào trong em.

Cặp đồi kia đỏ lựng vì ma sát liên tục, rũ xuống giường, kiệt sức. Đôi chân mềm nhũn, nhão nhoẹt ra như muốn bám diết luôn cái ga giường này vậy.

Hắn tiến tới, xoa nhẹ đầu em rồi để em tựa vào mình như an ủi.

"Ngất rồi đấy à"

"Kacchan.."

Chảy rồi. Hàng lệ đã ướt đẫm trên đôi mắt tưởng chừng đã khô khốc của em. Hắn im lặng nhìn, rồi dụi đi.

"Tớ biết nói sao đây.. Tớ giận lắm.. Nhưng cũng không muốn trách cậu.."

"..Xin lỗi."

"..."

"Đối với cậu.."

"Chúng ta là gì của nhau vậy?"

Hắn nhìn em, đôi mày thả lỏng dần, sự trìu mến trong cặp mắt chán chường lâu ngày lại hiện lên.

"Mày là người tao không thể đánh mất được."

Em im lặng, im lặng thật sự. Bất ngờ thật, câu nói thật lòng này khiến trái tim em như có nhóm lửa len lỏi xen qua, bập bùng cháy một cách dữ dội.

Giận lắm, nhưng cũng thương đến chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip