Chap 2

Đã sống được ở đây hơn một tháng, tôi, Vietnam, biết là Thiên Đàng là nơi bình yên nhất trên Trái đất này. Nhưng chưa bao giờ tôi sẽ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra...

—————————————————————-

Những tháng trước, trên thiên đàng đã nhận được tin về một thiên thần đã phản lại mọi người. Cô ta đã nói rằng cô đã có thai và đứa bé trong bụng chính là con cô, với hai bán nhân thuộc nhà Annabeth. Ban đầu ai cũng bất ngờ, cả tôi cũng vậy.

"Bất kể ai, dù là người hay quỷ hay thiên thần, đều biết rằng...Annabeth là ai và họ làm gì. Cái gia tộc đó hoang dã và đáng sợ, không ngại trục xuất hay giết những người trong nhà, không ít người trong gia tộc đó đã trở thành những tên trùm tội phạm khét tiếng.

Trong gia tộc đó luôn có những lời nguyền tồn tại và chảy trong huyết quảng của mình. Có kẻ nể phục, có kẻ sợ hãi. Bọn chúng như những con cáo, cẩn thận không thì chúng sẽ lừa mày."

Ban đầu tôi không tin Amy, cho rằng cô ấy bịa chuyện, ai ngờ nó là sự thật

Khi đứng ở ngoài nhìn vào phiên toà mà tôi còn thấy buồn thay cho cô ấy, tôi đã thấy nhiều hình ảnh như thế này khi còn sống

"Mi đã phản bội lại Nữ hoàng, mi còn có lời nói gì không trước khi mi bị tống vào ngục!?" Người chủ trì viên toà hét lên với cô ấy, vốn là một thiên thần đưa thư và là con cưng của Nữ hoàng

Đáp lại tiếng hét của hắn, cô kiên định nói: "Tôi sẽ không bỏ đứa bé đi, đó là con tôi! Tôi sẽ yêu thương, bảo vệ con tôi cho dù có phải phản bội cả cái ả Nữ hoàng chết dẫm đó!"

Các thiên thần khác ồ lên, "Sao mi dám, người đâu! Ném ả ta vào ngục!" Lời tuyên bố vang lên như xé toạc những cái ồ kia

Lúc đó cả tôi, Amy và các thiên thần chỉ có thể nhìn người mẹ kia bị kéo đi, nhưng cũng lúc đó, tôi không biết là đã có người sắp tạo lên biến lớn...

Nhưng trước khi cô ấy bị kéo đi, cô ấy đã quay mặt về phía hậu trường - hay đúng hơn là về phía tôi và hét to

"CỨU CHÚNG!!"

————————————————————————-

Những tháng sau cuộc xét xử thì đã trở lên tồi tệ hơn, các thiên thần thuộc các lĩnh vực cấp cao đã bị giết. Mà bạn tự hỏi, thiên thần làm sao chết được, thực ra thì có một mũi tên được làm bằng lông Phượng Hoàng, để nó cắm vào trái tim thì bạn sẽ chết. Mà thứ để lại sẽ là biểu tượng lĩnh vực của bạn.

Do những việc trên xảy ra cộng thêm với việc của Antina-tên của thiên thần phản bội đó- đã khiến Thiên Đàng đau đầu, Nữ hoàng ăn ngủ không yên, các thiên thần cấp cao còn lại sống trong sợ hãi, đến cả cả các thiên thần cấp thấp cũng vậy

Vì thế nên Nữ hoàng mới ban bố lệch mới rằng tất cả các thiên thần phải trở về khu kí túc xá của mình trước tám giờ. Để cho bạn dễ hiểu thì hãy nói là các thiên thần cấp cao sẽ đào tạo các thiên thần cấp thấp ở lĩnh vực của mình và được chia ra làm các kí túc xá, Amy theo lĩnh vực thiên về chiến đấu còn tôi thì thiên về giấy tờ

"Amy, mày ổn chứ?" Tôi hỏi nó, dạo gần đây nó nhìn nhợt nhạt lắm, chắc do bị sốc sau khi sư phụ dạy cho nó chết

"Tao ổn, thôi giờ thì bọn mình nhanh lên, sắp đến giờ giới nghiêm rồi." Tôi thở dài, hôm nay Nữ hoàng giao cho bọn tôi một việc đó là kiểm tra con gái của Antina, mới sinh được có ba tuần thôi

Bọn tôi nhanh chân đi đến một căn phòng, nơi đó có nhiều thiên thần bé nhỏ được sinh ra ngay trên Thiên Đàng, trừ một bé gái. Amy đi đến chào hỏi một người, đó là Emma, một thiên thần với mái tóc xanh biển và đôi mắt màu vàng rất đẹp

"A, chào Vietnam, các cậu đến để thăm con bé à?" Cô ấy nhẹ nhàng hỏi chúng tôi

Tôi chỉ gật đầu, đáp lại: "Ừ đúng vậy."

Emma dẫn chúng tôi đến một cái nôi, nơi đó có một em bé đang ngủ, đó chính là Athena. Amy vốn không thích trẻ con, nên nó cứ bảo tôi kiểm tra con bé nhanh lên, nhưng Emma lại khác cứ ra vẻ như mình là người đầu tiên biết cách bế em bé. Cô chỉ cho tôi từng chút một, để mặc cho Amy đang tức giận

"Nào nào bình tĩnh đi Amy, mày đi ra mày đợi tao tí, chỉ tí thôi nha con." Tôi nhanh chóng đuổi nó và Emma đi, để cho bản thân có khoảng thời gian yên tĩnh để làm quen

Không biết làm sao, khi nhìn vào Athena, tôi cảm giác như con bé có một điều gì đó lạ thường. Tôi có cảm giác đó khi để con bé nắm lấy ngón tay mình, cảm giác như một người phụ nữ tuổi đôi mươi đang nắm chặt lấy tay tôi, khẽ thì thầm: "Nữ hoàng...sinh đôi...con trai...lấy cắp...chết..."

Tôi giật mình, khi định hình lại thì cảm giác đó đã biến mất, tự nhủ là bản thân tự tưởng tượng ra, tôi tiếp tục kiểm tra con bé. Nói chung là sức khỏe của con bé ổn, không có gì đáng lo. Tôi nhìn con bé, không tin là một cô bé như cô lại cute như thế này.

Mẹ đẹp, con xinh thật

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip