Fuss
3/1998
- Tao sẽ đi cùng mày. Đừng có nói nhiều.
- Mày không đi đâu hết. Ở yên đây cho tao.
Tiếng cãi nhau cứ oang oảng át hết cả tiếng mấy con ma lùm, ma bụi trong mấy cái đám cây. Đã một tháng kể từ khi đến Shell Cottage ở nhưng không ngày nào Draco và Daphne không lớn tiếng với nhau. Trừ lúc mặt trời mọc - nghĩa là khi hai đứa chưa ngủ dậy và khi mặt trăng lên - nghĩa là lúc hai đứa chuẩn bị đi ngủ thì hầu như ngày nào gia đình Weasley và những người trong hội cũng nghe hai đứa chí chóe. Cũng từ rất lâu bộ ba không còn nghe hai đứa nó gọi nhau kiểu anh em ngọt sớt nữa.
- Lão già Ollivander đã nói rồi, cái đũa của Pettigrew không phục tùng mày. Mày có thấy lần nào nó chịu nghe lời mày chưa?
- Cũng tại mày nên tao mới không kịp mang theo đũa, mày không hấp tấp thì-
- Tao đã cố cứu mày Daphne! Tao không đến thì giờ mày cũng như ba má mày thôi.
- Tao không cần mày cứu tao!
Hai mắt Daphne nó đỏ rực, nước mắt chảy dài. Nó hậm hực chạy ra khỏi phòng. Cả đám người ngồi dưới nhà lại lắc đầu khi thấy nó ôm mặt chạy ra ngoài.
- Cứ thế này thì nhà tụi con sớm muộn gì cũng sập.
Fluer nhìn theo, cắn răn khi căn nhà lại chịu thêm một rung động nhỏ nữa khi cánh cửa chính được Daphne đóng lại...bằng đũa của Pettigrew.
Bữa tối hôm đó là một bữa tối lạ thường hiếm có, vì hai đứa Draco và Daphne không cãi nhau, chỉ chúi mặt vào ăn, thậm chí ăn còn chăm chú hơn cả Ron. Daphne để cái muỗng lên đĩa trước, sau đó đến Draco. Nó định đứng dậy nhưng khi thấy Draco đẩy ghế ra, nó lại ngồi xuống xin Molly thêm một đĩa thức ăn nữa. Draco - Người đáng lẽ đã rời khỏi bàn ăn thì bây giờ lại đứng im lìm, cả Hội cũng dừng ăn để quan sát nhất cử nhất động của hai đứa, phòng trường hợp Daphne lại ném cái đĩa làm Draco mẻ trán như lần trước. Draco chầm chậm đưa cái đĩa cho Molly:
- Cho con...thêm một miếng nữa...
- Con không ăn nữa, bác dành phần của con cho Malfoy đi.
Hermione, Ron và Harry ngóc đầu nhìn theo Daphne, nhanh chóng hoàn thành phần ăn rồi chạy theo. Khi mọi người đã ăn xong, Draco vẫn ngồi đó nuốt từng miếng chậm chạp vì nó chúa ghét món này.
- Malfoy, con rửa chén.
Remus Lupin sau khi đã dọn sạch sẽ đống chén trên bàn vô cùng thuần thục bằng phép thuật gia dụng thì vỗ lên vai Draco vài cái. Draco nhìn đống chén và cả đống nồi niêu xoong chảo xếp hàng rồi quắc mắt nhìn Dobby đang ngồi trên bàn ăn, hai chân nó mang một đôi giày bốt to đùng, bên trong là đôi vớ Draco tặng nó khi nó vừa cứu cả đám khỏi phủ Malfoy - và giờ nó là Dobby tự do. Nó đong đưa hai chân vui vẻ, nhìn Draco phải rửa chén bằng tay vì hắn không biết bất cứ loại phép thuật gia dụng nào.
- Tao thề với mày Dobby, nếu tao biết có ngày này thì tao sẽ không bao giờ tặng tất của tao cho mày.
Draco gầm gừ, từ lúc bắt đầu rửa đến giờ hắn đã làm bể ba cái chén nhỏ và một cái đĩa. Cũng tại vì cái loại nước rửa quá trơn, mà hắn thì không muốn phải động vào đống chén dĩa nên đã kiếm đại một cái bao tay trơn đeo vào.
Tách! Dobby búng tay, chén đĩa lại ngăn nắp đâu vào đấy. Lần đầu tiên Draco nhìn nó bằng ánh mắt long lanh, con Dobby vểnh hai cái tai to của nó lên để nghe câu cảm ơn của chủ cũ rồi nhảy chân sáo ra khỏi cửa.
Trời hôm nay sương xuống mờ mịt, mỗi đêm đều sẽ có hai người gác để giữ Shell Cottage an toàn, hôm nay đến lượt Draco và Daphne. Thay vì sát cánh bên nhau như những người khác, hai đứa nó lại tách ra. Daphne đứng trên nóc Shell Cottage trong khi Draco đứng ở cửa chính. Daphne ghép các ngón tay lại thành hình tứ giác rồi soi lên trời, qua màng kính mờ ảo của lớp bảo vệ, bầu trời nhìn như một lăng kính bảy màu với vô số vì sao, một luồng sáng xẹt qua bầu trời rất nhanh trông như sao băng khiến nó mở to mắt dõi theo.
- Trời đẹp quá.
Daphne thì thầm với bản thân trong khi môi nở một nụ cười, rồi hai mắt nó sáng lên khi thấy đốm lửa từ đằng xa phập phồng, từ bên trên nó thấy Draco hốt hoảng chạy ra xem rồi nhìn lên phía nó. Đổm lửa nhỏ đã lan ra đến khắp cánh đồng và trở thành một đám lửa to nổi lên phừng phừng. Daphne nhảy khỏi nóc nhà nhưng Draco lập tức giữ chặt eo nó trong tay khi thấy nó định manh động.
- Bọn Tử Thần Thực Tử đi lạc, bọn chúng chỉ vung lửa thôi, chưa biết chúng ta ở đây.
Daphne mất mấy giây để thở và lấy lại bình tĩnh khi bàn tay của Draco bóp chặt eo nó, nó không có ý định cãi vã nên ngập ngừng hỏi lại:
- Vậy...vậy-
- Ở đây bảo vệ mọi người và đừng.có.chạy.ra.
Draco nhấn mạnh bốn chữ cuối rồi biến đi mất. Daphne đứng tồng ngồng trong Shell Cottage đã mười lăm phút, trong Hội chưa có ai tỉnh giấc nhưng nó sốt ruột quá, chân tay nó cứ cuống cuồng cả lên.
"Hay cứ làm liều một lần" - Nó tự nhủ bản thân.
Tất cả những gì nó biết chỉ có đám lửa đang lan ra chầm chậm trước mắt, còn lại nó không thể nghe thấy bất cứ tiếng động hay câu thần chú nào được phát ra.
Daphne hít lấy một hơi dài, nắm chặt đũa của Pettigrew trong tay mà không cảm nhận được bất cứ sự liên kết nào, cứ như nó chỉ đang cầm một cái đũa ăn cơm có hình dáng lạ lùng. Daphne xé cái vết hở nhỏ xíu của lớp màng bảo vệ, ngay lập tức tiếng nổ dội vào tai nó liên tục gây choáng váng. Một cái bóng to lớn lao về phía nó, dường như đang nắm bắt cơ hội để lao vào Shell Cottage.
- Lumos Solem!
Một ánh sáng nhỏ nhoi len lói rồi lại vụt tắt trước đầu đũa khi nó đọc thần chú, tên Tử Thần Thực Tử không hề hấn gì, cứ lao về phía nó như phi tiêu. Daphne vừa chạy vừa phóng tất cả các bùa nó nhớ được về phía kẻ đang đuổi nó, nhưng tất cả chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn và hầu như không gây thương tích lớn. Daphne thở dồn dập, cạnh sườn nó nhói lên nhưng chân vẫn phải chạy. Nó ngoái đầu nhìn lại rồi bất chợt ngã lăn vì vấp vào cái rễ cây to lồ lộ, tên Tử Thần Thực Tử chạy sau phấn khích tột độ khi tiếng cười của hắn cứ văng vẳng. Hắn đến gần Daphne, hai tay gõ vào nhau lộp độp. Nó nhắm chặt mắt vì biết phen này nó tiêu thật rồi.
- Ôi! Ôi! Cậu Malfoy...
Đôi mắt nó ti hí khi nghe giọng Peter Pettigrew ngon ngọt dỗ dành, nhưng nó không thấy hắn đâu vì tầm mắt của nó đã bị Draco che hết. Tên Tử Thần Thực Tử vừa nãy cởi mặt nạ, thân hình to cao bỗng thụp xuống, từng lớp da cứ mọc ra khiến cái áo sơ mi của hắn trở nên chật chội mà rách toạc vài đường chỉ.
- Cậu Malfoy, thì ra cậu ở đây...cùng con nhóc khoái Muggle bẩn thiểu này!
- Câm mồm Peter!
- Expelliamus!
Pettigrew cười nham hiểm khi giải giới Draco bằng đũa phép mới. Hắn bắt đầu đến gần và vuốt ve gương mặt của Draco.
- Ôi! Ôi! Ông bà Malfoy sẽ yên lòng thế nào khi thấy con trai của mình vẫn khỏe mạnh...
Daphne lặng lẽ rút bàn chân của mình khỏi rễ cây, bò đến chỗ đũa phép của Draco, chân nó đau nhói vì mắt cá chân đã trẹo sang một bên. Daphne nấp vào sau một gốc cây khác, có vẻ Pettigrew đã quên đi sự hiên diện của nó vì hắn cứ luôn miệng tỉ tê với Draco về Voldermort. Từ đằng sau gốc cây, Daphne nghe thấy tiếng xắn áo phành phạch rồi Pettigrew đầy đay nghiến nói:
- Mày có biết vì mày mà Chúa Tể đã tra tấn bọn tao thế nào không? Thằng nhãi ranh.
Daphne hụt một nhịp tim khi giọng cười quái dị của Pettigrew vang lên sau tiếng gào đầy đau đớn của Draco. Nó nhìn về phía đó, mồ hôi lạnh túa ra. Dấu hiện trên tay Draco uốn éo dữ dội dưới đầu đũa của Pettigrew. Daphne lẩm nhẩm thần chú trong miệng, nó có niềm tin mãnh liệt vào cây đũa phép nó đang cầm trong tay - Đũa của Draco.
- Magia erump! Magia erump! Magia erump! MAGIA ERUMP! •
Đàn chim núp trên cành cây bay đi, cả những lá cây khô cũng bay xuống rũ rượi. Tên Peter trước mặt nó đông cứng rồi quằng quại, hay tay giơ thẳng lên trời rồi ôm vào cơ thể đau đớn, cặp mắt nhìn trừng trừng vào nó, từng bộ phận của hắn teo lại, rồi trở thành một cái xác chết khô giữa nền đất lỏm bỏm nước. Daphne kiệt sức ngã vào lòng Draco, nó chưa bao giờ thực hiện một câu thần chú nào có thể rút cạn sức lực của nó như vậy.
*
Bây giờ nhìn Daphne cũng không khác gì Pettigrew khi hắn bỏ mạng vào hai tuần trước, ở cánh đồng xa Shell Cottage một dặm do chính lời nguyền của nó. Da Dapne xanh xao và môi thì khô khốc, dù vậy mọi người đều rất vui vẻ vì họ biết giờ đây cả hai cây đũa phép của Pettigrew đều sẽ phục tùng nó, còn về chuyện sức khỏe thì Molly đã dặn nó yên tâm vì bà sẽ bồi bổ cho nó trở lại hồng hào như trước. Chỉ có duy nhất một điều khiến nó khó chịu: Draco Malfoy cứ nổi quạo vô cớ, đôi lúc còn giật mình khi có ai đó phát hiện hắn cầm đũa của Pettigrew. Vậy là Draco và Daphne lại nổ một trận cãi nhau, lớn nhất từ trước đến giờ và có sự chứng kiến của đầy đủ mọi người. Daphne đập tay xuống bàn, lấy hết sức giữ bình tĩnh nói dù máu nó đã dồn lên não, sôi ùng ục:
- Vậy là xong, tao không muốn nói nữa. Mày không hiểu bất cứ cái gì về tao hết. Tốt nhất là tao với mày đừng dính dáng đến nhau.
Draco gầm lên, nắm chặt vai Daphne trong tay, ánh mắt xám tro như đang nổi lửa:
- Mày có thể dính dáng tới thằng Potter hay thằng Weasley nhưng chúng nó sẽ không bao giờ phản bội gia đình hay chọn cái chết chỉ để bảo vệ mày đâu. Cả đám người này bảo vệ mày chỉ vì mày thuộc về phe bọn họ thôi. Sẽ chẳng có ai yêu thương mày được như tao đâu Daphne.
Sau từng đó lời lẽ, Draco bỏ lại căn phòng với mười mấy người chìm vào sự yên lặng. Hermione đỡ Daphne dậy khi người nó ngã xuống sàn. Bà Molly kéo ghế đỡ nó ngồi xuống và cả Hội vây quanh nó, Molly phủi phủi cái đầm hoa, trách móc:
- Thằng bé này, cứ tưởng nó đã trưởng thành rồi. Sao có thể nói ra mấy cái lời lẽ...
- Anh nghĩ nó nói đúng Molly, nó phản bội kẻ-mà-ai-cũng-
- Đó là Voldermort ba à!
Ginny nhắc nhở khi thấy ba mình khiếp sợ trước tên kẻ thù. Ông Arthur gật gật tiếp lời:
- Ừ ừ. Là vậy đó. Nó yêu con dữ lắm Daphne.
Rồi lần đầu tiên, Ron lên tiếng: "Thôi trễ rồi, tụi con sẽ giải quyết chuyện này. Ba má và mọi người đi ngủ đi."
Khi Hội đã tản đi dần, Ron nhận được một cái nháy mắt lạ lùng từ George khiến nó nổi da gà, rồi George lia mắt sang cái tủ đựng đồ cao nhất. Ron lập tức hiểu ra, đợi mọi người đi hết, nó lôi từ trong tủ hai cái bình thủy tinh cao cao, Hermione trố mắt nhìn, còn Harry vỗ tay vẻ thích thú. Nhưng tiếng chạy xuống từ cầu thang khiến Ron tái mặt giấu chai rượu sau lưng. Khi thấy Fred và George rạng rỡ xuất hiện, Ron thở phào, nó chuẩn bị mở cái nút trên chai, nhưng Hermione đã ngăn lại ngay:
- Không được Ron. Bọn mình không được phép.
- Má không biết đâu, tụi này uống thử mấy lần rồi.
Fred và George lấy lại chai rượu trên tay Ron, vừa khi mở hai cái bình ra, mùi cồn đã xộc lên lan ra khắp không khí, chưa cần thừ cũng đã say sẩm. Ron đổ mỗi loại một ít vào 4 cái li nhỏ, Hermione lại gắt gỏng:
- Mình và Daphne sẽ không uống đâu. Bồ nên dẹp cái suy nghĩ đó trước khi Molly xách cổ chúng ta ra khỏi đây.
- Hermione không, mình sẽ uống, đưa cho mình Ron.
Fred và George nhìn nhau cười, chuyền li rượu sóng sánh cho Daphne, nó uống hết một hơi, loại nước sóng sánh đó không hề giống bia bơ như nó nghĩa, cổ họng nó nóng bừng khô rát. Daphne ho khan, dù đã nuốt hết nhưng nó cảm giác loại rượu này đã đọng lại trên cổ nó rồi mọc ra những cây kim vô cùng châm chích. Uống đến li thứ ba, bao tử nó lấp đầy bởi thứ rượu mạnh, cả người nó nóng ran lên như muốn thiêu đốt. Đến Hermione cũng không còn muốn can ngăn nó nữa, chính Hermione cũng đã thử li đầu tiên.
• Magia erump (Lời nguyền Xói mòn Ma thuật)
Mô tả: Một khi trúng phải lời nguyền thì ma thuật và sinh mệnh của phù thủy sẽ biến mất với tốc độ nhanh chóng, dần dần cơ thể sẽ biến thành xác khô và chết trong sự đau đớn tột cùng. Muốn sử dụng lời nguyền cần có 1 lượng ma thuật lớn hơn đối phương để cưỡng ép rút chúng ra khỏi cơ thể kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip