Hospital wing
30/3/1993
- Nếu chuyện đó xảy ra lần nữa Draco, sẽ không có bất cứ cây Nimbus hay những món đồ chơi nhảm nhí nào được gửi đến trường nữa. Đây là lần cuối ba cảnh cáo con.
Draco bị ba nó nạt một trận sau khi đòi mua hai cây Nimbus mới: Một cây cho nó và cây còn lại dĩ nhiên là nó đền cho Daphne. Tất nhiên tiền bạc không phải vấn đề đối với gia đình nó, có thể thấy rõ điều đó khi sách và đồng phục của nó đều là đồ mới mỗi năm, cả những lần nó làm hư chổi và được một cán chổi mới ngay vào hôm sau. Ba nó chỉ không ưa con trai mình suốt ngày thân thiết với kẻ thù ở chỗ làm. Ông Malfoy đã đổ tiền vào vụ xét xử con Bằng Mã mà thằng con trai nằng nặc đòi chém cổ, đó là vụ án nhỏ nhưng lại căng thẳng đến nỗi Bộ đã chia ra làm hai phe: Một theo phe Malfoy, đồng ý phán xét Bằng Mã có tội. Một theo phe Berrycloth, cho rằng con Bằng Mã nổi khùng là do bị tác động. Ông Malfoy đã nảy ra một vụ cá cược, nếu thua, ông sẽ rút khỏi Bộ Pháp Thuật, còn nếu thắng, phe Berrycloth sẽ bị giáng chức, từ một thanh tra cấp cao xuống làm nhân viên cho Sở Dùng Sai Chế Tác Muggle.
Nhớ đến thắng lợi của mình, khoé môi của ông Malfoy cong lên độc địa, nhưng rồi cái hưng phấn trong lòng lại vụt tắt vì điều lão Berrycloth khoái nhất là Muggle, cũng giống như lão bạn thân Weasley, thế là hai người này đã tạo ra một cái đinh to tướng cực kì khó chịu trong mắt ông Malfoy. Ông hằm hè, nói rít qua kẽ răng:
- Mấy cái điều luật bảo vệ Muggle của lão Berrycloth thật là khôi hài. Vậy mà lão ta lại được Dumbledore bổ nhiệm cho làm Uỷ viên trường. Hết Weasley rồi đến Berrycloth!
Bà Malfoy hăng hái gật đầu tiếp lời: "Ông bộ trưởng cũng mất hết lí trí rồi mới cho người từ nơi thấp kém nhất của Bộ lên điều hành trường."
- Vậy là giờ ổng cao chức hơn ba luôn hả? Nhưng ba đã cắt chức thanh tra của ổng từ lúc thua kiện con quái vật của lão Hagrid rồi mà.
Ông Malfoy đang cắt lát thịt dày trên đĩa bỗng dừng tay, liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn con trai: "Nếu không phải tại con hay bày trò thì ổng đâu có giành được chức của ba."
Sau bữa ăn ở nhà, Draco được đưa trở lại Hogwarts. Hôm nay không phải kì nghỉ, cũng không phải dịp gì đặc biệt, do má nó cảm thấy không an tâm nên lâu lâu lại đón nó về nhà, nhưng nó nói dối với đám trong trường là nó về phủ Malfoy để học một loại phép thuật hắc ám, rất cao siêu. Dĩ nhiên là không ai tin nó ngoài đám tay sai đần độn, vì mỗi lần có ai hỏi nó về cái phép thuật hắc ám ấy, nó lại lảng sang câu chuyện khác và có lần tai nó còn đỏ tía lên.
Điều đầu tiên Malfoy làm sau khi đặt chân về Hogwarts là chạy đến bệnh thất. Nó khệ nệ bưng cây chổi được bọc trong một gói giấy vàng nhạt chạy đi. Bóng lưng cao cao dần biến mất sau ánh chiều tà vàng gắt gỏng.
Daphne đã tỉnh được hai ngày, và con bé luôn tức giận mỗi lần nhìn thấy Malfoy. Cả Hermione cũng xua đuổi mỗi lần nó thấy Malfoy đến gần. Nhưng lần này Malfoy khá chắc sẽ không có ai ở bệnh thất vì các học sinh đang tập trung ở phòng tự học vào tiết buổi chiều. Nó ngó đầu vào bệnh thất, không có ai trong đó, chỉ có một người ngồi ở giường giữa, được ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh. Daphne nghe thấy tiếng xụet xụet khi Malfoy bước vào, Malfoy còn không thể nhấc cái chổi lên một cách tử tế vì tay nó vẫn còn đau sau cái vụ bọn nhân ngư hung hãn ấy. Daphne quay phắt đi khi thấy Malfoy, trông cái mặt nhợt nhạt cùng mái tóc vàng trắng của nó thật khó coi.
- Thôi đi, mày định giận tao đến bao giờ.
Malfoy dựng chổi vào góc tường, ngồi lên ghế kế bên giường bệnh. Giọng nó gắt gỏng và khó chịu như thể Daphne đã làm sai chuyện gì với nó, Daphne quay đầu về phía nó lườm nguýt, sau đó mỉa mai.
- Sao? Lại được mua đồ mới rồi đem đến đây khoe tao à?
- Phải phải, tất nhiên là ba tao đã mua cho tao một cái chổi mới, sau đó mẹ tao đến tiệm đồ của bà Malkin để may cho tao một bộ đồng phục, tao không ưng lắm vì nó hơi dài so với tao. Nhưng thôi kệ, tao chẳng dám hó hé lời nào vì tao đã làm hỏng cái bục thử đồ của mụ ta.
Malfoy luyên thuyên về những thứ nó nhận được sau khi gây ra một mớ hỗn độn. Daphne chẹp miệng, chả trách sao Malfoy không bao giờ cảm thấy có lỗi về những chuyện nó gây ra. Sau đó Malfoy nhảy khỏi ghế, bưng cái chổi ra trước mặt Daphne, con bé không hề hứng thú, còn tỏ ra chán ghét. Chắc lại định khoe khoang về tốc độ hay khả năng hay ho gì đó của cây chổi mới tậu chứ gì. Trong đầu Daphne là vậy, nhưng con bé sẽ không mở miệng ra nói chuyện trừ khi cần đuổi Malfoy đi. Nhưng ý của Malfoy thì không phải như những gì Daphne nghĩ. Nó nói cộc lốc:
- Đây là chổi của mày. Tao đền cho mày đó, lấy đi.
- Tao nghĩ là tao có đủ khả năng để mua một cây chổi mới mà không cần hỏi đến mày.
Malfoy nhíu mày, cái đầu nó ngoe nguẩy, tay thì cầm chổi lắc lắc. Malfoy kéo tay Daphne ra khỏi chăn, dúi cái gói bọc màu vàng vào tay con bé. Nó nhìn chằm chằm vào Daphne đến nỗi khiến con bé phải khó chịu và buộc mình nói chuyện với nó.
- Thôi được tao sẽ nhận nó. Tao đoán là ba mày đã rất không hài lòng khi mua nó.
- Sao mày biết? Tất cả là do mày cứ chơi với con nhỏ máu bùn bẩn thiểu Granger và cả thằng đầu gừng Weasley. Nhưng điều làm tao gớm ghiếc nhất là Harry Potter, bọn người kia cứ tung hô và làm như thể nó đã cứu thế giới. Và còn cả...
- Nói nhiều quá!
Daphne gắt gỏng ngắt lời Malfoy, đúng là nó chẳng bao giờ nói ra được điều gì tốt đẹp. Nó luôn miệng ca tụng gia tộc thuần chủng nhà nó và chà đạp những kẻ máu lai. Xem gương mặt của nó tức tối thế nào khi bị gọi là một kẻ nói nhiều kìa: Mặt nó đỏ như cà chua, mắt đăm đăm và miệng thì mím lại như thể bị gãy răng cửa. Daphne không quan tâm đến Malfoy, nhanh tay bóc miếng giấy bọc màu vàng ra. Con nhỏ sửng sốt:
- Cái gì đây Malfoy?
- Một cây Nimbus 2001.
- Tao không biết bay và mày mua cho tao một cây Nimbus 2001?
- Mày sẽ sớm biết bay thôi. Tao đã nhường cây Nimbus 2001 cho mày đó, bây giờ tao dùng cây 2000. Mày thấy không? Làm sao mụ già nhà Weasley có thể tặng mày một món quà đắt giá như vậy được? Nhà Weasley nghèo đến mức không thể mua cho đám con nheo nhóc một quyển sách tử tế mà.
- Tại sao mày không mua hai cây 2001?
- Ba tao cho đủ tiền để mua hai cây, nhưng tao đã cho một con nhóc ăn xin cứ bám theo tao vài galleons.
Sau đó Malfoy tiếp tục chê bai đám bạn của Daphne, nó cứ nói liên hồi về kinh tế eo hẹp của nhà Weasley. Rồi tiếp đến nó nói về cách mà mọi người mong muốn được gặp Harry. Granger cũng không nằm ngoài tầm mắt của nó, nó lải nhải về chuyện một con nhóc xuất thân từ Muggle sao có thể trở thành một phù thủy giỏi được. Điều đó thật vô lí và điên rồ. Daphne rõ ràng là phát bệnh mỗi khi Malfoy nhắc về vấn đề đó nhưng không làm gì được. Cả người Daphne ê ẩm, nhưng lạ lùng thay chân nó vẫn còn khỏe, ít ra là đủ sức để...
Phập! Malfoy nằm sõng soài trên sàn, đôi mắt xám của nó nhìn chằm chằm vào bàn chân vừa đạp nó khỏi ghế, hình như nó giận đến nảy lửa vì trông khuôn miệng của nó méo xẹo, gương mặt cũng hằn học hơn hẳn.
- Nếu mày đến đây để làm tâm trạng của tao tệ hơn thì mày nên về trước khi tao biến ra một cái mụn nhọt trên mặt mày.
Daphne thu chân lại, giờ nó mới hối hận nhận ra lẽ ra nó nên thẳng chân đá Malfoy đi từ lúc thằng bé bắt đầu hùa theo Parkinson gọi Daphne là "Phù thủy thuần bùn bẩn thiểu". Như thường lệ Malfoy sẽ sẵn sàng đem đũa phép của mình ra khiêu chiến với kẻ gây hấn, nhưng lần này nó bình tĩnh đứng dậy, tia lửa phừng phực trong mắt nó cũng dần hạ hỏa, nó vừa nói vừa chỉnh áo chùng của mình như một quý ông:
- Thì thôi tao sẽ không đá động đến cái bọn đó nữa. Chắc chắn mày đã bị nhà Granger bỏ bùa rồi. Bùa Muggle hay đại loại thế.
Daphne lại đá thêm vài cái nữa vào đùi Malfoy, nhưng lần này Malfoy tránh được. Vì không muốn nhìn thấy vẻ kênh kiệu của nó, Daphne kéo chăn qua đầu la hét đầy phẫn nộ: "Tốt nhất là mày nên im miệng và cút khỏi đây đi."
- Mày mắc chứng gì vậy? Sao la tao?
Malfoy nhướn mày, nó nghĩ mọi thứ nó nói ra đều đúng, không sai một chữ nào. Nó trở về ngồi trên ghế, xoay cái ghế ken két.
- Nếu mày gọi tao là Draco, tao sẽ không động đến đám bạn của mày nữa.
- Mày nghĩ tên mày đẹp lắm à? Hay mày thích tao? Phải không Malfoy?
- Mày im đi.
Malfoy rít lên khi nghe Daphne nói về chuyện nó thích Daphne, sau đó nó hạ giọng:
- Mày không thấy tao đối xử tốt với mày từ khi mày cứu tao à? Tao chỉ sợ cái đám trong trường tưởng tao đang làm tay sai cho mày mới phải...Nếu mày gọi tao bằng Draco thì sẽ giống hai đứa bạn hơn.
- Tao thà bị cây liễu gai quật đến chết, thà bị đám nhân ngư xâu xé tan xương nát thịt chứ không đời nào làm bạn với mày.
- Ừ thì thôi. Tao thấy con ranh Granger lúc nào cũng rưng rưng mỗi lần tao gọi nó là máu bùn, nếu thằng Potter không nhúng tay vào việc của người kế vị Slytherin thì giờ chắc con nhỏ đó cũng...
- Thôi được. Nếu mày dám nhắc tới những điều đó, mày sẽ không yên với tao đâu.
- Mày định làm gì tao?
- Chưa nghĩ ra, nhưng tao chắc chắn mày sẽ phải hối hận.
Malfoy gật gù cười khẩy, sau đó nó đã luyên thuyên về cách cưỡi chổi và ván Quidditch gần nhất mà nó xem đến tối muộn.
10/12/1996
Một mình trong bệnh thất - Giữa cơn mưa mùa thu, sẽ chẳng còn kẻ nào liến thoắng về những trận Quidditch nhàm chán, cũng không còn giọng nói lăng lẳng khoe khoang những món đồ mới mua cho nó nghe nữa. Tự vùi mình vào cái khăn xanh.
Nó nhớ Draco đến chết mất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip