The humming
30/12/1997 - 2pm
- Protego Maxima! Fianto Duri! Repello Inimicum!
Một loạt bùa chú bảo vệ được Draco thì thầm đọc trong khi cầm cây đũa phép hất ra xa xa. Cỏ cây xung quanh đã bị một lớp tuyết phủ lên trắng muốt, không khí lạnh tanh cùng những làn gió thổi rít qua tai làm Daphne ớn lạnh. Nó vẫn chưa hoàn hồn về những gì vừa xảy ra, lông gáy nó vẫn còn dựng lên và nội tạng cứ choảng nhau, co bóp quằng quại trong bụng.
- Cảm ơn.
Daphne nhận lấy ly cacao nóng từ Dobby, Dobby chớp chớp mắt khi nghe thấy từ "cảm ơn" được phát âm rõ mồn một dành cho nó, nó rưng rưng nước mắt rồi ôm mặt khóc xúc động, Daphne nhìn nó bối rối tưởng như mình đã nói gì xúc phạm, vừa định đặt tay lên vai nó vỗ về, tiếng kéo màn xoèn xoẹt của Draco đã phân tán sự chú ý của Daphne.
- Nó vậy đó. Cút ra ngoài.
Dobby chạy đi ngay sau khi Draco ra lệnh nhưng Daphne kéo áo Dobby kêu nó ở lại, Daphne biết ngoài trời lạnh lắm. Đôi mắt Dobby lại long lanh, nó kiếm cho mình một góc nhỏ rồi ngoan ngoãn ngồi im ở đó.
Draco nằm xuống cái giường duy nhất trong lều, kéo Daphne lại gần mình, xoa nhẹ lớp da đầu nóng ấm của Daphne, tay lùa qua mớ tóc tóc đen nhánh pha vài sợi vàng óng, Draco nói, nhưng Daphne chỉ nghe được tiếng thì thầm yếu ớt phát ra:
- Anh mệt quá...
- Dobby pha ch-
Dobby vừa mở miệng thì im bặt khi thấy Draco lườm nó, trước khi bị đá ra khỏi lều, nó tự giác bước ra trước bằng dáng vẻ tiu nghỉu. Draco nâng cằm của Daphne lên, hôn nhẹ vào trán nó rồi ôm nó thật chặt. Daphne nghe được nhịp tim của Draco, nghe tiếng lá cây xào xạc ngoài trời tuyết và...tiếng thút thít của con Dobby.
- Câm mồm!
Draco quát lớn. Cả căn lều trở nên yên tĩnh, Daphne chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim của Draco bên tai và tiếng củi nổ lép bép đều đều. Mùi quả mọng pha lẫn tinh dầu cứ hòa quyện vào nhau, phảng phất trong không khí. Cổ họng Draco bắt đầu di chuyển, rồi giai điệu quen thuộc ngọt ngào ấy lại vang lên...
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
- Dray?
Daphne thì thầm, nó nhận thấy nhịp tim của Draco cứ chậm dần, chậm dần, hơi thở theo đó cũng nhỏ nhẹ hơn. Tiếng gió rít bao trùm lấy căn lều khi tiếng ngân nga của Draco vụt tắt. Daphne ngước mắt nhìn gương mặt tĩnh lặng khi ngủ của Draco, hơi thở lệch một nhịp vì đôi mày nhíu lại. Daphne nâng cánh tay trái của Draco lên, cổ họng nó nghẹn đắng khi xác nhận những điều gia tinh Dobby nói là thật. Daphne sờ vào hình hài hắc ám trên tay Draco, con rắn uốn éo dữ dội khiến mạch máu trên tay Draco nổi lên chằng chịt. Khóe mắt Daphne lại ướt nhẹp khi những vết xước dưới hình hài đó rỉ máu. Rõ ràng đây không phải điều Draco muốn và nó chắc chằn rằng Draco đã nhiều lần tự dùng bùa lên tay để dấu hiện đó phai đi.
Đã ngày thứ ba từ lúc chạy trốn khỏi Voldermort. Draco đã lên kế hoạch sẵn vì biết mình không thể trốn ở đây mãi mãi được, nhưng vẫn còn có điều Draco chưa nói với Daphne khiến hắn bồn chồn không yên.
- Sao thế?
Draco giấu đi món đồ trên tay mình khi nghe thấy tiếng bước chân của Daphne chậm rãi bước trên tuyết. Draco dậy sớm, cầm trên tay cái ống pip cứ phì phèo khói dù chẳng ai hút. Đó là vật duy nhất Draco kịp mang theo khi rời khỏi nhà Daphne - Ống pip của ba nó.
Draco ném cái ống pip cho Daphne, đôi mắt đăm chiêu của Daphne nhìn cái ống pip, nó nhớ đến lí do tại sao ba mình luôn mang cái ống này bên mình: Ông ghét mùi hương của Berrycloth.
- Sau khi những chuyện này kết thúc, anh sẽ mang em về thái ấp.
Daphne vui vẻ xoa đầu Draco, nó kinh hãi nơi đó. Rõ ràng cái u ám trong phủ Malfoy không phù hợp với phong cách của nó. Nhưng nghĩ lại, nó đâu còn nơi nào để về nữa, có lẽ khi chuyện này kết thúc phủ Malfoy cũng bỗng nở hoa thì sao.
- Narcissa sẽ thích em.
Daphne lại suy nghĩ, nó biết chắc những điều ngọt ngào mà Draco dành cho nó là do Narcissa vun đắp, nhưng liệu ông Malfoy có chấp nhận nó không? Nó biết vốn dĩ ông Malfoy có quan hệ không tốt với ba nó ở Bộ pháp thuật nên ổng cũng không ưa gì nó, nhiều lần tỏ thái độ ra mặt khiến nó bối rối hết sức. Draco gỡ tay nó khỏi tóc hắn, bỗng dưng hôn nhẹ nhàng vào lòng bàn tay nó.
- Cụ Dumbledore chết rồi. Hogwarts cũng tiêu tùng cả.
Draco bình thản nói, dù vậy trong lòng hắn vẫn cảm thấy gợn sóng. Giờ đây hắn mới biết bản thân hắn yếu đuối thế nào. Trước kia luôn sống trong sự bao bọc, hắn không hề biết rằng ngoài đây là một thế giới khác. Trở thành Tử Thần Thực Tử hay biến lão Dumbledore khuất mắt là điều hắn luôn muốn làm khi còn là một thằng nhóc, nhưng không phải bằng cách này. Chính cụ Dumbledore trước khi chết đã nhìn vào mắt hắn nghẹn ngào: "Đừng Draco, ta biết đây không phải bản chất của con. Ta tin đây là điều con tự ép bản thân." Nhưng giây phút đó hắn không có lựa chọn, chỉ có sự ép buộc, buộc hắn phải cứu lấy gia đình hắn. Draco hít một hơi sâu, hắn nghĩ nếu giấu nó cũng không được ích lợi gì.
- Anh thông đồng với bọn Potter, để em được an toàn. Chúa Tể đang trở lại, Ngài sẽ nhắm vào điểm yếu của anh để phục tùng Ngài.
- Điểm yếu của anh?
- Em.
Đúng như Draco nghĩ, nó liên tục đánh vào người hắn. Draco còn một chuyện giấu nó nữa, nhưng hắn nghĩ nó không nên biết thì hơn. Nó là kẻ luôn muốn hiểu biết hơn người, nếu nó biết Draco chỉ vì muốn bảo vệ nó mà biến nó thành một kẻ ngu ngốc thì chẳng biết nó sẽ làm gì nữa. Daphne bỗng buông thõng hai tay, nó ngơ ngác nhìn vào cái ống píp, bỗng chốc nó nhận ra một lỗ hổng, một lỗ hổng lớn.
- Tại sao...ba má em không biết gì về chuyện đó? Lẽ ra họ phải nói cho em biết...
Một cơn ớn lạnh ham he nuốt chửng cả người Draco, không phải từ gió tuyết mà từ cái nhìn của Daphne. Hắn có cảm giác nếu bà Trelawney ở đây, bà ta sẽ trợn đôi mắt to của mình và bằng một chất giọng mơ hồ lơ lửng, bà ta sẽ tiên tri rằng đây là ngày cuối cùng Draco được sống cùng sự dịu dàng của người yêu hắn. Daphne lay mạnh tay Draco, nó biết chắc hắn là người nắm giữ câu trả lời, phải có lí do nào đó Draco mới có thể đến nhà nó vừa kịp lúc nó sắp sửa quỳ gập trước mặt thần chết.
- Ông bà Berrycloth...bị ếm lời nguyền độc đoán. Vì Chúa Tể nghĩ em là người gần gũi với bọn Potter nên...Nhưng vì họ không lấy được bất cứ thông tin nào...
Daphne nằm vật ngửa ra, nó thả mình trên lớp tuyết lạnh tanh, thì ra nó đang yêu kẻ gián tiếp giết ba má nó. Một luồng khí lạnh lẽo tràn vào cơ thể nó, nó hỏi: "Vậy nên Karkaroff đến giết họ, phải không?"
Draco im lặng, mặc cảm tội lội vây quanh hắn như luồng khói đen dày đặc. Hắn không tài nào mở miệng ra để nói với Daphne thêm một lời nào nữa và có vẻ chính Daphne cũng biết người ếm lời nguyền lên ba má nó chính là Draco. Bỗng dưng, Daphne nép sát vào lòng Draco, nó nói trong tiếng nghẹn ngào thương xót: "Draco ơi, anh có thể không làm việc đó mà."
Đôi mắt xám của Draco trở nên ướt át, mặt mày trắng xác như tro và ruột gan hắn cũng trở nên héo mòn. Hắn đâu có muốn chuyện này xảy ra, nhưng chính hắn là người mong đợi được chứng kiến khoảnh khoắc đau khổ của Daphne ngay từ lúc mới chạm mặt còn gì.
Draco bế Daphne trở lại cái lều, vì hắn biết nó không còn vững vàng để đi chuyển nữa.
Một ngày, một tuần rồi một tháng trôi qua. Ngày nào Daphne cũng chỉ dán lưng lên giường, tự bắt buộc bản thân phải im lặng và hồi tưởng về những ngày ba má nó còn sống. Cho dù phải chết mòn ở đây hay chết tan xác xong trận chiến thì trong lòng nó chỉ có một ý nghĩ, một ý nghĩ duy nhất đó là phải giết được Voldemort. Nhưng bằng cách nào thì nó không biết, và nó cũng không hiểu tại sao sau ngần ấy lần bị đánh bại, Voldemort vẫn sống sừng sững và mạnh lên từng ngày.
Vẫn như thường ngày, nó lại dán lưng trên giường, đôi mắt sưng híp không muốn ngắm nghía bình minh đang dần hé lộ nữa, nó kéo chăn che khuất mặt, rồi đột nhiên nó la lên.
- Hermione! Harry!
Daphne nhảy khỏi giường, nó nghe thấy giọng của bạn nó - ngay tại đây. Tai nó lùng bùng, mắt thì hoa đi vì chạy tông qua cái kết giới, nhưng trước mặt nó là Hermione thật và Harry thật...Ron Weasley cũng là thật, chỉ có điều trông họ nhem nhuốc chứ không rạng rỡ như khi ở trường. Trước khi nó kịp nhào đến ôm lấy Hermione, nó đã bị Draco kéo ngược ra phía sau ngã đau điếng, Draco chĩa đũa về phía bọn họ, sau khi Hermione đọc một câu bằng ngôn ngữ Runes vô cùng khó hiểu thì Draco bỏ đũa xuống.
- Mày manh động quá rồi.
- Tao luôn phải dè chừng, Potter.
Daphne vẫn còn ngồi dưới đất, lần đầu tiên sau bốn tuần tự khoá miệng, nó cáu kỉnh lên tiếng:
- Cái quái gì vậy? Bốn người chơi chung từ lúc nào? Còn Hermione bồ mới lảm nhảm cái gì đó?
Chưa kịp để Hermione trả lời, con Dobby đã hân hoan chạy ra, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy Harry:
- Cậu Potter, Dobby không ngờ là cậu còn sống. Từ ngày cậu và cô Granger và cậu Weasley đi tìm trường sinh linh giá-
- Khoan đã, trường sinh linh giá là cái gì? Tại sao Harry phải chết?
Hàng tá câu hỏi nảy số trong đầu Daphne từ khi bốn người ngồi trong lều nói chuyện, nó tự hỏi rốt cuộc nó đã sống ở thời đại nào mà những chuyện này nó hoàn toàn mờ mịt.
- Mày chưa nói cho Daphne biết hả?
- Tao tưởng mày phải đoán được tao sẽ bị te tua thế nào khi nói cho bạn thân của mày biết chuyện chứ Granger?
- Draco!
Daphne gắt, vì cách hành xử của Draco bây giờ khiến nó bực bội hết sức, nó leo lên người Draco, nắm lấy cổ áo hắn giật mạnh.
- Daphne...anh sẽ nói...anh sẽ nói...
- Nói!
Nó quát vào mặt Draco thô bạo, nó tức giận đến độ hành xử như một đứa trẻ. Đầu tiên là việc Draco trở thành Tử Thần Thực Tử, sau đó đến Cụ Dumbledore chết và Voldermort trở lại. Lẽ ra nó phải sớm nhận ra mọi việc từ lúc đầu, nó có manh mối nhưng lại không để tâm đến. Đợi khi nó hiểu chuyện, Hermione lấy trong túi ra sợi dây chuyền gắn một cái đồng hồ cát, đây là cái xoay thời gian Hermione được cô McGonagall tặng khi học năm ba, Hermione vẫn giữ đến bây giờ dù Bộ đã yêu cầu trả lại. Hermione kéo tay áo và ống quần lên, hai vết sẹo dài lộ ra dưới lớp băng mỏng tanh. Daphne nhận ra vết sẹo, hoảng hốt sờ vào:
- Lạy thánh Merlin! Con Buckbeak hơi mạnh miệng với bồ đó Hermione.
Hermione, Ron và Harry nhìn nhau hít một hơi sâu, cả vẻ mặt của Draco cũng căng thẳng theo.
- Mình dùng cái xoay để trở lại Hogwarts trước khi kì nghỉ đông để giữ kín chuyện đi tìm trường sinh linh giá. Khi mình quay về thời gian cậu đang ở bệnh thất, mình bị rơi vào nhiễu loạn thời gian. May mắn là mình chỉ bị..."xước nhẹ" và trở về thời gian thực được.
Rồi Ron đưa cho Daphne xem cái mề đay vàng cháy xém, nó đã từng thấy mụ Umbridge đeo trong một vài lần nó đến bộ với ba nó, nó hỏi cộc lốc:
- Ừ rồi sao?
- Đó là một trong những trường sinh linh giá, mình đã phá hủy nó bằng thanh gươm Gryffindor.
Nó hiểu được phần nào câu chuyện, nhưng nó cảm giác như nó chính là người ngoài cuộc trước sự bảo vệ của Draco và bạn nó. Tối đó nó cứ im ỉm không nói chuyện với ai. Bá má nó vừa mất, nó tưởng chuyện chỉ có vậy là hết.
Nó bỏ ngoài tai sự dỗ dành của Draco, đi xa cái kết giới mà không cho ai biết. Trời cứ tối om om không lấy nổi một ánh sáng, đũa phép của nó bị rơi lại khi nó đi cùng Draco. Giờ nó thấy lạnh, nhưng không phải lạnh vì thời tiết mà do trong lòng nó trống trơn.
Tạch! Tạch! Tạch!
Daphne nghe thấy tiếng ai đó giẫm vào các cành cây khô, có vẻ như là một đám người bắt cóc. Nó thấy được gương mặt của gã người sói Fenrir, gã ta hay lảng vảng ở ga 9¾ để đánh cắp thông tin của Bộ từ ba nó - Khi ba nó vẫn còn làm thanh tra cấp cao. Nó núp vào sau cánh cây, nín thở, tiếng bước chân cũng dừng lại.
- Suỵt, tao ngửi thấy mùi.
- Mùi gì? Tao có ngửi thấy mùi gì đâu?
- Tao biết mùi này...Đám Berrycloth, đứa cuối cùng đang ở đây.
Daphne nín thở, tường chừng như cơ thể nó đang bị trúng phải bùa trói - nó không di chuyển được. Nó tự trấn an bản thân để cơ thể chết tiệt của nó đừng toả mùi ra, nhưng nỗi sợ đã làm chủ nó, mùi hương của nó tỏa ra vài chục dặm.
Gần quá...bọn chúng sắp nhìn thấy rồi...Xoạch Xoạch Xoạch, tiếng động dồn dập từ tứ phía làm tim nó đập loạn xạ, nỗi sợ dâng trào đến độ hốc mắt nó muốn chảy máu
1 bước
2 bước
3 bước
- Cascading Jinx!
Nó ngất.
Watch thissss omg
https://t.tiktok.com/i18n/share/video/7023318753551060229/?region=VN&mid=249858665586085888&u_code=d6ag7ld8bdd4dd&preview_pb=0&language=vi&_d=d210i7lebjhm1j&share_item_id=7023318753551060229&source=h5_t×tamp=1635320694&user_id=6694165671645692929&sec_user_id=MS4wLjABAAAAUbWGz2097yYpzThuRAe6UL1c07zlXIu9KclBSIHSVaHrLmMC9FyPn8_uJpX5KVHj&utm_source=copy&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&share_iid=7021084739642115867&share_link_id=4b3c31f4-68e4-4f4f-bb14-e8cb8268a857&share_app_id=1180
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip