The Snatchers

- Ronal Weasley! Bồ phải hiểu là chúng ta chỉ ở đây tạm bợ thôi. Đừng có xem nó như nhà. Đứng dậy khỏi cái giường đi.

Hermione luôn miệng lải nhải về chuyện ba đứa sẽ rời đi sớm và xốc Ron lên mỗi lần nó đặt lưng xuống giường. Nhưng có ai nghe đâu, cả ba đứa đã trải qua một quãng thời gian dài rất cực khổ. Ron tự hỏi Malfoy phô trương đến mức nào khi đang chạy trốn cũng phải dùng loại giường đủ cho bốn người nằm.

- Chà...nhìn đống thức ăn này nè! Đủ cho cả nhà mình luôn.

- Có - Ngừng - Ăn Không - Thì - Bảo.

Ron vẫn ăn, ăn ngon lành là đằng khác: "Ôi Hermione, bồ lo làm gì cái chuyện Daphne mất tích, bồ ấy chỉ đi lòng vòng để khuây khỏa thôi, Malfoy đang đi kiếm còn gì. Bồ ấy giận là phải. Xem tụi mình hành động mà không nói bồ ấy một câu, đã thế ba má bồ ấy mới bị Igor xử tử-"

- Hả? Ba má Daphne làm sao?

- Mình nghe được trên đài, tối hôm bữa nghĩa là mới đây thôi. Đêm đó bão tuyết dữ dội.

Hermione sững người, cảm giác bất an cứ cồn cào trong bụng. Thế quái nào mà Daphne hành xử như bình thường trong tình cảnh này được. Rồi cả đám cũng nhận ra mấy hành động lạ kì của Daphne không phải tự nhiên mà có, cũng không phải nó muốn làm nũng với Malfoy.

- Thì đúng rồi, bồ ấy cũng có cảm xúc mà.

Harry lên tiếng khi cả bọn băng qua mấy cái cây khô lạnh ngắt, cả đám đã quyết định đi kiếm Daphne từ mười lăm phút trước - khi trời vẫn còn trăng, giờ mấy đám mây đã che gần hết mặt trăng nên quang cảnh xung quanh tối om, toàn tiếng cú vọ kêu vang vọng.

Cả đám cứ đi mãi, đến khi thấy một cái bóng lọ mọ gần bờ hồ đóng băng, nhưng trời tối quá, không ai đoán được cái bóng đó là ai. Rồi bỗng dưng cái bóng đen quay phắt lại, đầu đũa sáng rực chỉ về phía ba đứa. Ron tiến về phía trước, cũng không biết lấy sự dũng cảm đó ở đâu.

- Malfoy? Là mày hả?

- Đừng có lại đây. Đọc mật khẩu đi.

- Ờ...

- Stupefy.

Ron bay xa, vẻ mặt của Hermione, Harry hoảng hốt nhìn theo. Harry chạy lại đỡ, chắc phen này cái tay chưa lành của Ron tiêu rồi.

- Mày, đọc mật khẩu.

Đũa phép hướng về phía Hermione, tất nhiên là nó nhớ rõ mật khẩu hơn ai hết. Malfoy thở phào, thần kinh căng như dây đàn. Ron không ngừng ỉ ôi về cái tay đau của nó, từ lúc ở bờ hồ đông đá, bây giờ đang ở rừng thông rồi.

Đừng từ trên đồi nhìn lên, mặt trăng đang dần hiện ra rõ mồn một giữa đêm. Và có lẽ vì sức mạnh mặt trăng, Ron cũng đã ngừng than vãn về cái tay đau của mình. Cả bọn lại nhìn xuống dưới, cái thân to lông lá lấp ló qua từng thân cây, cả tên Scabior lần trước đã ngửi thấy mùi nước hoa trên khăn choàng của Hermione cũng đi cùng. Cả đám núp xuống khi thấy bọn chúng đứng lại nhìn quanh. Dù biết đang ở một khoảng cách an toàn, Hermione theo bản năng nín thở, còn Harry vẫn quan sát từng bước di chuyển của bọn chúng.

Malfoy đã thấy được vài sợi sáng bóng trên đỉnh đầu của cái bóng nhỏ xíu lép kẹp nép bên gốc cây, nó biết đó là tóc của Daphne. Không nói cho bọn Potter biết kế hoạch, Draco lao xuống ngọn đồi, phóng bùa tới tấp.

- Cascading Jinx!

Bọn người dưới đồi văng tứ tung, nhưng chúng nó mau chóng đứng dậy, càng phấn khích hơn khi nhận ra người tấn công chúng nó là cậu quý tử mà Chúa Tể đang lục tung lên tìm kiếm.

Khi Malfoy một mình đối mặt với đám tử thần thực tử còn lại, Harry đã nhanh chóng mang Daphne về chỗ an toàn, nhưng đâu có ngờ người của bọn chúng giờ đã ở khắp nơi trong khu rừng, từ hang ổ của lũ nhền nhện bọn chúng trồi lên như nấm mọc, vồ lấy chân Harry và hai người bạn. Bùa nổ, bùa trói không có tác dụng với chúng, vì chúng giống như đám bùn đất vậy, mỗi lần trúng bùa chúng lại tan chảy rồi hợp thành một cơ thể mới.

- Chạy đi! Thoát thân đi. Thả mình xuống Ron!

Daphne tỉnh dậy trong sự hỗn loạn, pháo nổ đùng đùng và khói tứ tung. Đã chạng vạng sáng, Ron vẫn chạy trong khi cõng nó trên lưng, nó lăn mình ngã xuống đất để cứu các bạn nó. Fenrir ngay lập bắt được Daphne, nó nhìn Harry, Ron và Hermione chạy khuất tầm mắt mới lê theo từng bước kéo thô bạo của tên người sói đang nắm áo mình.

- Thả tao ra thằng khốn.

Fenrir vứt Daphne xuống sàn đất. Đây rồi! Phủ Malfoy! Trước mặt nó là ngài Lucius Malfoy - kẻ trước giờ chẳng ưa gì nó, kế bên là quý bà Narcissa Malfoy - Người luôn ủng hộ chồng mình. Draco đứng giữa ba má và mụ dì, họ rù rì cái gì đó với hắn, mà hắn lắc đầu nguầy nguậy, e dè nhìn nó. Nó nhìn Draco cười một cái với ngụ ý nó vẫn ổn, không bị thương.

Mụ dì của Draco lại bước lên cười vang vọng, dựng người nó lên và lê đũa trên mặt nó. Mụ ta vỗ tay vui sướng, mụ ta biết nó đang sợ, cả thằng cháu của mụ ta cũng kinh hoàng.

- Thằng Potter, nó đang ở đâu?

Mụ ta thét vào mặt nó, ánh mắt nó đầy dao động khi chạm phải ánh mắt quỷ quyệt của mụ ta, thần kinh của nó đang yếu dần, nó đang muốn mở miệng khai hết những gì nó biết. Không có đũa phép trong tay, nó cũng như bọn Muggle, thà rằng nó khai ra rồi trở thành một tử thần thực tử cùng Draco sống hạnh phúc đến cuối đời có phải dễ dàng hơn không.

Rồi nó mở miệng, nó không ngăn được mình nữa, những suy nghĩ đó đã ám ảnh nó lâu lắm rồi: "Mù phù thủy gớm ghiếc."

Nó đã đổi ý vào phút chót, khi miệng lưỡi nó chuẩn bị phản lại tình bạn năm năm thì não của nó đã cứu lấy sai lầm ấy: gạt đi những suy nghĩ ám ảnh nó bấy lâu và đi theo hướng có ánh sáng. Nó nhổ vào mặt Bellatrix khiến mụ ta ré lên chói tai.

Kết cục của việc đi theo ánh sáng là giờ nó đang nằm trong căn hầm tối, chuột kêu chin chít và với một con bé lạ lùng mà nó không hay nói chuyện.

- Chị là Daphne, em từng nghe về chị rồi. Em là Luna Lovegood.

Con bé ấy nói bằng một chất giọng mơ màng, Daphne không trả lời mà đăm đăm nhìn vào phần sâu hun hút như vô tận của căn hầm. Rồi nó không biết nó sẽ ở đây trong bao lâu, Draco sẽ đến cứu nó hay nó sẽ chết mục xương cùng con bé này. Nó ngồi phịch xuống sàn lẩm bẩm phải chăng có đũa phép thì nó đã có thể rời khỏi đây. Bỗng một giọng nói già nua run run làm nó giật mình:

- Hửm, đũa phép của cháu đâu?

- Cụ Ollivander!

Nó reo lên, ông cụ từ trong góc tối khập khiễng đi ra, trông cụ ốm yếu hơn trước rất nhiều. Nó nghe cụ Ollivander kể về ba món bảo bối tử thần và lí do tại sao cụ lại ở đây cùng con bé Luna, và rồi con bé ấy lên tiếng:

- Chúng ta không độn thổ ở đây được, nhưng em nghĩ chúng ta có người giúp rồi.

Rồi đôi mắt màu bạc mơ màng của con bé nhìn vế phía cầu thang. Có người đang mở khóa, nhưng đó có phải là người đáng tin tưởng đâu?

- Hắn là Đuôi Trùn? Làm sao hắn-

Daphne giật mình lùi lại một bước, con gia tinh nhỏ nhắn xuất hiện sau khi cái xác to lớn của gã Peter ngã xuống. Nó chạy xuống hầm, nắm lấy tay Daphne:

- Dobby đến đây cứu mọi người. Nhưng trước tiên Dobby phải cứu cậu chủ nhỏ Malfoy.

Daphne giật lấy đũa phép trên tay Đuôi Trùn, nó đi cùng Dobby, rồi đến lượt con bé tóc vàng cũng đi theo sau. Chưa ra đến cửa hầm, ba đứa đã nghe thấy tiếng thăm dò thé tai của mụ Bellatrix.

- Mày nói dối!

Mụ ta rạch một đường dao vào mặt yêu tinh Griphook, chưa kịp nhìn kĩ biểu cảm của Griphook sau đó ra sao thì biệt phủ bỗng rung động ầm ầm, vốn là một không gian u ám giờ còn đen tối hơn bao giờ hết khi những cái đầu lâu che đi một vùng trời. Mụ Bellatrix nhảy múa khi một đám khói đáp xuống nhà rồi dần tan biến.

Ngài đến rồi!

Daphne nép người xuống bậc thang, nó ngó qua ngó lại nhưng không thấy con gia tinh Dobby đâu nữa.

- Draco! Mi đã về. Lại đây, lại đây...

Draco lưỡng lự bước nặng nề đến vòng tay của người mà đáng lẽ nó phải phục tùng. Rồi Ngài tha lỗi, Ngài vẫn tiếp nhận nó như một tay sai trung thành. Draco đối mặt với Voldermort, Ngài hỏi một cách kiên nhẫn:

- Harry Potter! Ta biết người đi với Harry Potter, Draco. Chỉ cần nói cho ta biết nó ở đâu thì cả nhà ngươi và con nhóc kia sẽ được an toàn.

Draco né ánh mắt của Ngài, vô tình nhìn thấy Daphne đang nấp dưới hầm, Daphne lắc đầu nguầy nguậy, miệng lẩm nhẩm "đừng nói cho kẻ đó biết".

- Stupefy!

Hồn phách nó bay đi mất khi Luna Lovegood phóng bùa vào mụ Bellatrix. Con bé lợi dụng tình cảnh hỗn loạn lôi theo Daphne ra khỏi hầm. Mụ Bellatrix lồm cồm bò dậy.

Mụ ta nổi điên rồi.

Luna Lovegood quằng quại, mái tóc vàng dần đổ khói vì bùa Baubillious của mụ. Con bé nằm bất động trên sàn, tay chân nó chỉ còn những cử động nhỏ do cơ sau sự tra tấn kinh hoàng. Con rắn trườn về phía Luna, nó đã chuẩn bị sẵn sàng cho một bữa ăn dặm thịnh soạn. Daphne thét lên, nó phóng bùa về phía con rắn, Voldermort chợt khuỵ người khi khi con rắn oằn mình quằng quại. Voldermort the thé ra lệnh:

- Giết! Giết nó!

Bellatrix quay ngắt về phía Daphne, lại cười oang oác rồi nhìn Draco. Mụ ta dùng đũa kéo Daphne lại, con dao yêu thích của mụ ta đặt trên cổ nó. Mụ ta thì thầm quái đản:

- Harry Potter đang ở đâu? Hoặc là tao sẽ giết nó như lời Ngài nói.

Cả biệt phủ im lặng nhưng...nó nghe thấy tiếng con rắn kia trườn về phía chủ nhân để tìm kiếm nguồn sống, nghe thấy tiếng cười khúc khích trong cổ họng của mụ Bellatrix, nó nghe thấy tiếng ken két như ai đó đang cố vặn những cái đinh ốc đã rỉ sét. Mắt nó hướng lên trần nhà, đồng tử co lại cực độ khi cái lủng lẳng bắt đầu rơi xuống.

Choang!

Cái đèn chùm vừa chạm đất vỡ tan tành, Bellatrix phải thả Daphne ra để thoát thân. Draco lao vào đỡ nó và nó nằm gọn ghẽ trong lòng Draco, nhưng con dao của Bellatrix đang găm sâu vào đùi hắn. Hắn ôm chặt nó trong tay, kéo nó ra khỏi những mảnh vụn trên sàn.

Mụ ta lại nổi điên, lại la ó, còn lão Lucius gầm gừ, mặt lão ta toát mồ hôi. Narcissa trông bình tĩnh hơn nhưng đũa phép trong tay đang run bần bật. Cuối cùng, ngó vào cái người mà vợ chồng Malfoy đang khiếp sợ, Ngài lại ôm đầu, đôi mắt giận dữ và hai hàm răng nghiến vào nhau. Mụ Bellatrix bước lên trước Ngài oang oảng:

- Mi! con gia tinh chết tiệt. Sao mi dám giết cả chủ nhân của mi! Draco! Giao con nhóc ra đây...nhanh lên con...

- Bellatrix!!

Mụ ta co rúm lùi về phía sau, giọng ngon ngọt dỗ dành Ngài. Lúc này con Dobby đã nắm tay cụ Ollivander chắc nịch, nó cõng theo Luna trên lưng, dõng dạc nói:

- Dobby không bao giờ giết ai, Dobby chỉ làm người khác bị thương hoặc là...trọng thương

Narcissa Malfoy đã không thể nào đứng trơ mắt nhìn con gia tinh trước mặt làm trò, bà vung đũa nhưng lại bị Dobby tước đi trước khi một loại bùa nào đó kịp phóng ra.

- Mi dám tước đũa của một phù thủy! Bẩn thiểu! Thấp hèn!

Ngài bước nhanh về phía nó, cả con rắn dưới chân cũng đã nhanh chóng bò theo. Con gia tinh nhìn quanh phủ Malfoy như lần cuối rồi nó độn thổ. Nó độn trong sự tức tối của Bellatrix và Voldermort, nó độn thổ trong sự kinh hoàng của vợ chồng Malfoy và nó độn thổ cùng với Draco Malfoy....

"Dobby sẽ tự cụp tai ở trước lò sưởi để phạt mình"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip