CHAP 1
Lee Heejin là tên của bác sĩ nội trú tại bệnh viện Đại học hàn quốc . Không nổi bật , cô chỉ luôn khiến cho mọi mối quan hệ của cô với mọi người xung quanh bệnh viện trở nên tồi tệ với sự lập dị . Nhưng các giáo sư thấy chuyện này hông có gì cả vì đây là một cô bé hiếu học , chịu khó tìm hiểu nhất trong đợt sinh viên, bác sĩ gần đây thôi.
Cô nhìn người đàn ông mặc áo vest đang "mắng yêu " Jeawon đáng yêu của mấy chị y tá thì cười ngặt ngẽo
"cho dù có đáng yêu cỡ nào thì cũng phải sum nụ trước anh top này thôi" Cô tự nói với bản thân
"NÈ MẶT LIỆT!! ĐỨNG ĐÓ LÀ GÌ MAU VÀO CHUẨN BỊ MỔ CHO BỆNH NHÂN NHANH LÊN!"
"..."gật đầu
Mọi người đã quá quen thuộc dáng vẻ này của cô , chỉ có thể thầm mong rằng , cô hông tạo bất ì sự kì quặc nào ở đây ..
Trong lúc đang phẫu thuật , tay cô đưa ra nhưng không nói bất cứ dụng cụ nào làm cho các y tá có chút lúng túng . Beak kang hyuk nhíu mày
Con nhỏ này nghĩ cái đầu của nó có thể kết nối với mọi người xung quanh sao?
à không, tại cô quên mất chỉ may đó gọi là gì thôi :)))
"chỉ"/nghiêm giọng/
Chị y tá rén một phen liền đưa chỉ cho cô . Cô may vết tương rất khéo có khi sẽ hông để lại sẹo điều này Hyuk và Jeawon đều thừa nhận .
____
"áp lực dã man luôn á ,một chắc tôi hông trực chung ca với cổ đâu !!"
" Nếu làm vậy thì tối thứ bảy chỉ có cô ấy trực và các bác sĩ khoa khác thôi"
"thôi hãi lắm rồi"
Cô nghe được cuộc nói chuyện đó và lòng cảm thấy sợ hãi . Sợ hãi cái cảnh phải nhặt mảnh tim bị vỡ . Bỗng một giọng nói truyền bên tai cô
"bác sĩ yang "
"em đây rồi , có bệnh nhân gặp nạn ở trên núi "
" Sao lại nói với em?? Rồi bệnh nhân đó đâu"
"Có lẽ phải đến đó với giáo sư mới đó"/ nắm tay kéo đi/
-Bão lại ập đến tôi rồi / thở dài / haizzz haizzzz tôi chỉ muốn cứu người không muốn làm siêu nhân cực ngầu đâu mà huhu-
Hyuk nhìn 2 đứa bác sĩ mình mới gặp từ chỗ gương của cơ trưởng, đứa thì la hét đòi xuống ,đứa ngồi ôm chặt đội trưởng An .
"mặt đơ ! xuống đây "
"không! anh có hiểu tiếng người không thế?? để tôi đi cùng đội trưởng An!"
"CÓ VIỆC CẦN BẢO !"
Hyuk lớn giọng làm cô phải lòm còm bò tới , đâu có mà ngờ anh trực tiếp nắm kéo cô nằm trên vai rồi bung dây nhảy xuống
"TÊN CHÓ CHẾT !!!!!"
--------
"nè yang hồ , hậu môn"
"dạ?"
"mặt đơ ... là cách nào để cô ấy vào hoa của chúng ta làm vậy"
"..."
"không thấy nổi cô ta một phút riêng để nói chuyện !"
"Cậu ấy làm ở khoa của chúng ta à giáo sư"
Jangmi thong thả nói
" tôi biết rồi--- ủa sao không thấy-"
"tại cậu ấy toàn trực khuya và sáng sớm!"
Jeawon im lạng từ đầu giờ mới lên tiếng
" giáo sư , em ấy bị tâm lí hay trầm cả nên giáo sư nhẹ lời với cô ấy được hông"
"tôi biết rồi , cái thông tin đó lòi đâu ra mà cả bệnh viện ai cũng biết cả"
Hyuk thấy con nhóc này có chút ê lắm mà không biết ê ở chỗ nào thôi:)))
" Quên thì quên luôn đi làm ơn đừng nhớ lại dùm cái"(lee heejin)
-----
Nhỏ này và giáo sư là như thế nào ?? Vì sao nhỏ lại nói vậy ?
mọi người cứ chờ ở ngày tiếp theo của nhỏ nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip