Chap 7
Cô vừa mới ăn tối cùng với mọi người trong nhóm ( đã đi tăng 2). Bắt xe cho Jangmi xong thì liền có cơn buồn bã ập ngang đến .Chắc có lẽ là do en rượu trong người vì cô đã uống rất rất nhiều .
Một chiếc xe sang trọng lái đến anh ở cửa xe nói
" Này mặt đơ ! Nhà cô ở đâu vậy ? Tôi chở cô về cho!"
" Giáo sư , em bắt xe buýt về là được"
"Mau lên xe !
Cô chần chừ
"Hay muốn tôi bế cô lên?"
Cô nhanh chóng bước lên xe , khuôn mặt nóng nóng , tai đỏ đỏ
...những thứ đó anh thấy rõ không sót chi tiết nhỏ
______
Đi được đoạn ngắn thì hyuk đã để ý được cô đang ngủ say , nằm dựa lên cửa sổ.
Qua gương chiếu có thể thấy được Baek Kang Hyuk nhếch mép rồi tăng tốc xe đi
______Quay về hôm anh đưa cô về phòng nội trú đơn __________
" Này Jeawon ! Anh ở lại với tôi đi "
Cô thấy bóng lưng to lớn ngồi xuống giường , vì thường ngày Jeawon cũng vậy nên không suy nghĩ nhiều { Cô đâu có ngờ là Hyuk đou } Anh muốn xem cô như thế nào
" Jeawon giúp em với ..... Em bây giờ hông biết là có thích hay không thích giáo sư Hyuk nữa , lúc thì chán lúc thì lại rung động "
"Thích lắm sao?"
" Anh bị đau họng sao?"
"ừm {Xàm á } ....trả lời anh"
"Ừ từng thích rất thích "
"Vậy sao lại không tiến tới"
"ha anh quên à, giáo sư không nhớ tôi, .... phiền phức lắm!"
Anh im lặng , hai tay vân vê nhau ,..... Anh đã quên đi một thứ rất quan trọng cô đã đưa anh ra khỏi sự áp đặt của tổ chức
_______quá khứ_______
[Này anh!]
[Ăn cơm đi!]
[Sao anh cứ phải sống như thể đó là việc bắt buộc vậy? Tôi nghĩ anh nên lo cho bản thân của mình đi. Sống đi anh đừng bị tiêu khiển bởi người hác cuộc đời mình ngắn lắm .Sống cho anh đi coi như tôi xin anh đấy!! ]
[không phải chuyện của cô]
[Bởi vì anh là người đặc biệt đối với tôi nên tôi mới .....]
[...]
[Nếu anh không thích thì tôi không nói nữa , anh ra ngoài đi... Tôi ăn là việc của tôi không phải của anh nên đừng quan tâm đến.Không đáng đâu]
______Quay về hôm anh đưa cô về phòng nội trú đơn______
Nhìn cô đang ngủ , Hyuk kéo sát rèm rồi bước lại chỗ cô ngủ . Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi cô . Hyuk mê mẩn ngưng vẫn phải nhả môi ra rồi rời đi
Một ngày thực sự rất khó quên
_______
TG: Hôm nay giống như làm rõ quá khứ cho mấy bạn á , nhưng mình sợ hơi khó hiểu . Quá khứ trong quá khứ ráng đọc nhaaaaaa{nay ít quá trời}
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip