10. Hộp kẹo




Ca trực cuối cùng kết thúc lúc 2 giờ sáng.

Chỉ còn ánh đèn mổ lửng lơ, nhòe nhoẹt như cặp mắt cay xè chưa kịp rơi lệ.

Giáo sư Baek Kanghyuk đứng lặng trước cánh cửa phòng mổ vừa khép lại sau lưng mình.
Tay áo blouse nhàu nát, nặng trĩu mùi máu khô và nước khử trùng.

Giáo sư Beak không mệt.Hoặc có lẽ... anh đã sống quá lâu trong mệt mỏi, đến mức chẳng còn biết mệt là gì nữa.

Cơ thể đã quên cách báo động.Giống như một cỗ máy sắp hỏng, nhưng vẫn chạy vì không ai cho phép nó dừng lại.

Ánh đèn neon lạnh toát trườn dài lên gương mặt anh, soi từng nét gầy cứng cỏi, từng đường xương sắc cạnh như khắc bằng đá cẩm thạch xám.

Anh tháo khẩu trang, chậm rãi như đang gỡ bỏ một phần da mặt.
Lớp da dưới quai đeo nhợt nhạt, bong từng mảnh như vừa lột bỏ một thứ gì đó đã bám quá sâu giống như sự tàn nhẫn mà anh khoác lên mình suốt bao năm qua.

Ngón tay trái run nhẹ một nhịp.
Có thể do lạnh.
Cũng có thể do móng giữa vừa bật lên khỏi nền thịt, rỉ máu âm ỉ từ hôm qua nhưng anh vẫn giữ im lặng.

Không ai hỏi,nên anh không nói.

Mà dù có hỏi,cũng chưa chắc anh sẽ tình nguyện trả lời.

Bên trong tủ đồ, áo phẫu thuật được gấp gọn, vuông vức như mọi lần.
Cẩn thận, sạch sẽ cho dù cả thế giới chẳng còn ai để ý đến sự cẩn thận của anh.

Anh đóng tủ.
Tắt đèn.
Rút thẻ.

Tiếng "tít" vang lên, ngắn ngủi, vô cảm như phán quyết.

Bước chân anh chạm xuống nền gạch trắng, vang lên âm thanh đều đều, rỗng tuếch — như nhịp tim của một kẻ đã ngừng mong chờ.

Gót giày khô khốc lướt qua dãy phòng sáng đèn, qua những tiếng cười, tiếng chuyện trò của người ở lại.

Không có Jaewon đứng bên cửa phòng mổ như mọi khi, chờ đưa anh ly cà phê nguội ngắt nhưng đầy ý nghĩa.

Không có Jangmi đuổi theo để càm ràm chuyện hôm nay "lại không ăn gì".
Không có giáo sư Han ngáp ngắn ngáp dài dúi vào tay anh một chiếc bánh mì được bọc vội bằng giấy thấm dầu.

Chỉ có hành lang dài hun hút, trắng đến nhức óc, với những khung ảnh thành tích treo cao quá đầu — nơi không ai chạm tới.

Đi ngang một phòng trực.
Bên trong, tiếng cười vang lên.
Ai đó nói:
"Sticker này đáng yêu ghê ha. Nhưng gỡ rồi, phí thật."
Tiếng người khác bật lại:
"Thôi dẹp, dính líu tới giáo sư Beak chỉ thêm phiền."

Anh đi qua như một cái bóng.
Không ai biết.Hoặc giả vờ không biết.

Thang máy mở ra.
Anh bước vào một mình.
Cánh cửa kim loại trượt lại sau lưng — nặng nề như một nắp hòm vừa khép.

Mưa.

Cổng bệnh viện hoen nước dưới ánh đèn mờ nhòe, sắc vàng vỡ vụn loang theo từng giọt rơi như lưỡi dao.
Vai áo sẫm màu dính chặt lấy thân người ướt lạnh, cổ áo thấm nước mưa thắt vào xương như một hình phạt.

Giáo sư Beak đứng im dưới mái hiên, bóng anh kéo dài trên nền xi măng ướt đẫm.
Mái tóc còn vương máu khô, áo blouse nhàu nhĩ, nặng trĩu những vết tích không ai nhìn thấy.

Anh không vội.Cũng chẳng chờ ai.
Chỉ đứng đó, như thể tất cả các ngả đường đều chẳng còn nơi nào dành cho mình.

Một cơn gió lùa qua, thốc mạnh vào lưng, xộc vào từng đốt sống lộ dưới lớp áo mỏng, khiến sống lưng cứng đờ như đá.
Và dù tay đã lạnh, môi đã tím, ánh mắt anh vẫn trống rỗng như mặt nước sau cơn mưa bão — yên ắng đến lạ, nhưng không còn gì để giữ lại.

Trong túi áo anh là một mảnh giấy nhỏ.

Sticker cuối cùng.
Góc giấy đã quăn, nhòe màu, thấm một vệt máu nâu khô.

Hình vẽ anh — mắt xếch, miệng nhếch, vai nảy cao trong tư thế ngạo mạn.
Nhưng ai đó đã vẽ thêm đường bút dạ hồng quanh đuôi mắt, và ghi nhỏ bên dưới:

"Giáo sư Beak: Khó ưa một cách... đáng yêu."

Giấy đã nhăn. Máu đã khô.
Nét mực nhạt đi, nhưng lời đó như vẫn còn mới như thể chính trái tim anh đã vẽ ra nó.

Mảnh sticker mỏng như cánh ve, nhưng lại nặng hơn bất kỳ thứ gì anh từng cầm.

Anh cầm nó trong tay, dưới làn mưa trắng xóa.
Giữ như thể nếu buông ra, cả phần còn lại trong anh cũng sẽ rã trôi theo cống nước dưới chân.

Một nụ cười nhạt nhếch lên trên khoé môi.


***

Sáng hôm sau, Trung tâm chăm sóc Chấn thương vẫn ồn ào, vội vã như mọi ngày, nhưng có cái gì đó ngột ngạt, như thiếu đi một nhịp thở, một phần quan trọng trong nhịp sống.

Không ai nhắc đến tên giáo sư Beak Kanghyuk nữa.

Chỉ có tiếng bước chân, tiếng khẩu trang xé gió, tiếng bệnh nhân gọi tên bác sĩ, tất cả vẫn như thế, nhưng giữa sự hối hả ấy lại có một khoảng lặng, một khoảng trống mà không ai dám nhìn vào.

Giáo sư Han không định dừng chân.

Anh chỉ quay lại lấy một hồ sơ quên ở phòng hành chính. Một thao tác bình thường trong một ngày tưởng như vẫn trôi bình thường.

"Beak Kanghyuk à?"

Giọng giám đốc vang lên sau cánh cửa hé, khô như tiếng giấy vụn bị vò nát.

"Tôi đã muốn nhổ cái gai đó từ lâu rồi. Mà lần này, ít ra... cậu ta biết thân biết phận."

Tiếng bật bút lạch cạch vang lên — nhát gõ lệnh tử cho một con thú đã mòn sức.

"Chuyện sticker? Hahaha... cậu ta ôm hết. Ngậm họng như chó bị cắt dây thanh. Không hé răng nửa lời về lũ nội trú.Không khai ra ai, không phản bác. Im lặng nhận lỗi, rồi ký tên vào đơn đình chỉ ba tuần. Cười nhẹ như thể mọi thứ chẳng liên quan."

"Còn cười nữa kìa—cái thứ cười kiểu... tôi chịu hết đi, đừng động vào bọn trẻ."

Giọng trưởng ban kế hoạch bật cười khô khốc, vang vọng như tiếng móng tay cào vào nắp quan tài.

"Nhìn lúc đó... thật sự tôi đã nghĩ: 'Đây không phải là bác sĩ. Đây là một con vật đang tự dâng mình lên thớt.'
Một con cún què chân, bị bầy đàn bỏ lại, vẫn cố quẫy đuôi chứng minh mình trung thành."

"Bị dí vào đường cùng, áp lực đè lên vai như trần nhà chực chờ gần sập, vậy mà vẫn không mở miệng xin tha.Vẫn ngu ngốc nhận hết tội.
Cứ như đang cầu xin được giẫm thêm lần nữa vậy."

"Cậu ta tưởng cậu ta là siêu nhân chắc?Một mình tự gánh hết lỗi."

Giọng giám đốc khẽ bật cười, đầy mỉa mai.

"Thứ người vừa kiêu ngạo vừa ngu xuẩn."

"Tự mang dáng vẻ của kẻ cứu rỗi, trong khi không ai cần cậu ta hi sinh cả.
Muốn làm thiên thần? Thiên thần thì cũng bị chôn dưới đất như thường."

Câu nói cuối cùng rơi xuống như chiếc búa đập nát toàn bộ sự kiềm chế còn sót lại trong lồng ngực Han Yurim.

Anh không rõ mình còn thở được bằng cách nào sau đó. Mắt mở trừng, đồng tử co lại như bị bức tử. Tai vẫn nghe rõ tiếng giám đốc cười phía sau cánh cửa khép hờ

Một tiếng "rầm" chấn động cả hành lang.

Cú đấm của giáo sư Han trượt ngang tường.
Cái đau đang đâm từng nhát vào tim — gọn, sâu, và không thể rút ra.

Giáo sư Han không nhớ rõ mình đã về khoa bằng cách nào.

Chỉ nhớ mình đứng trước phòng trực,tim đập như thể có một con thú bị nhốt bên trong đang cào cấu loạn xạ.
Chỉ nhớ tiếng đập cửa như đập vào xương, và ánh mắt kinh hoàng của Jaewon khi mở ra một ánh mắt không cần hỏi, đã biết chuyện gì đó quá sức chịu đựng sắp được phơi bày.

Căn phòng trực nhỏ, chỉ có bốn người.

Jang-mi đứng nép ở góc tường, hai tay run nhẹ.
Bác sĩ gây mê Park vẫn khoanh tay, mặt lạnh như thường lệ nhưng cái lạnh ấy giờ đây không còn là bình thản, mà là đông cứng.
Jaewon ngồi ở mép bàn, cằm cúi thấp, lưng thẳng băng như một cây cột trụ... đang rạn từng khe nhỏ.


Cho đến khi giáo sư Han cất tiếng,giọng giáo sư không còn là một sự hoạt bát như những ngày trước. Mà là của kẻ sống sót từ một chiến trường mà máu không chảy ra ngoài... mà đang trào ngược vào tim

"Lúc đầu tôi nghĩ... giáo sư Beak chỉ cố tỏ ra bình thường. Chỉ không quan tâm như mọi khi. Nhưng... tôi đã sai."

Giáo sư Han siết chặt tay , như để tự giữ mình tỉnh táo.

"Tôi nghe hết rồi. Mọi thứ. Ở phòng giám đốc."

Mắt ai đó khẽ động.

"Giáo sư Beak hình như đã bị gọi lên vào ngày hôm kia,cậu ta không nói về việc này.."

"Giám đốc mắng giáo sư như một con chó. Dùng những lời... tôi không tưởng nổi. Nói cậu ta là người gây rối. Là người hủy hoại trật tự bệnh viện."

"Tôi nghe được rằng giáo sư Beak chỉ im lặng. Không phản bác hay cãi lấy một lời."

Giọng giáo sư Han bắt đầu run.

Ông ngẩng mặt, mắt đỏ hoe, như thể nếu không nói hết ra, tim ông sẽ nổ tung.

"Giáo sư Beak ... đã nhận hết tội lỗi về mình. Cả chiến dịch sticker, cả việc khơi mào phong trào... tất cả những gì chúng ta làm... cậu ấy không tiết lộ một chữ."

"Giám đốc chỉ cười khẩy, rồi đưa ra quyết định đình chỉ ba tuần. Giao sư Beak vẫn cúi đầu,ký vào,không hé răng một lời."

Giáo sư Han hít một hơi thật sâu. Và rồi giọng anh nghẹn đi.

"Biết tôi nghe thấy gì không? Sau tất cả?"

"Giáo sư Beak nói..cậu ta..nói :"

'Cậu ta là người xúi giục,cậu ta là người đe doạ mọi người làm việc này"

"Cậu ta...lạm quyền."

Một khoảng lặng rơi xuống phòng trực như tiếng chuông tang lễ.

"Chúng ta... đã để giáo sư Beak một mình gánh tất cả."

"Trong khi giáo sư bị hiểu lầm, bị nhìn bằng ánh mắt khinh thường, bị cô lập... chúng ta không ai hỏi lấy một câu."

"Không ai nhận ra vết thương trên tay cậu ấy. Không ai nhìn kỹ đôi mắt mệt mỏi đó. Không ai hiểu vì sao cậu ta đột ngột bảo tháo hết sticker."

"Chúng ta từng cười với giáo sư, từng dán sticker đầy tường như một trò vui... rồi khi cậu ta bảo tháo đi , chúng ta nghĩ cậu ta khinh thường mình,cậu ta kiêu ngạo."

"Từng vết sticker... là từng vết rách trong lòng giáo sư mà không ai trong chúng ta nhận ra."

"Điều duy nhất chúng ta đã làm là...quay lưng đi."

Jaewon chầm chậm ngẩng đầu. Ánh mắt cậu trống rỗng như một vùng tro sau đám cháy.

"Tại sao giáo sư..."

Cậu hỏi không thành tiếng. Chỉ như một hơi thở bị bẻ gãy giữa lồng ngực.

Park Gyeong-won ngẩng đầu.Ánh mắt anh không còn lạnh — mà là một tấm gương nứt, phản chiếu rõ ràng đến tàn nhẫn cái sự thật mà tất cả bọn họ đã vô tình chối bỏ.

"Vì giáo sư nghĩ... chúng ta đáng để được bảo vệ."

Giọng anh nhỏ, khô khốc, như thể phải moi từng từ ra khỏi ngực.

"Giáo sư Beak... chỉ đơn giản là muốn bảo vệ chúng ta.Bằng mọi cách. Kể cả khi chính giáo sư...phải bị giết trước.
Dù cho có phải nhận hết lỗi lầm, dù có bị treo lơ lửng giữa miệng hố.Dù có phải lột sạch bản thân để đứng một mình chịu trận."

Câu nói ấy rơi xuống như tiếng động.
Nó rơi như một lưỡi dao chậm — cắm vào tim từng người, rồi xoáy sâu, không ngừng nghỉ.

Phòng trực chìm vào tĩnh lặng.
Không phải loại tĩnh lặng vì không ai muốn nói,
mà là loại im lặng chỉ có thể đến khi tim người ta bị bóp nghẹt đến mức không còn đủ không khí để thở.

Jaewon vẫn ngồi đó.Hai bàn tay siết chặt trên đùi đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh dập nổi, rần rật dưới da như muốn nổ tung.

Bóng lưng cậu gục xuống — chậm rãi, như thể trọng lượng tội lỗi đang đè nát xương sống.
Không phải dáng ngồi của người đang buồn.
Mà là dáng của một kẻ vừa đánh mất thứ quý giá nhất mà mình không hề biết nắm giữ.



Phòng làm việc của giáo sư Beak là nơi cuối cùng họ dám bước vào.

Cánh cửa mở ra chậm rãi, phát ra âm thanh khô khốc như tiếng thở hắt cuối cùng của một linh hồn bị lãng quên.

Chỉ có mùi cồn và một thứ mùi lạnh lẽo, âm ẩm, quánh đặc — mùi của sự cô độc bị dồn ép đến tận cùng, đến mức mục rữa.

Căn phòng trống rỗng, sạch sẽ một cách kỳ lạ. Nhưng giữa khoảng trống ấy, có một thứ không ai bỏ qua được.

Một chiếc hộp nhỏ.Được đặt ngay ngắn trên góc tủ, như thể có ai đó đã dốc hết những gì mình còn lại vào trong đó — rồi nhẹ nhàng cất đi, như một phần xác không còn hồn.

Mép hộp vương vài bệt máu khô, nâu đen — không phải máu tươi, mà là loại máu đã thấm lâu, đã đông lại cùng thời gian, cùng với sự lặng câm tuyệt đối.

Park Gyeong-won là người đầu tiên bước vào. Không nói một lời, anh quỳ xuống, đưa tay mở nắp hộp như thể đang chạm vào một vết thương hở miệng.

Khoảnh khắc đó, cả thế giới như sụp đổ vào một hố sâu không đáy.

Bên trong là hàng nghìn cái sticker.

Sticker chibi đáng yêu. Sticker Jaewon in. Những sticker vẽ tay nguệch ngoạc, xấu xí, từng là tiếng cười của cả khoa. Có cái là của Jaewon in lúc nửa đêm, có cái là nét vẽ vụng về của chính giáo sư Han.

Tất cả giờ đây chỉ còn lại là một bằng chứng kết án.

Một vài mảnh giấy bị vạch ngang bởi đường rạch đỏ mờ, như thể máu đã từng chảy qua mặt giấy và bị thấm vào thành những vết sẹo.

Không có một dòng chữ nào để lại. Không có bất kỳ lời nhắn nhủ.Chỉ có sự im lặng và sự tàn nhẫn triệt để của một người tự đối với chính bản thân mình.

Chỉ có sự tàn nhẫn. Đến tận cùng. Với chính mình.

Jaewon giơ tay ra, như bị ai đó dẫn dắt trong vô thức.

Ngón tay cậu khẽ chạm vào một sticker bị máu thấm khô,lướt qua da lạnh lẽo như một tờ giấy chứng tử.

Cậu run lên.

Không phải vì lạnh.
Mà vì sợ.

Sợ rằng người giáo sư mà mình mỗi ngày đều theo sau và ngưỡng mộ... đã âm thầm thiêu đốt bản thân dưới ánh mắt dửng dưng của chính mình.

Park Gyeong-won lên tiếng — giọng anh trầm, không gợn sóng.

"Tối hôm đó tôi đã nhìn thấy một việc."

Mọi thứ ngừng lại.

"Tôi thấy giáo sư Beak đêm hôm đó. Một mình, trong hành lang tối. Cúi người, gỡ từng sticker như đang moi tim mình ra."


"Máu chảy khắp tay,tôi còn nhìn thấy trên sàn có vài chiếc móng tay rớt ra nằm rải rác.Nhưng giáo sư không than vãn nửa lời.
Chỉ... tiếp tục.
Giống như nếu gỡ hết, nếu gỡ sạch... thì tội lỗi sẽ biến mất."

Anh ngẩng lên, ánh mắt vẫn sắt lạnh.

"Tôi không nói với ai.Tôi nghĩ... mọi người đã đủ hiểu giáo sư Beak.
Rằng không điều gì giáo sư làm là vô cớ.
Rằng nếu giáo sư tàn nhẫn, nếu giáo sư lạnh lùng thì hẳn là giáo sư có lý do.
Tôi đã nghĩ rằng,mọi người biết điều đó."

Gyeong-won ngừng lại. Thở như kéo từ tận đáy phổi.

"Nhưng không.
Chúng ta không biết gì hết.
Chúng ta chỉ để giáo sư chết dần trong im lặng."

Một câu thôi. Nhưng đủ sức làm căn phòng rạn nứt.


"Giáo sư Beak không phải là người mở lời. Giáo sư đau, nhưng không bao giờ yêu cầu được yêu thương.
Giáo sư chọn cách bảo vệ mọi người một cách thầm lặng."

Câu đó rơi xuống — như nhát búa đập thẳng vào tim

Jaewon vẫn ngồi yên, đầu cúi gập xuống.

Ngón tay siết chặt, móng đâm vào thịt, máu rỉ ra. Nhưng cậu không thấy đau.

Chỉ có bóng lưng gập xuống, run rẩy như thể xương sống vừa gãy. Như thể chính cậu mới là người bị kết án tử hình.

Giáo sư Beak đã gánh hết tất cả,trước khi họ kịp hỏi anh rằng.

"Giáo sư đã đau như thế nào?"

Hay thậm chí là

"Giáo sư có ổn không?"

                   ______            _______

End off Chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip