13. Bánh Quy Bơ
Cú tông xe lúc nãy, mảnh kính cắm sâu ở mạn sườn chưa được rút ra. Máu thấm ướt cả lớp áo sơ mi bên trong, ấm nóng, rỉ từng giọt theo sống lưng.
Anh không còn thời gian để xử lý bản thân mình. Nhưng bệnh nhân... bệnh nhân thì không thể chờ.
Tay anh run nhẹ khi bật nắp lọ Tranexamic Acid (TXA) giấu trong túi áo. Một động tác thành thục như bao lần tiêm, nhưng hôm nay – nó dành cho chính anh.
TXA – thuốc kháng tiêu sợi huyết, dùng để cầm máu dữ dội. Trong phòng mổ, nó như con dao hai lưỡi,cứu sống bệnh nhân hoặc gây thuyên tắc phổi, nhồi máu tim nếu dùng sai. Nhưng anh phải cược. Không có lựa chọn nào khác.
Chết vì huyết khối hay vì mất máu? Không quan trọng. Quan trọng là – không được chết trước khi cứu xong bệnh nhân kia.
Giáo sư Beak đâm phập vào tĩnh mạch ở nếp gấp khuỷu tay,nhói nhẹ. Một tiếng thở gấp. Anh lùi ra, băng gạc lại vết máu rịn ở mép áo blouse, rồi bước thẳng vào phòng mổ – nơi cuộc chiến thật sự đang bắt đầu.
Tiếng cửa kim loại bật mở.
"Tình trạng bệnh nhân?" Giọng giáo sư Beak vang lên, khô khốc
"Nội tạng đang mất máu nhanh, nhịp tim tụt dưới 40, SpO₂ giảm nhanh dù đã tăng FiO₂ lên 100%, huyết áp không đo được." Jaewon đáp gọn.
Monitor bật sáng.
HR: 38
SpO₂: 81%
BP: ??/??
"Chuẩn bị mở bụng khẩn."
"Đặt lại đường trung tâm, thay cả set mạch."
"Truyền O-type. Ép tim nếu cần."
Mọi thứ chuyển động theo mệnh lệnh. Găng tay được kéo lên. Đồ phẫu thuật che kín nửa gương mặt của giáo sư Beak, chỉ để lộ đôi mắt cạn kiệt cảm xúc.
Lưỡi dao số 10 xé lớp da bụng trong tích tắc. Một tia máu phun lên áo blouse của anh, như một phản kháng cuối cùng của cơ thể đang hấp hối.
"Gan rách cấp độ 5. Rách tĩnh mạch gan phải. Máu tràn khắp khoang bụng."
"Clamp gan. Gọi thêm một túi PRC, FFP, và Cryoprecipitate."
"Điểm Packer, đưa tôi lưỡi dao điện."
Trong căn phòng trắng, chỉ còn tiếng máy hút dịch, tiếng kêu lạch cạch của dao kéo va nhau, tiếng monitor không ngừng báo động—bíp... bíp... bíp—rời rạc và đứt quãng.
"Cầm máu không hiệu quả. Huyết áp vẫn tụt."
"Cho thêm 1mg Adrenaline.Giang hồ,bóp bóng."
Giáo sư đổi tay, vết thương chưa lành sau tai nạn khiến ngón tay trái run lên một thoáng. Nhưng anh siết chặt lại, giữ dao điện đúng vị trí. Không ai kịp thấy.
Một giây phân tâm, một người chết.
"Mạch gan chính bị vỡ lan."
"Cầm máu bằng Surgicel và Fibrin Sealant."
"Lưỡi dao..."
Máu bắn thẳng lên khuôn mặt nhợt nhạt. Anh không chớp mắt.
"Máu không kiểm soát được. Gan đang chảy máu lan. Tụy cũng bầm, nghi rách cơ hoành."
"Nội soi bụng không làm nổi đâu."
"Chuẩn bị Pringle."
Một kẹp mạch được đưa lên.
Giáo sư Beak gật nhẹ. "Thời gian bắt đầu clamp Pringle. Ghi lại."
Clamp được đặt ngang cuống gan—ống mật chủ, tĩnh mạch cửa, động mạch gan bị khóa lại tạm thời. Cả gan đổi màu trong vài giây.
"Còn 15 phút để cầm máu trước khi gan hoại tử." Jaewon lên tiếng, giọng trầm hơn bình thường.
Máy hút dịch phát ra tiếng rin rít. Máu đỏ sậm trào ra như dòng suối bất tận.
"Packer. Gạc lớn. 6 miếng."
"Ống hút máu hoạt động chưa?"
"Đang hút 500cc/phút. Tổng mất máu gần 4 lít."
"Tiếp tục truyền. Tăng tốc truyền máu với warmer line. Tránh hạ thân nhiệt.
Jaewon liếc sang giáo sư, tim cậu như bị siết chặt bởi bàn tay vô hình. Cậu biết giáo sư đang đau. Nhưng chưa từng chưa từng một lần giáo sư dừng lại giữa đau đớn của chính mình.
"Hết 15 phút."
"Tháo clamp."
Tĩnh mạch cửa tái thông, máu tràn ngược lại gan.
"Không đủ. Khâu sát với chỉ 4-0 Prolene. Đưa tôi kẹp gan nhỏ."
Anh đổi tay, gồng lực từ vai. Kim khâu xuyên qua lớp mô gan nát bấy, từng mũi run nhẹ vì cơ tay trái không còn vững. Nhưng vẫn chuẩn xác.
Nhịp tim ổn định lại ở mức 60. Huyết áp từ từ hồi phục.
"Đặt Jackson-Pratt drain. Đóng bụng theo lớp."
Một khoảng im lặng dài. Rồi tất cả thở ra cùng lúc.
Jaewon nói nhỏ: "Bệnh nhân qua được rồi."
Giáo sư Beak rút găng tay, máu rỉ theo đầu ngón tay. Da anh trắng bệch như giấy, khóe môi mím lại đến phát tím.
"Ghi lại thời gian hoàn thành phẫu thuật. Bắt đầu từ lúc mở bụng đến lúc đóng vết mổ."
"Tổng thời gian clamp Pringle: 15 phút."
"Lượng máu mất: 4500cc."
"Bệnh nhân: sống."
Giáo sư Beak rời khỏi phòng phẫu thuật bằng những bước chân gấp rút. Anh bỏ lại phía sau tiếng cửa tự động đóng sầm lại, những cặp mắt còn chưa kịp thở ra sau cơn nghẹt thở sinh tử.
Jaewon đứng bất động, hai tay rũ xuống, mắt dán chặt vào nền gạch lạnh lẽo dưới chân, rơi xuống nền nhà đã bị nhuộm đỏ.
Máu. Rất nhiều máu.
Y tá Jangmi khẽ lên tiếng, giọng khàn khàn vì đã trải qua gần bốn tiếng không chớp mắt:
"Chỗ máu này... hình như không phải từ bụng bệnh nhân."
"Lúc phẫu thuật,máu hầu như không bắn ra nhiều."
Jaewon cau mày, bước chậm lại, ánh nhìn dán chặt vào nền phòng mổ. Cậu bước tới, đôi chân như đạp vào thứ gì đó nặng nề hơn không khí—nỗi nghi ngờ đang lớn dần. Máu loang không hề tụ ở khu vực bàn mổ.Không nằm gần vết cắt bụng bệnh nhân. Mà là... ngay vị trí nơi giáo sư Beak đứng suốt ca mổ.
Park Gyeong-won không nói gì. Chỉ đưa mắt liếc sang vệt máu loang ra từ chân bàn mổ kéo dài đến tận cửa. Rồi cậu bước tới, cúi xuống nhặt lên một miếng gạc nhỏ đã bị đá sang một bên.
Gạc ướt đẫm. Nhưng phải màu máu tươi – là máu khô, sẫm và bám như máu từ vết thương lâu giờ chưa cầm được.
Jaewon cứng người. Một suy nghĩ xoẹt ngang:
"Lúc cầm dao, tay trái giáo sư hơi run. Vết máu ở khuỷu tay áo... không giống máu của bệnh nhân..."
Và ánh mắt kia...cũng chẳng còn sự linh hoạt hay sắt bén như mọi ngày.
Một cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng.
"Không lẽ..." – Jaewon lẩm bẩm.
Jangmi bước tới, ánh mắt thoáng dao động khi nhìn thấy vết máu loang kéo dài, từ bàn mổ đến tận sát cửa. "Không... không lẽ... lúc nãy..."
"Là máu của giáo sư," Park Gyeong-won nói khẽ, giọng như cắt vào không khí. "Không có bệnh nhân nào mất bốn lít máu mà sàn lại có hai vũng khác nhau."
Phòng mổ chìm vào im lặng. Không còn tiếng máy, không còn tiếng kim loại. Chỉ có ba người đứng giữa mùi máu tanh nồng, tim đập mạnh vì thứ cảm giác đau đớn hơn cả sinh tử – cảm giác nhận ra ai đó đã tự cắt thân mình để cứu một mạng sống khác.
Jaewon siết chặt tay.
Cậu phóng như bay ra khỏi phòng phẫu thuật
Giáo sư Beak... vẫn chưa được cứu
***
Giáo sư Beak bước nhanh trong hành lang trắng toát.Đèn huỳnh quang nhòe nhoẹt phía trên đầu, ánh sáng trắng không soi nổi khuôn mặt đã tái xanh như lớp sáp.
Mỗi bước chân là một lần xương dưới gối gào thét âm thầm phản đối. Vai phải rã rời. Cánh tay gãy buông lỏng trong ống tay áo.
Mỗi nhịp thở nặng như có đá đè lên ngực,phổi dập nhẹ khiến không khí vào ra chỉ còn là tiếng rít mỏng manh, đứt quãng.
Anh không nhìn rõ bằng mắt phải nữa.Một màn đen đặc quánh. Thị lực bên trái cũng bắt đầu mờ đi.
Máu từ vết rách trên trán nhỏ từng giọt theo thái dương, máu chảy dọc sống mũi, rỉ vào khoé miệng. Mặn và nóng, như một lời cảnh báo thầm lặng:
Anh là ngọn đèn,nhưng là ngọn đèn đang rỉ dầu gần cạn.
Giáo sư Beak rẽ vào một căn phòng chứa dụng cụ y tế cũ, cánh cửa khép hờ sau lưng như một lời thì thầm cho sự cô độc.Bàn tay rỉ máu trượt trên tay nắm, để lại một vệt đỏ dài như cắt qua không khí.
Giáo sư quỳ xuống sàn. Không còn sức để đứng. Lưng tựa vào tủ kim loại, đầu gục xuống trong một giây ngắn ngủi. Chỉ để thở. Nhưng ngay cả thở,giờ cũng là một việc xa xỉ.
Anh mở chiếc hộp sơ cứu nhỏ. Cổ tay trái đã nứt, nhưng vẫn phải vận động. Bàn tay run khi xé miếng băng gạc, thấm cồn lau vết rách dài trên trán. Không khâu lại cũng chẳng gây tê. Chỉ có cồn xộc lên tận sống mũi và vị máu đắng chát nơi đầu lưỡi.
Những ngón tay tím tái run rẩy quấn băng quanh mạn sườn—nơi mảnh kính vẫn còn ghim sâu. Không lấy ra được.Nếu lấy ra ngay bây giờ,máu sẽ phun ra không kiểm soát. Máu vẫn chảy chậm, từng giọt một, nhưng đều đặn như đồng hồ đếm ngược sinh mệnh.
Chỉ có thể quấn thật chặt băng gạc quanh bụng—một cách thô bạo, như muốn ép máu ngừng chảy bằng cả ý chí. Mỗi vòng quấn khiến cơn đau lan dọc sống lưng, nhưng anh chỉ thở mạnh một lần, rồi tiếp tục.
Tay phải gãy. Vai phải trật khớp. Cổ tay trái nứt. Đầu gối rạn xương. Mắt phải –tạm thời mất thị lực. Phổi – rớm máu trong từng hơi thở.
Và giờ, thuốc Morphine đã hết tác dụng.
Đầu óc quay cuồng. Tai ù đi
Không có tiếng kêu đau. Không có tiếng rên. Chỉ là từng thớ cơ bắp siết chặt như muốn tan ra dưới lớp da lạnh toát.
Nhưng anh chưa được phép gục khi phòng giám đốc vẫn đang chờ anh đến chịu hình phạt.
Ngay bên trong lớp áo sơ mi trắng, một túi máu PRC (Packed Red Cells) được đặt sát tim—một cách ngu ngốc nhưng đầy chủ ý. Ống dây truyền máu luồn qua lớp vải, được giấu tinh vi sau lớp blouse phẳng phiu như thể chưa có gì xảy ra.
Mọi thứ đã được chuẩn bị từ lúc nãy vì anh biết, anh sẽ cần đến nó.
Bàn tay run rẩy rút kim 18G từ hộp kim loại, và không do dự, anh cắm thẳng vào tĩnh mạch khuỷu tay trái của mình.
Không cần sát trùng hay băng gạc. Không cần nhân viên y tế. Chỉ là sự tàn nhẫn của một người đang giãy giụa để sống sót qua từng phút giây.
Kim chọc vào tĩnh mạch nơi cổ tay nứt như dao rạch thẳng qua vết thương chưa lành. Một đường xiên sâu đến tàn nhẫn. Máu rịn ra quanh chỗ chọc, nhưng anh không lau. Chỉ giấu dây truyền máu dưới lớp áo blouse mới thay, cài khuy lại như không có gì xảy ra.
Máu bắt đầu chảy từ túi vào tĩnh mạch, từng giọt đặc sệt chạm vào tim như đang đốt cháy từ bên trong. Anh nghiêng đầu dựa vào tường, đôi mắt khép hờ, bờ môi nứt nẻ bật ra một tiếng thở khàn đặc máu.
Tự truyền máu – phương pháp cuối cùng của những kẻ không còn đường lui.
Giáo sư biết việc tự truyền máu như thế là rất nguy hiểm. Máu chưa hâm ấm, nguy cơ phản ứng truyền, sốc tim, rối loạn đông máu... Nhưng cái chết có thể chờ, còn cuộc gặp với giám đốc thì không.
Một vết máu rịn ra nơi kim tiêm ghim vào da thịt. Vẫn là máu của anh. Lúc này, cơ thể anh là một túi đựng đầy máu ,vừa nhận, vừa mất.
Một cơ thể kiệt quệ. Một người bác sĩ kiên cường đến ngu xuẩn
Máu người khác đang nuôi sống anh. Máu của chính anh thì đang cạn dần.
Giáo sư Beak khẽ đứng dậy, bước về phía thang máy.
***
Cánh cửa phòng phẫu thuật vừa khép lại, Jaewon quay ngoắt người, như thể bị ai đó đẩy mạnh vào lồng ngực. Cậu lao ra ngoài. Không đợi ai lên tiếng, cả ba người đều như cùng lúc bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài,và bây giờ mới chính là cơn ác mộng thật sự.
Vừa chạy đến khúc cua đầu hành lang, cả nhóm gần như đâm sầm vào giáo sư Han Yurim.
"Giáo sư!" – Jaewon thở dốc, lời nghẹn trong cổ họng, ánh mắt bấn loạn đến mức khiến giáo sư Han lập tức siết chặt tay lại. Jangmi vừa thở vừa nói, gần như run lên, giọng méo đi:
"Giáo sư Beak... giáo sư quay lại phòng mổ. Cơ thể giáo sư...có vẻ không ổn. Ánh mắt... cũng trống rỗng."
Park Gyeong-won lặng lẽ nói thêm, giọng đều đều nhưng gằn nén đến nghẹt thở:
"Chúng tôi thấy máu. Trên sàn phòng phẫu thuật... có hai vũng máu. Một là của bệnh nhân. Một,ở chỗ giáo sư đứng suốt ca phẫu thuật."
Giáo sư Han đứng chết lặng. Ánh mắt anh tối sầm lại như ai đó vừa rút sạch dưỡng khí khỏi không gian này.
Gió điều hòa lạnh buốt. Nhưng không buốt bằng cảm giác chậm trễ đến rợn người.
Giáo sư Han lùi một bước, đôi mắt nheo lại như thể vừa bị ai đấm thẳng vào mặt.
"...Máu của giáo sư Beak?" ông hỏi, giọng nghèn nghẹn.
Trong vài giây ngắn ngủi đó, nỗi sợ đổ ập xuống—nặng nề như trời sập.
Một người, trong cơn thập tử nhất sinh, vẫn cố gắng cứu lấy bệnh nhân.
Một người... mà họ đã quay lưng, đã chọn không tin tưởng, đã để yên cho anh lặng lẽ tự rỉ máu mà không một ai hỏi han lấy một câu.
Jangmi lùi lại một bước, tay ôm ngực.
"Giáo sư đã từng một mình gánh hết mọi lỗi lầm... từng chịu mọi hiểu lầm... Chỉ cần quay đầu lại, chúng ta đều thấy được sự thật. Nhưng chúng ta... đã chọn không quay đầu..."
Park Gyeong-won nắm chặt nắm tay, móng tay bấu sâu vào da thịt đến bật máu.
"Chúng ta lại chọn...quay lưng với giáo sư."
Jaewon cắn chặt răng, mắt đỏ hoe, giọng run rẩy:
"Nếu lần này thực sự không tìm thấy giáo sư,em sợ... sẽ không còn lần sau nữa."
Nếu lần này không tìm thấy giáo sư Beak... họ có cảm giác rằng sẽ không bao giờ còn tìm thấy giáo sư nữa.
Một lần quay lưng đã đủ để đẩy một người rơi vào sự tuyệt vọng,cảm giác bị ruồng bỏ bao lấy họ.
Hai lần... là muốn giết chết con người đó.
Không ai cần nói thêm điều gì nữa.
Cả bốn người đồng loạt quay đầu, lao đi như những kẻ đang đuổi theo một linh hồn sắp tan biến. Không còn ai nói một lời. Chỉ có tiếng giày vang lên dữ dội trên nền sàn lạnh, như từng nhịp tim đập hỗn loạn, giãy giụa giữa một nỗi sợ chưa gọi tên.
Lần trước, họ không kịp. Lần này... nếu vẫn không kịp...
Jaewon nuốt khan một ngụm không khí khô khốc, từng bước chân như nặng thêm trăm cân. Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một hình ảnh—bóng lưng tả tơi, đơn độc bước ra khỏi phòng mổ, biến mất sau khung cửa trắng. Nếu lần này không tìm được...
Thì có lẽ... sẽ không bao giờ còn được thấy bóng lưng ấy nữa.
Không ai nói ra điều đó. Nhưng nó như một cơn rít lạnh chạy dọc sống lưng từng người. Một sự thật sắp thành hiện thực.
Họ chạy.
Vì nếu không tìm thấy giáo sư Beak lần này... thì những gì còn lại, có lẽ chỉ là một chiếc áo blouse trắng đẫm máu bỏ quên giữa hành lang trống rỗng.
***
Giáo sư Beak dừng lại trước cửa phòng giám đốc. Lưng anh đã hơi còng xuống vì không chịu nổi sự đau đớn. Nhưng anh vẫn cố đứng thẳng. Cổ áo blouse được chỉnh lại bằng một bàn tay lạnh ngắt run nhẹ. Tay còn lại, gãy từ khuỷu, chỉ buông thõng trong túi áo blouse.
Dáng đi vẫn là dáng đi kiêu ngạo, cái nghiêng đầu quen thuộc vẫn như thách thức cả thế giới. Chỉ là hôm nay, môi anh tái đến mức mất màu,bàn tay giấu trong túi áo siết chặt đến bật gân.
Cốc cốc..cốc
"Xin phép. Tôi là Beak Kanghyuk."
Giọng anh vang lên đều đặn, nhẹ như thể chưa từng có cơn đau nào. Như thể thể xác này chưa bị nghiền nát bởi tai nạn. Như thể máu đang chảy dưới áo không thuộc về anh.
Cửa bật mở,anh bước vào.
Giám đốc ngẩng đầu. Khuôn mặt già nua đầy giận dữ.
"Cậu còn mặt mũi đến đây sao?!"
Tiếng quát giáng thẳng xuống, như roi quất lên lưng,dội vào màng nhĩ anh như một tiếng nổ. Đầu óc anh xoay vòng.
"Cậu đang bị đình chỉ. Đình chỉ! Ai cho phép cậu bước vào phòng phẫu thuật?!"
Anh im lặng. Đôi mắt trái vẫn nhìn thẳng. Mắt phải không còn thấy gì, nhưng anh vẫn không rời tầm nhìn khỏi giám đốc.
"Cậu nghĩ mình là ai? Là thần sao? Là thánh à? Một thằng bác sĩ không biết tôn trọng kỷ luật, không biết nghe lệnh, không biết giữ giới hạn, thì dù có giỏi đến đâu cũng chỉ là rác rưởi! Cậu là mầm họa, là sự bất ổn của cả cái bệnh viện này!"
Phổi anh thắt lại. Anh cố gắng hít vào, nhưng chỉ nghe tiếng rít nhọc nhằn, như thể từng ngụm không khí là một vết dao cắm vào ngực
Nhưng anh không phản bác. Không thanh minh. Không nói nửa lời.
Giám đốc đập tay xuống bàn.
"Tôi không cần biết bệnh nhân sống hay chết. Cái tôi cần là một hệ thống vận hành theo quy tắc. Và cậu—là cái đinh rỉ trong guồng máy đó."
Một thoáng nhoè trước mắt. Trán anh toát mồ hôi lạnh. Vai phải rã rời. Cổ tay trái nhói buốt vì áp lực máu truyền ngược lên. Đầu gối như muốn gập xuống dưới sức nặng của chính cơ thể.
"Tôi sẽ ký quyết định đình chỉ thêm ba tháng. Không trả lương. Và sau đó... chúng tôi sẽ xem xét cho thôi việc."
Im lặng.
Rồi giáo sư Beak khẽ nhếch môi.
Không phải nụ cười hạnh phúc. Cũng chẳng phải châm chọc. Chỉ là một cái nhếch mép gần như tuyệt vọng, như thể cười vào chính cơ thể đang mục rữa của mình.
"Được thôi." Giáo sư Beak ngẩng đầu. Từng cơ bắp cổ gáy như gào thét trong đau đớn, nhưng anh vẫn cố ngẩng. Vẫn nhìn mặt dù mắt đã không còn thấy rõ mặt giám đốc bệnh viện.
"Tôi sẽ ký."
Anh đưa tay lấy bút. Đầu ngón tay dính máu đỏ sẫm, để lại dấu vết trên mặt bàn kính sáng bóng.
"Giám đốc." anh nói, giọng trầm đi, sắc như dao, nhưng có gì đó vỡ vụn phía sau lớp âm thanh lạnh lùng ấy.
"Ông trả lời tôi một điều. Rồi tôi ký."
Giám đốc nhíu mày, vẻ mặt cau có như muốn tống anh ra khỏi phòng.
"Vị bác sĩ năm đó, đã đi đâu mất rồi?"
Giám đốc chết sững. Mắt ông khựng lại giữa những tờ giấy buộc tội trên bàn. Không khí trong phòng như đột ngột đông lại.
Lại là câu hỏi đó.
Vẫn giọng nói ấy, vẫn ánh nhìn ấy—nhưng lần này lại là hình ảnh một cậu thiếu niên run rẩy hiện lên trước mắt ông.
Giáo sư Beak lại bước lên một bước, chân trái gượng gạo như có dao cắm vào đầu gối. Anh thở hắt ra, tiếng thở trộn với tiếng xương rạn kẽo kẹt vang trong cơ thể.
"Giám đốc, ông biết vì sao tôi chọn bệnh viện này để làm việc không?"
Sự im lặng chỉ kéo dài vài giây. Rồi giám đốc như bị đánh thức khỏi cơn mê, giận dữ như trào ngược:
"Vì sao?! Vì sao cậu lại chọn đúng cái bệnh viện của tôi để phá nó ra từng mảnh? Tại sao không phải là bệnh viện khác?!"
Ông gào lên, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn, ly cà phê nghiêng đổ, vệt nước loang ướt đẫm đống tài liệu.
Giáo sư vẫn đứng đó. Cánh tay gãy run rẩy giữ lấy thành ghế bên cạnh. Anh hít một hơi thật sâu, nhưng không khí lan vào phổi như những mảnh sắt vụn cào nát lớp niêm mạc đã tổn thương.
"Nếu ông muốn biết vì sao tôi chọn bệnh viện này..." – Anh nói, môi trắng bệch như lớp tro tàn – "...thì ông phải biết lý do tôi trở thành bác sĩ."
Giọng anh khản đặc, nhưng từng từ vẫn rành rọt như những nhát khắc vào tim.
"Ba tôi mất vì tai nạn giao thông.Lúc đó không một bệnh viện nào nhận ông ấy cả. Họ từ chối, đùn đẩy nhau như thể một con người đang hấp hối chỉ là một món nợ phiền phức."
Giáo sư chớp mắt. Một giọt máu rịn ra từ khóe mắt phải, hòa vào mồ hôi, lăn xuống gò má.
"Chỉ có bệnh viện đại học quốc gia Hàn Quốc đã nhận ông ấy vào phút chót. Nhưng ông ấy... đã không qua khỏi."
Không khí dường như đặc quánh lại.
"Ngày hôm đó," – anh tiếp tục, tay phải khẽ run khi đặt lên ngực, nơi túi máu đang dần vơi – "...có một vị bác sĩ trẻ, đã không ngừng cố gắng đến phút giây cuối cùng để cứu ba tôi.Dù thời gian vàng đã trôi qua từ lâu.Cái ánh mắt vị bác sĩ đó nhìn tôi khi ông ấy không thể cứu ba tôi..."
Giọng anh nghẹn lại.
"Tôi vẫn nhớ sự sụp đổ trong ánh mắt đó. Cái bất lực, nhưng cũng là sự dâng hiến toàn bộ sinh mệnh của mình cho một người bệnh xa lạ."
Mắt anh mờ đi. Không phải vì máu chảy hay thị lực mất đi, mà vì những ký ức ấy đang trào về, rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Và chính lúc đó, tôi đã tự hứa sẽ trở thành bác sĩ. Để cứu người. Để không bao giờ nhìn thấy một ánh mắt sụp đổ như thế nữa."
Anh dừng lại một chút. Cơn đau xộc lên từ bụng dưới, nơi mảnh kính vẫn còn cắm trong da thịt. Cả người anh đổ mồ hôi lạnh, nhưng sống lưng vẫn thẳng.
"Còn lý do tôi chọn bệnh viện này ư?"
Anh ngẩng đầu nhìn thẳng giám đốc—một ánh nhìn chỉ còn một mắt thấy rõ, nhưng đủ để xuyên qua tất cả.
"Vì tôi muốn trở thành người như ông.Vị bác sĩ nhiệt huyết năm đó. Người đã cố hết sức cứu ba tôi...24 năm về trước."
Một khoảng lặng buốt lạnh. Không tiếng thở, không có gì ngoài nhịp tim đập chậm chạp trong lồng ngực anh.
"Giờ thì...người bác sĩ năm ấy đi đâu rồi?"
Nói xong, giáo sư Beak khẽ nhắm mắt một thoáng, như thể vừa moi ruột gan mình ra đặt lên bàn, không còn gì để giấu nữa.
Túi máu đeo nơi ngực anh đã cạn. Dòng máu nhân tạo từng giành giật từng nhịp tim giờ chỉ còn vài giọt cuối cùng nhỏ chậm chạp qua dây truyền. Không còn gì để tiếp sức cho anh đứng vững
Máu từ vết thương nơi sườn bụng bắt đầu chảy mạnh hơn như không còn thứ gì giữ lại. Lớp băng anh quấn vội đã ướt đẫm, máu thấm ra ngoài, loang dần trên chiếc áo blouse trắng tinh đã bị nhuộm thành một màu xám sẫm, loang lổ máu khô.
Giáo sư Beak vẫn mỉm cười.
Nụ cười mỏng như sợi chỉ, lơ lửng giữa kiêu ngạo và tuyệt vọng.
Ánh mắt còn lại của anh nhìn thẳng vào giám đốc. Trong đôi mắt đục màu đau đớn ấy vẫn ánh lên thứ cảm xúc mãi mãi không đổi trong 24 năm qua.
Sự tôn trọng thiêng liêng như thuở anh còn là một cậu thiếu niên run rẩy.
Không một ai khác ngoài ông nhận được ánh nhìn đó từ anh. Ánh nhìn duy nhất trong đời anh dành cho một người bằng trọn vẹn sự tôn kính.
Anh đứng đó thật lâu, bất động như một pho tượng sắp đổ. Rồi cúi người chậm rãi, vươn tay với lấy cây bút trên bàn.
Cử động đơn giản đó khiến cánh tay gãy của anh run mạnh, vai phải giật lên vì đau. Mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương, máu từ trán theo sống mũi chảy xuống, nhưng anh không khựng lại.
Chỉ một chữ ký nữa thôi.
Ký vào tờ giấy nhận hết mọi tội lỗi.Ký vào để kết thúc tất cả.
Thế nhưng đúng lúc đầu bút vừa chạm vào tờ giấy, một bàn tay bất ngờ giữ chặt lấy cổ tay anh.
Là giám đốc.
Không phải một cái siết chặt trừng phạt, mà là một cái nắm tay đầy run rẩy.
Giáo sư Beak ngẩng đầu lên.Không phản ứng,như thể biết chắc điều này sẽ diễn ra.
Rồi lại một nụ cười,nhẹ như gió, mong manh đến đau lòng.
Anh buông bút.Không phải vì từ chối trách nhiệm, mà như thể—mọi sự trừng phạt đã không còn ý nghĩa.
Giáo sư Beak bước ra rồi cúi chào giám đốc.
Một cái cúi đầu chậm rãi, trọn vẹn. Đủ sâu để thấy rõ sự kính trọng anh dành cho người đàn ông trước mặt. Với tất cả lòng kính trọng chưa từng được trao cho bất kỳ ai ngoài ông
Không ai biết vì sao một người như giáo sư lại tự mình cúi đầu.
Và rồi, anh quay người bước ra khỏi phòng.
Bước chân khập khiễng,để lại những dấu giày ướt đẫm trên nền gạch sáng bóng
Giám đốc vẫn ngồi đó, chết lặng.
Nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa.
Trong căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ còn lại một câu hỏi vang lên như sấm dội trong đầu ông:
"Vị bác sĩ năm ấy... rốt cuộc đã đi đâu mất rồi?"
______ ______
End off Chap 13.
Món ăn hôm nay nàng có cảm thấy hài lòng không?<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip