15. Donut
"Giáo sư Beak là... bệnh nhân?"
Không một ai dám nhắc lại câu đó lần hai.
Cả nhóm người hối hả đẩy băng ca trở về khoa cấp cứu, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh, từng bánh xe kim loại nghiến lên sàn đá vang lên những âm thanh rít chói tai. Mỗi khúc cua như một cú xé toạc thực tại. Người đàn ông vốn luôn đứng trên bàn mổ, lạnh lùng điều khiển từng nhịp dao mổ, giờ nằm bất động, toàn thân là máu.
Jaewon chạy bên cạnh, hai bàn tay nắm chặt thanh giường inox lạnh ngắt. Lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở gấp. Mắt không rời giáo sư, dù chỉ một giây. Cổ áo blouse trắng của cậu đã nhuốm máu đỏ, không rõ là của ai—nhưng mùi máu tanh thì cứa thẳng vào tâm trí.
"Có khả năng tràn khí màng phổi do dập phổi, và một mảnh dị vật nằm ở hạ sườn phải, chưa rõ độ sâu."
"Vai phải gãy hoàn toàn, đầu gối và chân phải có dấu hiệu tổn thương xương dài, kiểm tra khớp gối."
"Mạch vẫn còn, huyết áp tụt... Có dấu hiệu chèn ép tim cấp?"
Những mệnh lệnh nổ ra như pháo. Mỗi câu nói là một lưỡi dao đâm vào tim Jaewon. Giáo sư Beak, người luôn lạnh lùng quát tháo mọi thứ trong phòng mổ, người đã từng đứng trước hàng trăm ca phẫu thuật khó nhất, giờ đây nằm đó, mắt nhắm nghiền, từng hơi thở phập phồng khó nhọc, lồng ngực run rẩy bởi phổi đang tổn thương.
"Ai sẽ là người mổ chính?"
Một khoảng lặng nặng như chì. Tất cả đều ngoảnh đầu.
Là Jaewon.
Bàn tay cậu siết chặt, máu đã khô dính vào kẽ móng. Từng tiếng tim đập dội lên màng nhĩ. Tĩnh mạch cổ giáo sư phập phồng, dấu hiệu của suy hô hấp rõ rệt. Một mảnh kính găm sâu vào hạ sườn phải—chỉ cần sai lệch vài milimet, cậu có thể gây tràn máu ổ bụng, hoặc cắt trúng động mạch gan phải.
Mỗi bước đi vào phòng mổ như dẫm lên bãi mìn. Cậu không thể run, không được phép run.
"Kiểm tra nguồn chảy máu trước. Nếu mảnh kính cắm sâu và gần các tạng đặc như gan hoặc thận, sẽ tiến hành cắt lọc hoặc khâu phục hồi."
"Chuẩn bị máy truyền máu. Và morphine... nhưng chỉ dùng khi thật cần thiết, vì phổi đang dập, morphine có thể gây ức chế hô hấp."
Phòng mổ số 3.
19:46 PM
Jaewon đứng trong phòng mổ, đối mặt với giáo sư như đối mặt với một cơn giông. Cậu mặc áo phẫu thuật, găng tay đã mang vào, khẩu trang che nửa gương mặt. Chỉ có ánh mắt là không che giấu nổi. Run rẩy. Giằng xé. Và kiên định.
"Bắt đầu đếm nhịp dao."
Dao mổ rạch xuống lớp da bụng đã tím tái. Một dòng máu trào ra, đỏ tươi.
Giáo sư Beak nằm đó, dưới ánh đèn mổ trắng toát. Không còn là kẻ ra lệnh, mà là kẻ phải giao sinh mệnh của mình cho người khác. Jaewon hít một hơi thật sâu, cố giữ tay mình vững vàng—vì người thầy ấy, người anh ấy, người đã gánh hết mọi tội lỗi lên vai, đang nằm đó... và không được phép chết.
Máu vẫn chảy, nhưng không dữ dội như mức độ tổn thương cho thấy.
Gyeong-won chau mày.
Ánh mắt anh đảo nhanh trên người bệnh nhân, giữa từng bước chuẩn bị gây mê và theo dõi chỉ số sinh tồn. Như một người đã quen nhận ra sự bất thường ngay trong những thứ nhỏ nhất, anh thốt lên, giọng trầm, lạnh như thép:
"Sao máu chảy ít vậy? Với mức độ tổn thương này... đáng lý phải tràn ra rồi.Mạch vẫn còn. Huyết áp giữ được. Nhưng... cậu nhìn đi."
Jaewon quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn lóa sau đèn mổ. "Gì cơ?"
"Có thể đã dùng thuốc cầm máu hệ thống." Gyeong-won nói, bước lại gần, cúi xuống cánh tay trái của giáo sư.
Anh cẩn thận nâng nhẹ lớp tay áo lấm máu—khuỷu tay trái, ngay phần mặt trong, có một vết kim cũ, mờ nhưng rõ ràng, nằm khuất sau lớp máu khô và mẩu băng sơ sài.
Không phải vết đặt đường truyền tĩnh mạch thông thường.
Anh kéo tay áo xuống thêm chút nữa. Một vết tiêm khác. Rồi thêm một cái nữa.
"Tự tiêm." – Anh nói, giọng thấp như gió lướt qua ngực.
Không gian lặng như tờ. Cả Jaewon, giáo sư Han và Jangmi đều sững lại như bị bóp nghẹt.
"Giáo sư Beak... tự tiêm cho mình?" giáo sư Han thốt lên, không tin vào mắt mình.
Jangmi miệng hé ra nhưng không phát được âm thanh nào. Cô chỉ nhìn bàn tay gầy gò của người đàn ông đang nằm đó—từng đường gân xanh tím nổi rõ, như thể vẫn còn đang căng mình chống chọi.
"Chắc là TXA." Gyeong-won nói, không chớp mắt. "Có thể là cả morphine. Nhưng chính xác thì..."
"Bíp!"
Màn hình vi tính chớp sáng. Các xét nghiệm khẩn được gửi từ lab hiện lên dày đặc.
TXA: Positive.
Morphine: Positive.
Cả hai đều có mặt.
Màn hình sáng lạnh. Như chiếu thẳng vào từng vết thương còn chưa khâu trên cơ thể giáo sư Beak.
Và rồi—một giá trị khác khiến Gyeong-won và Jaewon chết sững.
"Hemoglobin không tụt quá thấp... Dấu hiệu máu ngoại lai?"
Jaewon chớp mắt, gần như không tin nổi. Tay cậu lần tìm theo đường truyền cũ, lần này là cánh tay phải. Không có gì.
Rồi cậu cúi xuống... trên mu bàn tay trái. Một đường truyền ngoại vi thô sơ đã được rút ra. Vết bầm nhỏ, nhưng kỹ thuật đặt rất gọn—quá gọn cho một bệnh nhân bị đa chấn thương.
Cậu siết nhẹ cổ tay, mắt dán vào vết tiêm đó. Lớp băng dán y tế cũ, đã ố màu. Bên dưới là một mảng da trũng xuống, dấu vết rõ ràng của việc truyền dịch nhiều lần.
"Không thể nào..." Cậu lẩm bẩm.
Rồi như bị sét đánh, cậu ngẩng phắt lên:
"Giáo sư đã...tự truyền máu cho chính mình."
Cả căn phòng như đông cứng lại.
Jangmi tưởng mình nghe lầm. "Cái gì cơ...?"
Gyeong-won quay đầu lại, giọng thấp, nhưng từng từ như găm vào da thịt:
"Truyền máu. Chính giáo sư tự làm điều đó trước khi gục xuống. Có thể là lấy từ kho cấp cứu tạm, hoặc máu dự trữ. Dấu vết rõ ràng. Và xét nghiệm máu cho thấy hai kháng nguyên không đồng nhóm hoàn toàn—chứng tỏ có yếu tố máu lạ, nhưng tương thích đủ để truyền cấp."
Han Yurim lảo đảo lùi một bước. "Tự... truyền máu? Khi đang chảy máu trong, gãy xương, dập phổi? Cậu ta điên thật rồi."
"Không quan trọng." Gyeong-won cắt lời, giọng trầm xuống như mặt hồ sắp vỡ đáy. "Quan trọng là giáo sư đã không làm theo bất kỳ quy trình an toàn nào."
Anh thở ra, cộc cằn mà đau đớn.
"Không hâm máu, không lọc, không kiểm tra phản ứng chéo. Nếu máu đó đã nguội... có thể gây tụ máu, rối loạn đông máu nặng, gây sốc lạnh nội tạng hoặc thậm chí làm chậm nhịp tim dẫn tới ngừng tim tạm thời. Nếu không đúng nhóm, chỉ cần sai lệch kháng nguyên phụ cũng có thể gây tan máu cấp. Mà giáo sư thì—"
"Giáo sư vẫn làm." Jangmi lẩm bẩm, đôi mắt như vỡ ra. "Vẫn tiêm. Vẫn truyền. Dù biết mình có thể chết vì điều đó trước cả khi mất máu". Cô cúi đầu, chạm tay vào lớp băng đã sậm máu trên cánh tay ông, môi mím chặt như muốn bật khóc.
"Giáo sư sợ... làm phiền tụi mình đến vậy à?"
"Đừng nói nữa!" Jaewon thét lên. Tiếng quát vang trong phòng mổ như một tiếng súng nổ giữa trận địa. Cậu cúi xuống, tiếp tục mở bụng.
"Ống hút. Kẹp phẫu tích. Có máu tụ ở khoang Morrison, khả năng tổn thương gan hoặc lách."
Tay Jaewon run lên. Phải không? Cậu không được phép run. Cậu ép nhịp thở chậm lại, tay giữ chắc cán dao. Mỗi cú chạm vào nội tạng là một canh bạc—chỉ cần lệch một milimet, cậu sẽ không cứu được nữa.
"Ống nội soi," Jaewon ra lệnh.
Máy nội soi đẩy vào. Trên màn hình, hình ảnh mảnh kính găm vào vùng hạ sườn trái hiện rõ như một lưỡi kiếm ngập máu.
"Đầu kính gần sát tĩnh mạch gan phải. Một chút rung tay, là mất mạng." Han Yurim khẽ nói.
Mồ hôi rịn đầy trán Jaewon.
"Chuẩn bị kẹp mạch. Nếu máu phun ra, tôi sẽ bịt tay ngay lập tức." Gyeong-won đã đứng sát bên, ánh mắt lạnh như thép.
Jangmi bên cạnh gật đầu, ống hút trong tay không rời nửa giây.
"Cậu làm được, Jaewon," Han nói, giọng khẽ. "Chỉ có cậu... mới làm được."
Cậu cắn răng, đưa dao cắt quanh vết thương. Mảnh kính dần dần hiện rõ. Cậu dùng kẹp nhẹ nhàng gắp lên... từng chút... từng chút...
Một tia máu phun ra từ gan, đỏ tươi như lưỡi hái thần chết vừa quét qua.
"Chết tiệt—máu động mạch gan!" Han Yurim thét lớn, lập tức áp sát bên trái Jaewon, tay đè chặt vào điểm chảy máu. "Không khâu được nếu mạch đứt gần như thế—phải ép tay tại chỗ trong 30 giây!"
"Kim khâu 4.0. Gạc! Kẹp phẫu tích thứ hai!" Jaewon hét lớn, nhưng mắt cậu vẫn kiên định, mồ hôi chảy ròng dưới khẩu trang.
"Phải khâu lớp dưới trước, rồi quấn chỉ cuộn—đừng kéo mạnh, gan sẽ vỡ đấy!" Han nghiêng người, ép mạnh bàn tay ướt máu lên phần gan bị tổn thương, gân tay nổi rõ. Anh không hề run, nhưng giọng nói đã trở nên khàn đặc. "Tôi giữ được ba mươi giây, Jaewon, cậu làm nhanh lên!"
"SpO₂ còn 79! Cảnh báo hô hấp cấp!" Gyeong-won căng giọng, bàn tay đang kiểm tra khí máu lạnh ngắt. "Nội khí quản đang bị phù—phải đặt lại ống nếu tụt tiếp!"
"Tôi sẽ lo!" Han gằn giọng, mắt vẫn dán vào đường khâu. "Jaewon, tập trung! Cậu khâu được, tôi biết. Nhưng chỉ có một lần thôi. Làm là phải chuẩn!"
Jaewon nuốt nước bọt. Dưới ánh đèn mổ trắng toát, tay cậu ghì lấy chỉ phẫu thuật, từng mũi khâu xuyên qua mô gan nhũn như giấy ướt, trượt một phát là rách, là máu sẽ trào ra.
"Y tá Jangmi, hỗ trợ hút liên tục. Đừng để máu che mất mặt cắt!"
"Ở đây, đang hút—Jaewon, tay trái cậu căng lên rồi, thả lỏng một chút!" Jangmi vừa dặn vừa đưa thêm kẹp, tay run nhẹ nhưng mắt vẫn tỉnh táo, sáng rực niềm tin.
Han vẫn giữ nguyên áp lực, máu rịn qua găng tay. "Còn mười giây. Tôi không giữ lâu hơn được. Làm đi, Jaewon!"
Jaewon nghiến răng, đưa chỉ vòng sâu thêm lần nữa—tay run khẽ, nhưng không chệch. Một mũi. Hai mũi. Rồi mũi cuối cùng.
"Thả ra!" Jaewon hét.
Han buông tay.
Một giây. Hai giây.
Không có máu phun ra. Không còn tiếng cảnh báo đỏ lòe trên màn hình sinh tồn.
Dòng máu đã ngừng lại.
Gan không vỡ. Tĩnh mạch còn nguyên. Mạch của giáo sư—còn đó.
Gyeong-won siết chặt ống nghe, mắt nhìn chăm chăm màn hình. "Huyết áp phục hồi. 90 trên 60. SpO₂ lên 83... 85... 87 rồi!"
Một tiếng thở hắt ra vang lên giữa căn phòng căng cứng như dây đàn—là Jangmi. Cô buông chiếc kẹp hút máu xuống khay inox, hai tay run bắn.
"Trời đất... tôi tưởng là hết rồi..."
Cô không kịp che miệng, nước mắt đã trào xuống hai gò má. Vội cúi đầu tránh ánh nhìn, nhưng chẳng ai còn tâm trí đâu để ngạc nhiên.
Han Yurim thở phào, cả người như sụp xuống. Giáo sư Han lùi ra một bước, tay chạm vào thành bàn mổ, ngửa mặt lên trần nhà. "Sống rồi... cái mạng nhỏ của cậu ta... sống rồi."
Jaewon không nói được lời nào. Tay cậu vẫn siết chặt kẹp khâu, máu dính đầy đến tận khuỷu tay, đầu ngón tay tê dại. Nhưng mắt cậu vẫn nhìn về phía giáo sư—về phía người đã gánh hết mọi hy sinh trong thinh lặng,vẫn nằm đó, vẫn còn thở.
Lúc này, cả căn phòng dường như cùng thở chung một hơi thở. Một hơi thở đầy máu, đầy nước mắt, đầy mùi sát trùng và mỏi mệt.
Nhưng là hơi thở của sự sống.
Gyeong-won quay sang điều dưỡng bên cạnh, giọng khản đặc. "Ổn định hô hấp. Kiểm tra não ngay sau khi đóng bụng. Còn chặng dài nữa, nhưng cửa sinh đã mở."
Jangmi gật đầu, cố siết chặt hai tay để không run, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực: "Ổng mà tỉnh lại, tôi là người đầu tiên đá cho một phát."
Giáo sư Han khịt mũi, cười khàn: "Xếp hàng đi. Tôi không tha trước đâu."
Jaewon vẫn đứng đó, tim đập từng nhịp như búa gõ vào lồng ngực.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết: hôm nay, họ vừa giành lại một người—từ tay tử thần.
Phòng ICU – 3:47 sáng
Ánh đèn mờ hắt xuống thân thể bị bó chặt trong bột trắng. Vai phải, cánh tay trái, chân phải—tất cả đều nằm bất động, chìm trong lớp nẹp băng dày cộm. Dưới tấm chăn đắp mỏng, hình dáng người đàn ông từng một mình đứng vững giữa bao nhiêu bão giông giờ đây chỉ còn là tàn tích của một cuộc chiến.
Máy thở phát ra tiếng tách đều đặn. Mỗi tiếng là một lời cảnh báo: anh vẫn sống—nhưng cái giá phải trả, có lẽ không ai dám nhìn thẳng.
Jaewon đứng lặng bên cạnh. Áo phẫu thuật chưa thay, mùi máu khô vẫn còn vương trên cổ tay áo. Mắt cậu đỏ hoe, không phải vì khóc—mà vì không dám nhắm mắt. Vì lỡ như chỉ một giây thôi, giáo sư có biến chứng, cậu sợ mình sẽ không kịp.
Jaewon, Jangmi, Gyeong-won và giáo sư Han ngồi đó, trên những chiếc ghế nhựa lạnh lẽo, không ai nói một lời. Mỗi người nhìn chằm chằm vào bảng thông tin lâm sàng dán trên màn hình điện tử ở đầu giường :
"Nam, khoảng hơn ba mươi, tổn thương đa cơ quan. da niêm nhợt, mất máu nghiêm trọng.
— Gãy xương vai phải, chân phải, và đầu gối phải.
— Nứt xương cổ tay trái, tụ máu mu bàn tay.
— Chấn thương bụng kín, mảnh kính dài khoảng 7cm găm sâu vùng hạ sườn.
— Vết nứt trán phải, tụ máu dưới da đầu,chấn động não nhẹ.
— Suy giảm thị lực tạm thời mắt phải, trầy giác mạc.
— Tổn thương ngực, thở yếu, phổi trái dập nhẹ.
— Vết rách sâu ở khuỷu tay.
— Tự sơ cứu thô sơ, có dấu hiệu đã tiêm thuốc giảm đau nhóm opioid, có thể là Morphine.
— Bệnh nhân có dấu hiệu chịu đau kéo dài, căng cơ toàn thân, mạch nhanh – đã gắng sức trong tình trạng mất ổn định."
Không ai cất lời. Không ai thở mạnh.
Giáo sư Han nhắm mắt, hai tay đan siết chặt lấy nhau. Gyeong-won nhìn chằm chằm xuống sàn, hàm dưới siết lại. Jangmi dụi mắt, nhưng nước vẫn tràn qua khóe.
Jaewon... chỉ dán mắt vào dòng chữ cuối cùng trên bảng:
"Đã gắng sức trong tình trạng mất ổn định."
Chỉ sáu chữ. Nhưng như một bản cáo trạng.
Giáo sư—đã không chỉ chịu đựng. Mà còn gồng mình bước đi,phẫu thuật,cứu bệnh nhân, sống như thể không có gì xảy ra.
Cho đến khi không thể bước nữa.
"Chấn thương nặng quá." Han Yurim mắt dán vào chỉ số sinh tồn. "Chúng ta cố giữ mạch, giữ huyết áp, giữ phổi thông khí được là may rồi. Hôn mê này không phải do thuốc nữa... mà là cơ thể buộc phải tắt để sống sót."
Không có tiếng trả lời.
Jangmi cẩn thận kéo tấm chăn mỏng lên đến ngực giáo sư, tay run nhẹ khi lướt qua phần bả vai đang bó nẹp.
"Phòng lạnh," cô nói khẽ, như đang tự nhủ, "ổng không chịu lạnh giỏi mà."
Gyeong-won đứng đối diện, ánh mắt khựng lại khi thấy bàn tay phải thò ra ngoài mép chăn—bàn tay ấy giờ đây gầy guộc, sưng tấy, gắn đầy dây truyền và sensor theo dõi. Một ống truyền dịch, một ống truyền kháng sinh, dây đo SpO₂ siết nhẹ ở đầu ngón tay. Nhưng thứ khiến anh nghẹn lại không phải là hệ thống y tế cắm chi chít ấy—mà là tình trạng của chính bàn tay đó.
Đầy những vết xước nông sâu chồng chất. Móng tay gãy nghiêng, sưng đỏ. Hai ngón út và áp út... bật móng gần một nửa. Máu đã khô dưới rìa móng, hòa lẫn với vết bầm tím lan rộng. Những tổn thương ấy—không đến từ tai nạn. Không thể...
Giáo sư Han nghiêng người nhìn xuống. Ông nín lặng.
Jaewon lặng người.
Không phải do chấn thương.
Không phải do tai nạn.
Bàn tay ấy—là hậu quả của một đêm dài. Cái đêm mọi người còn bận xì xào với nhau về một biển sticker dán đầy bệnh viện. Còn giáo sư đã lặng lẽ âm thầm gỡ từng cái một. Một mình.
Móng bật ra khỏi nền thịt vì lạnh. Vì cạy mạnh. Vì cố gắng.Chẳng ai hay.
Lúc đó mọi người đều bận.
Bận quay lưng đi với giáo sư.
Jaewon cúi đầu thấp hơn, lặng lẽ kéo tấm chăn cao hơn, che đi bàn tay sưng tím ấy. Cậu không dám nhìn thêm, cũng không thể không thấy.
Một tay cầm dao, tay kia thì gỡ sticker. Hai bàn tay giờ đây đã chẳng còn nguyên vẹn.
Còn ai dám nói giáo sư không quan tâm?
Còn ai dám cười giáo sư là kẻ vô tâm, lạnh lẽo?
Không gian ICU trầm xuống. Những âm thanh máy móc trở nên chói tai giữa khoảng lặng. Một sự thật phơi bày không cần lời nào xác nhận.
Jaewon hạ thấp người, ngồi xuống cạnh giường. Tay cậu lơ lửng, khẽ khàng dừng trước mép giường. Không dám chạm. Không dám đặt tay lên bàn tay ấy—nơi đã từng dẫn cậu bước vào phòng mổ đầu tiên, nơi đã từng lạnh lùng giật lấy cây dao khỏi tay cậu chỉ vì cậu do dự.
Jaewon rút tay về, siết thành nắm, ngón tay in cả vết găng chưa tháo.
"Khi nào giáo sư tỉnh lại?" Giọng cậu vỡ ra như thì thầm.
Gyeong-won liếc nhìn đồng nghiệp, chậm rãi:
"Nếu không có biến chứng,máu tụ không tăng. Nếu phổi không sập thêm. Nếu các cơ quan không suy tiếp... thì sẽ tỉnh. Nhưng không sớm đâu."
Jangmi cụp mắt. Han im lặng. Mỗi người một góc, vết thương vô hình cứa sâu vào không khí. Một thứ đau đớn không thể băng lại được.
Ngoài trời vừa chớm sáng. Ánh nắng đầu tiên chiếu nghiêng qua ô kính phòng ICU, đổ dài trên bờ vai bó bột của giáo sư. Một dấu hiệu mong manh rằng... anh vẫn còn ở đây.
"Giáo sư... đừng làm vậy nữa."
Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà, mắt hoe đỏ.
"Em không giỏi như giáo sư đâu. Không chống đỡ nổi nếu giáo sư cứ thế này."
_______ _______
End off Chap 15.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip