22. Snack
Dạo gần đây, trong phòng bệnh giáo sư Beak bắt đầu xuất hiện những hiện tượng lạ.
Tủ đầu giường tự nhiên đầy gói bánh cay đỏ rực, ngăn kéo có mùi bò khô nướng, còn trong thùng rác thì cứ mỗi sáng lại xuất hiện vài cái vỏ snack trống trơn.
Jangmi ban đầu tưởng có ma, Han Yurim thì nghi bác sĩ bên khoa Hô hấp lén qua "hái trộm", còn Jaewon... nghi thẳng luôn là cái người duy nhất vừa vô trách nhiệm vừa lì như trâu: giáo sư Beak.
Nhưng mà hỏi ra thì sao?
"Tôi mà ăn? Tôi ăn mấy cái này hồi nào? Bằng chứng đâu?" – Giáo sư ngồi trên giường, mặt tỉnh như chưa từng giấu hai chục gói snack dưới gối.
"Thùng rác dưới chân giáo sư kìa."
"Ờ, ai vô phòng tôi không được à? Khoa này có luật chỉ tôi được vứt rác trong phòng à?"
Jaewon suýt nữa bật gân trán. Gyeongwon thì nhìn anh như đang chuẩn bị tiêm thuốc an thần. Jangmi đứng sau lưng : "Ai mà tin cho được."
Đến một sáng sớm đẹp trời, vụ án được phá.
Giáo sư Beak bị bắt quả tang. Ngay tại trận.
Mặt giáo sư đỏ bừng, mũi sụt sịt, nước mắt ứa ra, cổ họng phát ra tiếng "khụ khụ" đầy gian truân, mà vẫn gân cổ quát khi bị Jaewon xông vô:
"Nhìn gì! Chưa thấy người ta ăn sáng bao giờ à?!"
Jaewon chết lặng 0.2 giây. Rồi tiếp theo là một màn nổi giận long trời lở đất.
Gương mặt đỏ quạch như quả cà chua chín quá lửa, nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra như thể đang xem phim bi kịch. Vỏ snack cay vứt lăn lóc dưới đất và trong thùng rác cạnh giường—đã bốn, năm cái trống trơn.
Jaewon giật phắt gói snack còn lại trên tay giáo sư, đập xuống bàn một cái rầm. Gương mặt cậu đỏ bừng vì tức, và vì... đau lòng.
"Giáo sư,anh muốn chết đúng không?!"
"Gì?" giáo sư nhăn mặt phản bác, mặt vẫn đỏ gay như vừa bị hun lửa. "Tôi chỉ ăn vặt thôi."
"Người chưa hồi phục, huyết áp thấp, thiếu máu, mất nước, mà ăn đồ ăn siêu cay siêu mặn??? Anh muốn chết thiệt hả???"
"Chết thì tôi tự chịu, có ai ép mấy người chịu đâu!" – Giáo sư bật lại.
"Trời ơi. Nó còn cãi!!"
Cái "nó" đó là từ miệng của ba người bác sĩ đồng nghiệp, cùng lúc, đồng thanh như tiếng trống điểm đầu giờ.
Giáo sư bị dựng dậy giữa cơn hỗn loạn, trong khi tay vẫn còn cầm... mảnh snack cuối cùng. Mọi người túm tay túm chân, còn Jaewon bước tới túm gáy anh như mèo con. Giáo sư Beak giãy nảy:
"Ê ê, làm gì dữ vậy? Chỉ là snack thôi mà! Không phải tôi trộm con cá nhà ai đâu!"
"Snack?! CẬU LÀ BỆNH NHÂN!!" – Han Yurim gào lên. "CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN CÓ GU ĂN NGƯỜI THƯỜNG NỮA!!!"
"Chứ tôi không được quyền ăn luôn hả? Vô viện rồi là mất nhân quyền hả?"
"Không phải mất nhân quyền, mà là mất não quyền!!!" – Jangmi hét thêm
"Giáo sư mà là bệnh nhân nào khác là tôi cạo đầu từ lâu rồi đấy!"
Gyeong-won thì đứng khoanh tay, siết chặt quai hàm. Giáo sư Han mặt đỏ phừng như sắp xông vào vật giáo sư xuống giường, trong khi Jaewon—Jaewon không nói nữa, chỉ nhìn giáo sư bằng ánh mắt có thể đốt cháy cả phòng bệnh.
Giáo sư Beak biết mình sai. Nhưng anh vẫn nheo mắt, bĩu môi:
"Cũng đâu có đến mức chết người. Chỉ là snack thôi mà."
Rầm!
Jaewon đập tay xuống bàn, mạnh đến nỗi y tá Jangmi giật nảy mình.
"Giáo sư mà nói thêm một câu nữa em thề em sẽ trói anh vào giường thiệt luôn đó!"
Trong lòng giáo sư lúc này là cả một đống hỗn độn khó gọi tên.
Cảm giác mất vị giác không phải là một cơn đau nhói, mà là một khoảng trống lạnh ngắt, như thể cả thế giới rút sạch màu sắc.
Anh ăn cay đến đỏ mặt tía tai, đến mức cổ họng nóng rực như có lửa, nhưng lưỡi vẫn im lìm không phản hồi. Vậy mà vẫn cố ăn. Cố đến bật nước mắt.
Cố để cảm thấy... cái gì đó.
Bị bắt gặp, bị mắng, anh vẫn cãi bướng—nhưng ánh mắt đã chột dạ, như một con mèo đen bị lôi ra khỏi hũ cá khô.
Không ai nói gì nữa.
Mọi người đều nhìn anh.
Bốn ánh mắt từ bốn hướng, toàn là lo lắng hoá thành giận dữ, và giận dữ quẩn lại thành nỗi bất lực. Jaewon bước tới, cúi xuống nhặt mảnh vỏ snack cuối cùng, tay run khẽ. Cậu không gào lên nữa, không nạt nộ nữa, chỉ nhìn anh.
Ánh mắt đó khiến giáo sư Beak đột nhiên thấy lạnh gáy.
"Jaewon à," giáo sư bỗng cất tiếng, môi mím lại rồi nở nụ cười nhếch nghênh: "Dạo này cậu thật sự gan hơn nhiều rồi ha?"
Câu hỏi như một que diêm.
Bùng.
"GIÁO SƯ—!!" Jaewon đột ngột túm cổ áo anh, kéo sát lại.
"EM GAN VÌ GIÁO SƯ MUỐN EM PHẢI ĐIÊN LÊN ĐỂ GIỮ GIÁO SƯ SỐNG CÓ PHẢI KHÔNG?!"
Giáo sư tròn mắt.
Tim anh đập một nhịp lệch.
Khoảnh khắc đó, anh thấy mình như một con mèo đen bị túm gáy, không còn đường chạy.
Mà lần này, người túm anh không phải vì giận, mà vì sợ. Vì lo. Vì không biết phải làm gì khác để giữ anh lại.
Giáo sư Beak khựng người giữa câu gào thét của Jaewon. Cổ áo bị nắm chặt, khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể nghe rõ tiếng tim Jaewon đập dồn dập, nóng rực giống như cách ánh mắt cậu nhìn giáo sư : như đang cố giữ một thứ gì đó đang tuột khỏi tay.
Lần đầu tiên trong suốt bao trận mắng chửi, giáo sư Beak không bật lại.
Anh chỉ chớp mắt, cổ họng nghẹn lại, và đôi môi mím chặt không phát ra câu nào.
Không phải vì không có gì để nói.
Mà là không biết nói sao để che đậy được cái thứ vừa nhói lên trong lòng.
Một lát sau, giáo sư khẽ hắng giọng, giọng hơi khàn:
"...Ờ thì... Tôi biết sai rồi."
Cả phòng nín bặt.
Yurim ngơ ngác: "Cái gì?"
"Biết sai rồi mà" giáo sư lặp lại, lần này còn bày ra bộ mặt đáng thương chưa từng thấy. Má đỏ, mũi đỏ, hai mắt vẫn hoe hoe ửng vì cay, giọng khò khè như mèo hen. "Tôi chỉ... ăn vặt chút thôi. Không nghĩ nó lại căng vậy..."
Gương mặt đỏ gay, ánh mắt long lanh, giọng thì run, trông như thể vừa ăn nhầm ớt hiểm rồi bị cả nhà bắt tại trận—trên đời này chỉ có giáo sư Beak mới có thể mang một cảnh hỗn loạn thành ra... đáng yêu không thể chịu nổi như vậy.
Jaewon thì chỉ im lặng rồi thả cổ áo giáo sư ra,đôi mắt dịu xuống, chứa một nỗi gì đó không thể gọi tên—vừa đau lòng, vừa không nỡ.
"Giáo sư..." – cậu thở ra, gằn giọng. "Còn giấu đồ ăn vặt nào khác nữa không?"
"Không." – giáo sư Beak trả lời liền, nhanh như bắn liên thanh.
Rồi đảo mắt.
Rồi khịt mũi.
Rồi... liếc sang bên trái.
Cả bốn người đồng loạt: "......"
"Giáo sư à." – Jaewon bước tới.
"Không mà. Tôi—tôi đã ăn hết rồi!" giáo sư bào chữa, nhưng giọng lạc lại.
"Tôi không có gì hết trơn trọi!" – giáo sư kêu lên, môi giật giật. "Ai lục là phạm pháp! Đây là quyền riêng tư của bệnh nhân!"
"Gyeongwon. Mở cái ngăn tủ kế bên."
"Này này—"
Cuộc lục soát bắt đầu.
Chăn bị lôi lên, gối bị đập ra, ngăn kéo bị tháo tung.
Cả bọn xông vô như cảnh sát hình sự lục ổ buôn lậu. Và giáo sư Beak thì... lén lút trườn xuống giường trong lúc tất cả đang tập trung vào cái hộp bánh dưới hộc bàn.
Ngay khoảnh khắc Jangmi thò tay vào hộc bàn lôi ra một bịch snack vị mắm hành to như cái gối ôm, còn Han Yurim đang vừa xé bịch vừa tru: "Đây là phòng bệnh hay sạp tạp hóa?!" thì...
Một âm thanh nhỏ phát ra từ giường bệnh.
Mọi ánh nhìn đồng loạt chuyển hướng.
Giáo sư Beak—đang bò.
Phải. Bò.
Bò bằng cùi chỏ, như lính thủy đánh bộ lạc vô thao trường, miệng lẩm bẩm những câu chẳng ai hiểu:
"Không được để tụi nó rơi vào tay địch... mấy đứa, bám lấy ba..."
Tiếng "tách!" mở nắp thùng vang lên.
Jaewon quay đầu chậm rãi, ánh mắt lóe lên tia chết chóc
Anh luồn người dưới gầm giường, rút ra một cái thùng nhựa màu hồng chấm bi, trên nắp dán băng keo, nguệch ngoạc dòng chữ:
"TÀI SẢN QUỐC GIA – CẤM XÂM PHẠM – CHẾT CŨNG KHÔNG GIAO".
Chưa kịp ai phản ứng, giáo sư đã ôm thùng, đứng bật dậy như ma nhập, lò cò nhảy ra khỏi giường bằng cái chân còn lành.
"...Giáo sư?" – Jaewon hỏi bằng giọng rất nhẹ.
Giáo sư tung người , lao ra cửa với tốc độ vượt quá mọi định lý vật lý dành cho người đang bị thương.
Lò cò.
Lạch bạch.
Vút cái... biến luôn.
"...ỦA???"
"ÊÊÊÊ!!! ĐỨNG LẠI!!!"
"GIỮ CÁI CON MÈO QUÈ ĐÓ LẠIIII!!!"
Rồi... vèo.
Một thân hình mặc đồ bệnh nhân sọc xanh, đầu bù tóc rối, ôm thùng snack chạy lò cò như kangaroo bị trẹo chân, lao ra hành lang với tốc độ bàn thờ.
Cả phòng bệnh nổ tung. Han Yurim xé ống nghe ném xuống đất. Jangmi thét lớn như đang cắt chỉ sinh tử. Gyeong-won bật mode trầm mặc đuổi theo mà không nói một lời.
"CÁI GÌ VẬY TRỜI???"
Jaewon thì đã bật mode chó săn, lao theo như tên bắn.Phóng người giữa không trung như cảnh slow motion siêu anh hùng.
Còn giáo sư Beak?
Giáo sư ôm cái thùng snack to bằng cái lồng mèo, lò cò bằng một chân với tốc độ bàn thờ, vừa chạy vừa tru:
"KHÔNGGGG!!! ĐỪNG LẤY TÔI RA LÀM VÍ DỤ VỀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG!! TÔI CHỈ LÀ NẠN NHÂN!!!"
Mặt anh đỏ bừng vì vận động quá sức, mái tóc thì rối tung như ổ quạ bị điện giật, gối bệnh nhân xổ nút, một tay ôm thùng, một tay vừa chỉ sau lưng vừa la làng:
"CÁC NGƯỜI LÀ TỘI PHẠM!!! MẤY NGƯỜI ĐANG CƯỚP LẤY HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI TÀN TẬT!!!"
Một y tá đẩy xe thuốc ra, suýt va phải.
"Trời má ơi, cậu này ở khoa nào vậy?!"
"TÔI Ở KHOA NGOẠI!! ĐỪNG CÓ ÁNH MẮT ĐÁNH GIÁ ĐÓ!!!
"DỪNG LẠI!!!" – Jaewon hét to.
"KHÔNG!!!" – Giáo sư hét còn to hơn.
"MẤY NGƯỜI LÀ PHẢN DIỆN!!! TÔI KHÔNG SỐNG TRONG CÁI CHẾ ĐỘ CHÁO LOÃNG NÀY NỮA!!!.
RẮC! – Một miếng snack rớt ra từ thùng, vỡ dưới gót chân anh.
Anh quay đầu. Mặt giáo sư như rơi vào bi kịch sâu sắc:
"KHÔNG... HỌ ĐÃ SÁT HẠI MỘT ĐỒNG ĐỘI..."
Jaewon hét: "GIÁO SƯ ĐỨNG LẠI!!!"
Giáo sư quay đầu đáp: "TÔI THÀ CHẾT DƯỚI MỘT THÙNG BÁNH CAY, CHỨ KHÔNG CHỊU CHẾT ĐÓI!!!
Một hộ lý đang đẩy xe thuốc suýt té vì bị giáo sư vượt mặt.
Hai y tá đứng ngoài hành lang há hốc mồm nhìn.
Một bác sĩ khoa Nội ngó qua rồi lập tức quay đầu, lẩm bẩm: "Lại nữa..."
Và giữa tất cả cơn hỗn loạn đó—giáo sư Beak, bệnh nhân hạng nặng đang trong thời gian dưỡng thương, ôm chặt thùng snack như bấu lấy sinh mệnh, tiếp tục nhảy lò cò chạy trốn khỏi sự kiểm soát của loài người.
Trên gương mặt là nỗi đau thương của một linh hồn bị cấm ăn vặt.
Phía sau là đoàn rượt đuổi như trong phim hành động cấp D:
Jaewon – chó điên sắp bùng nổ.
Han Yurim – gào "cậu là bệnh nhân thần kinh!",
Jangmi – hú hét "giữ chân ổng lại!!!",
và Gyeongwon – lạnh lùng rút điện thoại, gọi bảo vệ:
"Khóa tất cả cửa khoa. Đối tượng đang mang theo thùng snack cỡ đại."
Nhưng khổ nỗi, chạy thì cũng mệt. Cái chân bó bột bắt đầu ê ẩm, cái lưng muốn gãy, mà thở ra thì toàn mùi snack bò khô.
ẦM!!!
Jaewon lao tới đè thẳng giáo sư xuống sàn.
Thùng snack bay khỏi tay. Gói snack rớt tán loạn, lăn long lóc như pháo nổ.
Còn giáo sư Beak thì nằm sấp, mặt dính sàn lạnh toát, một bên má đè lên gói mì cay ớt khô chưa kịp mở, hai tay vẫn níu chặt cái nắp thùng như thể đang bảo vệ sinh mạng cuối cùng.
"Đồ phản bội..." – Giáo sư rít qua kẽ răng.
Jaewon đang ngồi đè lên lưng anh, thở hồng hộc, tay vẫn siết vai như sợ con mèo này vùng lên chạy nữa, tức đến nỗi không nói được tiếng nào, chỉ muốn vặn cổ cái thùng snack.
Giáo sư thì vẫn ngoái đầu ra sau, gào lên với giọng oan ức nhất thế kỷ:
"Số 1 ! Cậu có biết cậu vừa hủy hoại quyền tự do mưu cầu hạnh phúc của tôi không?!"
"Giáo sư..." – Jaewon nghiến răng, mặt đỏ bừng, mắt long sòng sọc như sắp khóc – "Giáo sư muốn chết đến vậy sao?!"
"Cậu đè tôi sắp chết nè!!"
"KHÔNG PHẢI KIỂU CHẾT ĐÓ!!"
Jangmi, Han Yurim và Gyeong-won lúc này đã đuổi tới, đứng nhìn cảnh tượng Jaewon cưỡi trên lưng giáo sư, gương mặt ai cũng biến sắc như thấy... hổ vồ mèo.
Han Yurim run giọng: "Cảnh này... hồi tôi đi thực tập cũng chưa từng thấy..."
Jangmi móc điện thoại ra. "Từ từ, để tôi quay cái này, mai cho bệnh nhân coi biết hậu quả của việc ăn vặt trái phép."
Giáo sư nằm bẹp dưới đất, tay giơ cao cái nắp thùng snack, mắt lấp lánh nước, vẫn chưa đầu hàng:
"Tôi còn chưa ăn bữa sáng mà các người đã đối xử với tôi như tội phạm chiến tranh!!"
Rồi... giáo sư đột ngột dừng vùng vẫy, mắt nhắm lại, mặt nhăn như bánh bao hấp bị hấp quá lửa.
"A..." – giọng anh nhỏ hẳn lại, thều thào như nhân vật chính trong phim cổ trang lúc bị trúng kiếm. "Đau quá... cậu đè trúng vết thương của tôi rồi..."
Tất cả như bị điện giật.
Jangmi xông tới trước, tay vén áo giáo sư – chưa tới 1 giây sau thì:
"MÁU!! MÁU THẬT NÈ!!!" – Jangmi thét lên như bị ai cấu.
Máu đang thấm ra thật. Ngay vị trí vết mổ ở bụng, từng vệt đỏ rỉ ra qua lớp băng gạc đã bị xô lệch vì bị đè.
Han Yurim suýt xỉu, Gyeongwon lập tức quỳ xuống kiểm tra. Còn Jaewon thì run lên từng đợt, như vừa đè lên chính người thân của mình.
"Giáo sư..."
Lúc này, giáo sư ngồi dậy, ngoan một cách bất thường. Đôi mắt hơi ươn ướt, đỏ hoe. Mặt thì đỏ bừng, môi mím lại, vẻ mặt đau thương và cam chịu, như một con mèo đen bị tước mất chén cơm cuối cùng.
Mọi người đột ngột im lặng.
Không khí dịu lại. Ánh mắt mọi người từ phẫn nộ chuyển sang thương xót và bất lực. Jaewon nhẹ giọng bảo:
"Giáo sư mà còn làm vậy nữa... em sẽ không tha lần sau đâu."
Han Yurim thở dài. "Không đáng đâu, Beak Kanghyuk."
Jangmi thì chậc lưỡi, cúi xuống nhặt từng gói snack bị rơi, cho lại vào thùng.
Jaewon im lặng, cúi đầu thật thấp, một tay nắm nhẹ lên vai giáo sư, như thể vừa xin lỗi, vừa muốn giữ lại con mèo bướng bỉnh này khỏi lao vào địa ngục thêm lần nữa.
Tưởng đâu kết thúc rồi.
Tưởng đâu giáo sư biết lỗi rồi.
Tưởng đâu anh sẽ chịu nằm yên.
Ai ngờ vừa đứng lên, giáo sư đột ngột hít một hơi, quay người như ninja, giật phắt cái thùng snack trên tay Jangmi, ôm chặt vào ngực như linh hồn bị cướp, rồi...
CHẠY TIẾP.
"ANH LẠI BẮT ĐẦU RỒI ĐÓ!!"
"TRỜI ƠI TÔI VỪA MỚI CẢM ĐỘNG XONG!!"
"QUAY LẠI ĐÂY!!!"
Giáo sư chạy khập khiễng, mồm hét không ngừng:
"TÔI MỚI NÓI VÀI CÂU MẤY CÁI ĐỨA ĐÃ MỀM LÒNG!! NGU NGỐC!! NGU NGỐC!!!"
"ĐỪNG BẮT TÔI!! TÔI CHỈ MUỐN MỘT CUỘC SỐNG TỰ DO ĐƯỢC ĂN VẶT!!"
"DÂN CHỦ ẨM THỰC! ĐÂY LÀ NHÂN QUYỀN!!!"
Máu từ vết thương tiếp tục rỉ xuống, từng giọt từng giọt, rớt theo từng cú khập khiễng của anh. Jaewon nhìn theo, siết chặt tay. Trong ánh mắt cậu lúc này không còn giận dữ – mà là một nỗi đau nhức nhối, gần như khẩn thiết:
"Đừng để tôi bắt được anh, giáo sư... Tôi thề sẽ nhốt anh lại thật đó..."
"KHÔNG MỘT AI—ĐỤNG VÀO ĐỒ ĂN VẶT CỦA TÔI!!!" – tiếng hét vang vọng cả tầng bệnh viện như thể tuyên ngôn đẫm máu của một chiến binh cuối cùng trên hành tinh snack.
"AI LẠI ĐI TRÓI MỘT NGƯỜI ĐANG BỊ BÓ BỘT HẢ? PHÁP LUẬT Ở ĐÂU! NHÂN QUYỀN Ở ĐÂU!!!"
"ANH LÀ NGƯỜI DUY NHẤT Ở ĐÂY VỪA BỊ MỔ BỤNG VỪA CHẠY 100 MÉT NHANH NHƯ CHÓ ĐUỔI! ĐỨNG LẠI NGAY!" – Jangmi tru tréo như vừa thấy ma, mặt tái mét, tay vung ống nghe như chuẩn bị ném phi tiêu.
"TRỜI ƠI MÁU CHẢY RA KIA KÌA!!!" – Han Yurim la lên như cháy nhà, vừa chạy vừa giữ kính, gào như đám cưới đang thành đám tang.
Và máu thật sự chảy.
Từng giọt. Từng vệt. Theo đúng nghĩa đen.
Nhưng giáo sư vẫn cắm đầu chạy như đang trên trường đua Olympic dành cho bệnh nhân nguy kịch, mồm không ngừng phun lời mắng mỏ.
"Ngăn cản một người đang phục hồi là vô đạo đức!!! Là phản nhân loại!!! Là tội ác y khoa!!!"
"Anh có im không, dừng lại?!!" – Gyeongwon rít qua kẽ răng, mặt lạnh như băng nhưng mắt thì giật lia lịa.
"Chụp lấy hắn! Chụp lấy nó! BÊN PHẢI BÊN PHẢI! CẮT ĐẦU CHẶN ĐUÔI!!"
"THẰNG NHÓC KIA DÁM CẮN TÔI, TÔI BÁO CÔNG ĐOÀN ĐÓ!!!" – giáo sư hét, gạt luôn tay Jaewon, chạy tiếp như thể đang livestream trốn truy nã.
Và lúc này—mọi người thật sự mất hết tính người.
Không còn ai gọi "giáo sư". Không còn ai giữ thể diện.
Chỉ còn một đám người mặt đỏ gay, mắt trợn trắng, răng nghiến ken két lao theo một cái bóng mèo đen một chân bị bó bột, hai tay ôm thùng snack, miệng văng tục y như đang đấu khẩu giữa chợ trời.
"CON MÈO THẦN KINH!!! ĐỨNG LẠI!!!"
"TRÓI NÓ LẠI!!!"
"KHÔNG CẦN THUỐC NỮA, CẦN DÂY THỪNG!!!"
"CHỤP MẶT NẠ ÔXY, NHÉT CHÁO VÀO HỌNG NÓ CHO TÔI!!!"
"CÁCH LY KHẨN CẤP!!! NGƯNG GIAO TIẾP!!"
Jaewon không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu... trống rỗng đến mức đáng sợ. Bước chân cậu không còn vội vàng, mà đều đặn và mạnh mẽ như đang tiến tới kết liễu một thứ gì đó. Giọng cậu trầm xuống, lạnh băng:
"Anh không còn đường chạy đâu, giáo sư."
Giáo sư vẫn cố trốn, nhưng động tác bắt đầu loạng choạng. Mỗi cú bước khập khiễng lại kéo theo một cơn đau dữ dội, bàn tay siết lấy thùng snack run lên từng cơn, máu nhỏ xuống từ hông trái như nước rỉ từ một vết nứt vỡ.
Mặt anh đã tái đi, nhưng miệng vẫn không ngừng hỗn:
"ĐÁM NGƯỜI MAN RỢ!! TÔI LÀ BỆNH NHÂN ĐÓ, TÔI CÓ QUYỀN!! AI CHO PHÉP MẤY NGƯỜI ĐÁNH TẬP THỂ NGƯỜI YẾU?! TÔI CÓ THỂ KIỆN MẤY NGƯỜI!!"
Jaewon nghiến răng. Một bước nữa thôi—cậu sẽ không giữ bình tĩnh được nữa.
Giáo sư khựng lại trong tích tắc, mồm thở hổn hển, người run rẩy. Rồi anh ngẩng đầu, ánh mắt mờ đi nhưng giọng vẫn toang toác:
"NẾU MẤY NGƯỜI BẮT ĐƯỢC TÔI—TÔI SẼ... SẼ... GIẤU THÙNG SNACK Ở CHỖ KHÔNG AI TÌM ĐƯỢC!!!"
Cả đám gầm lên như sấm:
"BẮT! CHO! BẰNG! ĐƯỢC!!!"
________ ________
End off Chap 22
Sao Beak Beak ngoan dữ zạ trời??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip