25. Lẩu

Giáo sư Beak bị cảm.

Đúng vậy. Con mèo đen ngạo mạn đó cuối cùng cũng trúng gió rồi. Nằm trên giường bệnh, gò má đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi, mũi đỏ hoe, tóc tai rối bù, thỉnh thoảng lại hắt hơi một cái muốn long óc, mà vẫn bướng không ai chịu nổi.

Và đương nhiên, giáo sư Beak sốt cũng không giống ai. Sốt kiểu nào? Sốt đỏ cả mặt, thở dốc, mồ hôi rịn trán, đầu óc mơ màng, nằm không dậy nổi, nhưng miệng vẫn chưa biết ngừng hỗn.

Y tá Jangmi là người đầu tiên phát hiện ra. Cô ghé vào phòng lúc đầu giờ để kiểm tra thuốc, vừa mở cửa đã thấy giáo sư co ro như bị đóng băng.

Jangmi gọi một tiếng, giáo sư không trả lời.
Gọi tiếng thứ hai thì chỉ lầm bầm "Đừng phiền".
Tới tiếng thứ ba thì giáo sư bật dậy như bị ma nhập, mặt đỏ bừng, giọng khàn đặc, nhưng vẫn gân cổ mắng: "Tôi đang ngủ! Bộ không thấy à?"

Chưa đầy ba phút sau, phòng bệnh biến thành chợ trời. Giáo sư Han lao vào đầu tiên, hốt hoảng như sắp có đại nạn quốc gia. Gyeong-won thì đứng im bên cạnh, mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt lạnh như dao cạo đang lia về phía Jaewon — kẻ im lặng nhất phòng.

Bởi vì Jaewon biết.

Biết rõ luôn.

Biết cái con mèo đen này tối qua lén trốn ra khỏi phòng bệnh, mặc đồ ướt sũng, đi tắm nước lạnh, đầu không lau, người run như cầy sấy, rồi còn chối sống chối chết rằng "Tắm nước nóng suýt phỏng".

Jaewon là người duy nhất bắt gặp. Là người duy nhất kéo cổ áo giáo sư từ trong nhà tắm về, thấy cổ tay anh lạnh ngắt, thấy đôi môi tím nhợt, thấy cả sự lì lợm khốn khiếp đến phát điên.

Y tá Jangmi gần như té ngửa khi buộc vào kiểm tra huyết áp, vừa thấy giáo sư nằm co ro thì hốt hoảng gọi: "Giáo sư!? Mặt đỏ như cà chua luôn !?"

Anh khò khè một tiếng, mắt hé hé nhìn Jangmi bằng nửa con ngươi, khàn đặc: "Cô chưa thấy trai đẹp sốt bao giờ hả?"

Gyeong-won giữ mặt nghiêm, đặt tay lên trán giáo sư, đoán nhiệt độ phải cỡ 39 độ. "Tối qua giáo sư làm gì?"

Giáo sư cười, cười tới mức cả hàng lông mi rung nhẹ. "Tôi đi dạo... toilet có khúc cua đẹp quá nên tôi... đi lố."

Cả phòng đồng thanh: "GIÁO SƯ!!"

Mọi người nhìn nhau, ánh mắt dần vỡ lẽ. Chuyện này không đơn giản. Phải điều tra. Mà điều tra cái gì? Đương nhiên là hỏi người duy nhất biết rõ — Jaewon.

Ánh mắt toàn phòng dồn về phía cậu. Jaewon đứng im. Một giây. Hai giây. Rồi cậu thở dài, miễn cưỡng nói: "...Tối qua tôi thấy giáo sư ngoài hành lang ướt như chuột lột,ổng lén đi tắm đêm.Còn tắm bằng nước lạnh.Tôi bắt quả tang rồi lôi ổng về phòng."

Một giây tĩnh lặng. Rồi sau đó—bùng nổ.

Jangmi hét lên như sấm: "Cái gì!? Tắm nước lạnh!? Nửa đêm!? Với đầu tóc ướt sũng!?"

Han Yurim ôm ngực, lảo đảo như bị đánh gục: "Cậu giết tôi mất. Cậu thật sự muốn giết tôi bằng lo lắng đó!!"

Gyeong-won thở dài, giọng trầm xuống như băng giá: "Tưởng giáo sư ngoan ngoãn rồi."

"Tôi ngoan muốn chết rồi còn gì?" giáo sư đột ngột chen vào, dù đang nằm bẹp dí, mắt lờ đờ, môi tái nhợt, nhưng thần thái vẫn kiêu ngạo như thể đang nằm trên ngai vàng.

Han hét: " Sao giáo sư không báo cho tụi tôi biết là cậu đi tắm!?"

"Tôi có nói." giáo sư nhắm mắt, giọng như rên rỉ, "Tôi nói tôi đi vệ sinh. Mấy người không chịu tin, là lỗi của ai?"

Jangmi xém lấy gối đập cho một cái. "Ai đời đi vệ sinh mà người ướt như vừa té sông!?

"Thật mà..." Anh mở mắt hé hé, gương mặt sốt hồng lên nhưng vẫn rướn môi nhếch một cái.
"Tôi còn tính kiện bệnh viện vụ này nữa."

Jaewon lúc đó đứng im một chỗ, không chen vào, nhưng hai bàn tay siết chặt, tròng mắt trượt qua từng cử chỉ của giáo sư — cái gò má nóng bừng, và đôi môi tái nhợt vẫn cố mím cười kiêu ngạo. Một con mèo đen sốt rồi mà vẫn còn giơ vuốt cào người khác.

Lúc ấy, giáo sư lại hắt hơi cái nữa, giọng khàn đến mức gần như tắt tiếng, nhưng vẫn cố nghiêng đầu, lè nhè: "...Ai... lau mặt tôi với. Tôi đẹp trai vầy mà để mồ hôi dính là uổng."

"..."

Mọi người lặng ba giây. Rồi nổ tung.

Jangmi ôm đầu, gào lên "Tôi xin nghỉ phép!!! Cho tôi rời khỏi đây một tuần, tôi không chịu nổi con mèo bướng bỉnh này nữa!!!"

Han Yurim gào theo, "Tôi muốn bay,cho tôi mọc cánh bay khỏi đây đi!"

Gyeong-won gõ clipboard cộp cộp, ánh mắt như muốn dùng lực ý chí đánh ngất luôn bệnh nhân.

Jaewon vẫn đứng ở cuối giường, tay siết chặt, ánh mắt gắt gao nhìn giáo sư đang rúc trong chăn, gương mặt đỏ ửng vì sốt mà vẫn bướng như mèo hoang chưa bị thuần hóa.




Sau màn bị cả khoa tổng sỉ vả vì tội đi tắm đêm, giáo sư Beak bắt đầu có dấu hiệu... đầu hàng tạm thời.

Anh sốt nhẹ, nhưng ánh mắt mệt mỏi, giọng nói khàn khàn, nằm trên giường bệnh như một con mèo đen vừa bị dội nước, vừa bị mắng, vừa bị tước quyền đi lại.

"Tôi không có tắm nữa đâu," anh lẩm bẩm, kéo chăn trùm kín tới cổ. "Tôi sẽ nằm yên, không động đậy, không thở mạnh."

"Không cần phải không thở mạnh, giáo sư."Gyeong-won thở dài, "chỉ cần giáo sư đừng chạy lung tung như bóng ma lúc ba giờ sáng là được rồi."

Jangmi thì đang ngồi gọt trái cây kế bên, ánh mắt nhìn giáo sư như thể đang chăm một đứa bé lì lợm không chịu uống thuốc. "Giáo sư, uống cái này đi, đừng có chê đắng."

Giáo sư trả lời, giọng khản đặc. "Tôi chỉ... phân tích cấu trúc phân tử xem nó có đúng tỷ lệ không thôi."

"...Giáo sư đang cảm sốt mà còn bịa chuyện y như lúc tỉnh."

Giáo sư Han thì liên tục tới kiểm tra nhiệt độ, thay khăn lạnh trên trán, lau mồ hôi trán, thậm chí còn nấu cháo yến mạch. "Giáo sư Beak,cậu ăn đi, ăn cho mau khỏi, tôi còn phải về trực nữa."

"Tôi đang nghi ngờ toàn bộ cái phòng bệnh này là một âm mưu," giáo sư lí nhí. "Mấy người không phải chăm sóc tôi, mấy người đang nuôi nhốt tôi."

"Đúng rồi. Tụi em nhốt mèo. Mèo bệnh phải bị nhốt!" Jaewon cuối cùng cũng lên tiếng, tay cầm thuốc, giọng điềm tĩnh nhưng đầy cảnh cáo. "Ngoan ngoãn uống đi."

Giáo sư liếc nhìn viên thuốc, rồi nhìn Jaewon, rồi... thở dài.

"Tôi uống đây. Tôi ngoan. Tôi sốt mà. Tôi thành khẩn lắm."

Cả phòng bệnh im lặng trong một giây. Một giây đó, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn nhau, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa... hoang mang tột độ.

Một Jaewon suýt chết vì tức mấy hôm trước, giờ cũng bắt đầu thấy lo. Vì lại là cái sự thành khẩn bất thường đó, vì cái vẻ rúc trong chăn, mặt đỏ ửng, giọng mệt mỏi nhưng vẫn lẩm bẩm nói hỗn – giống như một con mèo bệnh, vừa bị cảm, vừa bất lực vì không được cào ai.


Trước khi bắt đầu ca trực đêm, mọi người đứng vây quanh giường bệnh như tổ chức một buổi... họp phụ huynh quy mô nhỏ.

Giáo sư Beak nằm giữa vòng vây, đắp mền tới tận cổ, mắt lấp lánh vẻ vô tội — và tuyệt đối giả trân.

Y tá Jangmi chĩa muỗng nhựa vào anh:
"Giáo sư, tôi cảnh cáo. Đêm nay, không được ra khỏi giường. Không được đi lung tung. Không được quậy phá. Không được lén ăn vặt. Không được đá chăn. Không được mở cửa sổ. Không được leo ra ban công. Không được thở mạnh."

Giáo sư trợn mắt: "Tôi còn được sống không?"

Giáo sư Han vỗ vai anh, như đang dặn con trai mới lớn:

"Giáo sư Beak à, một đêm thôi. Một đêm ngoan ngoãn thôi là mai khỏe lại liền. Làm ơn, đừng làm ai đau tim nữa. Tôi van cậu đó."

Bác sĩ gây mê Gyeong-won đứng sau, im lặng... nhưng ánh mắt đượm mùi đe dọa rõ rệt.
Còn Jaewon thì khoanh tay, gật đầu đúng một cái—ngắn gọn và cứng rắn như thẩm phán tuyên án tử.

"Tôi bệnh đó nha. Tôi sắp chết rồi đó. Tôi là nạn nhân. NẠN NHÂN ĐÓ. Có ai quan tâm tôi không?"

Mọi người đồng thanh: "KHÔNG ĐƯỢC RA KHỎI GIƯỜNG."

Giáo sư gật gật, đắp mền nghiêm túc, gật đầu như trẻ mẫu giáo.

Sau màn tuyên án từ ban "hội đồng nhân dân bệnh viện" giáo sư Beak nằm yên trên giường như một công dân mẫu mực.

Tấm mền được kéo tới tận cằm, chân tay xếp ngay ngắn như đang... dự tang lễ chính mình. Mắt lim dim, hơi thở đều đều, thậm chí còn giả bộ thở khò khè một tí cho tăng độ bi kịch.

Y tá Jangmi đi ngang còn liếc thử, giáo sư lập tức "diễn xuất" bật mode:

"Mệt quá... tôi sắp đi rồi... mấy người nhớ đừng buồn..."

Jangmi: "Sắp đi đâu?"

Giáo sư thều thào: "Thiên đường..."

Giáo sư Han nghe xong mém sặc nước, vội vàng dúi thêm cái khăn lạnh lên trán anh.
"Chết tiệt! Muốn tụi này stress toàn tập hả!"

Giáo sư cười yếu ớt, mắt long lanh như thể sắp trút hơi thở cuối cùng.
"Tôi chỉ muốn được yêu thương,mấy người toàn mắng tôi... tôi là bệnh nhân mà..."

Jaewon vừa đắp lại góc mền vừa nói tỉnh bơ:
"Giáo sư còn la nữa là Gyeong-won truyền thuốc mê cho ngủ tới sáng luôn đó."

Jaewon nhìn anh một hồi, ánh mắt trùng xuống.

Thấy vậy, giáo sư liền tung đòn cuối:
"Tôi sẽ yên mà. Jaewon à... Tôi thề trên... nồi lẩu cay..."

Jaewon cau mày:
"Sao lại thề lên nồi lẩu?"

Giáo sư chớp mắt, giả bộ thiểu não:
"Vì tôi yêu nó như mạng sống của mình..."

Giáo sư Beak ngoan ngoãn nằm trong chăn khi mọi người dặn dò lần cuối trước khi rời khỏi phòng đi trực.

"Ở yên trong phòng."
"Không được đi đâu hết."
"Cấm ăn vặt, nhất là đồ cay. Cấm, là cấm tuyệt đối."

Giáo sư nhẹ nhàng gật đầu, giọng khàn khàn vì sốt:

"...Biết rồi, biết rồi. Mấy người có phải mẹ tôi đâu mà lải nhải hoài."

Ai nấy nhìn anh nằm thiêm thiếp, mặt đỏ bừng, môi khô, người nóng như lò than mà vẫn ráng gắt nhẹ. Tưởng đâu hôm nay mệt tới mức không còn sức phá nữa.

Giáo sư nửa tỉnh nửa mê gật đầu, trông thiểu não như một con mèo bệnh, ngoan đến độ ai nấy rời đi với cảm giác an tâm... tưởng bở.

Nhưng vừa nghe tiếng cửa khép, giáo sư bật dậy như lò xo. Ánh mắt sáng rực trong bóng tối.

Anh lặng lẽ mở cửa phòng, rón rén như kẻ trộm, men theo hành lang xuống căn tin, miệng còn tự thì thầm.

Đến nơi, giáo sư khựng lại.

Ngay chính giữa căn tin, một tấm băng rôn đỏ rực, trên đó là hình anh đang lom khom ôm nồi mì cay hôm trước, tóc rối bù, mặt quạu cọ. Dưới hình là dòng chữ không thể sỉ nhục hơn:

"CẤM BÁN HÀNG CHO CON MÈO NGU NGỐC NÀY!"

Ký tên: Toàn thể ekip khoa chấn thương + căn tin + ban an toàn vệ sinh thực phẩm.

Giáo sư chết lặng.

"...Lũ phản bội."

Lũi thũi quay về phòng. Nhưng mà... tưởng ổng bỏ cuộc à?

Không đâu.

Giáo sư mở vali, lôi ra một chiếc hoodie rộng thùng thình màu xám tro, đội hẳn mũ trùm đầu, khẩu trang đen, kính râm loại oversize, còn khoác thêm chiếc khăn choàng cổ to sụ. Tự ngắm mình trong gương, anh gật gù:

"Trông như bệnh nhân khoa thần kinh nhẹ... vừa đủ. Tốt."

Đúng ba phút sau, căn tin xuất hiện một "vị khách lạ mặt" cao gầy, mặc đồ lùng thùng, đứng chống nạnh nhìn menu.

Bà bán lẩu liếc qua, khẽ cau mày:
"Chú là bệnh nhân khoa nào vậy?"

Giáo sư hắng giọng, cố đổi âm điệu:
"Khoa... khoa thần kinh.Đang điều trị... mất vị giác do bị tổn thương não."

"...Ờ?"

"Cho tôi một phần lẩu cay nhất, bỏ hai chén ớt bột, thêm hai tuýp wasabi. Càng cay càng tốt."

Bà bán lẩu đơ người ra mấy giây, rồi lắc đầu:

"...Ở đây toàn người điên, riết rồi tôi không biết ai tỉnh nữa."



Dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt của căn tin khuya, chiếc bàn nhựa như đang ôm trọn lấy một kẻ trốn chạy.

Chiếc hoodie rộng trùm kín đầu, dáng người gầy gò của giáo sư Beak dúm lại như một con mèo hoang lạc đường, đang ngồi bất động trước một nồi lẩu nghi ngút khói.

Hơi cay bốc lên xộc thẳng vào mắt, vào mũi, khiến đôi mắt đỏ ngầu thêm hoe đỏ, không rõ là vì ớt hay vì một thứ khác.

Trong nồi lẩu, ớt bột cuộn lên theo làn khói, từng miếng chả cá, bò viên đỏ ửng như rướm máu. Hai tuýp wasabi đã vắt cạn, trơ trẽn nằm lăn lóc bên hộp khăn giấy.

Giáo sư đưa đũa lên, gắp một miếng thịt, cắn xuống.

Không có vị gì.

Chỉ có cảm giác như nuốt từng ngụm hơi nước câm lặng, lùa vào một cái bao tử đã bị bỏ rơi quá lâu.

Anh ăn thêm một miếng nữa. Rồi một miếng nữa. Miệng cay rát, lưỡi nóng bừng, nhưng giáo sư không dừng lại. Mồ hôi vã ra từ trán, sống lưng lạnh ngắt, áo thấm ướt dính vào da.

Giáo sư ăn như đang trừng phạt mình.

Càng ăn, tay càng run. Mỗi lần nuốt là một lần ngực co thắt, cổ họng như bị cào xé. Dạ dày bắt đầu gào thét, quặn thắt, nhưng anh chẳng nghe thấy gì cả. Cơn đau âm ỉ, nhức nhối, rồi lan rộng như một ngọn lửa không có tiếng động.

Mùi lẩu đậm đặc, nhưng với giáo sư chỉ là thứ hơi nước trống rỗng. Cả thế giới bỗng nhạt màu như chiếc lưỡi mất vị.

Ánh mắt giáo sư trống rỗng. Không còn sự ngạo mạn thường ngày, chỉ còn lại một khoảng lặng dài đáng sợ sau đôi mi cụp xuống, giữa hơi thở khò khè của người đang sốt.

Một con mèo đen ướt mưa, lén lút liếm vết thương của chính mình, cố gắng tự chữa mà không biết làm sao.

Giáo sư cúi gập người, ôm bụng. Tay siết lấy vạt áo. Đôi môi khô rạn mím chặt. Mồ hôi nhỏ từng giọt xuống bàn, rơi vào nước lẩu, tan ra không dấu vết.

Cay quá. Đau quá.

Nhưng không phải vì gia vị.

Chỉ là... anh không chịu được cái cảm giác không cảm nhận được gì nữa.

Nồi lẩu dần cạn, nước sôi đã sánh lại.Giáo sư Beak vẫn ngồi nguyên đó, lưng hơi khom xuống, mắt nhìn trân trối vào đáy nồi đã vơi gần hết.

Một miếng rau cuối cùng trôi trong nước đỏ, giáo sư chầm chậm gắp lên. Miếng rau mềm oặt, đẫm ớt, tan ngay khi chạm đầu lưỡi. Không có vị. Không có cảm giác. Chỉ là thứ gì đó... trôi tuột qua cổ họng như một lời hứa bị nuốt ngược vào tim.

Giáo sư siết chặt đôi đũa, móng tay bấm trắng muốt. Đôi mắt trũng sâu thẫn thờ nhìn xuống lòng bàn tay. Sự yên lặng đến nghẹt thở đang rút cạn toàn bộ ánh sáng nơi đáy mắt.

Anh ngồi bất động thêm vài giây, như thể đang cân nhắc điều gì rất tệ.

Rồi, như một kẻ đã mất hết kiểm soát, anh giơ tay gọi thêm:

"Một nồi nữa. Đậm vị hơn. Đậm nhất có thể. Cho tôi thêm muối, thêm đường. Hai chén ớt bột. Hai tuýp wasabi. Càng cay càng tốt."

Bà cô căn tin sững người. "Cậu... điên rồi à? Nãy giờ mặt cậu đỏ như sắp xỉu tới nơi—"

Nhưng ánh mắt anh không trả lời. Giáo sư Beak ngồi đó, co người lại trong chiếc áo hoodie rộng, như thể chính mình cũng chẳng biết mình đang là ai nữa.

Nồi lẩu thứ hai được bưng ra. Đậm đà, rực lửa, sôi sùng sục. Giáo sư lại cúi đầu, gắp từng miếng, chậm rãi và cẩn thận.

Nhưng càng ăn, tay anh càng run. Môi đã nứt. Mồ hôi lạnh lăn dọc thái dương. Đôi mắt đờ đẫn, trống rỗng đến mức khiến người ta rùng mình.

Giáo sư cúi đầu, bắt đầu ăn.

Miếng đầu tiên — anh chẳng nếm được gì. Miếng thứ hai — cổ họng rát buốt, nhưng vẫn chẳng thấy vị.

Miếng thứ ba — nước mắt cay xè. Nhưng là do ớt, hay do lòng đau quá không chịu nổi, ai biết?

Bàn tay anh run. Nhưng vẫn gắp. Vẫn nhai. Vẫn nuốt.

Như một chiếc máy. Như một con rối.

Càng ăn, sống lưng càng lạnh buốt. Càng nhai, dạ dày như bị đốt. Nhưng anh không dừng. Miệng bị bỏng rát, môi rớm máu, nhưng vẫn cắm đầu ăn, như một kẻ tự trừng phạt chính mình bằng ngọn lửa vô hình.

Chợt một cơn đau nhói lên ở cuống họng. Anh nghẹn lại. Nhưng vẫn không dừng. Thêm một miếng, rồi lại một miếng nữa. Chỉ có thế. Không thể dừng lại

Một miếng thịt trượt ngang cổ họng. Giáo sư dừng lại, tay nắm chặt mép bàn.Một cơn nghẹn,nhịp thở khựng lại. Cổ họng rát, nước mắt trào ra.

Cả nồi lẩu thứ hai đã dần vơi đi. Nhưng cơn đau không hề rời xa giáo sư . Ngược lại, nó chỉ càng mãnh liệt hơn. Lòng dạ anh như bị cắt thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ.

Mỗi lần nuốt một miếng, anh như đang nuốt một phần trái tim mình. Cảm giác ấy cứ lan tỏa khắp cơ thể, khiến anh không thể thở được, nhưng cũng không thể dừng lại.

Miệng anh đắng nghét, không còn vị nào nữa. Anh không biết mình đang ăn vì cái gì.

Mọi thứ dường như đã mất hết ý nghĩa, nhưng cái cảm giác trống rỗng ấy lại cứ xâm chiếm tâm trí anh.

Cái nỗi đau trong cơ thể, trong lòng, không thể nào dập tắt. Anh cần thêm một thứ gì đó để làm tê liệt đi cảm giác này, để tiếp tục lấp đầy sự trống vắng mà không bao giờ nguôi ngoai.

Anh gọi rượu mạnh. Rượu cay nồng, giống như thứ mà anh cần, thứ có thể làm đầu óc anh quay cuồng và đẩy đi cái đau đớn đang nhức nhối trong lòng.

Rượu được mang ra. Một chai. Rồi hai. Giáo sư chẳng cần ly, cứ thế cầm chai mà uống. Từng ngụm, từng dòng rượu nồng gắt trượt xuống cổ họng, trào lên mùi nồng nặc của cồn, cay xé như từng lưỡi dao. Anh không uống để say. Anh uống để quên rằng mình đang còn sống.

Cơ thể đã quá tải, khi hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng, giáo sư mới biết mình đã đi quá giới hạn.

Cơn đau từ bụng dưới không còn là âm ỉ — nó thiêu đốt, xoắn vặn, như thể cả dạ dày anh đang rách nát từ bên trong. Vị giác không trở lại, nhưng cơn buồn nôn thì ập đến như cơn sóng dữ giữa trời đêm. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Cả người run lên vì rượu, vì lẩu, vì cái rỗng tuếch đến đáng sợ đang ngày càng cuộn chặt lấy cơ thể.

Giáo sư lảo đảo đứng dậy. Ghế đổ rầm ra sau. Anh nghiêng người, một tay ôm bụng, một tay bám vào bức tường lạnh ngắt mà lần mò đến nhà vệ sinh như kẻ trốn chạy khỏi sự trừng phạt.

Bàn chân lê trên nền gạch, đầu óc quay cuồng, từng bước như lún sâu vào bùn lầy. Rồi cuối cùng cũng đến. Giáo sư ngã gập người xuống bồn rửa, miệng mở ra trong một cơn ho sặc sụa — rồi tiếng nấc bật lên, sắc và nghẹn, như bị ai bóp chặt lấy cổ.

Một dòng máu sẫm bất thần trào ra từ cổ họng, sắc và nóng, bắn tung toé lên bồn sứ như một nhát dao chí mạng. Cơn ho giật mạnh lồng ngực, kéo theo từng đợt ói dữ dội, dữ đến mức anh tưởng như đang nôn cả nội tạng ra ngoài.

Máu đỏ thẫm lẫn vào những vệt lẩu cay chưa tiêu hoá kịp. Đậm đặc. Nồng nặc. Màu sắc không thể nào nhầm lẫn.

Giáo sư gập người, cả thân thể co quắp vì đau. Anh không cần đến chẩn đoán. Là bác sĩ, anh biết quá rõ chuyện gì đang xảy ra.

Một cái ho dữ dội sau bữa ăn cay vượt giới hạn, cộng với rượu mạnh uống liền hai chai — đủ để khiến các mao mạch ở thực quản vốn đã yếu mòn, vỡ toang ra như dây đàn đứt giữa đêm.

Xuất huyết tiêu hoá.

Không phải kiểu đau mà người ta có thể bỏ qua. Nhưng giáo sư lại ngồi đó, không gọi cứu trợ, không tìm đến ai. Anh tựa trán vào vách tường lạnh toát, thở như kéo từng sợi chỉ từ phổi ra ngoài, đôi mắt nhắm nghiền mà hàng mi vẫn run rẩy không ngừng.

Giáo sư thấy máu mình chảy ra. Và lần đầu tiên trong đêm, anh thừa nhận mình sợ. Nhưng còn đáng sợ hơn cả cái chết — là sự trống rỗng.



______ ______

End off Chap 25.

Chap này nhẹ nhàng thôi. Tôi sợ nàng lại đau lòng <333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip