26. Cà Chua
Giáo sư Beak ngồi đó, lặng thinh trong góc căn tin, thân hình gần như hoà lẫn vào bóng tối tường xi măng loang lổ. Bộ hoodie thùng thình đã phủ kín nửa người, nhưng không che nổi nét mệt mỏi rã rời, cơn đau như cào xé bên trong bụng dưới.
Cảm giác như có ai đó dùng dao rạch từng lớp thịt trong ổ bụng anh, móc ra, rồi ném ngược trở lại. Mỗi ngụm rượu đi qua cổ họng đều như đang tưới lửa lên vết thương cũ. Nhưng anh vẫn uống.
Bảy chai.
Đã là chai thứ bảy từ tối hôm qua đến giờ.
Anh không nhớ mình đã nôn mấy lần, cũng không nhớ đã run bần bật bên bồn rửa đến bao lâu.
Nhưng cuối cùng, anh lại quay về cái góc cũ này. Ngồi bệt xuống, cúi gập người, sống lưng co rúm như một con mèo bị thương, không ai dám lại gần.
Không ai được lại gần.
Bởi vì nếu lại gần, người ta sẽ thấy cái cách giáo sư ráng nín thở để đè nén cơn đau.
Thấy cái tay run run mỗi lần đưa chai lên môi.
Thấy cả đôi mắt anh — sưng mọng vì mỏi mệt, quầng đen vì mất ngủ, và long lanh vì rượu không đủ để xoá đi một điều gì trong lòng.
Giáo sư Beak không khóc. Không bao giờ.
Nhưng cái cách giáo sư ngồi đó — một mình, trong bộ hoodie cũ kỹ, gương mặt rũ rượi úp xuống bàn, lại khiến người ta tưởng như anh đã khóc suốt cả đêm.
Tiếng cửa căn tin lạch cạch mở ra.
Giáo sư Beak giật thót.
Một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến con mèo này run rẩy. Anh chột dạ ngẩng đầu, hơi rướn người ra ngoài để nhìn, rồi vội rụt lại như thể ánh sáng đèn huỳnh quang kia có thể lột trần bộ dạng thảm hại này ngay lập tức. Bàn tay giơ lên che lấy nửa mặt theo phản xạ, ánh mắt quét nhanh qua nhóm người vừa bước vào.
Là Jaewon.
Và cả giáo sư Han, Jangmi, Gyeongwon – những gương mặt thân thuộc sau ca trực dài không nghỉ. Ai cũng phờ phạc, quầng thâm dưới mắt kéo dài đến tận gò má, nhưng vẫn cười nói khe khẽ, tay cầm hộp cháo, tay kia vỗ vai nhau. Họ nói gì đó, rồi cười nhỏ, ánh mắt ai cũng mỏi mệt nhưng nhẹ nhõm.
Có vẻ... họ ghé xuống đây để ăn một chút. Và... mua cháo về cho giáo sư.
Anh khom người xuống hơn nữa, kéo cái mũ hoodie trùm sâu tới tận mày. Cái áo rộng thùng thình che được gần hết người, đủ để che cả dáng điệu quen thuộc và mái tóc rối chưa chải. Chỉ cần không ngẩng đầu, chỉ cần không thở mạnh, chỉ cần ngồi im như cái bóng trong góc – thì chắc không ai sẽ nhận ra.
Cứ như một đứa trẻ đang chơi trốn tìm, chỉ cần cúi đầu là tưởng như mình đã biến mất khỏi thế giới.
Con mèo đen cụp tai lại.
Anh không nên ở đây. Không nên để họ thấy anh trong hình dạng này. Run rẩy, mệt lả, nôn đến cạn dạ dày, bốc mùi cồn rẻ tiền, mắt đỏ hoe như vừa khóc – và hoàn toàn, tuyệt đối, cô độc.
Nhưng rượu trong người đã làm mờ hết đường lui.
Đêm qua tới giờ, anh đã nốc bảy chai – đếm sơ sơ thôi, vì phần còn lại nằm lăn lóc dưới ghế, hoặc vỡ tan trong bồn rửa sau một lần vấp té. Và không hiểu là vì men đang kéo anh đi, hay vì cái cảm giác lạc lõng trong người càng lúc càng chật chội, mà giáo sư Beak lại giơ tay lên lần nữa, ra hiệu cho cô phục vụ quen
Giáo sư Beak lại cầm chai lên. Rót. Uống. Cổ họng bỏng rát, bụng đau quặn, nhưng đôi mắt anh dại đi vì men rượu, môi vẫn mím chặt cố tỏ ra bình thản.
"Không nhận ra là được..."
Anh tự nói trong đầu, như thể đó là điều cuối cùng có thể giữ lại cho mình — hình ảnh của một người không cần được lo, không xứng đáng được lo.
"...Hai chai nữa." Anh nói khẽ, giọng khàn đặc như bị kéo từ cổ họng rách toạc.
Cô căn tin nhìn anh, do dự.
Và rồi, anh nhận được hai chai nữa.
Không ngẩng đầu lên . Không liếc sang chỗ Jaewon đang ngồi cách đó chưa đến mười bước chân.
Chỉ tiếp tục nốc.
Im lặng và lặng im.
Và giáo sư Beak – trong cái góc nhỏ tối om, ướt lạnh và bốc mùi rượu rẻ – vẫn ngồi đó, tưởng như an toàn, tưởng như vô hình.
Chỉ có men rượu là nhận ra anh.
Anh chỉ ngửi được mùi cồn nồng đượm, và cái lạnh ẩm ướt của sự cô đơn — thứ đã ngấm vào người anh như một thói quen.
Chai rượu thứ tám.
Lạnh. Cồn cào. Trơn trượt qua cổ họng như nước mắt nuốt ngược.
Giáo sư Beak không nhớ rõ mình đang uống gì nữa. Vị đã không còn phân biệt được từ lâu. Mùi cũng chẳng còn cảm nhận. Mọi thứ chỉ còn là một dải mờ nhòe: cái cổ họng khô rát, cái bụng quặn đau, cái đầu ong ong như bị đập búa. Và hơi người lố nhố phía bên kia căn tin – xa, nhưng vẫn nghe rõ từng tiếng cười khe khẽ.
Tiếng Jaewon, nếu anh không lẫn.
Giọng nói ấy chưa từng lẫn.
Anh nghiêng người một chút, đưa mắt nhìn nghiêng qua khe hở giữa hai máy bán nước. Lưng áo blouse của Jaewon hơi nhăn, ống tay dính chút gì đỏ đỏ – có thể là máu của bệnh nhân ca cuối. Cậu ngồi hơi cúi, khuỷu tay đặt lên bàn, tay chống trán, mắt lim dim như buồn ngủ nhưng vẫn giữ lấy ly nước bằng cả hai tay. Một dáng ngồi tử tế. Một người tử tế.
Và hoàn toàn xa lạ với cái bóng bẩn thỉu đang ngồi trong góc này.
Giáo sư Beak cười nhạt.
Một cái cười không thành tiếng. Giống như nhếch môi trong vô thức. Giống như ai đó đang thử cười, nhưng cơ miệng không đủ sức nâng nổi.
Không ai nhận ra anh. Mọi người ở quá gần để anh thấy rõ, và anh thì đã lùi quá sâu vào bóng tối.
Rồi lại một chai nữa.
Men rượu lần này không còn trơn tru như trước. Nó kẹt lại ở cổ họng. Lên được một nửa rồi dội xuống, khiến anh ho khục, nghiêng người, tay bấu lấy thành bàn.
Giáo sư lấy tay che miệng, cúi gập người. Vai run lên. Đau. Khắp bụng là một cơn quặn rút. Bụng trống trơn, chỉ còn lại acid và nước nôn cũ. Lần nôn gần nhất là cách đây chưa đầy một tiếng, sau chai thứ bảy. Lúc ấy còn sức đi đến toilet. Còn giờ...
Anh thở dốc. Nhưng vẫn cố hạ cái chai rỗng xuống sàn nhẹ đến mức không phát ra âm thanh.
Trong góc, con mèo đen lùi thêm một chút. Trốn kỹ hơn.
Chỉ còn ánh đèn hắt hắt qua tấm kính mờ, đổ lên mặt anh một vệt sáng nhợt nhạt như sáp nến. Đôi mắt đỏ hoe trũng sâu nhìn chằm chằm vào mặt bàn, không tiêu cự. Cái bóng lẻ loi của anh in lên tường, xiêu vẹo, co cụm, và hoàn toàn không được ai để ý.
Mọi người vẫn nói chuyện. Vẫn cười.
Vẫn gọi đồ ăn. Vẫn đùa giỡn bằng tiếng mệt mỏi thân quen của sau một ca trực kéo dài.
Không nhớ là chai thứ mấy.
Giáo sư chỉ biết, nếu không uống tiếp, chắc sẽ bật khóc.
"Ê," giọng Jangmi vang lên, nhỏ xíu nhưng đầy cảnh giác, "Có thấy gì lạ lạ không?"
Ba cái đầu còn lại quay theo hướng tay cô chỉ.
Một góc khuất sau quầy nước, chỗ mà bình thường chỉ có nhân viên căn tin lui tới. Ở đó, dưới ánh sáng đèn huỳnh quang nhợt nhạt, là một bóng người co lại trong cái áo hoodie thùng thình.
Không rõ mặt. Nhưng rõ là... đang run. Cả thân hình gầy guộc ấy rung lên từng đợt như có gió lạnh thổi xuyên qua lớp vải.
Và dưới chân—mọi người đều nhìn thấy—là một hàng dài chai rượu rỗng nằm la liệt như dấu vết của một cuộc tự trầm lặng lẽ.
Gyeongwon nheo mắt lại, trán nhăn khẽ, "Là ai vậy?"
"Không biết." Jaewon đáp, giọng đều đều. Cậu nghiêng đầu nhìn kỹ hơn, cố gắng để mắt quen với bóng tối, "Có vẻ say xỉn... chắc là ai đó đến trốn trong căn tin uống rượu lén ha?"
Jangmi gật đầu lia lịa, "Nhưng nhìn... đau lòng ghê. Trời ơi, nhìn cách ngồi của ổng kìa, như kiểu bị đạp xuống bùn mà không buồn ngóc lên nữa."
Giáo sư Han đặt muỗng xuống, chống cằm, "Say đến mức đó thì chắc là chuyện gì ghê gớm lắm. Tôi thấy run kiểu đó không phải vì lạnh đâu, mà là rượu với đau quá chịu không nổi."
Mọi ánh mắt đều dán vào cái bóng im lìm ấy.
Nhưng không ai trong số họ—dù đã quen với bóng lưng của giáo sư Beak qua hàng trăm ca mổ, dù đã nghe tiếng bước chân và nhìn thấy cái kiểu gù nhẹ đặc trưng mỗi khi anh mệt—không ai nghĩ đến khả năng đó là giáo sư Beak.
Vì trong đầu họ, giáo sư Beak không biết uống rượu.
Anh ghét rượu. Ghét cồn. Ghét những thứ khiến bản thân mất kiểm soát.
Anh luôn tỉnh táo. Luôn châm chọc người khác uống. Luôn chửi thề nếu ai đó lết vào phòng trực trong tình trạng nồng nặc mùi rượu.
Anh là kiểu người mà nếu thấy ai uống rượu để giải sầu sẽ mỉa mai rằng "uống rồi có hết sầu không, hay chỉ ói thêm tiền lẫn tủi thân?"
Thế nên trong đầu họ, cái dáng run rẩy kia là một ai đó xa lạ. Một kẻ đang huỷ hoại bản thân theo cách thật thảm hại.
"Chắc lại một gã vừa mất việc, hay vừa ly hôn, hay vừa..." Jangmi lầm bầm, rồi thở dài, "Tự nhiên thấy thương luôn á. Muốn lại hỏi thử không?"
"Không nên," Gyeongwon nói khẽ, mắt vẫn dán vào cái bóng.
"Người ta không muốn bị thấy đâu. Cái cách người ta trốn trong góc ấy... giống kiểu đang cầu xin ai đừng nhìn thấy mình."
Im lặng.
Chỉ còn tiếng muỗng va vào thành chén, tiếng máy lạnh rì rì.
Và tiếng chai rượu nữa lại được mở ra.
"Thôi kệ người ta đi." Han khẽ nói rồi quay lại với phần ăn của mình.
"Căn tin này lắm người dở dở, xen vô có khi bị chửi oan."
"Cũng đúng."
Jangmi nhún vai, rồi lại nhìn về phía góc kia lần cuối
Không ai nhận ra, sau lưng họ vài mét, cái bóng gầy trong chiếc hoodie vẫn đang cúi đầu, khẽ co vai lại gằng xuống cái bỏng rát của cổ họng,nén lại cơn ho.
Căn tin gần sáng lạnh lẽo. Tiếng người bắt đầu rộn ràng trở lại sau đêm dài, mùi cháo bốc lên nghi ngút hoà với tiếng muỗng va vào tô nghe thật quen thuộc. Một khoảnh khắc yên ổn ngắn ngủi giữa đời sống vội vã.
"Ủa mà.." Jangmi chống cằm, chuyển chủ đề, "Giờ này chắc giáo sư Beak đang ngủ thẳng cẳng trong phòng trực quá hả?"
Jaewon nhếch môi cười khẽ, "Ngủ kiểu gì. Giáo sư mà chịu yên thì mặt trời chắc mọc từ Tây."
Han lập tức hưởng ứng, "Nói nghe nè, không hiểu luôn. Người ta nghỉ dưỡng là được nằm điều hoà, ăn ngon mặc ấm, cậu ta nghỉ dưỡng như đi tù. Làm đủ trò, rồi còn trốn ban đêm đi tắm lạnh bị cảm. Tim ai chịu nổi."
Jangmi phá lên cười, "Tôi cá là bữa nay ổng lại viện đủ lý do để được ra khỏi phòng đó. Mặt mày thì xanh như tàu lá chuối mà cứ ngồi bày trò như mèo con bị nhốt."
Gyeongwon, vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu. "Giáo sư lì thật . Nhưng hôm qua run như cọng bún. Nhìn mà thấy tội."
"Giá mà chịu yên chút, có phải khỏe hơn không?" Han thở dài, giọng lộ vẻ lo lắng thật sự. "Không biết nãy giờ y tá trực có ép ổng uống thuốc chưa nữa..."
Jaewon cười nhẹ, nhưng trong lòng có chút bồn chồn. Không hiểu sao, chỉ là cảm giác thôi, mà hình như... một phần của cậu đang không yên.
Giáo sư Beak của họ lúc này hẳn đang nằm cuộn tròn trong chăn, ánh mắt lườm nguýt người ta vì bị giám sát, chắc đã càm ràm đôi câu vì bị nhốt như tù nhân, rồi lại yên lặng quay mặt vào tường để không ai thấy được khuôn mặt xanh xao.
"Có lần tôi thấy ổng nằm trong phòng CT giả chết, bị đắp chăn kín mít như xác ướp luôn đó!" Jangmi chẹp miệng.
Giáo sư Han phá lên cười. "Ờ! Bữa đó bị bắt quả tang xong còn chối: 'Tôi chỉ đang kiểm tra tư thế bệnh nhân cấp cứu thôi"
"Ổng đúng kiểu mèo bướng giả chết để khỏi bị kéo đi chích thuốc," Jangmi lắc đầu "Mà có hiệu quả gì đâu. Nhìn cái mặt là biết vừa bày trò xong."
"Giống như bữa ổng giả đau bụng để không phải uống thuốc, mà cuối cùng đau bụng thật vì ăn quá nhiều mì gói không?" Han góp vui, rồi nhìn sang Jaewon cười lém lỉnh. "Jaewon là người chăm cậu ta nhiều nhất mà."
Jaewon nhún vai, ánh mắt có chút bất lực. "Giáo sư mỗi ngày đều có một chiêu mới. Coi thì dữ vậy thôi, chứ bệnh là nằm rên như mèo bị vặt lông, còn mặt thì giả bộ lạnh lùng."
Jangmi bật cười sặc sụa. "Ờ! Lạnh lùng cái kiểu vừa rên vừa kéo tay người ta kêu: 'Tôi không yếu, tôi chỉ đang hồi phục.' Rồi sau đó xỉu luôn!"
Cả bàn phá lên cười. Tiếng cười lan ra căn tin buổi sáng như chút nắng đầu ngày, ấm áp và thân thuộc.
"Ủa đúng rồi, còn cái lần giáo sư bị dị ứng thuốc mà không chịu thừa nhận, ngồi ho sặc sụa đỏ cả mắt vẫn gào lên: 'Tôi khỏe, tôi chỉ xúc động vì sự tận tâm của các cậu thôi!'" Gyeongwon chêm vô, mắt vẫn không rời tô cháo như không liên quan.
Cả nhóm lại cười ầm lên.
Ở góc bàn xa xa, chiếc bóng thùng thình trong hoodie co rút lại một nhịp như một con mèo đen bị hắt xì vì... quê độ. Giáo sư Beak nốc thêm ngụm rượu, lần này là để dìm chết nỗi nhục. Đám nhóc kia—bọn chúng—chúng nó đang tổ chức lễ hội kể xấu anh, mà không hề biết là vật tế thần đang ngồi ngay sau lưng.
Anh mơ hồ nghĩ: Nếu mình đứng lên bây giờ, lột nón ra, cười một tiếng rồi hỏi "Xong chưa?" thì bọn họ có xỉu tại chỗ không ta?
Nhưng nghĩ rồi... lại thôi. Vui mà. Vui quá chừng.
Anh cười khẽ, thả lỏng người trong cái bóng mờ mờ của bàn ăn, để mình tan chậm vào tiếng cười quen thuộc.
"Rồi lát ăn xong ghé phòng cậu ta coi còn sống không" Han vừa chống cằm vừa nhai uể oải.
"Mặc dù tôi cá là cậu ta đang nằm xoài ra giường, gác chân lên tường, cười khẩy khi mơ thấy người ta cúng đồ ăn."
Jangmi liếc, "Giáo sư mà chịu nằm yên thì mặt trời mọc ở Tây rồi."
Jaewon khẽ đáp, giọng hơi ngái ngủ, "Giáo sư mệt lắm mà... chắc đang ngủ say."
Giáo sư Beak khựng lại.
Lồng ngực như bị ai đó đấm mạnh một cú—vào đúng nơi mềm nhất, yếu nhất. Tim chệch nhịp. Cả cơ thể đông cứng lại.
Anh đang ngồi trong góc, lưng cong như mèo rút người trong bóng tối, nghe từng câu, từng chữ đập vào tai.
Cái tên "giáo sư" giữa cuộc trò chuyện thân mật kia, lẽ ra phải khiến anh thấy ấm lòng. Vậy mà lúc này nó lại trở thành dây thòng lọng siết chặt lấy cổ.
Anh biết họ sẽ lên phòng.
Biết họ sẽ phát hiện anh biến mất.
Biết ánh mắt của Jaewon khi thất vọng.
Biết giọng của Jangmi khi giận.
Biết cái im lặng của Gyeongwon còn đau hơn cả tiếng trách móc.
Cơn hoảng loạn không phát ra tiếng, nhưng cuộn trào trong dạ dày, lan ra tứ chi. Tay run. Nhịp tim vỡ vụn.
Anh bật dậy, nhưng cơn say như xiềng xích kéo anh xuống. Mọi thứ quay cuồng. Đầu óc nặng như đá. Cả thân thể mềm nhũn, chẳng còn là của mình nữa.
Phải quay lại phòng bệnh.
Không thể để họ lo.
Không muốn thấy ánh mắt đó nữa.
Anh chống tay xuống sàn, mảnh chai rượu vỡ lẫn trong đống hỗn độn, lạnh buốt dưới lòng bàn tay. Trong một giây, anh nhìn thấy chính mình phản chiếu trong miếng thủy tinh mờ đục—khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trũng sâu, chiếc hoodie lụng thụng treo lỏng lẻo trên thân thể gầy gò.
Anh trông như một bóng ma.
Và rồi, anh cầm lấy mảnh vỡ. Không có sự do dự.Không có một lời than.
Cứa sâu vào lòng bàn tay.
Một đường dài, sâu. Máu túa ra, ấm nóng và quen thuộc.
Cơn đau nhói lên như một luồng điện xé toạc lớp sương mù trong đầu.
Giáo sư Beak thở dốc, tim đập mạnh đến choáng váng. Nhưng ít nhất... anh còn cảm nhận được như bao lần trước. Giống như cái cách anh vẫn tồn tại trong thế giới này.
Đau là còn kiểm soát được bản thân.
Đau là cái neo duy nhất níu anh khỏi trôi vào hư vô.
Giáo sư Beak siết chặt tay, mặc kệ dòng máu chảy xuống ống tay áo. Mắt mở to. Hít sâu. Cắn răng. Và đứng dậy.
Từng bước lê trên nền gạch lạnh như băng, máu nhỏ giọt phía sau không ai hay biết. Trái tim anh run bần bật—không phải vì men rượu, mà vì sợ.
Sợ một lần nữa trở thành gánh nặng.
Sợ nhìn thấy sự tổn thương phản chiếu trong ánh mắt của họ.
________ ________
End off Chap 26.
Nàng ơi,tôi đang có dự định viết tình tiết cp(JaeKang).
Jaewon x Beak Kanghyuk.
Nếu các nàng đồng tình,bắt đầu từ chap sau cốt truyện sẽ liền mạch với nhau.Nếu không từ chap sau tôi sẽ bẻ theo cốt truyện khác,hướng đi khác.
Nàng hỡi,tôi sẽ rất hân hạnh nếu được nghe ý kiến của nàng<333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip