27. Phô Mai
!!!Bắt đầu bẻ lái sang JaeKang!!!
_bước ngoặc mới_
____________________________________
Giáo sư siết chặt vạt áo, từng bước lướt qua bàn họ như thể lướt qua lằn ranh sinh tử. Trong đầu anh chỉ còn một tiếng đếm: "Đừng nhận ra. Đừng nhận ra. Làm ơn, đừng nhận ra..."
Một bước.
Hai bước.
Ba bước nữa thôi là thoát.
Anh thở ra một hơi nhẹ đến mức chính mình cũng không nghe thấy, lưng đã ướt đẫm mồ hôi dù trời gần sáng lạnh căm. Mùi rượu vẫn bốc lên quanh anh như một lớp sương độc, nhưng anh đánh cược tất cả vào chiếc mũ trùm đầu và dáng đi khập khiễng méo mó của mình. Họ sẽ không nhận ra đâu. Không thể.
Rồi—
Một bàn tay chụp lấy cổ tay anh, đột ngột, chuẩn xác, như thể người đó đã đợi sẵn ở khoảnh khắc này cả đời
Giáo sư khựng lại. Như một con mèo hoảng sợ, cả người anh căng ra, chuẩn bị giật lại, bỏ chạy. Nhưng lực nắm ấy quen lắm. Rất quen. Đủ để làm tim anh hẫng một nhịp.
"Giáo sư...?" — giọng Jaewon bật ra, khàn khàn.
Không ai lên tiếng. Không khí trong căn tin như đông cứng lại.
Jaewon vẫn không buông. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trùm kín trước mặt. Mùi rượu xộc lên, gay gắt. Nhưng... có một thứ còn mạnh hơn lẫn trong đó — thứ mùi hương quen thuộc khiến Jaewon muốn phát điên.
Mùi cơ thể của giáo sư Beak.
Không thể sai.
Jaewon siết tay mạnh hơn, giọng trầm xuống, nghèn nghẹn:
"Trả lời em,giáo sư Beak, đúng không?"
Người kia không trả lời. Không nhúc nhích. Cả bọn sững sờ quay lại, ngơ ngác nhìn Jaewon — ánh mắt ai cũng bối rối.
"Cái gì cơ...?"
"Giáo sư Beak á?"
Jaewon không chờ thêm.
Cậu đưa tay, thật nhanh, kéo mạnh chiếc mũ trùm đầu xuống.
Một gương mặt lộ ra dưới ánh đèn vàng lạnh lẽo — gầy hơn bình thường, ửng hồng, đôi mắt đỏ ngầu, môi tái và sưng nhẹ vì khô rát. Một bên má còn dính một vết xước đỏ mờ. Và mái tóc rối bù của người họ cứ nghĩ đang ngủ yên trong phòng bệnh.
"... Giáo sư...?" — Jangmi thốt lên, môi run bần bật.
"Cậu lại điên nữa à?" — Han gào lên, giọng pha lẫn tức giận và hoảng loạn.
Gyeongwon bật dậy, ghì chặt nắm tay.
Còn Jaewon — cậu vẫn đứng đối diện giáo sư, ánh mắt chuyển từ sửng sốt sang lạnh hẳn. Cậu buông một tiếng hỏi, chậm rãi, rõ ràng từng từ:
"Giáo sư uống rượu?"
Giáo sư nhếch môi, giọng khàn đặc:
"Không... tôi chỉ—"
Bốp.
Cổ tay anh bị bóp siết đến bật cả gân xanh.
"Đừng nói dối em." — Jaewon gằn giọng, mắt đỏ ngầu
Không đợi giáo sư nói thêm, Jaewon giật mạnh tay anh, kéo lê về phía bàn. Những chai rượu rỗng nằm ngổn ngang dưới chân. Mùi men nồng nặc đến nghẹt thở.
"Em hỏi lại lần nữa." Jaewon nói, từng chữ vang lên giữa không gian đang nín thở. "Giáo sư uống hết mấy chai rượu này à?
Giáo sư bị kéo đứng giữa đống vỏ chai. Dù môi đã tái, mắt lờ đờ, anh vẫn cố cắn răng dựng dậy cái vẻ mặt bất cần cố hữu của mình. Chiếc hoodie trùm đầu được kéo phăng xuống, để lộ mái tóc rối, mồ hôi dính cả trán và cổ. Nhưng thay vì nhận lỗi hay im lặng, anh ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc nhưng vẫn ngông nghênh:
"Không phải của tôi."
Cả nhóm câm lặng trong đúng ba giây.
Jaewon nghiến răng, rít qua kẽ môi:
"Vẫn còn chối?"
Giáo sư nhún vai, nhếch mép.
"Bộ tôi là người duy nhất trong căn tin này à? Có khi... người khác uống rồi bỏ lại thôi."
Gyeongwon quay đi, Han đập tay xuống bàn, Jangmi trợn mắt há mồm. Còn Jaewon — cậu như đang mất kiên nhẫn từng giây.
"Bác ơi." — Jaewon gằn giọng, gọi lớn về phía quầy. "Chỗ rượu này là bán cho ai ạ?"
Bà bán căn tin đang lau bàn gần đó, quay đầu lại, vừa thấy mặt Jaewon đã thở dài rồi chỉ ngay vào giáo sư:
"Cái thằng điên này chứ ai! Uống từ tối qua tới giờ, đòi tôi bán cho bằng hết cái tủ luôn."
Giáo sư Beak trừng mắt
"Tôi không—"
"Không gì mà không! Lúc đầu gọi hai nồi lẩu siêu cay." — bà ta phất tay, kể như vạch tội.
"Bỏ vô bốn chén ớt bột, rồi còn móc đâu ra tới bốn tuýp wasabi. Tôi tưởng chú đang thử sức bền bao tử!"
"Sau đó..." — bà ta vẫn chưa dừng — "Uống liền tù tì mười chai rượu mạnh, ngồi nốc tới nỗi mặt xanh như tàu lá! Tôi nói chú nghỉ đi, chú ấy còn trợn mắt nói: 'Tôi đang trị liệu nội tâm.' Trị liệu cái đầu!"
Giáo sư khịt mũi, quay mặt đi như muốn trốn khỏi ánh nhìn của cả thế giới.
"Có khi... bà nhớ nhầm rồi."
"Nhầm cái đầu chú! Tôi còn giữ hóa đơn đây này!"
Jaewon lúc này đã không thể nín thêm. Cậu nhìn chằm chằm vào giáo sư, cổ họng siết chặt, hai tay run lên—một bên vẫn đang bóp cổ tay người kia.
"Giáo sư tự nhốt mình trong cái góc quái quỷ đó, nốc rượu, ăn lẩu bỏ ớt như tự sát, rồi bày đặt che mặt, trốn như một đứa trẻ? Và giờ giáo sư lại nói cái đống này... không phải của giáo sư?"
Giáo sư Beak cười nhạt, cằm hơi ngẩng lên.
"Ừ,rồi sao?."
Cái "ừ" ngắn gọn mà khiến mọi người đấm cho một cái.
Rắc
Jaewon siết mạnh tay hơn. Âm thanh đó không lớn, nhưng lại đủ để mọi người trong căn tin đứng khựng lại. Jaewon đã siết tay mạnh đến mức cổ tay giáo sư phát ra tiếng động khô khốc. Gân xanh nổi dọc cánh tay Jaewon, còn mắt thì đỏ hoe.
"Jaewon..." giáo sư Han lên tiếng, nhưng không ai ngăn nổi.
Jaewon siết tay mạnh đến mức Gyeongwon phải nhích tới một bước, chuẩn bị ngăn. Nhưng cậu vẫn đứng đó, gồng mình chịu đựng một thứ cảm xúc vừa tức giận, vừa bất lực đến buốt xé.
"Giáo sư không thấy bọn em lo cho thầy à?" Jaewon rít qua kẽ răng. "Không thấy bọn em đã chạy ngược chạy xuôi chỉ để mua một bát cháo, mong giáo sư ngoan ngoãn nằm yên nghỉ ngơi thôi sao?"
Anh không trả lời. Chỉ hơi đảo mắt, tránh né cái nhìn dữ dội của Jaewon. Mái tóc rối bù xù che gần nửa trán, và bàn tay thì khẽ siết lấy vạt áo—như đang tìm một chỗ để bám víu.
"Bọn em điên cuồng chỉ để giữ thầy ở lại giường nghỉ ngơi. Bọn em đã mắng thầy, đã canh chừng, đã chịu đựng hết những trò hỗn láo, chỉ vì sợ thầy lại xỉu, lại đau, lại tự hại bản thân—"
Jaewon cúi đầu, trán suýt chạm vào vai giáo sư, giọng cậu nhỏ đi nhưng run như muốn nứt toác:
"Thầy có bao giờ... nhìn tụi em một lần không? Có bao giờ nghĩ đến tụi em sẽ đau đến thế nào không?"
Jaewon dần buông tay giáo sư ra.
Cái siết tay đã thôi dữ dội,cơn giận vẫn còn hừng hực trong lồng ngực, nhưng khi ánh mắt cậu vô thức lướt xuống... một cảm giác lạnh lẽo bỗng chộp lấy sống lưng
Lòng bàn tay cậu... ươn ướt. Một chất lỏng sền sệt, nong nóng, dính lấy da như lớp keo.
Máu.
Cậu nhíu mày, nhìn xuống. Máu vấy lên tay mình. Không nhiều, nhưng đỏ rực đến kinh hoàng dưới ánh đèn vàng nhợt của căn tin.
Cả nhóm giật thót.
"Jaewon! Cậu bị thương à?!"
"Đâu? Đưa tay đây coi!"
"Trời ơi—đừng nói bị mảnh chai cắt trúng nha?"
Jaewon vẫn không nói gì. Bàn tay run lên trong không khí, đôi mắt cậu dán chặt vào nơi xuất phát của dòng máu ấy — bàn tay phải của giáo sư Beak.
Một bàn tay nắm chặt đến dị dạng.
Các khớp ngón tay trắng bệch, cơ gồng căng, máu trào ra từ giữa lòng bàn tay và kẽ ngón, len theo cổ tay nhỏ giọt xuống sàn. Dấu máu dài ngoằng vẽ một vệt dính trên áo hoodie, loang dần như vết hoen rỉ.
Cậu nhìn, trái tim đang rơi thẳng xuống đáy bụng. Như vừa bước vào một cơn ác mộng, nơi từng chi tiết đều sai đến rợn người.
"... Không phải của máu em." Jaewon thì thầm.
Rồi cậu ngẩng lên — ánh mắt bỗng vằn đỏ, giọng gần như gào:
"Giáo bị thương?!"
Giáo sư không trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng rụt tay lại một chút, như thể vẫn còn muốn che giấu điều gì đó. Bàn tay ấy run rẩy, nhưng khép kín, vẫn cố gồng giữ.
"Giáo sư, đưa tay đây." Jaewon bước tới. Giọng cậu không lớn, nhưng căng.
"Không phải chuyện to tát." Giáo sư khàn giọng, quay mặt đi.
"Không phải chuyện to tát?" Jaewon gần như gào lên. "Giáo sư nghĩ em sẽ để yên nếu giáo tiếp tục như vậy?!"
Gương mặt giáo sư khựng lại. Nhưng anh vẫn cố thủ, tay vẫn nắm.
"Đừng làm quá lên."
"Im đi."
Jaewon không chịu nổi nữa.
Cậu nhào tới, nắm lấy cổ tay anh, vồ đến như thú hoang vồ vết thương. Bàn tay cậu bấu lấy tay giáo sư, mạnh đến mức cả thân người kia giật lùi.
"Buông ra!"
"Cút!"
"Tôi kêu anh buông tay ra!!"
Từng ngón tay giáo sư bị tách ra một cách thô bạo. Không có sự dịu dàng nào. Không còn sự kiềm chế.
Ngón thứ nhất.
Ngón thứ hai
Ngón thứ ba gồng lên theo bản năng, nhưng yếu ớt, trượt khỏi tay Jaewon.
Ngón thứ tư—móng tay gãy một đoạn, máu lem dưới kẽ móng.
Và rồi...
Ngón út bung ra.
Tất cả nín thở.
Giữa lòng bàn tay phải là một mảnh thủy tinh to bằng đốt ngón tay, cắm sâu vào thịt, máu đông khô quánh lại quanh đó thành một khối đặc nâu sẫm, rìa mảnh chai lởm chởm găm thẳng xuống phần mềm nhất của tay. Dường như đã bị ép giữ nguyên suốt từ lúc nào đó. Và anh, người đàn ông khốn kiếp ấy, đã chọn nắm chặt tay suốt cả quãng thời gian đó... chỉ để bản thân nhờ đau đớn mà tỉnh táo.
Jaewon thở hổn hển, mắt long lên, cổ họng thít chặt.
"Vậy mà giáo sư nói... không sao?"
Giáo sư ngẩng đầu nhìn Jaewon — một cái nhìn trống rỗng, mệt nhoài, và hoang hoải. Đôi mắt ấy đỏ, nhưng không vì giận. Không phải vì nước mắt. Mà vì rượu. Vì đau.
Anh cười nhạt. Cái cười nhẹ như một làn khói bay lên từ tàn lửa tắt.
"Không chết được."
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng như bóp nát lồng ngực Jaewon.
"Không chết được?" Jaewon lặp lại. "Giáo sư nghĩ đây là chuyện sống chết sao? Giáo sư nghĩ bọn em chỉ sợ giáo sư chết thôi sao?"
Cậu gào lên.
"Em sợ hơn cả chuyện đó! Em sợ cái cách giáo sư cứ mãi tự giết mình như thế này... Cái cách giáo sư cố nuốt máu, giấu đau, nín câm rồi cười cợt như một tên điên không ai cần!"
"Bọn em cần giáo sư!! Giáo sư khốn kiếp, bọn em cần giáo sư!! Nhưng giáo sư thì sao?!"
Giáo sư Beak không đáp.
Tay anh rũ xuống, như con rối đứt dây.
Và máu vẫn rơi, chậm rãi, từng giọt, từng giọt, như thể tất cả sự cố chấp đang chảy tràn ra khỏi người anh...
Rồi giáo sư ngẩng mặt lên.
Khuôn mặt ửng hồng vì rượu, đôi mắt ẩm ướt như phủ sương. Vệt đỏ ẩm ướt còn vương bên khóe mắt không biết là do hơi men, hay thật sự anh vừa khóc. Nhưng trong đôi mắt ấy vẫn ánh lên một tia bướng bỉnh, thách thức. Kiêu ngạo như thể chẳng có gì đủ sức quật ngã anh được.
Khuôn mặt đáng ghét ấy lại khiến Jaewon phát điên.
Tim cậu gào thét, không còn nghe được tiếng nào khác.
Và rồi, không báo trước, Jaewon nhào tới — tay túm chặt lấy cổ áo hoodie đã lấm máu, lôi thẳng giáo sư ra khỏi căn tin, kéo qua hành lang tối om chỉ còn ánh sáng đèn thoáng vụt qua ô cửa.
Giáo sư lảo đảo theo từng bước, suýt ngã nhưng vẫn ngoan cố không kêu, chỉ cắn răng rên khẽ.
"Jaewon, cậu—"
Không kịp nói hết.
Rầm
Lưng giáo sư đập mạnh vào tường.
Âm thanh vang lên sắc lạnh, vọng khắp căn phòng trống hoác giữa khuya. Một cú đập không nể nang, không thương tiếc — và cũng không có đường lui.
Không gian hẹp. Đèn mờ vàng rọi đúng vào khuôn mặt người giáo sư đang bị dồn ép đến góc cùng của thế giới.
Giáo sư thở gấp. Bả vai co lại vì va đập, nhưng ánh mắt vẫn ngẩng cao. Đỏ hoe vì men rượu, long lanh nước, và... đẹp đến phát điên. Một vẻ đẹp bị vấy bẩn bởi máu, bởi đau đớn, bởi sự tàn nhẫn của chính anh dành cho mình — nhưng vẫn kiêu ngạo, vẫn không cúi đầu.
"Cái thằng này-"
Cổ áo bị túm ngược. Cú giật khiến cổ anh nghẹt lại trong tích tắc.
Cậu cúi sát xuống.
Một tay ghì lấy vai giáo sư, tay còn lại ép lên hông anh — đầy tính chiếm giữ, thô bạo và run rẩy.
Giáo sư cứng đờ. Hơi rượu trong phổi chưa kịp tan đã bị thay thế bằng mùi máu và mùi da thịt lạ lẫm đang áp sát vào mình. Lồng ngực Jaewon phập phồng kề sát, nóng rực và bất ổn.
"Giáo sư có biết trông giáo sư bây giờ... khó chịu đến mức nào không?" Jaewon gằn từng tiếng vào tai giáo sư, hơi thở phả vào cổ anh, nóng như lửa đốt.
"Khó chịu?" Giáo sư bật cười khàn.
"Vì giáo sư..." Jaewon cắt ngang. Giọng nghẹn.
"...vì giáo sư khiến em muốn phát điên."
Giáo sư im lặng.
Bàn tay của anh khẽ run bên hông, vẫn không buông ra. Nhưng rồi Jaewon chộp lấy nó, ép chặt vào ngực mình.
"Giáo sư có cảm thấy không?" Jaewon thì thầm, mắt đỏ hoe. "Tim em đang đập đến mức sắp vỡ luôn rồi."
Không khí như đặc lại. Từng từ, từng tiếng, từng hơi thở đều quẩn quanh như mạng nhện chực siết cổ cả hai người.
Jaewon đưa tay,tháo chiếc kính rồi vứt nó sang một bên.
Giáo sư vừa định lùi lại thì bị ghì ngược trở lại. Mạnh đến mức sống lưng anh lại một lần nữa đập vào tường, cả bức tường rung lên, phát ra một tiếng "rầm" nặng nề và dữ dội như tiếng tim vỡ.
Jaewon siết chặt cổ áo anh, đôi mắt như rực lửa, toàn thân run bần bật vì một thứ gì đó vượt ngoài giận dữ — vượt cả đau đớn. Đó là tuyệt vọng, là khát khao, là ham muốn.
"Tôi đã cảnh báo giáo sư rồi đúng không?" Jaewon gằn từng tiếng, từng chữ va vào nhau như kim loại lạnh va chạm trong lò lửa.
"Tôi đã nói rồi." Giọng cậu run lên, mạch máu trên cổ nổi căng. "Tôi đã cảnh báo giáo sư đừng để tôi phát điên thêm một lần nào nữa."
"Nhưng Beak Kanghyuk, anh cứ mặc kệ lời nói của tôi. Cứ ném mạng mình vào lửa, cứ rạch da cắt thịt như một thằng khốn ngu ngốc không biết bản thân đang khiến người khác đau đến chết."
"Tôi không nhịn được nữa đâu."
Câu nói cắt phăng mọi lý trí
Jaewon không chờ thêm một giây. Cổ áo hoodie bị kéo lệch, cổ áo bệnh nhân bên trong bung nút. Cậu nghiêng đầu, cắn thẳng vào phần hõm giữa cổ và vai giáo sư. Cắn sâu. Không để lại chỗ thở. Giáo sư giật nảy người lên, trừng mắt, nhưng vẫn bị ghì chặt giữa thân tường và cơ thể nóng rực của Jaewon.
"Tôi đã nhiều lần nói với giáo sư rồi đúng không?" Jaewon rít lên, từng hơi thở phả lên vành tai giáo sư, rồi lưỡi cậu lướt qua lớp da phía sau gáy như một nhát cắt. "Tôi đã cảnh báo anh, đừng để tôi phát điên. Đừng chơi cái trò chết tiệt đó với tôi nữa."
"Cái thằng này bị điên à??" — giáo sư gằn lên, hơi thở run rẩy.
"Thì đúng đấy." — cậu thở gấp, mắt dán chặt lấy anh. "Tôi điên vì giáo sư rồi."
Một bên tay vẫn giữ lấy cổ giáo sư, bên còn lại siết chặt vạt áo trước ngực, bóp lấy như muốn bứt từng lớp phòng vệ cuối cùng. Sự thô bạo không đến từ dục vọng — mà từ cảm xúc dồn nén, từ đau đớn, từ tuyệt vọng khi nhìn người mình ngưỡng mộ gục xuống từng chút một.
"Giáo sư tưởng tôi không biết à?" Jaewon thì thầm bên tai, hơi thở nóng rẫy. "Tưởng tôi không biết ánh mắt mệt mỏi mà giáo sư đang cố giấu?"
"Buông ra." Giáo sư rít khẽ, cố gồng cổ để thoát ra.
"Tôi không buông nữa đâu."
Jaewon siết chặt hơn, cúi đầu, lướt một đường mơn man lên cổ như trừng phạt. Một vệt đỏ tấy lên, rồi thêm một vết nữa. Giáo sư thở gấp, hơi nghiêng đầu đi, ngực phập phồng rõ rệt. Cơ thể mệt mỏi vì rượu không còn sức phản kháng, chỉ còn ánh mắt cố chấp và miệng lưỡi cứng đầu.
"Tôi từng thần tượng giáo sư." — Jaewon gằn, giọng khàn như giấy nhám. "Từng nghĩ giáo sư là bất khả xâm phạm. Là lý tưởng."
"Giờ thì tôi chỉ muốn... đạp đổ cái lý tưởng đó. Từng mảnh một."
Rồi Jaewon cúi xuống, nghiến răng, cắn mạnh vào đường xương quai xanh đang nổi lên mảnh khảnh như một lời trừng phạt. Làn da trắng bật lên vết đỏ tím, máu gần như trào ra, nhưng giáo sư không kêu — chỉ cắn môi, ánh mắt bướng bỉnh đến tuyệt vọng.
"Cậu muốn gì?" — giọng giáo sư khàn đi, run run nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ ngạo nghễ.
Jaewon thở hổn hển, trượt môi lên cổ, lên dái tai, cắn nhẹ, rồi mút mạnh một bên tai giáo sư đến đỏ rực. "Tôi chỉ muốn giáo sư thấy. Thấy tôi. Nhìn tôi. Đừng phớt lờ tôi nữa."
Giáo sư siết chặt nắm tay, đầu hơi nghiêng đi, hơi thở đứt quãng, ánh mắt lại bắt đầu mờ dần như nước đang rịn ra nơi hốc mắt.
Rồi cậu nghiêng người, cắn thêm một dấu ngay nơi gáy — nơi nhạy cảm nhất khiến cơ thể giáo sư thoáng giật lên.
"Giáo sư tưởng mình bất khả xâm phạm? Tưởng mình có thể chết đi mà không ai biết sao?"
"Tôi sẽ khắc từng vết trên người giáo sư, từng vết một, để khi giáo sư gục xuống, người ta còn biết rằng có người từng phát điên vì mình như thế này."
Câu cuối là tiếng gằn sâu trong cổ họng, rồi Jaewon lùa tay vào tóc giáo sư, kéo mạnh ra sau, ép đôi mắt ấy phải đối diện với mình. Gần đến nỗi hơi thở họ hòa làm một, nhịp tim đập rối loạn.
"Cậu—" giáo sư thở dốc, nhưng không nói nổi chữ nào nữa. Nước mắt đã rịn đầy trong mắt mà không ai hay.
"Nhìn tôi đi."
"Beak Kanghyuk,nhìn vào tôi."
"Đừng nhắm mắt nữa. Đừng trốn tôi."
Jaewon thì thào.
Giữa hơi thở dồn dập, giữa ánh đèn mờ vàng vắt qua bờ vai run rẩy của cả hai người, Jaewon vẫn giữ chặt giáo sư trong tay như thể nếu buông ra thì người đàn ông đó sẽ tan biến ngay tức khắc.
"Nhìn tôi đi..." Jaewon thì thầm lần nữa, giọng nói lạc đi trong tức tưởi. "Tôi ở đây rồi, giáo sư. Đừng lờ tôi nữa..."
Giáo sư Baek ngước nhìn Jaewon, đôi mắt đỏ hoe ươn ướt, long lanh ánh rượu và một tầng cảm xúc mơ hồ, mỏng manh như sắp vỡ.
Và rồi Jaewon siết lấy cổ áo người kia, ghì thẳng anh vào tường, như thể chỉ cần thả ra, giáo sư sẽ trốn mất. Rồi cậu cúi xuống, cắn vào cổ giáo sư một cái sâu đến mức như để lại dấu vết cho tất cả những lần anh biến mất không lời. Một dấu đau, một dấu đớn, một dấu thương.
Giáo sư khẽ run lên.
Và rồi — vỡ tan
Một dòng nước mắt trào ra, dính nơi hàng mi cong, lăn xuống má, rơi trên cổ tay Jaewon.
Rồi một dòng nữa.
Và một dòng nữa.
Cho đến khi anh nấc thành tiếng.
Giáo sư Baek khóc. Thật sự khóc. Không phải thứ run rẩy mơ hồ như mọi khi — mà là tiếng nấc nghẹn ngào của một người đã kiệt sức.
Jaewon sững người.
Cậu chưa từng... chưa từng thấy giáo sư như vậy.
"Giáo sư..."
"Cậu..." – giáo sư lắc đầu, giọng vỡ vụn như tro tàn "Tôi không biết làm sao nữa rồi... Tôi không biết phải làm sao với cậu hết..."
"Tôi không đáng đâu."
Jaewon đưa tay lên, chạm vào giọt nước mắt nơi khóe mắt giáo sư, như thể đang chạm vào một điều quý giá mà cậu sợ làm vỡ.
Rồi cậu ôm chặt lấy giáo sư — thật chặt, như thể cậu ôm cả những vết thương anh giấu đi cả đời. Và giáo sư, lần đầu tiên, không gồng lại. Không đánh cậu, không chửi bới, không nói một lời hỗn hào.
"Từ lúc gặp giáo sư... em chỉ thấy một người đàn ông gồng mình giữa lửa, giữa gió, giữa cả cái thế giới lạnh ngắt này. Tự tay châm thuốc cho người ta, rồi lặng lẽ chết vì khói."
"Em không cần giáo sư gồng một mình. Em cần người đang run rẩy trong tay em đây. Người này nè... người đang khóc vì quá cô đơn mà vẫn dám xô em ra như thể không cần ai."
Giáo sư nấc thêm một lần nữa. Đôi tay đang buông thõng khẽ khàng siết lại, nắm lấy áo Jaewon như một đứa trẻ tìm chỗ bấu víu giữa bão tuyết.
Jaewon áp tay mình lên gáy giáo sư, kéo anh sát vào lòng hơn nữa, như thể muốn dùng thân thể mình mà che chắn mọi gió mưa.
"Vậy thì... em sẽ là nơi để giáo sư ngã xuống."
"Khóc đi. Cứ khóc. Rồi mai dậy quát em cũng được. Hỗn với em cũng được. Nhưng đừng đẩy em ra nữa..."
"Em chịu không nổi đâu..."
Cơ thể giáo sư mềm oặt trong lòng Jaewon, nhưng hơi thở lại dồn dập và hỗn loạn. Cổ áo anh bị kéo lệch, để lộ vết bầm nơi xương quai xanh — nơi Jaewon từng siết, từng ghì, như muốn để lại dấu vết duy nhất của mình trên cơ thể người đàn ông này. Jaewon nhìn nó, ánh mắt bốc cháy.
"Em đã bảo là đừng đẩy em ra mà." cậu thì thầm, giọng khản đặc, rồi cúi xuống, cắn nhẹ vào xương quai xanh ấy một lần nữa. Không phải là dịu dàng — mà là ngấu nghiến, như trút hết mọi kìm nén lẫn uất ức không tên
Giáo sư gục đầu trên vai Jaewon, cả cơ thể run lên theo từng tiếng nấc bị chặn trong cổ họng. Những giọt nước mắt nóng hổi tuôn không ngừng, ướt cả bờ vai áo blouse của Jaewon — nơi mà bao năm qua chỉ có máu, mồ hôi, và im lặng bám lấy.
Giáo sư không trả lời. Anh chỉ nhìn Jaewon — ánh mắt ươn ướt, mi rũ xuống, khóe môi mím lại như đang chịu đựng điều gì khủng khiếp lắm. Rồi, cả người anh đột ngột đổ sụp vào lòng Jaewon, như thể từng mạch máu, từng cơ bắp vừa bị rút cạn.
"Giáo sư—!"
Jaewon hoảng hốt đỡ lấy thân thể đang run lên trong vòng tay mình. Giáo sư vẫn mở mắt, nhưng ánh nhìn ấy... mờ đục, trôi tuột đi như không còn nhận ra bất cứ điều gì nữa. Mồ hôi lạnh túa ra khắp thái dương, đôi môi tím tái, thở dốc từng nhịp yếu ớt như một đứa trẻ bị giật mất hơi thở.
Và rồi...
"Đừng bỏ tôi lại..."
Một câu nói yếu ớt thoát ra từ nơi sâu thẳm nhất — gần như không phải của giáo sư Baek mà Jaewon từng biết.
Giáo sư lịm đi trong tay Jaewon, như một cái cây vừa buông xuôi sau cơn bão.
Không vùng vẫy nữa. Không gồng lên chống cự.
Chỉ còn lại hơi thở phập phồng và khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, rũ xuống trên vai áo Jaewon.
Jaewon siết chặt người trong lòng, bế anh rời khỏi phòng nghỉ.
Không ai ngăn lại. Không ai dám nói gì.
Có điều gì đó trong ánh mắt Jaewon lúc này khiến mọi người lùi bước.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại. Mọi âm thanh bên ngoài đều biến mất.
Giáo sư được đặt nhẹ nhàng lên giường như một thứ gì đó quý giá, mong manh. Jaewon kéo chăn lên ngang ngực anh, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang say ngủ.
Mái tóc rối, khoé mắt đỏ hoe, đôi môi vẫn còn run nhẹ theo dư âm của rượu và cảm lạnh.
Trông giáo sư... nhỏ lại đến mức lạ thường.
Jaewon cúi xuống, cầm lấy bàn tay bị thương. Máu đã ngừng chảy, nhưng vết cắt vẫn còn hằn rõ.
Cậu đi lấy hộp sơ cứu, không ồn ào, không vội vã.
Cẩn thận rửa vết thương, khử trùng, gắp mảnh thủy tinh còn sót lại, rồi băng bó lại thật kỹ.
Từng lớp gạc được quấn đều tay. Mỗi một động tác như đang vá lại một phần đau đớn trong lòng cậu.
Khi mọi thứ xong xuôi, Jaewon ngồi xuống ghế cạnh giường.
Nhưng chưa buông tay ra.
Cậu vẫn nắm bàn tay ấy, dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với cơn thịnh nộ ban nãy.
Một lát sau, Jaewon ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn giáo sư. Cái nhìn không còn giận dữ, cũng không còn điên cuồng.
"Giáo sư ngủ như con mèo xù lông..."
Jaewon khẽ lẩm bẩm, môi hơi cong lên.
"Lúc tỉnh dậy chắc lại chửi um trời... nhưng thôi kệ."
Cậu cúi đầu, đặt trán mình chạm nhẹ vào trán giáo sư một chút.
Một cái chạm ngắn ngủi, yên lặng.
Rồi Jaewon ngồi yên như thế, tay vẫn nắm lấy tay anh, như thể chỉ cần buông ra... thì giáo sư sẽ tan biến.
______ ______
End off Chap 27.
Tôi đi tu trước đây nàng ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip