28. Carrot
Giáo sư Beak tỉnh dậy trong trạng thái đúng nghĩa: đau như chó cắn.
Đầu anh nhức như thể ai đó vừa cho cả cái búa tạ vào hộp sọ, lồng ngực phập phồng khó chịu, cổ họng thì khô khốc như từng uống một biển cồn. Mí mắt nặng trĩu, môi khô rang, trán nóng bừng bừng. Đến cả một cái cựa mình thôi cũng khiến sống lưng lạnh toát.
Giáo sư Beak nhíu mày, lăn đầu qua bên như con mèo bị đạp đuôi, chửi thầm một tiếng "chết tiệt" chưa kịp thành hơi đã bị đè bẹp bởi một đống tiếng người chồng chất lên nhau. Cái khiến anh khó chịu nhất không phải cơn sốt, mà là—
...ánh nhìn.
Một dãy. Một rừng. Một tập thể ánh mắt như kiếm như dao đang đâm thẳng vào trán anh.
Anh lờ đờ ngẩng mặt. Thấy trước giường bệnh là bốn cái đầu đang đứng thành hàng. Ánh mắt của ba người đầu tiên lấp lánh sát khí – giáo sư Han, y tá Jangmi và bác sĩ Gyeongwon. Người cuối cùng, khác biệt hơn một chút, là Jaewon — ánh mắt cậu ta thì không đâm vào người anh, mà đang... dán chặt lên mặt anh như thể vừa được xem trailer phim kinh dị về một đêm say hoành tráng.
"Gì vậy?" Giáo sư Beak khàn giọng, câu đầu tiên thốt ra đời sau khi tỉnh dậy lại là một câu hỏi đầy ngây thơ và vô tri.
"Tỉnh rồi à? Ừ tốt. Vậy cho hỏi: giáo sư nghĩ sắp tới ,đầu giáo sư còn nguyên không?" – Jangmi bước lên, tay chống nạnh.
Mọi người xung quanh bắt đầu lên tiếng. Bác sĩ Han, y tá Jangmi, Gyeongwon... tất cả đều bắn ánh mắt như muốn đâm vào anh. Nhưng dù họ nói gì, giáo sư chẳng quan tâm.
"Giáo sư Beak." – Giọng Gyeongwon lạnh như nước đá – "Giáo sư đang sốt gần 39 độ. Giáo sư lén trốn đi uống rượu lúc ba giờ sáng. Rồi còn ăn một nồi lẩu cay đỏ. Và—"
"Ừ ừ, cảm ơn bản tóm tắt buổi tối của tôi. Có gì đặc biệt đâu." Giáo sư ngồi dậy, nheo mắt như thể đang cố đuổi ruồi. "Với cả, ai mở điều hòa lạnh vậy?"
Mọi người câm nín đúng ba giây.
"Giáo—sư—Beak!!" – Cả ba người đồng thanh, như một bộ ba thẩm phán địa ngục, đồng loạt xông vào mắng tới tấp.
"Tôi đã nói là phải nghỉ ngơi đúng giờ cơ mà!"
"Giáo sư có biết tôi tìm anh ở khắp bệnh viện không?"
"Anh tự nghĩ đầu anh làm bằng gì vậy? Kim loại quý hay bê tông?"
"Đáng lý ra giờ này anh phải truyền dịch, thay vì truyền rượu vô bụng!!"
Giáo sư Beak cau mày, lấy gối đập lên đầu cho bớt tiếng vang. "Im lặng hết đi. Làm gì ồn ào vậy. Ai cho mấy người vào phòng bệnh tôi? Tôi cần sự riêng tư."
"...Giáo sư nằm viện."
"Riêng tư trong phạm vi bệnh viện."
Không ai nói gì, nhưng mọi người đều cảm thấy có gì đó khác.
Giáo sư tỉnh dậy và thay vì la lối đòi ăn, đòi đi tắm, đòi tháo truyền, anh chỉ ngồi đó, lạnh lùng và mệt mỏi.
Vẫn là hỗn, vẫn là ngông, vẫn là kiểu đập đầu vào tường rồi mặc kệ để người khác lau máu giùm — nhưng có gì đó ở dáng ngồi thản nhiên, ở đôi mắt cụp xuống, ở điệu cười nhếch môi không còn hờn dỗi mà... lạnh hơn, trầm hơn.
Giống như những ngày đầu tiên. Trở lại đúng cái kiểu bất cần, nửa giễu cợt nửa lãnh đạm của một Beak Kanghyuk mà ai cũng tưởng đã bị nhóm người này làm mềm đi.
Trở lại làm giáo sư Beak trước cái ngày hôm đó, trước cái ngày tấm lưng ấy run rẩy dưới hành lang cầu thang, ánh mắt loé lên ánh sáng như đứa trẻ được tìm thấy.
Mỗi người đều giữ cảm giác đó trong lòng mà không ai nói ra. Ai cũng cảm thấy... có gì đó đã hơi lệch khỏi đường ray.
Càng không ai thấy ánh mắt Jaewon vẫn chưa rời khỏi giáo sư từ khi anh tỉnh dậy.
Giống như đang... dõi theo. Không phải kiểu theo dõi sát bệnh nhân, mà là cái kiểu người ta nhìn ai đó sau khi chứng kiến một điều gì đó.
Một điều... khó quên. Một đêm khó quên.
Giáo sư Beak thở hắt ra một hơi, bỗng nghiêng đầu hỏi, giọng đều đều:
"...Tối qua tôi về phòng bằng cách nào vậy?"
Không khí lặng hẳn.
Jangmi nhíu mày. "Ổng mất trí nhớ hả trời,hỏi gì vậy?"
"Tôi hỏi ai tha tôi từ căn tin về đây?" – Anh chống tay lên trán, mắt nhắm hờ – "Tôi nhớ tôi đang ngồi trong góc ăn lẩu. Rồi tôi nhớ cái mặt tôi bị dán dưới căn tin, nhìn ghê lắm. Sau đó thì... blackout. Rồi giờ tôi ở đây."
"Bị mất trí tạm thời thôi, thường gặp ở những thiên tài. Gọi là hội chứng... quá nhiều ưu tú đè lên não."
"Giáo sư—!"
"Thần kinh!!"
"Vẫn chưa thấy lỗi hả?!"
"Lỗi gì?"
"Tôi thấy nồi lẩu ngon mà."
Lần này, người im lặng là Jaewon.
Cậu hơi giật mình. Mắt khẽ rung, tay siết lại một cách vô thức. Giáo sư không nhớ...?
"Jaewon,thằng nhỏ lôi cậu về đấy." – Han nói thay, giọng hơi chậm lại, liếc nhìn Jaewon một cái.
Gyeongwon đứng im lặng, nét mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại như đang cố kiềm chế sự lo lắng, giống như sợ giáo sư sẽ làm gì đó liều lĩnh nữa.
Nhưng giáo sư Beak, người đàn ông lạnh lùng, lại một lần nữa nhìn họ bằng ánh mắt không chút cảm xúc, như thể chẳng có gì to tát.
"Giỏi quá nhỉ." Giáo sư cười nhạt, chẳng để tâm.
"Mấy người làm gì mà nhìn tôi như vừa giết ai thế? Bộ tôi làm gì xấu hổ lắm hả? Tôi có đứng nhảy lên bàn không?"
"...Không."
"Tôi có chửi ai không?"
"...Không rõ."
"Tôi có khóc không?"
"...Ờm..."
"Có khóc á?!"
"Không biết! Tôi không thấy!" – Jangmi đỏ mặt gào lên.
Giáo sư Beak nheo mắt nhìn từng người một lượt. Đầu đau, tim nhói, mà lạ lắm — anh lại cười khẽ. Cái kiểu cười chua chát lười biếng, như thể mọi chuyện chỉ là một giấc mơ cồn cào.
"Thôi, khỏi kể. Tôi chẳng nhớ gì đâu." – Anh khẽ nói, giọng nhẹ tênh.
Rồi anh lại nằm xuống, vắt tay lên trán, mắt dán vào trần nhà.
"Này , lúc tôi chết nhớ đừng chọn di ảnh từ CCTV căn tin."
Jaewon đứng chết trân.
Đúng theo nghĩa đen. Không nhúc nhích, không phản ứng. Ngay cả tiếng Gyeongwon hỏi vọng cũng chỉ trượt ngang tai. Bởi vì trong đầu Jaewon lúc này... đang đổ sụp một thứ gì đó không tên.
Cậu cứng đờ như tượng đá, tay vẫn nắm vạt áo trắng. Mắt dán lên người giáo sư Beak — người đang nằm phè trên giường bệnh, thở dài như vừa gỡ bỏ được một gánh nặng.
"Tôi chẳng nhớ gì đâu."
Giọng nói ấy vẫn còn ngân trong tai Jaewon như tiếng vỡ vụn.
Không nhớ gì?
Cái đêm ấy?
Cái đêm mà cậu gần như nghe thấy nhịp tim của cả hai cùng rối loạn?
Ánh mắt giáo sư lạc đi, tay run lên khi níu lấy tay cậu, mồ hôi thấm cả cổ áo, hơi thở loang mùi rượu nồng đến nỗi chỉ cần cúi xuống một chút thôi là Jaewon tưởng như mình vừa uống chung một giấc mộng.
"Tôi không biết..."
"Tôi không biết làm sao với cậu..."
"Đừng bỏ tôi..."
Những lời đó... giáo sư nói với cậu. Nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. Bàn tay lạnh run đó siết lấy Jaewon, giữ lại như người đang trôi giữa biển mà tìm được phao.
Và giờ? Người đó nằm đó, gối đầu trên chiếc gối tiệt trùng trắng toát, nhăn mặt càu nhàu, nói bằng cái giọng dửng dưng gần như cợt nhả:
"Miễn là tôi chưa bị quay clip nhảy múa, thì chắc không có gì nghiêm trọng."
Jaewon như bị đấm vào mặt.
Cậu không thở nổi. Cổ họng nghèn nghẹn. Không biết tại sao lòng lại quặn lên một cách tức cười như vậy. Cậu không mong chờ gì. Không đòi hỏi gì. Nhưng cậu không nghĩ giáo sư lại...
Quên sạch.
Cái đêm mà Jaewon không thể ngủ được. Đêm mà tim cậu đập như trống, má cậu nóng ran, cậu phải ngồi cạnh, lau trán cho cái người ngốc nghếch đó, nghe từng lời nói thật lòng trôi ra khỏi miệng người ấy mà mắt rưng rưng.
Giờ người đó tỉnh dậy. Mọi chuyện bị phủi sạch như một giấc mơ nực cười.
"Jaewon?"
Giáo sư Han khẽ gọi. Nhưng Jaewon không quay đầu lại. Chỉ bước chầm chậm đến giường bệnh. Cậu đứng đó, bóng in dài dưới ánh đèn sáng mờ.
"Giáo sư." Jaewon cất tiếng, rất khẽ, rất chậm.
"Không nhớ gì thật à?"
Giáo sư Beak nhướn mày. "Tôi nhớ thì tôi hỏi lại làm gì?"
"Vậy..." – Jaewon khựng lại, đôi mắt xao động như mặt hồ có gió – "Không nhớ... tôi đã làm gì?"
"Cái thằng này,đã bảo là không nhớ. Nhưng nhìn vẻ mặt cậu thì chắc tôi đã nói gì đó ngu ngu?"
Jaewon khẽ siết tay.
Cậu không nói gì nữa. Chỉ gật đầu. Một cái gật đầu nhẹ đến mức có thể là cho chính mình.
"Không sao đâu. Em chỉ hỏi cho biết."
Rồi Jaewon quay lưng. Giống như cậu đến gần không phải để hỏi, mà để nhìn thêm một lần — để xác nhận xem cái người tối qua run rẩy dựa vào vai cậu, gọi tên cậu trong bóng tối... có thật sự chỉ là ảo ảnh.
•
Không khí trong phòng bệnh dần trở lại trạng thái tạm gọi là... sống được.
Jangmi bĩu môi lầu bầu, nhưng vẫn rót nước cho giáo sư uống. Giáo sư Han ngồi thở dài như ông chú mất niềm tin vào đời. Gyeongwon khoanh tay đứng dựa tường, không nói gì nhưng ánh mắt thì quét qua quét lại như đang soi dấu hiệu tái phạm.
Còn Jaewon, từ lúc quay lưng đi thì chỉ ngồi lặng ở góc, tay chống cằm, ánh mắt rơi vào khoảng không giữa vết nắng và chiếc giường trắng.
"Giáo sư Beak," – Jangmi khoanh tay, mắt nheo lại – "Người đạt danh hiệu Thánh quậy phá, kỷ lục gia mới của khoa – xin vinh danh vì pha lén đi uống rượu cực kỳ có tâm lúc ba giờ sáng."
"Để tôi phát biểu nhận giải. Xin gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả, ban tổ chức, cùng anh bạn không rõ danh tính đã bế tôi về mà không lục ví." Giáo sư Beak lười nhác nói, rồi cầm cốc nước tu một hơi.
"Đó là Jaewon." – Gyeongwon chêm một câu, lạnh lùng như đá giội vào gáy.
"Mắt thâm như gấu trúc kia chắc cũng khổ rồi."
Giọng giáo sư vẫn là cái điệu lười nhác nửa tỉnh nửa mơ, vẫn mỏ hỗn, vẫn như mèo nằm thở giữa nắng chiều.
Cả phòng bật cười khẽ, không to, nhưng đủ để làm không khí bớt nặng nề. Một khoảnh khắc thoáng qua tưởng như mọi chuyện trở lại như cũ.
Nhưng chỉ là tưởng thôi.
Vì dù mỏ hỗn vẫn còn, những câu móc méo vẫn như thường, nhưng giáo sư Beak... không cười như mọi lần.
Không đá xoáy quá tay, không cà khịa dai dẳng, cũng chẳng nheo mắt trêu ai tới cùng. Những cái lườm nguýt giờ chỉ là vuốt đuôi cho có.
Giọng nói vẫn châm chọc, nhưng thiếu mất cái màu của một con mèo đen bướng bỉnh,kiêu ngạo mà đã hoàn toàn thả lỏng bức tường dựng đề phòng.
Có gì đó... hụt. Có gì đó đã rút đi khỏi ánh mắt của giáo sư. Chỉ đơn giản là... không buồn bận tâm nữa
Và đến khi mọi người vừa định yên tâm quay ra một chút, giáo sư đột nhiên nhổm dậy.
"Tôi ra ngoài một lát."
Ba người lập tức đồng thanh:
"Đi đâu?"
"Ra ngoài." – Giáo sư đáp, giọng bình thản như đang thông báo trời hôm nay có mây.
"Ra cái gì mà ra?!" – Jangmi gắt lên, "Giáo sư đang sốt gần 39 độ!"
"Đang truyền dịch. Cắm ống vào tay rồi thì ở yên đó!" – Gyeongwon lạnh lùng gằn giọng.
"Muốn ngã lần nữa hả?" –Giáo sư Han rít qua kẽ răng.
Nhưng giáo sư không nổi nóng, cũng không cãi. Không giở chiêu làm nũng, không đòi tháo ống ra, không giả vờ ngất giữa cửa để được khiêng về với tư thế sang chảnh như mọi lần.
Anh chỉ đứng thẳng dậy, gạt tấm chăn sang bên bằng một tay, nhấc ống truyền lên cao như một bệnh nhân mẫu mực,nhưng ánh mắt... như thể cả thế giới vừa chẳng nói gì.
"Chuyện tôi đi đâu giờ cô cậu cũng quản?"
"Giáo sư—"
"Ngồi xuống, giáo sư." – Gyeongwon hạ giọng.
"Cậu định đi đâu?" – Han hỏi lại lần nữa
"Đi đâu là quyền của tôi, từ bao giờ thành chuyện các người có thể quản vậy?" – Anh nhìn từng người một, ánh mắt nửa hờ hững nửa mệt mỏi, rồi chậm rãi nói – "Tôi chỉ đi một lát. Không phải ra chiến trường. Mấy người quản cả lịch đi vệ sinh của tôi luôn à?"
"Chúng tôi chỉ lo cho giáo sư thôi."
"Vậy thì cảm ơn." – Anh cười nhẹ, không cảm xúc – "Nhưng tôi không cần người quản.Dư thừa."
Rồi anh quay người, bước thẳng ra cửa. Không mè nheo, không diễn. Cũng không quay lại.Dáng đi vẫn kiêu ngạo, ngông cuồng.
Chỉ để lại sau lưng là ba người đứng như trời trồng — và một Jaewon ngồi im như bị đóng băng.
Con mèo đen quen thuộc đã không còn nằm ườn đòi xoa bụng nữa.
Mà đã thực sự dựng lông, xoay lưng, bỏ đi.
•
Giáo sư Beak bước đi, chẳng nói chẳng rằng. Ánh mắt lơ đãng, bước chân cũng vậy – như thể cả người đang trôi tuột ra khỏi thực tại.
Cánh cửa vừa khép sau lưng, anh thở phào một cái như kẻ vừa thoát khỏi lồng giam.
Phòng bệnh ngột ngạt quá. Những ánh nhìn giận dữ, lo lắng... thứ nào cũng khiến tim anh rơi xuống đáy. Chúng khiến cái cột sống đã rã rời của anh như muốn gãy luôn.
Giáo sư không định đi xa. Ban đầu chỉ tính ghé nhà vệ sinh, rồi lòng vòng một chút cho khuây khoả. Tâm trạng bức bối như có ai bóp nghẹt ngực — nếu không bước ra, chắc anh nghẹt thở mà xỉu tiếp mất.
"Mẹ nó, mấy đứa này đừng có nhìn tôi với ánh mắt lo lắng hoài vậy."
Bộ đồ bệnh nhân trên người vẫn còn lùng thùng. Ống truyền trên tay được tháo qua loa. Dây nhãn y lỏng lẻo, tóc rối bù, môi khô nứt, cổ họng rát như cát. Anh vẫn sốt.
Nhưng vừa lách qua khúc rẽ hành lang, thì...
Một y tá chạy băng băng qua mặt anh, mặt tái mét, vừa chạy vừa nói lớn với đồng nghiệp:
"Bệnh nhân nhỏ tuổi, ngừng tim! Kêu bác sĩ nội trú về lại cấp cứu đi! KHÔNG ĐỢI ĐƯỢC!"
Giáo sư Beak dừng bước ngay tức khắc.
Ánh mắt anh thay đổi hoàn toàn, tập trung như lưỡi dao sắc lạnh. Cái bản năng cũ kỹ cắm rễ trong máu anh nhiều năm qua đã tự bật lên như công tắc điện.
Anh quay người. Chạy thẳng về khoa ngoại Chấn Thương.
Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở hé, anh đã xộc vào.
Một đứa trẻ nằm bất động trên băng ca. Nhỏ lắm. Không quá tám tuổi. Cơ thể không có dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng, nhưng môi tái, mắt trợn, ngực phập phồng rất nhẹ... rồi ngừng hẳn.
Một y tá trẻ loay hoay chuẩn bị dụng cụ. Một bác sĩ nội trú vừa tới đã chết đứng, lắp bắp:
"Không... không có mạch..."
"Tránh ra."
Giọng giáo sư vang lên lạnh ngắt. Anh xắn tay áo, leo thẳng lên băng ca.
"Tôi phụ trách. Đứng đó làm tượng à? Chuẩn bị Adrenaline. 1mg theo liều trẻ em. Nhanh !!"
Không ai dám cãi.
Dù người đang chỉ đạo là một gã mặc đồ bệnh nhân, đầu tóc rối bù, mắt đỏ ngầu vì sốt, nhưng từng bước anh làm đều chính xác đến rợn người.
"Chuẩn bị epinephrine. 0.01mg/kg. Bơm tiêm đâu?!"
Anh nhảy lên băng ca, bắt đầu ép tim. Áo bệnh nhân vướng víu đến mức cổ áo trễ hẳn ra, làm lộ những vết bầm tím, nhưng anh không quan tâm. Mồ hôi từ trán anh nhỏ xuống trán đứa trẻ — lạnh hệt nhau.
Một. Hai. Ba.
Giáo sư ép liên tục, nhịp đều như trống trận. Khuôn mặt căng cứng, răng nghiến chặt.
"Khử rung đâu?! Tôi nói ai chuẩn bị khử rung?!"
"Đang tới rồi giáo sư!"
"MẸ NÓ!!??"
Giáo sư hét lên, không nhìn ai, tay vẫn ép tim. Lòng bàn tay anh run nhẹ vì vết cắt tối qua. Nhưng lực thì không giảm đi chút nào.
ẦMMMM!
Cửa cấp cứu bị đạp tung. Người nhà bệnh nhân tràn vào như bão lũ.
Một phụ nữ hét toáng, lăn xả về phía băng ca:
"CON TÔI!! CON TÔI!!! TRỜI ƠI, ĐỪNG CHẾT CON ƠIIII!!"
Cô ta va mạnh vào một y tá, làm dụng cụ rơi loảng xoảng. Một người đàn ông khác gào lên như hóa dại:
"NÓ KHÔNG THỞ NỮA RỒI!!! MẤY NGƯỜI CỨU KIỂU GÌ VẬY HẢ?!?!"
"RA NGOÀI!"
Giáo sư quát lớn, như tiếng sấm giữa trận bão.
"ĐÂY LÀ KHU CẤP CỨU! RA NGOÀI!"
"CON TÔI CHẾT RỒI BÁC SĨ ƠI!! BÁC SĨ CỨU NÓ ĐI, BÁC SĨ ƠI!"
Người mẹ nhào tới, gần như túm lấy áo anh. Anh nghiến răng, một tay vẫn ép tim, tay còn lại gạt mạnh:
"MUỐN NÓ CHẾT THẬT THÌ Ở LẠI!"
"CÒN MUỐN CỨU NÓ, RA NGOÀI NGAY!"
Nhưng chẳng ai nghe.
Mọi người đang cố kéo người nhà ra, nhưng phòng quá đông, hỗn loạn như một cơn mê sảng. Một y tá bị xô té. Màn hình monitor báo mạch vẫn không có.
Giáo sư Beak không dừng lại một giây nào.
Từng cú ép tim của anh dập xuống đầy tuyệt vọng, đầy cuồng nộ. Mồ hôi đổ như mưa, tóc bết xuống trán. Gân cổ nổi lên. Môi khô nứt. Đôi mắt đỏ như lên sốt, nhưng không hề chớp.
Chỉ có anh và trái tim ngừng đập ấy.
Một y tá lùi lại, lặng người nhìn giáo sư – cái dáng người cao lớn gầy rộc, trong bộ đồ bệnh nhân nhàu nhĩ, cột truyền chưa tháo sạch, nhưng ép tim như thể đó là linh hồn cuối cùng của giáo sư.
_____ _____
End off Chap 28.
Thư giãn nào các nàng<3
Ready?????
We go all in!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip