29. Bơ



"THẰNG ĐIÊN NÀY LÀ AI?!?!"

Tiếng gào thét như xé rách không khí.

Người cha bệnh nhân đã trông thấy rõ bộ đồ bệnh nhân lùng thùng trên người giáo sư. Mái tóc bù xù, môi khô, ống truyền lòng thòng vắt một bên — không có thẻ nhân viên, không có áo blouse, chỉ có một người đàn ông trông như... kẻ tâm thần đang ngồi đè lên con trai họ, ép tim.

"BUÔNG RA! MÀY BUÔNG CON TAO RA!!!"

Ông ta lao tới như con thú mất lý trí.

Cánh tay to lớn túm lấy cổ áo giáo sư Beak, kéo giật ngược. Lực mạnh đến mức lưng giáo sư bị đẩy bật về sau một đoạn, bàn tay đang ép tim trượt khỏi lồng ngực đứa bé.

"CÓ AI KHÔNG?! THẰNG NÀY LÀ BỆNH NHÂN! NÓ GIẾT CON TÔI!!!"

Cảnh tượng nổ tung. Một vài nhân viên y tế gào lên gọi bảo vệ. Có người cố chen vào kéo ông ta ra, nhưng trong cơn điên loạn, ông ta đã vung một cú đấm thẳng vào mặt giáo sư Beak.

Bốp.

Tiếng va chạm khô khốc. Má trái giáo sư hằn đỏ, môi rách, đầu lắc sang một bên. Nhưng anh không né, không phản ứng.

Anh chỉ quay mặt lại, tiếp tục ép tim.

"BUÔNG RA!"

"MÀY LÀM GÌ NÓ?! MÀY GIẾT NÓ ĐÚNG KHÔNG?!"

Ông ta gào lên, tay liên tục đấm, đá vào người giáo sư. Có cú trúng thẳng bụng dưới, khiến cơ thể giáo sư gập lại trong thoáng chốc. Nhưng rồi anh lại cố ngẩng dậy, tay vẫn ấn xuống lồng ngực nhỏ bé kia.

"CÁI TÊN NÀY CÓ VẤN ĐỀ! AI CHO NÓ VÀO ĐÂY?!"

Phía sau, người mẹ không khá hơn. Cô ta lăn lộn trên nền, tay chân đập loạn xạ như lên cơn co giật, miệng không ngừng gào thét tên con.

Rồi cô ta bò đến gần.

Bàn tay gầy gò nhưng sắc như dao. Móng tay sắt — dài, nhọn — cào thẳng vào cánh tay trần của giáo sư Beak.

RẠCH.

Một đường dài từ cổ tay đến khuỷu tay. Máu trào ra, đỏ thẫm. Rồi thêm một cú nữa, cào thẳng vào cổ anh, rướm máu.

"CÚT ĐI! MÀY CÚT ĐI!!"

Cô ta tru tréo. Tiếng móng tay cào lên da rít lên gai người.

Nhưng giáo sư Beak... không một lần quay đầu.

Anh vẫn nói, giọng khàn đặc:

"Giữ đường thở. Chuẩn bị Adrenaline lần hai. Khử rung sẵn sàng."

"Mạch... vẫn chưa có..."

Một nội trú nói trong hoảng loạn.

"TIẾP TỤC. Tôi còn chưa cho dừng."

Người đàn ông lại giáng một cú đá khác. Trúng ngay mạng sườn bên trái.

Giáo sư khụm người. Máu từ miệng trào ra một ít — không biết là do cú đánh hay sốt cao đến mức nứt mạch.

Nhưng bàn tay anh vẫn dằn xuống lồng ngực đứa trẻ. Vẫn đều. Vẫn không chệch nhịp.

Không một ai ngăn được ông bố kia. Không ai ngăn được sự điên loạn của người mẹ. Nhân viên y tế bị kẹt giữa hỗn loạn, không thể giữ trật tự khi chỉ còn vài người trong phòng. Bảo vệ chưa tới.

Chỉ có giáo sư Beak, trong bộ đồ bệnh nhân nhàu nát, máu me khắp tay, mặt mày tím bầm, vẫn ép tim như thể tính mạng của mình nằm dưới bàn tay đó.

"BUÔNG RA! MÀY ĐỊNH GIẾT CHẾT CON TAO HẢ?!"

Cơn điên dâng lên như sóng thần.

Một cú đạp thẳng vào lưng.

Giáo sư Beak bị xô dúi mặt xuống lồng ngực nhỏ xíu kia. Có tiếng rắc khe khẽ từ trong ngực anh — không rõ là tiếng xương gãy hay khớp trật. Ống truyền bị giật bung, máu nhỏ tong tỏng từ kim truyền rơi xuống ngực đứa bé.

"AI ĐÓ!! KÉO HẮN RA!!"

Một bác sĩ trẻ la lên, nhưng trong khung cảnh náo loạn ấy, giống như tiếng kêu vô vọng giữa chiến trường.

Người phụ nữ kia bỗng bò hẳn lên người giáo sư, hai tay ôm đầu anh mà đập thẳng vào thiết bị y tế , vừa khóc vừa rít lên:

"TẠI MÀY! TẠI MÀY! CON TÔI CHẾT LÀ TẠI MÀY!!!"

Đôi mắt đỏ ngầu, tròng trắng rực lên như mắt thú giữa đêm. Anh nghiến răng, siết tay, ép xuống mạnh hơn nữa.

"Tôi còn chưa xong. CÁC NGƯỜI MUỐN CON MÌNH CHẾT À?!"

Gào lên. Tiếng thét rách cả cổ họng.

Một cú đá nữa.

Lần này trúng mang tai. Mắt giáo sư lệch hướng trong một thoáng. Tai ù đi. Âm thanh biến mất như bị hút vào hư vô.

Chỉ còn tiếng tim trẻ con... không đập.

"Mạch chưa có!!" Y tá hét lên, gần như nức nở.

"Tiêm Adrenaline. Lần ba."

Giáo sư nói, giọng gần như thì thào, nhưng không ai dám trái lệnh.

"Tôi bảo KHÔNG ĐƯỢC DỪNG!"



Tiếng điện thoại reo giữa không gian bệnh viện vừa yên ắng được vài phút.

"Trường hợp cấp cứu ngừng tim, tầng ba, khoa chấn thương—cần bác sĩ hỗ trợ ngay!"

Jaewon là người bắt máy, mặt anh tái đi trong tích tắc.

Vả bốn người – Jaewon, Jangmi, giáo sư Han và Gyeongwon – đã lao ra khỏi phòng bệnh, chân chạy rầm rập trên sàn gạch lạnh. Bệnh viện đang đêm, nhưng tiếng bước chân họ như đâm xuyên cả tĩnh lặng.

Khi đến trước phòng cấp cứu khoa chấn thương, cảnh tượng khiến cả bọn khựng lại trong vài giây:

Giáo sư Beak, trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, đầu tóc rối bù, đang quỳ bên giường bệnh nhân mà ép tim như phát điên.

Không có bao tay. Không có khẩu trang. Chỉ có một gương mặt lạnh toát và ánh mắt sắt đá.

Jaewon không kịp sửng sốt. Anh lao đến bên phải giường:
"Mở đường truyền! Jangmi, lấy ống nội khí quản! Gyeongwon, kiểm tra monitor và Adrenaline!"

Giáo sư Han quát: "Đuổi người nhà ra ngoài! Không ai được cản trở cấp cứu!"

Người nhà bệnh nhân lúc này – tạm thời khựng lại khi thấy đội ngũ bác sĩ ào vào – gào khóc sụt sùi. Người mẹ lảo đảo ngồi phệt xuống sàn, còn người cha thì đứng chực bứt tóc bứt tai, gương mặt phừng phừng như muốn nổ tung.

"Tại sao hắn lại được chạm vào con tôi... hắn là bệnh nhân mà!!"

Nhưng Jaewon không nghe. Không ai nghe. Tất cả đều dồn hết ý thức vào sinh mệnh đang nằm bất động trên giường.

"Bắt đầu bóp bóng! Gyeongwon, kiểm soát đường thở! Jangmi, ống nội khí quản cỡ 6.0, nhanh!"

Giáo sư Beak chỉ tay thẳng vào điện tâm đồ:
"Nhịp tim chưa trở lại! Không có QRS!"

Cảnh tượng rối loạn. Máy móc loạn nhịp. Tiếng monitor rít lên từng tiếng dài thê lương.

Người nhà lại bắt đầu mất kiểm soát.
"CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?! SAO KHÔNG CẢN HẮN LẠI?! HẮN KHÔNG PHẢI BÁC SĨ!"

"Kéo ra!!"Jaewon hét lên.

"Mạch... vẫn chưa có. Đồng tử giãn nhẹ."

"Tiêm đường tĩnh mạch!" Jaewon quát lên, tay đã mở đường truyền, Jangmi hỗ trợ lấy thuốc. Gyeongwon siết chặt ống nội khí quản, điều chỉnh lượng O2 qua bóng ambu.

Một cú ép tim mạnh. Hai. Ba.

"Đếm nhịp theo tôi! Một! Hai! Ba!..." Giáo sư Han siết răng, đếm theo nhịp ép, ánh mắt đỏ ngầu.

Trong khi đó, giáo sư Beak vẫn không hề rời vị trí. Tay anh đã run bần bật, cổ áo bệnh nhân lỏng ra, để lộ một mảng bụng thâm tím do bị đá. Tay giáo sư tiếp tục ấn ngực theo tần số 100-120 lần/phút, đúng chuẩn AHA.

"Bắt đầu ép lại! Đồng bộ hoá oxy!"

"Saturation đang xuống! 87%!" Jangmi hét lên.

"Hạ đầu giường xuống thêm! Gyeongwon, bóp bóng mạnh hơn, không để PEEP vượt 10!"

Mọi người rối bời nhưng vẫn đồng bộ, phối hợp trong căng thẳng tột độ. Mồ hôi túa ra như mưa trên trán ai cũng không ai dừng lại.

Nhưng rồi...

"TẠI SAO LẠI ĐỂ CÁI THẰNG ĐIÊN ĐÓ CỨU CON TÔI?!"

Một tiếng gào xé trời. Người mẹ đột nhiên nhào vào phía sau Gyeongwon, suýt kéo lệch ống oxy.

"HẮN LÀ BỆNH NHÂN!! MÀY CÓ ĐIÊN KHÔNG?! SAO KHÔNG NGĂN HẮN LẠI?!"

Cơn hoảng loạn quay lại.

Bảo vệ vừa đến. Nhưng chỉ có hai người, không đủ để giữ đám người nhà đang lên cơn sốc tâm lý.

Jaewon gầm lên: "Đừng động vào bệnh nhân! Chúng tôi đang cứu sống con các người đấy!!"

"Mấy người cũng điên hết rồi!" Người cha rống lên, chỉ tay thẳng vào giáo sư Beak — lúc này đang mím môi chịu đau, lưng gù xuống, vẫn ép từng nhịp trong khi máu chảy từ vai áo thấm xuống gối.

"NHỊP!" Han Yurim hét lên.

Tất cả như nín thở.

"Có điện tim rồi! Hồi nhịp! Có mạch đập trở lại!"

Một tiếng "tích" vang lên từ máy theo dõi. Một vệt sóng xanh nhỏ bắt đầu nhấp nhô.

Bệnh nhân trở lại.

"Có nhịp rồi...! Bệnh nhân có nhịp trở lại rồi!!"

Tiếng máy monitor vang lên từng nhịp "bíp—bíp" rõ ràng như phép màu giữa địa ngục.

Cả phòng cấp cứu như được rút van nén — một hơi thở bật ra khỏi mọi lồng ngực.

Jangmi run tay đặt ống bóp xuống bàn, Gyeongwon chỉnh lại ống thở, giáo sư Han bấu chặt cạnh bàn để giữ bình tĩnh. Jaewon khụy gối xuống bên giường, môi khẽ mấp máy như đang cầu nguyện.

Giáo sư Beak vẫn không nhúc nhích, tay còn ép hờ trên ngực đứa trẻ như thể chưa tin vào màn sống lại này.

Nhưng chưa ai kịp hoàn hồn. Chưa ai kịp đứng thẳng.

"CÁC NGƯỜI ĐÃ GIẾT NÓ! CHÍNH LÀ CÁI TÊN ĐÓ!!"

Tiếng gào xé không khí.

Soạt!

Một tiếng hét kinh hoàng xé tan không gian. Người đàn ông kia mắt đỏ ngầu, gân cổ nổi lên như dã thú, giật phăng cây baton từ thắt lưng bảo vệ, lao tới như hổ đói. Trong chớp mắt, ông ta lao thẳng về phía Jaewon.

Cây gậy vung cao. Đập xuống.

"JA—!"

Bộ đồ bệnh nhân nhàu nhĩ vụt qua như bóng xám. Một cú bật người như dốc cả mạng sống.

"BINH!!!"

Âm thanh kim loại nện thẳng vào thịt vang lên như sấm dội.

Giáo sư Beak đã nhảy chắn trước Jaewon — Cú đánh trúng ngực trái. Cả người anh bật ngửa ra sau, nhưng vẫn kịp gồng lại, chống gối giữ thăng bằng.

Một tiếng "ực" bật ra từ cổ họng giáo sư.Máu phụt
ra từ miệng, dội ngược xuống cổ.

"GIÁO SƯ!!" Jaewon hét lên, nhưng chưa kịp nhào tới.

Người đàn ông vẫn điên cuồng, lao tiếp về phía anh với cú đập thứ hai.

Giáo sư xoay người lại, không phải né tránh. Mà là... ôm chặt lấy Jaewon.

"Không được." Giọng anh khàn đục.

RẦMMM!!

Cú đập thứ hai giáng thẳng vào lưng anh. Rồi cái thứ ba. Thứ tư.

Tiếng gào hỗn loạn. Jangmi nhào tới, mắt long sòng sọc như muốn giết người. Gyeongwon đạp thẳng vào đầu gối kẻ điên. Giáo sư Han tung cú đấm như trời giáng vào quai hàm hắn

Giáo sư Beak vẫn ôm Jaewon trong tay.

Jaewon đứng như tượng. Cả thế giới như đông cứng lại.

Trong vòng tay đang ôm lấy mình, Jaewon cảm nhận rõ từng nhịp run rẩy, từng cái thở khó khăn... từng tiếng tim đập yếu ớt còn sót lại trong lồng ngực người kia.

"Giáo sư..." Jaewon run rẩy gọi. Không ai nghe thấy. Cả phòng cấp cứu chìm trong địa ngục.

"Giáo sư, buông em ra. Giáo sư—!!"

Cậu lay mạnh bờ vai đang nhuộm máu đó.

Và rồi—giáo sư Beak khẽ động.

Anh khẽ nghiêng đầu, gượng người tách ra khỏi Jaewon như không có chuyện gì. Khuôn mặt loang máu, ánh mắt trầm xuống, bình tĩnh một cách quái gở.

"Không sao."

Giọng anh đều đều, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Ánh mắt lia về phía monitor, lạnh băng.

"Cậu thì to xác mà nhát vậy hả, số một?"
Một câu mỏ hỗn—nhưng cạn kiệt. Như thể được thốt ra bằng những nhịp thở cuối cùng còn sót lại.

Mọi người hoảng hốt chạy lại:

"Giáo sư, máu! Anh đang chảy máu!"
"Ngồi xuống đi, để tôi kiểm tra!"
"Anh có nghe không hả, Beak Kanghyuk!!"

Nhưng anh phẩy tay, rút găng tay ra, ném vào thùng rác.

"Bệnh nhân." Anh cất giọng, vẫn là tông trầm khàn, nhưng đầu đã hơi nghiêng, mồ hôi rịn trên trán. "Gyeongwon, tim ổn định chưa? Giáo sư Han, theo dõi oxy. Jaewon, phụ tôi rút ống khí quản. Nhanh lên."

Từng câu dứt khoát.
Từng động tác chính xác.
Như thể chính anh không phải là người vừa đỡ một cú đánh chết người, rồi lại tiếp tục hứng thêm ba cú khác như tấm khiên sống.

Sau vài phút, anh đỡ bệnh nhân và giao lại cho khoa khác, rồi đứng thẳng lên như thể chưa từng có giọt máu nào chảy xuống từ miệng.

"Xong việc rồi."
Anh thốt, vừa quay lưng lại, vừa đưa tay áo lên lau miệng.

Nhưng—

"CON TÔI!!"

ẦM—!!

Một tiếng động khô khốc vang lên như sấm đánh giữa phòng cấp cứu.

Người phụ nữ đột nhiên bật dậy, đôi mắt thất thần, tâm trí vỡ vụn. Nhìn thấy đứa trẻ vẫn còn nằm bất động trên băng ca, bà ta rít lên như bị quỷ nhập, chộp lấy cây baton rơi lăn trên sàn từ nãy.

Cây gậy vung thẳng về phía giáo sư Han—người đang đứng gần nhất.

"MÀY LÀM GÌ CON TAO!!"

Không một ai kịp phản ứng. Mọi thứ diễn ra trong khoảng khắc ngắn ngủi như cái chớp mắt.

"GIÁO SƯ HAN, CẨN THẬN!!" – Jangmi hét lên thất thanh.

Nhưng đúng giây phút đó...

"ĐÙNG!"

Một tiếng bước chân vọt lên trong không khí. Từ phía sau, giáo sư Beak lao đến như một vệt xé gió, cánh tay lại một lần nữa vươn ra không hề chần chừ.

"ĐỪNG!"

Cây gậy nện thẳng vào gáy giáo sư Beak.

Âm thanh đó—chát chúa, nặng nề. Tiếng xương va vào sắt. Gáy bị đánh thẳng. Cả người giáo sư Beak chao đảo, tóc xoã xuống che khuất ánh mắt.

Mọi người chỉ nghe thấy tiếng nấc khẽ, rồi cả căn phòng đột ngột lặng ngắt như tắt âm.

Máu bắn lên mu bàn tay anh. Một giọt. Rồi hai. Rồi chảy xuống cổ áo bệnh nhân đã nhàu nát. Vai anh run nhẹ—như một cánh cửa đang oằn mình gánh cơn bão sau lưng.

Giáo sư Beak—khẽ khàng xoay người lại.

Vai lệch xuống một bên, lưng hơi khòm vì đau, mồ hôi và máu hòa lẫn. Nhưng ánh mắt anh ngước lên, đối diện với người phụ nữ kia... không có một tia giận dữ hay oán hận.

Không một cái chau mày, không một cái nghiến răng.

Chỉ có một nụ cười nhẹ như cong lên, trượt qua môi anh. Mỏng như tơ, yếu như hơi thở.

"...Con của cô được cứu rồi."
"...Hãy bình tĩnh."

Anh nói nhẹ như gió thoảng. Mọi âm thanh khác như biến mất, chỉ còn giọng nói đó vang lên giữa không gian chết lặng.

Người phụ nữ kia khựng lại.

"...Cái gì?"

"Con cô có tim đập lại rồi." – anh lặp lại, một cách vô cùng kiên định, dù giọng khàn, và máu đang rỉ xuống thái dương.

Giáo sư Han, Jangmi, Gyeongwon đứng chết trân. Jaewon không thở nổi.

Nhưng chưa dứt câu, giáo sư Beak loạng choạng lùi một bước, tay bám chặt lấy mép bàn để giữ bản thân không ngã sụp.

"GIÁO SƯ—!!!"

Jaewon gần như hét lên, lao tới đỡ lấy anh. Máu từ gáy giáo sư bắt đầu thấm đẫm cả vai áo bệnh nhân, chảy qua lòng bàn tay Jaewon.

"Máu... máu từ đầu ảnh... Gyeongwon, giúp tôi giữ vết thương lại—!!"

Jangmi bật khóc, gào lên với hộ sĩ gần đó:
"GỌI ICU!!! MÁU NHIỀU QUÁ!! LẤY OXY, NHANH!!"

Giáo sư Han siết chặt tay, nắm chặt lấy vai giáo sư Beak.
"Cậu bị thương rồi, ngồi yên đó, nghe tôi không? Giáo sư Beak, nhìn tôi đây!!"

Máu vẫn chảy.

Vai anh chùng xuống, tay run lên vì đau nhưng... giáo sư đã gượng dậy.

Giữa một mớ hỗn loạn của tiếng khóc, tiếng y tá gào lên xin hỗ trợ, và Jaewon đang ép ảnh ngồi xuống, thì giáo sư Beak nhẹ nhàng gạt tay cậu ra.

"Đừng đụng, biến ra."

Anh nói khẽ. Giọng không to, nhưng lạnh đến nỗi khiến mọi người im bặt.

"Tôi chưa chết."

"Không cần đỡ, cút chưa?"

Từng câu như dao cắm vào ngực Jaewon.

Giáo sư đứng dậy. Mái tóc dính máu, mồ hôi bết vào trán. Nhưng ánh mắt đó—vẫn khinh khỉnh, vẫn ngạo mạn, hời hợt. Như thể vừa hứng vài cái gậy là chuyện vặt.

Anh quay sang người phụ nữ đã tấn công anh. Mọi người căng cứng, tưởng lần này giáo sư sẽ nổi giận, nhưng không.

Giáo sư cúi nhẹ đầu.

"Xin lỗi. Vì đã không làm mọi người yên tâm từ đầu."

Tất cả chết lặng.

Jangmi sững sờ. Giáo sư Han siết chặt tay. Gyeongwon cúi mặt, không nói nổi một lời.

Rồi giáo sư quay đi, máu vẫn chảy theo gáy xuống cổ, nhưng anh chỉ cầm một miếng gạc ấn vào, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó.

Jaewon chạy theo, níu lại:

"Giáo sư! Anh bị thương rồi! Anh đang chảy máu—!!"

Giáo sư liếc nhìn cậu, hờ hững nói :

"Cậu có mắt không? Tôi chảy máu, tôi biết. Không cần nhắc."

"Cút về phòng đi. Cả đám. Đừng bám theo tôi."

Giọng anh không lớn, nhưng đủ để mọi mạch máu trong căn phòng chùng xuống.
Nó không phải là một mệnh lệnh.
Mà là một lời cầu xin, được bọc trong lớp vỏ lạnh lùng.

Giáo sư không nhìn ai, cũng không cần ai nhìn lại.
Chỉ khẽ xoay người, đôi chân lảo đảo mà vẫn cố bước thẳng, như thể nếu ngã xuống... thì ai sẽ gượng dậy thay anh?

Ánh đèn trắng lạnh kéo dài cái bóng của anh trên nền sàn xám.
Mảnh lưng ấy, vừa che chắn sinh mạng người khác,
...giờ đây lại trở thành thứ duy nhất không ai dám chạm vào.

Vì ai cũng biết—
Có những người, sinh ra là để gánh thay cả thế giới.
Và khi họ quay lưng bước đi,
là lúc họ không còn đủ sức nói rằng mình đau.

Nếu giáo sư ngã xuống, thì ai sẽ cứu bệnh nhân?

______ ______

End off Chap 29.

Thoả mãn không nàng?
Giáo sư Beak lần này lên top MVP khiên đỡ đòn quốc dân rồi này!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip