4.Cầu gai

Mùi sát trùng quen thuộc xộc vào mũi.

Jaewon cau mày, mí mắt nặng trịch, đầu đau như búa bổ. Mất vài giây để nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh.

Cửa phòng bật mở đúng lúc. Người vừa được hỏi đến, với chiếc blouse trắng bay nhẹ theo bước chân mệt mỏi, bước vào. Giáo sư Baek Kanghyuk – sống lưng vẫn thẳng như thanh kiếm, nhưng ánh mắt ẩn giấu chút mệt mỏi rất khéo léo. Khéo đến nỗi chỉ cần một cái nhếch môi nhẹ là lập tức phủi sạch mọi dấu vết đau đớn.

"Tỉnh rồi hả ? Tôi tưởng cậu chết rồi.Tốt,khỏi phải thuê người tẩm liệm"

Jaewon nhíu mày. "...Dạ,giáo sư còn sống ạ?"

Beak khẽ cau mày.

"Cái thằng này hỏi gì ngu vậy trời?"

"Nhìn vậy cậu không đoán được à?" Giáo sư hất cằm."Tứ chi còn đủ, chỉ có đầu là chưa check kỹ."

"...Giáo sư?" Jaewon ngơ ngác, rồi dần nhớ lại.

"Chúng ta... rơi xuống núi..."

Giáo sư gật đầu rất... chậm, như sợ cổ rụng. "Ờ, rơi thiệt."

Jaewon ngồi bật dậy như một người hùng hồi sinh giữa trận chiến. Cậu kéo tấm chăn ra,ánh mắt bốc lửa:

"Lúc đó... em nhớ rồi. Giáo sư ngất. Em tỉnh lại giữa bão tuyết, tuyết đè lên người giáo sư. Em đã—"
Cậu nghiến răng, đấm tay vào lòng bàn tay.
"Em đã lết qua, đào tuyết ra, kéo giáo sư lên vai mình. Em... đã cõng giáo sư lên núi. Chân em còn đau mà vẫn cõng! Chắc vì adrenaline."

Giáo sư: "..."

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt kiên định:
"Em cứu giáo sư."

Baek Kanghyuk đang cầm ly nước nhỏ, run run nâng lên uống thì... tay khựng lại giữa không trung.

Anh tròn mắt.

Nhưng chỉ mất đúng 0.3 giây để điều chỉnh nét mặt. Mắt cụp xuống, giọng trầm trầm, mệt mỏi nhưng vẫn hùa theo diễn xuất:

Ờ, đúng rồi đó," anh đáp tỉnh bơ. "Cậu ngầu lắm. Vác tôi chạy trên tuyết như cảnh slow-motion phim hành động Hollywood."

Jaewon sững người. Tim đập thình thịch.

"Thật luôn hả?" Cậu khẽ nhíu mày. "Không phải kiểu em cứu giáo sư về mặt cảm xúc đâu nha. Ý em là... thể chất. Em vác giáo sư thiệt luôn á?"

"Thiệt. Tới giờ cái lưng anh còn ê vì được em bế kiểu công chúa á."

Giáo sư mỉm cười yếu ớt, má lúm hiện rõ hơn vì gầy đi thấy rõ. "Tôi còn nghe cậu gào lên "Baek KangHyuk đừng có ngủ nữa,cái đồ cáo già mà xương thuỷ tinh'. Cảm động lắm."

Jaewon im lặng vài giây. Rồi... ngồi thẳng lưng, khoanh tay trước ngực, gật đầu như một vị tướng.

"...Em biết mà."

"Ờ." Giáo sư nhẹ nhàng đáp.

"Cơ mà..." Jaewon liếc nhìn. "Giáo sư hồi đó nặng dữ lắm. Em nhớ vác lên mà lưng muốn gãy luôn. Giờ nhìn thấy ốm nhách luôn á."

Baek Kanghyuk thở ra mệt mỏi, tựa người vào ghế, tay vẫn cầm hồ sơ của cậu. "Ờ. Do đổ máu nhiều quá thôi. Không phải giảm cân."

Jaewon: "..."

Anh húp một muỗng cháo, run như mèo mới tắm xong.

Giáo sư cười nhẹ, nhưng đáy mắt vẫn phảng phất thứ gì đó buốt lạnh hơn cả vết thương chưa lành.
Cơ thể này không còn nghe lời nữa. Mỗi sáng thức dậy, đầu tiên không phải tỉnh táo, mà là kiểm tra xem hôm nay còn cảm giác ở chân hay không.

"Mà ấm nha. Cái lưng cậu lúc đó... trời ơi, như túi nước nóng. Tôi tưởng tôi đang nằm trên bếp gas mini luôn á."

Jaewon bật cười nhẹ, tay siết lấy mép giường.

"Giờ tôi mới tin cậu đàng hoàng á Số 1. Hồi trước tưởng cậu là kiểu mặt đẹp thôi, ai ngờ sức trâu. Mạnh dữ thần."

"Dạ..."

"Thiệt. Lúc tôi bất tỉnh á hả, cậu ôm tôi như ôm mèo con đi lạc. Tay đặt ngay tim, vỗ vỗ, miệng kêu 'đừng đi mà giáo sư ơi, em còn chưa được tăng lương!'"

"...Em có nói vậy hả?"

"Không. Tôi bịa đó. Mà nghe cũng hợp lý mà, đúng không?

"Lúc đó em còn tưởng... mất giáo sư rồi."

Cậu khựng lại, giọng trầm xuống.

"Em sợ lắm."

Baek Kanghyuk nhìn cậu một lúc lâu.

"Trời đất,cái thằng này ăn trúng cái gì hả,sao sến súa vậy?"

Baek thở dài, đặt hồ sơ lên bàn, chậm rãi ngồi xuống ghế như một ông lão. "Cậu mạnh quá trời. Mạnh đến độ tôi còn tưởng mình được con bò kéo đi chứ không phải con người."

Đang định nói tiếp thì... bụng Jaewon kêu "ọc ọc".

Cả hai cùng im lặng. Giáo sư quay sang nhìn cậu với ánh mắt kiểu "tôi biết mà".

"Bò đang thèm cỏ?"

"Dạ...em hơi đói,thưa giáo sư."

"Hơi đói hả? Cái bụng cậu hú như còi tàu ấy."

"..."

"Chờ chút, tôi đi lấy cháo.Mới nấu sáng nay, cháo dinh dưỡng, có thịt bằm, cà rốt và-cái này tôi xin của người ta"

Giáo sư lôi bịch cháo trong túi ra, đặt lên bàn như đang dâng vật phẩm hiếm. Jaewon tròn mắt:

"Giáo sư nấu hả?"

"Gì? Cậu nghĩ tôi là ai? Masterchef à? Tôi xin cái này từ bác sĩ gây mê.Cái thằng đó ăn không hết,bỏ mứa, tôi lụm, tính đem về cho chó ăn."

"..."

"Ăn nhanh đi đợi gì nữa?"

Jaewon ăn cháo, cảm động đến mức tưởng như giáo sư đã tự tay xắt từng miếng cà rốt. Còn giáo sư thì ngồi lật hồ sơ, tay gãi gãi , mắt vẫn liếc sang thằng đệ đang húp cháo hít hà như được cứu vớt giữa sa mạc.

"À mà này," giáo sư bất ngờ nói. "Tối qua cậu nói mớ ồn muốn chết."

"Dạ?"

"Cậu ôm gối,gào khóc thảm thiết, miệng thì gọi 'Giáo sư ơi đừng đi, em chưa kịp xưng hô thân mật với anh!' "

"..."

"Tôi phải lấy cái áo blouse bị rách nhét vào mồm cậu để cậu khỏi phá giấc mơ người ta."

Jaewon mặt đỏ tía tai. "Em không có mơ vậy!"

"Cậu còn kêu tôi là 'giáo sư yêu dấu' nữa."

"...Không có!!"

"Có. Tôi quay video hẳn hoi."

"..."

Bỗng có tiếng gõ cửa. Y tá Jangmi ló đầu vào, tay cầm clipboard:

"Cháo ngon không bác sĩ Jeawon ? Người nấu là giáo sư đó, cưng ghê chưa?"

"Tôi tưởng giáo sư xin cho chó ăn?"

"Ờ,chó đang ngồi ăn đó nha" Jangmi bĩu môi.

"Ổng đòi ăn thử thôi rồi ngốn hết một nửa luôn. Em phải giựt lại mới có phần cho bác sĩ đó."

Jaewon quay phắt sang nhìn giáo sư.

Giáo sư giả mù, giả điếc, đang... ngửi cái ống nghe như thể đời này chưa từng biết tội lỗi là gì.

"Giáo sư..."

"Suỵt. Tập trung ăn. Người ta đang bệnh không được xúc động mạnh."

Jangmi phá lên cười. "Giáo sư coi vậy chứ quan tâm  dữ lắm nha. Hôm qua còn dọa bác sĩ nội trú nếu không nạp thuốc đúng giờ là 'tôi mổ thẳng mặt đó, không gây tê'. Cả khoa phát rét."

"Đúng rồi đó," Jaewon nói, mắt hướng về giáo sư.

"Giáo sư như anh hùng vậy. Hơi độc mồm nhưng tốt bụng."

"Ờ," giáo sư đáp tỉnh queo. "Tôi là kiểu anh hùng mà người ta không biết là anh hùng đó. Gọi là 'ẩn thân chi đại hiệp'. Nghe oách chưa?".

Jangmi: "Nghe giống mấy ông chú uống thuốc bổ gan mỗi ngày."

Jaewon cười bò, trong khi giáo sư ném ánh nhìn "bớt lố giùm" về phía hai đứa hậu bối.

***

Bầu trời trong xanh, chim hót líu lo, bệnh viện sáng bừng lên trong ánh nắng nhẹ. Mọi thứ dường như yên bình...

Cho đến khi cánh cửa phòng bệnh số 407 bật mở bằng một cú đá.

"Giáo sư! Em nhớ rồi!!"

Jaewon hét lớn như sấm, tay cầm một cuộn giấy vệ sinh giơ cao như thanh kiếm Excalibur, đôi mắt long lanh ánh lửa chính nghĩa.

Jaewon nhào tới,ôm chặt lấy giáo sư, đặt tay lên ngực, giọng rung lên như thể phát biểu trước Liên Hợp Quốc: "Giáo sư, em nhớ rồi! Em là cảnh sát ngầm của Bộ Nội Vụ điều phối anh hùng!"

"Cái thằng này hôm nay bị gì vậy trời?"

"Anh hùng! Bộ phận chuyên phân công các anh hùng ngầm!"

Baek Kanghyuk nhìn xuống bát cháo của bệnh nhân như đang phân vân nên đổ cháo vào miệng hay đổ vào đầu cậu.

"Sáng nay cậu lại uống sữa hết hạn thay nước hả?"

Từ khi nào Yang Jaewon – bác sĩ nội trú năm 3 với gương mặt điển trai, nụ cười hiền lành và chỉ số IQ tương đối ổn định – bắt đầu... lệch sóng

Có thể là sau cú ngã vĩ đại ở núi tuyết. Có thể là do bị va đập não nhẹ. Hoặc cũng có thể là vì sống chung quá lâu với giáo sư Baek Kanghyuk – người  có thể nhịn ăn ba ngày để mổ nhưng không thể nhịn cà khịa ai đó ba phút.

May thay,vài ngày sau Jaewon đã trở lại bình thường.

______________ ______________
End of Chap 4

Ăn mừng được...4.2 văn,hôm nay tôi ra hẳn 3 chap nhé=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip