6.Kẹo dẻo
Phòng cấp cứu hỗn loạn như chiến trường phải đối mặt trước một cơn bão
Bác sĩ trực chạy khắp nơi, y tá hét lớn tìm người, còn bác sĩ nội trú thì mặt cắt không còn giọt máu khi đọc bản chụp CT của ba bệnh nhân được đưa vào cùng lúc.
"Ba ca nguy kịch cần mổ gấp. Không có thời gian chờ."
Giáo sư Baek Kanghyuk liếc nhanh hồ sơ.
Một bé trai sáu tuổi chấn thương sọ não do tấm trần rơi trúng, tụ máu dưới màng cứng lan nhanh, mất ý thức sâu, đồng tử bên trái bắt đầu dãn.
Một nam thanh niên bị thanh sắt xuyên từ bụng xuyên lên khoang ngực, nghi rách gan, vỡ dạ dày, tràn máu màng phổi.
Một sản phụ mang thai tuần 36, xương chậu nát vụn, thai nhi có dấu hiệu suy tim thai, mẹ tụt huyết áp do xuất huyết nội.
Bệnh viện thiếu nhân lực trầm trọng sau chuỗi cấp cứu ban chiều. Các bác sĩ phẫu thuật khác vẫn đang mổ. Không có ai đủ trình độ để xử lý cả ba ca cùng lúc.
"Đưa ba người vào ba phòng phẫu thuật. Tôi sẽ phẫu thuật cho cả ba."
"Giáo sư!" Jaewon thốt lên. "Không thể-"
"Không có thời gian tranh luận."
Ba lệnh ngắn gọn.
Ba bệnh nhân được đẩy đi cùng lúc.
Ba cánh cửa phòng mổ đóng lại, cũng là lúc trái tim bệnh viện đập lên hồi cam go nhất trong ngày.
Phòng mổ số 3 - 15:04
Đèn mổ bật sáng, rọi thẳng vào vùng trán đẫm máu của đứa trẻ sáu tuổi.
Cơ thể nhỏ bé nằm bất động giữa dàn máy móc lạnh lẽo.
Đồng tử trái đã giãn, không còn phản xạ ánh sáng.
CT cho thấy tụ máu dưới màng cứng đang đẩy lệch trục giữa 8mm-chỉ cần chậm trễ thêm vài phút, toàn bộ mô vỏ não sẽ chết do thiếu máu nuôi.
"Thời gian vàng: dưới 15 phút." – Jaewon báo, cổ họng nghẹn lại.
Giáo sư Beak không trả lời.
Anh giơ tay.
"Dao mổ. Rạch đường cong đỉnh trái. Cắt dọc theo trục Sylvian. Nhanh."
Lưỡi dao chạm vào da đầu. Một đường cắt cực gọn. Máu trào ra ngay lập tức-dấu hiệu rõ ràng của tăng áp nội sọ cực độ.
"Gây mê sâu. Mạch tăng. Não phù toàn bộ."
"Khoan lỗ bằng drill 4.5, không được rung sọ. Vị trí: 2cm trước đường vành, 3cm trên tai trái."
Rè re!
Âm thanh khoan vang lên rợn người, lấn át cả tiếng máy monitor.
Mảnh sọ mỏng được nhấc ra và ngay dưới đó, màng cứng tím đen, căng như bong bóng nước chuẩn bị vỡ tung.
"Giáo sư!! Có dấu hiệu tụt não sớm !!" - Jaewon siết chặt gạc.
"Chuẩn bị hút vi mô. Mở màng cứng theo hình tròn đồng tâm. Tránh vỡ xoang tĩnh mạch dọc trên."
Tay giáo sư Beak lướt như đang giải một bài toán hình học trong không gian.
Một nhát cắt, hai kẹp, một đầu hút, rồi một khối máu đen kịt phụt ra từ xoang bên.
Pực!
"Dịch bầm lẫn động mạch. Cẩn thận tĩnh mạch cầu nối thùy trán."
Anh đẩy đầu hút sát sát vào vỏ não, không run lấy một ly.
Mỗi động tác là một ván cược sinh tử.
Động mạch thái dương sâu ở đây rồi."
Kịch!
Anh kẹp nó lại trong tích tắc, trước khi máu kịp phun.
Jaewon nuốt khan, tim như nghẹt thở.
Chỉ cần lệch 1mm thôi, đầu hút sẽ xé luôn mô não chưa chết.
"Khối tụ sát nhân trán. Dùng kẹp xoắn số 5. Hút dần từ trung tâm ra."
Póc!
Một mảnh máu tụ rời khỏi lớp màng nhện.
Ngay khi nó được gỡ, trục não từ từ quay lại giữa.
Não đã giảm chèn. Đường giữa về 2mm. Đồng tử hồi phục co nhẹ."
Một tia sống.
Một cơ hội sống.
Giáo sư Beak không dừng lại.
"Chèn gạc gel. Khâu màng cứng bằng sợi vicryl 4-0. Đóng sọ bằng nẹp titan, tránh di lệch phát triển sọ sau này."
Giáo sư Beak Kang-hyuk làm mọi thứ trơn tru đến lạnh người.
Không một nhịp tay thừa. Chẳng một câu hỏi.
Chỉ có tiếng tim bệnh nhân vang lên đều đều trở lại với sự sống.
"Khâu da. Hồi sức theo dõi. Theo dõi phù não sau mổ, chuẩn bị thuốc chống co giật."
Nhịp tim vẫn còn.
Monitor đang vang tiếng.
Giáo sư Baek khâu từng mũi, như thể mọi tiếng ồn bên ngoài đã tắt hẳn.
Chỉ còn anh và trái tim yếu ớt của bệnh nhân.
"Khâu màng cứng. Hạ áp thành công."
Anh liếc đồng hồ.
36 phút.
"Xong. Giữ hồi sức."
Không kịp tháo găng, anh chạy dọc hành lang sang phòng mổ số 5.
Áo phẫu thuật nhuốm máu, ướt đẫm mồ hôi.
Phòng mổ số 5 – 15:44
Bệnh nhân bị cây đâm xuyên bụng và ngực
"Tim chậm! Huyết áp tụt nhanh!" – một bác sĩ nội trú hét lên. Trên bàn mổ, bệnh nhân trẻ nằm bất động, bụng phồng căng, máu tuôn xối xả từ khoang ngực.
"Động mạch gan đang rách-không thấy đáy vết thương!"
"Lùi ra." Giáo sư Baek gầm khẽ, rồi lập tức thay thế vị trí.
"Kẹp ống gan. Giáo sư Han, giữ đường mật. Tôi xử lý phần dưới gan."
Giáo sư Han chỉ kịp bước tới thì máu lại phụt ra từ động mạch chủ bụng.
"Clamp! Không-nghiêng bàn mổ 20 độ. Đẩy gan lên."
"Tôi không nhìn thấy!"
"Dùng cảm giác. Mù nhưng phải kẹp được. Không thì bệnh nhân sẽ chết vì mất hết máu trong 2 phút!"
Giáo sư Baek thọc tay vào khoang bụng, mắt căng như dây đàn.
Tay trái giữ gan, tay phải đưa kẹp thẳng vào xoang gan giữa, lần từng mạch máu trong dòng dịch đỏ lòm.
"Được rồi." Cạch.
"Khâu lại. Mỗi đường khâu chệch một ly là chảy máu lại. Ai không đủ bản lĩnh, ra ngoài."
Giáo sư Han chưa từng thấy ánh mắt anh như vậy- quyết liệt, nhưng sâu thẳm là một thứ tuyệt vọng trơ lì đã quá quen thuộc với cái chết.
"Xong. Đóng vết."
Anh không nói nhiều. Chỉ nhìn giờ.
16:19
Chưa tới 40 phút. Còn một người nữa đang chờ.
Phòng phẫu thuật số 6
16:25
Bệnh nhân là sản phụ mang thai 36 tuần. Thai nhi suy tim thai. Tử cung tím tái. Chỉ cần chậm một phút, mẹ con có thể cùng mất.
"Đã mất tim thai một phút rưỡi rồi!"
"Không nghe tim thai! Mẹ tụt huyết áp còn 68/40!"
"Mắt trắng dã! Không còn phản xạ đồng tử-!"
"Đã gọi bác sĩ sản khoa chưa?"
"Không ai tới kịp! Cả khoa đang cấp cứu tầng dưới!"
Mắt giáo sư Beak chọt tối sầm đi một nhịp, nhưng giọng anh vẫn bình thản :
"Dao mổ. Tôi sẽ làm."
Cả phòng chết sững.
Giáo sư khoa Ngoại Chấn Thương mổ đẻ trong khung chậu vỡ nát?
"Giáo sư, anh không phải-"
"Rạch bụng. Nhanh."
Anh đẩy mọi người ra, đeo găng mới, cầm dao như cầm vũ khí trong chiến trường.
"Dao rạch dọc từ thượng vị. Đẩy ruột xuống. Kẹp mạch máu cạnh tử cung. Tay phải tôi."
Một y tá đưa dụng cụ, tay còn run. Người khác sắp xỉu. Không ai từng thấy ai mổ như thế không ngần ngại, không chần chừ, như thể tử cung là một sơ đồ giải phẫu khô khốc trong đầu giáo sư.
"Không thấy động mạch tử cung-"
"Nó vỡ rồi. Dùng tay nén trực tiếp. Cảnh báo sốc mất máu. Chuẩn bị adrenaline."
Máu bắn lên mặt. Giáo sư không lau. Chỉ nói tiếp, đều đều:
"Kéo tử cung lên. Cắt dọc cơ thân. Nhanh nữa."
"Tim thai không còn! Vẫn không có nhịp! Huyết áp tụt xuống còn 52/30!"
"Tôi rạch đây. Dụng cụ lấy thai. Cố định góc phải tử cung. Đừng để rách thêm."
Tử cung bị rạch toạc bằng một đường cắt cực nhanh. Giáo sư luồn tay sâu vào khoang. Cảm giác đầu ngón tay anh chạm vào gáy thai nhi-lạnh ngắt.
"Mặt nạ thở! Chuẩn bị ép tim ngoài lồng ngực!"
Anh lôi đứa bé ra, thai nhi không khóc, da tím tái, cổ vẹo một bên.
"1... 2... 3..."
Giọng đếm vang lên như chuông báo tử. Không ai dám thở. Từng ánh mắt trong phòng mổ nhìn vào đứa bé không động đậy-và bàn tay giáo sư vẫn kiên trì xoa tim, không dừng lại, không run rẩy.
"Không có nhịp tim!"
"Tiếp tục ép! Lần cuối!"
Đôi môi giáo sư mím chặt. Anh dồn toàn lực vào hai ngón tay ấn nhẹ, đều, chính xác đúng vị trí van ba lá. Tim nhỏ bằng nắm tay trẻ con, nhưng từng cái ép của anh như đang lay gọi cả sinh mệnh.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
......
Rồi...
Oe!
Đứa bé nấc lên. Nước ối phun ra từ mũi, miệng. Một tiếng khóc khàn khàn bật ra, run rẩy như tiếng chuông hồi sinh.
Cả phòng bật khóc. Có người khuỵu xuống sàn. Nhưng giáo sư không dừng tay.
"Tiếp tục truyền máu cho mẹ. Bắt đầu khâu tử cung. Đừng để suy thận sau mổ. Tôi cần kẹp ống dẫn tiểu, đặt thông tiểu dưới dẫn lưu ngay."
Anh không ăn mừng. Không nhìn ai. Ánh mắt sắc như dao, tay khâu từng mũi như thể vẫn đang giữ một người khỏi miệng vực.
Chiếc áo phẫu thuật thứ ba trên người anh đã sẫm máu đến mức không còn nhận ra màu vải gốc. Nhưng anh vẫn đứng thẳng. Vẫn là người đầu tiên bước vào. Vẫn là người cuối cùng rời phòng mổ.
16:59.
Ba mạng sống.
Ba kỳ tích.
Giáo sư Beak Kanghyuk – người bác sĩ không cho phép bản thân gục ngã, ngay cả khi cả thế giới đang đổ sập quanh anh.
Ba ca phẫu thuật đã khép lại trong sự im lặng gần như thiêng liêng, chỉ còn tiếng thở phào khe khẽ và ánh nhìn lặng lẽ trao nhau giữa những bàn tay đẫm mồ hôi.
Đội ngũ y tế thở phào ra không khí – thứ mà họ đã quên mất mình cần suốt mười mấy tiếng căng như dây đàn, là hơi thở đầu tiên của những con người vừa kéo được bệnh nhân khỏi lằn ranh giữa sống và chết.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng tim đập, tiếng găng tay rơi xuống sàn, và ánh mắt lặng lẽ nhìn nhau như thể xác nhận rằng – ta vẫn còn đây, cùng nhau, sau tất cả.
Truyền thông lao vào như thể vừa chứng kiến một huyền thoại sống xuất hiện giữa đời thường.
Tên của Trung tâm Chấn thương lọt top tìm kiếm, ngân sách được bơm thêm như nước mùa lũ.
Người ta chia sẻ khắp nơi tấm ảnh một bác sĩ tóc rối, mắt thâm, áo blouse nhăn nhúm – nhưng ánh nhìn sắc lạnh và lưng thẳng đến mức khiến cả ngành y cúi đầu nể phục.
***
Sáng hôm sau Phòng trực Trung tâm Chấn thương.
Một tấm poster khổ A1 bất ngờ xuất hiện trên bảng tin. Ánh sáng mặt trời hắt vào, phản chiếu gương mặt nghiêng nghiêng của giáo sư Baek Kanghyuk - tóc rối, mặt lạnh như tiền, nhưng caption thì nóng hổi vừa thổi vừa ăn:
"Ba ca phẫu thuật – ba giờ – một trái tim thép. Đây không phải con người. Đây là Baek Kanghyuk."
– Một fan giấu tên (nhưng in đậm góc phải: Han Yurim, MD)
Ngay phía dưới còn có dòng phụ đề nhỏ:
"Nụ cười ấy... đã khiến tôi đi lạc vào phòng mổ."
Y tá Jang-mi suýt nghẹn bánh mì, hai mắt trợn tròn như con mắt CT-scan.
"Trời trời?? Ai... ai in cái này vậy? Lố dữ thần luôn á!"
Jaewon đứng kế bên, vừa nhai cơm nắm vừa gật gù:
"Fan làm đó."
"Fan nào?" – Jang-mi hỏi, miệng méo như vừa bị lật xe.
"Loại fan không cần não, chỉ cần idol."
Cửa bật mở – Han Yurim lao vào như cơn lốc.
Tóc dựng đứng như vừa bị điện giật, tay cầm... một tấm poster khác – phiên bản glow-in-the-dark.
"MỌI NGƯỜI ƠI!!! Tôi vừa dán thêm bản có phát sáng ban đêm để mấy bạn trực đêm không bị lạc niềm tin!!!"
Jang-mi há hốc: "Anh... anh in poster phát sáng thiệt luôn hả?"
Giáo sư Han gật như trống lắc: "Tôi còn đang đặt làm sticker chống nước để dán lên ống nghe! Mỗi lần chạm vào là thấy 'Giáo sư Baek đang ở bên bạn!"
Jaewon: "Chắc ổng chưa kịp chạy là đã bị chạm vào rồi..."
Cửa lại bật mở – lần này là giáo sư Baek.
Tóc rối nhẹ, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt như sương mù Bắc Cực. Anh bước vào, đứng sững. Trước mặt là:
Một tấm poster khổ A1 dán lệch bên bảng tin, gương mặt nghiêng của anh được chỉnh sáng tới mức... gần phát nổ.
Một tấm phát sáng đang nhấp nháy loạn xạ như đèn disco mini, kế bên có ai đó ghi thêm bằng bút đỏ: "Ánh sáng dẫn lối cho ca mổ thành công."
Một y tá Jang-mi đang gập người ho sặc sụa, bánh mì mắc ngay cổ họng, mắt long lanh như vừa thấy bố ruột tái sinh từ poster.
Một nô lệ Jaewon, tay trái cầm cơm nắm, tay phải cầm lọ muối vừng, miệng nhai rộp rộp như đang xem concert, vẻ mặt thì đơ nhưng nội tâm rõ ràng là đang phát trực tiếp.
Một Han Yurim đang... vừa dán vừa lẩm bẩm câu slogan mới:
"Baek Kanghyuk – dùng dao mổ như viết thơ, viết vào tim người ta sự kính nể."
Giáo sư Baek im lặng đúng 5 giây. Rồi lạnh giọng:
"Cái thứ gì vậy?"
Han nhảy dựng lên, như chó nhỏ thấy chủ về nhà:
"GIÁO SƯ! Cậu đến đúng lúc rồi! Tôi đang làm thêm bản khổ ngang treo căng-tin! Có cả code QR để scan ra bài viết '10 lý do bạn nên theo đuổi thần tượng Baek Kanghyuk'!"
Baek nhướng mày: "10 lý do? Trong đó có lý do tôi chưa đánh cậu bao giờ không?"
Giáo sư Han: "Có! Mục số 7! Tôi gọi đó là 'Sự nhân từ của dao mổ!"
Baek: "Nói thêm một câu nữa, tôi lấy dao mổ đó mà làm boomerang."
Jaewon khẽ ho một tiếng, nghiêm túc góp ý:
"Nếu có bản khổ ngang treo căng-tin thì làm thêm lịch để bàn luôn đi giáo sư. Còn slot 5 nghìn bản không?"
Giáo sư Han sáng mắt: "Trời ơi!!! Tôi đang thiếu nhà đầu tư!!! Jaewon à, cậu là thiên thần tài trợ của tôi !"
Bánh mì chưa kịp trôi xuống họng thì Jang-mi đã phi như tên bắn, mắt sáng rực như vừa được thần linh mặc blouse ban cho cảm hứng:
"Nếu in lịch thì nhớ chèn thêm quote mỗi tháng nha! Cho nó vừa khoa học vừa... khoa học viễn tưởng!
Tháng 1: "Mổ đầu năm – vía tới liền, mỡ bụng đi luôn!"
Tháng 4: "Cá tháng Tư ai nói dối thì nói, riêng giáo sư khâu tim thật 100% – không hoàn tiền!"
Tháng 6: "Mùa hè – điều hòa hỏng nhưng mạch cảnh vẫn chạy deadline!"
Tháng 10: "Halloween? Không cần hóa trang, bác sĩ sau 3 ngày trực tự nhiên thành xác sống có bằng cấp!"
Tháng 12: "Giáng sinh bên giáo sư – ai tim yếu được tặng khử rung miễn phí, kèm ánh mắt ấm như lò mổ."
"Lịch này mà bán ra thị trường là ngành y tăng lượt tuyển sinh 300% á giáo sư".
Jaewon gật gù:
"Thêm phiên bản dán trong phòng mổ, để bệnh nhân nhìn là tự thấy sống tiếp."
Baek nghe xong, đặt cốc cà phê xuống bàn rất nhẹ, nhưng khí lạnh tỏa ra như mới rút từ tủ đông.
Anh nhìn Jaewon:
"Cái thằng này? Cậu có liên quan không vậy?"
Jaewon lau miệng, tỉnh bơ đáp:
"Em không liên quan thưa giáo sư , em chỉ... hỗ trợ truyền thông nội bộ thôi."
Giáo sư Baek khựng một nhịp. Rồi nói:
"Cậu trực tối nay. Cầm theo cây lau nhà mà trực."
Giáo sư Han ôm tim: "Tuyệt quá... vậy tối nay tôi với Jaewon sẽ trực cùng nhau dưới ánh sáng từ poster phát quang của anh..."
Giáo sư Baek nhìn trời. Nhắm mắt. Hít sâu.
"Chắc tôi phải xin chuyển công tác sang phòng khám thú y. Ít nhất chó mèo không dán poster tôi lên tường."
Giáo sư Han nhỏ giọng: "Chưa chắc đâu. Nếu giáo sư Beak mà cứu được con mèo ba chân khỏi gãy xương sườn, tôi nghĩ tụi nó cũng in áo nhóm đấy."
Giáo sư thốt lên một câu, âm lượng vừa đủ đâm thủng sự tỉnh táo của cả phòng:
"Cái bệnh viện hay cái trại fanclub trá hình vậy trời?"
Jang-mi vẫn chưa nuốt kịp, giơ một ngón tay xin phép ho tiếp.
Jaewon quay sang, bình thản như nói chuyện thời tiết:
"Em thấy nên lắp thêm đèn LED chữ chạy. Kiểu như 'Giáo sư Beak Kanghyuk đang trực – xin đừng thở mạnh!'."
Poster trên tường lấp lánh nhấp nháy như vừa được nâng cấp phiên bản AI.
Và đâu đó trong góc, giáo sư Han đang lén lút lôi ra... áo thun in hình giáo sư Baek chụp nghiêng, lẩm bẩm:
"Đây là bản giới hạn chỉ in 5 cái, full size, cotton 100%, vải thấm mồ hôi mà không thấm được nỗi nhớ..."
Baek Kanghyuk chớp mắt.
Rồi lại thở ra một hơi.
"Lần tới nếu còn in thêm cái gì có mặt tôi mà chưa qua kiểm duyệt..." – Giáo sư Beak đứng giữa phòng, tay đút túi, mặt ngẩng nhẹ một góc 15 độ tiêu chuẩn 'đại ca trong phim xã hội đen có bằng cấp'
"Tôi sẽ đè đem đi mổ, như mổ heo luôn. Không gây mê. Dùng dao rọc giấy. Và khâu bằng chỉ dùng để vá lưới bóng đá."
Không khí trong phòng lập tức giảm 3 độ.
Jaewon ngồi đơ như cá khô, cơm nấm rơi cái bạch xuống đất.
Jang-mi đứng hình, miệng há to, bánh mì dính vô răng.
Cả hai cùng lặng lẽ nhìn về phía giáo sư Han – kẻ gây họa.
Giáo sư Han thì mắt sáng rực rỡ. Như đèn led dịp Tết.
Hai tay khoanh trước ngực, môi cong cong, ánh mắt mơ mộng: "Nếu giáo sư Beak phẫu thuật cho tôi, nhớ để lại vết sẹo hình trái tim."
Trung tâm Chấn thương
Nơi sinh mạng được cứu rỗi, và danh dự của giáo sư thì... bị đem đi in lịch treo tường.
Nơi sinh mạng được cứu rỗi, và danh dự của giáo sư thì... bị đem đi in lịch treo tường.
_________ _________
End of Chap 6.
Tiếng bước chân vang vọng giữa hàng lang.
Giáo sư Baek dừng bước trước tấm poster có mặt mình dán lệch trên cửa phòng trực. Anh cau mày, liếc nhìn xung quanh một vòng.
Lặng lẽ gỡ xuống.
Rồi... dán lại. Ngay ngắn. Căn chỉnh từng góc, vuốt thẳng nếp gấp.
Xong xuôi, anh nhét cuộn băng keo lại vào túi áo blouse, hắng giọng một cái, bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip