7. Dịch bệnh


Jaewon không ngờ có một ngày mình sẽ trở thành tội phạm. Chính xác hơn là tội phạm sticker, khi cậu đang lén lút dán hình giáo sư Baek Kanghyuk lên... hộp cơm của chính mình.

Tấm hình đó—trời ơi, tấm hình đó—không phải Jaewon cố tình chụp.

Là do...vô tình thôi.

Một lần duy nhất, vào một buổi chiều nọ, giáo sư Baek vừa kết thúc ca mổ dài năm tiếng, đang ngồi uống sữa chuối trong phòng trực. Ánh nắng vàng rọi vào từ cửa sổ, phản chiếu lên mái tóc rối bù vì đội nón mổ quá lâu, khóe môi hơi cong lên khi nhìn đám mèo con đang ngủ trong video YouTube.

Jaewon lúc đó cầm điện thoại định bật đèn pin, tay run tay lẩy thế nào lại... bấm nhầm nút chụp.

Tách.

Một phát thôi. Nhưng là cú headshot vào tim người chụp.

Bức ảnh đẹp tới mức Jaewon lưu vào riêng một folder đặt tên là "Cần cấp cứu vì đáng yêu".

Và như một đứa trẻ cưng chiều bản thân, cậu in một sticker nho nhỏ, dán vào góc hộp cơm. Mỗi trưa vừa mở nắp, vừa lén mỉm cười: "Giáo sư Baek ơi, nay em ăn nhiều rau lắm, anh đừng lo."

Tưởng như chuyện sẽ mãi nằm trong bóng tối.

Cho đến khi—

"Ủa Jaewon,cái gì đây ta?"

Giọng nói của giáo sư Han Yurim vang lên sau lưng Jaewon.

Cậu lập tức đóng hộp cơm lại như đóng nắp hòm châu báu.

"Không có gì ạ!"

"Tôi thấy long lanh lắm.Hình...Hình giáo sư Baek hả?"

"Không thưa giáo sư! Là... hình củ nhân sâm."

"Trời,nhân sâm có mái tóc đen rối bù, mặc blouse trắng luôn hả?"

"Dạ... giống loại nhân sâm Nhật!"

Giáo sư Han nheo mắt. Jaewon toát mồ hôi. Nhưng rồi chuyện trôi qua, tưởng thế là yên.

Ba ngày sau.

Dich cúm sticker bắt đầu.

500 sticker. Một thiết kế duy nhất: giáo sư Baek uống sữa chuối dưới ánh nắng chiều, ánh mắt mơ màng, tóc rối nhẹ, nét mặt dịu dàng như ánh hoàng hôn trên đảo Jeju.

Dán khắp nơi.

Hộp cơm trong căn tin? Mỗi cái một sticker.

Máy pha cà phê ở phòng y tá? Ba sticker xếp hình trái tim.

Ly nước ai đó để quên cũng được dán đè một sticker lên logo.

Sổ trực ban? Một sticker lấp lánh trên trang đầu tiên.

Bàn phím phòng trực? Một sticker nằm ngay phím Enter.

Thậm chí... sau lưng áo khoác blouse của mọi người, mỗi người một sticker, dán y như quân hàm danh dự.

Một y tá đi ngang qua, 2,3 cái sticker dính sau lưng...

Một bác sĩ khoa Ngoại cúi xuống nhặt đồ, sticker giáo sư Baek nhìn Jaewon từ sống lưng người ta như muốn nói "Nhớ ăn uống đủ bữa".

Jaewon ngồi trong phòng ăn, tay run rẩy cầm đũa, mắt đảo quanh như lính đặc nhiệm rà bom.

"Cái gì đây...?" – cậu lắp bắp.

"Sticker mới đó! Hình như là giáo sư Baek. Cute ghê!" – một thực tập sinh cười toe.

"Ai?Tên cuồng nào dán khắp nơi vậy trời?"

"Mọi người bảo là... có người lén lút phát động chiến dịch "Mỗi bữa ăn – một Beak Baek."

"..."

Và Jaewon, trong lúc nhìn thấy cái ly cà phê dán hình giáo sư Beak mà giáo sư Han đang cầm một cách thản nhiên, bắt đầu nghi ngờ.

Rất nghi ngờ.

Kẻ phản bội.

Chính là tên giáo sư Han Yurim kia.



Jaewon không ngủ được,trằn trọc tới đêm.

Không phải vì mệt. Không phải vì trực đêm. Mà vì cơn sốt sticker đang nhấn chìm Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương.

Chỗ nào cũng có.

Trên hộp cơm, trên ly cà phê, trên áo blouse, trên túi truyền nước, trên bảng phân ca trực

Trên cả bồn rửa tay sát khuẩn – nơi mỗi lần chà tay, giáo sư Baek trong sticker lại nhìn Jaewon như đang nói: "Sát khuẩn kỹ vào, cậu mà làm bẩn bệnh nhân là tôi đấm đấy."

Không thể chịu đựng thêm.

Jaewon quyết định.Phải bắt được thủ phạm.

Cậu dựng hẳn một bảng trắng cỡ lớn, viết giữa trung tâm:

AI – LÀ – KẺ – CUỒNG – STICKER – NÀY?!

Bên dưới là sơ đồ tình nghi:

Y tá Jang-mi : hay cười, nghi vấn yêu thầm giáo sư.

Bác sĩ Gyeong-won : mê mẩn mọi thứ liên quan đến giáo sư Baek, khả năng cao.

Trưởng khoa Han Yurim : có động cơ, có quyền lực, có máy in màu.Là FAN CUỒNG của giáo sư Beak.

Chính mình – từng là tội phạm khởi đầu.

"Tự loại mình ra trước," Jaewon lầm bầm, "vì mình đâu có rảnh tới mức in 500 bản—"

Tít tít.

Cửa phòng in phát ra tiếng máy. Jaewon cảnh giác như cảnh sát trưởng thị trấn. Cậu lẹ làng bò sát tường, thò đầu ra nhìn...

HAN YURIM.

Cái tên giáo sư Han xấu xa đang đứng giữa phòng in, trên tay là một tập sticker dày như sách giáo khoa giải tích cao cấp.

"Thêm chút ánh sáng, thêm chút màu, cho đời thêm rực rỡ..."

Jaewon há hốc mồm.

Cái gì kia...

Đó là sticker phiên bản mới!!!

Giáo sư Baek mặc đồ bảo hộ, tay cầm ống nghe, tóc bay phấp phới như trong MV ballad, phía sau là chữ "Baek Kanghyuk – Ảnh là một tiên bướm hạ phàm cứu người."

"Giáo sư Han?" Jaewon thì thào.

Yurim quay lại, không bất ngờ chút nào:

"Chào mừng cậu đến với phong trào Giáo sư Baek – Nụ cười cứu thế giới. Giờ sao? Muốn gia nhập không?"

Jaewon thấy một trận chấn động trong lòng ngực.

"Giáo sư nghĩ em là cái loại cuồng sticker nh-"

Một phút sau đó.

Hai con người – một bác sĩ trẻ tràn đầy nhiệt huyết, một giáo sư phẫu thuật trực tràng với sở thích bạo lực tinh thần – đã chính thức bắt tay nhau thành lập Liên minh sticker Beak Baek.

Họ chia sticker ra từng bộ:

Bộ "Ánh nắng chiều"

Bộ "Giáo sư ngủ gật phiên bản gấu mèo"

Bộ "Tôi không thích cậu nhưng vẫn cứu mạng cậu"

Bộ "Mắt lườm chán đời nhưng tay vẫn cứu sống"

Và bộ giới hạn "Baek Baek In Your Area"

Công cuộc bắt đầu.

Sticker xuất hiện khắp nơi như virus cúm mùa.

Trên tay nắm cửa phòng mổ.

Trên máy theo dõi nhịp tim.

Trên từng chai dịch truyền treo lủng lẳng.

Thậm chí... trên đôi dép crocs của từng bác sĩ.

Bác sĩ nội trú gây mê Gyeong-won đi ngang qua, cúi xuống, rồi hỏi:

"Ủa sao cái dép tôi có cái đầu Baek Kanghyuk trên ngón chân út?"

Y tá Jang-mi khẽ nói: "Nghe đồn ai có sticker ở dép thì sẽ được giáo sư phẫu thuật cho miễn phí."

Bác sĩ gây mê Gyeong-won ngay lập tức tháo dép, hôn nhẹ sticker:

"Giáo sư Baek Kanghyuk cứu em với."

Trên bảng điều khiển máy X-quang còn có dòng:

"Cảnh báo tia phóng xạ – nhưng tia từ mắt giáo sư Baek còn mạnh hơn."

Đỉnh điểm là khi giáo sư Baek đi ngang hành lang tầng ba.

Anh chỉ định ghé phòng trực lấy cái hồ sơ, chứ không hề chuẩn bị tinh thần bị tấn công bằng... chính bản thân mình.

Một poster khổ A3 in màu sắc nét full HD 4K lấp lánh ánh hào quang như poster concert idol Nhật Bản đập vào mắt anh như cái tát của định mệnh.

ẢNH ANH.

Nguyên cây.

Ánh sáng holy, góc nghiêng thần thánh, mặt hơi nghiêm nghị nhưng cực kỳ cuốn hút,tay anh đưa ra phía trước như đang chạm vào chạm vào sinh mệnh bệnh nhân.

Phía dưới là dòng chữ to hơn cả lòng tự trọng, font chữ nghệ thuật kiểu viết tay, như một lời tuyên ngôn tình yêu hùng tráng:

"Giáo sư Baek – Quốc bảo của Trung tâm Chấn thương.

Không cần yêu tôi, chỉ cần cứu tôi mỗi lần cấp cứu là đủ."

Giáo sư Baek sốc đến mức toàn thân đứng hình.

Chết não tạm thời. Mạch não mất tín hiệu.

Đồng tử giãn. Tay chân vô lực. Mặt đơ như bị gây tê toàn phần.

Trí não giáo sư như bị đóng băng toàn phần trong 2.7 giây.

Thậm chí, não còn không thèm chạy lại mấy ký ức để hiểu chuyện.

Nó reset. Như máy tính bị treo do file sticker quá nặng

Và rồi... cú đá knock-out cuối cùng:

Một sticker nhỏ lấp lánh nằm ngay cạnh bàn tay anh trên ảnh.

Với dòng chữ viết tay cực kỳ... tội phạm cảm xúc:

"Tay này đã từng cứu tôi.
Và tim tôi."

Giáo sư Baek gần như bị rút hết nguồn sống.

Má anh giật giật. Mắt không dám chớp.Bàn tay hơi run.

Cảm giác như mỗi tế bào thần kinh trong người đang thét lên:

"KHÔNG XỬ LÝ ĐƯỢC DỮ LIỆU. KHÔNG XỬ LÝ ĐƯỢC DỮ LIỆU.

Còn chưa kịp thở lại, anh ngẩng lên — và thấy:
CẢ HÀNH LANG DÍNH ĐẦY STICKER HÌNH MÌNH.

Sticker cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ bự, sticker dán trên hộp cơm, áo blouse, bàn phím máy tính, cả... cái nút gọi thang máy.

Một sticker dán lên cái ly cà phê còn ghi tay:

"Cà phê làm tỉnh ngủ.
Anh làm tỉnh tim."

Còn chưa hết sốc, giáo sư đảo mắt qua — và thấy thêm một sticker khác nằm ngay... trên ổ điện.

"Ổ này truyền điện.
Ổ kia truyền tim."

Ổ kia là ai?? CHÍNH LÀ ANH.

Ổ điện Baek Beak chính thức bị đoản mạch.

Giáo sư hít vào như sắp chửi một bài, nhưng... không thở ra được.

Cái não anh giờ như ổ cứng bị quá tải file meme.
Mồm mở ra như định nói gì đó, nhưng không hiểu vì lý do gì chỉ bật ra tiếng :

"...Hả"

Mọi tế bào thần kinh kêu cứu.

Phổi thì đòi đổi job.

Tim thì nhắn tin đòi tăng ca

Jangmi đi ngang, cười ha hả:

"Giáo sư, poster đẹp quá trời luôn á! Có... bán không ạ?"

Giáo sư quay đầu sang chậm rãi như phim kinh dị, giọng khàn khàn nghẹn đắng :

"Bán cái con khỉ.
Cái mặt tôi mà đem đi đóng phim lãng mạn thì khán giả chết sạch vì đột quỵ hả??"

"Tụi nó tưởng tôi là idol nhóm nhạc hả? Hay là Đức Phật chuyển kiếp??"

"Ai dán cái này lên đây?! Ai là kẻ đứng sau tổ chức tôn giáo này?!"

Anh xắn tay blouse lên như chuẩn bị... phẫu thuật bóc mẽ tổ chức ngầm sticker đứng sau.

"Tôi thề. Tôi mà bắt được ai đứng sau cái ổ in sticker này, tôi sẽ... tôi sẽ...
tôi sẽ dán hình nó lên nắp bồn cầu !!"

Vừa dứt câu, anh rẽ phải —và đập trúng một cái kệ dép có dán hình anh đang... mỉm cười.

Giáo sư há miệng thở hồng hộc:

"Mẹ nó! Mấy cái thằng này dán tôi lên dép.LÊN DÉP??"

"Tôi có còn là người không??? Hay là tôi đã được thần thánh hóa???!"

Jangmi kế bên nghẹn cười, còn giáo sư thì vừa đi vừa chửi.

Ở góc hành lang, Jaewon và Han Yurim nấp sau cái xe đẩy thuốc, tay che miệng, mắt lấp lánh.

"Giáo sư có nghĩ mình nên in thêm không?"

"Cậu nghĩ bao nhiêu?"

"Dạ,cỡ... hai nghìn nữa?"

"Ít quá. Làm luôn năm nghìn bản. Mà in phiên bản đính kim tuyến lấp lánh đi, nhìn cho đỡ chán."

_______ _______

End off Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip