(1) Clingy Jae Won

Prompt: Jang Jae Won won't let Baek Kang Hyuk get out of bed by cuddling them.

                                                                                 *ੈ✩‧₊˚

 "Anh dậy rồi à." Một giọng nam trầm bổng, ngái ngủ hỏi anh. Không cần mở mắt, Baek Kang Hyuk cũng biết trước mắt mình sẽ là một Jae Won vừa mới tỉnh giấc, với mái tóc bù xù và đôi mắt có phần dại đi vì đeo kính. Baek Kang Hyuk thức dậy vào sáng sớm, khi cơ thể vẫn còn vương lại sự ấm áp từ chăn, và một chút từ vòng tay siết chặt quanh eo anh.Jae Won nằm phía sau, cằm gác lên vai anh, hơi thở đều đều phả vào gáy. Một cánh tay dài quấn lấy eo Kang Hyuk, còn chân thì vắt lên người anh một cách vô cùng buong thả.

Khẽ mỉm cười, anh cuộn tròn người lại, để cảm nhận được cậu siết chặt hơn từ phía sau, ôm cả anh lẫn chiếc chăn bông vào lòng. Tiết trời Afganistan đã về đông độ một tháng nay, nhiệt độ giảm sâu, tuyết cũng đã phủ kín một vùng trời. Vì vậy Jae Won chưa từng quên mặc lại quần áo cho Kang Hyuk sau mỗi lần ân ái, cậu alpha luôn chu toàn và cẩn trọng như thế. Có những đêm giật mình tỉnh mộng, anh chưa từng cảm thấy lạnh lẽo, luôn luôn là vậy, cậu sẽ ôm lấy người tình từ phía sau, bao bọc Kang Hyuk trong một tầng hơi thở ấm áp.

Không biết từ bao giờ cả hai đã chuyển thành loại quan hệ thân mật đến thế này. Ôm lấy khuôn mặt của người tình, anh nghĩ, có lẽ, từ rất lâu rồi, họ đã khao khát được ở bên nhau, say sưa trong những cái ôm âu yếm theo cách tình tứ như hiện tại. Còn vì sao anh biết ư?

Những giọt nước mắt mỗi đêm cô quạnh ở Syria, và những cái hôn nhiệt thành nơi Sudan nóng đến bỏng người. Jae Won trước mắt anh yếu đuối đến vụn vỡ, nhưng cũng rực rỡ tới chói mắt; Jae Won là thế đấy, một cậu thiếu niên thật thà với anh, với những người xung quanh, và cả với chính cậu. Cậu sẵn sàng chạy hoài trên miền đất cháy ở Nam Sudan với một khát vọng sẽ cứu lấy được vài sinh mạng, cậu cũng không ngần ngại mà lăn xả nơi Syria khói lửa mịt mù, và hơn cả, Jae Won chưa từng trí trá mà lau vội những giọt lệ trước Baek Kang Hyuk, có khi vì một bệnh nhân ra đi oan uổng, có khi vì những vết sẹo để lại trên cơ thể anh, linh hồn anh.

Một cậu trai thật thà, Kang Hyuk nghĩ.

Anh mở mắt, xoay người lại. Thuận thế, Jae Won cúi người xuống, dựa đầu vào lồng ngực anh. Kang Hyuk vò đầu cậu, mỉm cười, khẽ liên tưởng tới một chú Golden Retriever. Đôi mắt cao híp lại trong sự cao hứng, anh vươn tay kéo tấm màn của căn phòng lên, để những tia nắng nhè nhẹ chiếu vào nơi cả hai đang nằm, nhảy nhót lên trên cơ thể cường tráng của Jae Won. Cậu khẽ kêu lên, lại càng ôm lấy Kang Hyuk chặt hơn.

Anh luồn tay vào mái tóc bù xù của cậu, khẽ vuốt cho thẳng thớm. Mặt trời đã lên cao, và những cuộc chiến ở Afganistan chưa từng dừng lại trước khi hoàng hôn chập choạng chăng lên bầu trời nơi đây những tia nắng đỏ rực. Anh muốn ngồi dậy, nhưng bị Jae Won quấn chặt lấy. Cậu lẩm bẩm.

"Sao anh dậy sớm thế..."

Cánh tay săn chắc khẽ siết chặt hơn, tựa như không muốn anh rời đi. Cậu dụi dụi vào cơ thể của vị quân y tiền nhiệm, vừa rên rỉ bằng giọng trầm khàn của bản thân, chiếc draft đắt tiền nhăn lại, như cái cách đôi mày Kang Hyuk xô vào nhau. Anh muốn vùng ra, nhưng cũng không nỡ. Jae Won nắm nghiền triền mi, với cái vẻ cún con đáng chết đó mà ra sức nũng nịu trong lòng anh. Thắt lưng bị cậu trai trẻ nắm chặt, nhưng cái chính là anh đang sắp điên lên vì ngại với bàn tay đang vân vê mép đùi mình. Kang Hyuk chửi thề, anh muốn vùng ra. Đôi bàn tay ngày thường điêu luyện biểu diễn với dao mổ giờ luống cuống, vụng về trước hai cánh tay đang kiểm soát mình, trời ạ, đôi tay của Jae Won nóng rực, vân vê khắp cơ thể anh như muốn thiêu trụi hình hài của vị quân y này vậy.

Baek Kang Hyuk bỗng nhớ tới những vết hôn đỏ chói trên cơ thể mình, tựa như những đoá cẩm chướng diễm lệ, anh biết ý nghĩa của những cái hôn vồn vã ấy, sự chiếm hữu lúc ấy rõ ràng tựa như vòng tay đang ghim anh xuống này đây, Jae Won vẫn thật thà như thế. Vị quân y nghĩ thế nào lại bật cười. Anh cười, nụ cười rõ ràng, nhẹ nhàng nhưng đong đầy ý vui. Cậu không rõ người tình nghĩ gì, thấy anh lại toan thức dậy thì một mực muốn ôm chặt người ở lại, với vòng tay và sự ấm áp anh đã thèm khát bấy lâu.

"Thôi mà..." Giọng cậu trầm thấp, khàn đặc sau một đêm dài.

"Ôi," Kang Hyuk bị ấn xuống, rít lên. "Em quyến rũ tôi đấy à?"

"Vâng," Jae Won lười biếng trả lời, bàn tay vòng qua eo Kang Hyuk còn siết lại, căng cứng như sợ anh sẽ biến mất. "Thế nên anh bác sĩ nằm im hộ em nhé."

"Cái thằng này, thật là." Đôi môi mỏng phát ra một tiếng cười, mang theo thanh âm giễu cợt, rành rọt. Anh gõ một cái nhẹ lên trán cậu quân y trẻ tuổi, để mặc cho cậu ghì mình xuống đống chăn đệm ấm áp, lộn xộn.

Baek Kang Hyuk biết rõ Jae Won rất giỏi mè nheo vào những buổi sáng. Cậu chẳng bao giờ muốn rời khỏi giường nếu không có lý do chính đáng.

"Một chút thôi đấy." Trán chạm trán, và môi gặp môi. Những ngón tay đan nhau, rối bời, Kang Hyuk cười khúc khích còn Jae Won vẫn nhắm tịt mắt, đôi môi vương ánh cười. Vị bác sĩ lớn tuổi hơn giơ tay kéo tấm rèm xuống, trả lại bóng tối cho không gian của họ.

Nhưng những tia nắng vẫn lọt vào căn phòng, song tỏ tấm lòng hai kẻ đang yêu.





_____________________________

27/03/2025

- mọi người đọc xong để lại comment nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip