Chương 8: Nhờ cơn mưa

Đời cậu ba coi như tàn khi dượng Hưng từ chối việc đi theo cậu chơi đá gà. Cậu nhà cần cái vía của anh, cần năng lượng hên đó để cậu ba thắng trong trò cá độ. Trước khi bị cha phát hiện thêm của cải trong nhà vơi thêm một ít vì cậu, cậu cần vác theo tên ngu này theo.

"Đi với tui đi mà!"

Gia Quân vừa nói vừa kéo giò Kiến Hưng. Dượng Hưng đang nằm một cục thù lù trên giường, hai tay bám chặt vào thành giường quyết không chịu đi. Dĩ nhiên sức lực của một tên suốt ngày ở nhà, rảnh rỗi không có gì làm ngoài đá gà so với một chàng trai cao ráo rám nắng, đặc biệt còn từng đi lính thì thua là cái chắc.

Gia Quân có lôi có kéo kiểu gì cũng không kéo nổi người đàn ông này xuống khỏi giường.

"Giỏi, ông không đi thì tui đi một mình."

"Ừ, tui có cản đâu."

Ủa ngộ ha, cha này giống như giận hờn gì cậu hay sao á. Theo trí nhớ của cậu thì cậu có làm cái gì đâu ta, mấy nay anh ta lạ quá.

Cái mặt tự nhiên lầm lì hẳn, bữa trước nói chuyện luyên thuyên dữ dằn lắm mà. Hỏng biết hổm rài có ai tới gây sự bắt nạt ổng không, mấy thằng nít ghẻ trong xóm tính tình cũng dữ dằn lắm, sợ tụi nó nói gì làm Kiến Hưng phiền lòng.

"Không đi thật à?"

"Ừ."

"Vậy đi nha, ở nhà nhớ đừng có phá." Hết bị xem là tên khờ giờ còn bị coi như con nít. Tính ra cậu ba nhà mình nhiều lúc cũng rất giỡn mặt.

Gia Quân bước chân ra khỏi phòng, quay người lại đóng cửa vẫn thấy Kiến Hưng nằm lì một bãi thù lù trên giường. Mới hôm qua còn đi chơi vui vẻ mà, nay như mới bị ai đó đập cho một phát xong đi không nổi.

Thế rồi cậu cũng chẳng thèm để ý đến Kiến Hưng nữa, anh ta muốn làm gì thì làm. Có điều, cậu sợ trong lúc mình đi chơi sẽ gặp mấy chuyện xui xẻo thôi.

.

"Tổ cha tụi mày....." Gia Quân làm cái mặt thù lù một cục. Thua, thua toàn tập luôn, thua mà gỡ không nỗi. Cậu cứ đòi một ván nữa, thêm một ván nữa, rồi lại liên tục thua mấy ván liền.

"Cái này là mất cái hên của thằng chồng mày đó, cái vận xui của mình nó lại dô con người mày." Con Linh chưa gì đã đâm chọt cậu ba. Hôm qua dám lên mặt với tụi này, nay đã phải cúi đầu chịu trận rồi.

Gia Quân liếc nhỏ này một cái sắc lẹm, sau đó là tiếng thở dài não nề lại phát ra. Cậu ta bực bội dục cọc bài xuống tấm chiếu lót dưới sàn rồi hậm hực bước ra khỏi nhà.

"Mai nhớ trả nợ nha."

"Tao biết rồi!"

Vừa lết những bước đi nặng nề trên đường, miệng cậu ba cũng không ngừng lầm bầm chửi rủa. Bước nào bước nấy đều giậm đùng đùng xuống mặt đường, túi tiền sáng mới xách theo giờ tự nhiên trống trơn.

Gia Quân thầm nhớ đến hôm trước, cái lúc cậu lôi được Kiến Hưng đi quánh bài với mình. Trận nào cũng thắng, tiền hốt về cả đống, nhiều đến mức mà cậu cũng không tiếc bỏ ra mời anh ta ăn một chén chè trôi nước.

À, nhắc mới nhớ, tự nhiên cái hôm đi ăn chè về, cái mặt thằng cha Kiến Hưng đó nhưng cái mền, nó thừ lừ ra một cục, làm như ai làm cho ổng giận vậy đó.

Tự nhiên nhớ đến cái chuyện khó hiểu và rối não này lại làm Gia Quân nổi giận nhiều hơn nữa. Rồi khi không cậu ba chửi luôn dượng ba tội nghiệp vẫn đang nằm lì ở nhà. Gia Quân nói Kiến Hưng là cái thằng không biết điều, được người ta đích thân rủ đi chơi thì nên biết điều mà đi đi, ở nhà có làm được cái gì không?

Đó đó, giận là vậy, cậu ba nên dũa lại cái tính nết thất thường của mình.

Đang bực bội lê lết trở về, Gia Quân bỗng cảm nhận được một sự man mát nhẹ chạm lên da tay của mình.

*Tách...*

*Tách...*

Một, hai, rồi lách tách những giọt nước mưa rơi trên làn da cậu. Trời sắp mưa rồi, cũng vì thế nên Gia Quân mới tăng tốc chạy thật nhanh để trở về nhà.

Nhưng có vẻ như ông trời không đợi cậu, những nước li ti ban nãy chợt thay bằng một cơn mưa xối xả. Gia Quân hốt hoảng chạy thật nhanh, tay cậu vội che đỉnh đầu của mình lại.

Nhưng mọi chuyện có vẻ không hề ổn chút xíu nào. Cậu phải đứng lại rồi núp dưới bóng cây, đợi cho cơn mưa này ngớt đi. Bộ đồ lụa của cậu cũng đã bị làm cho ướt đi đôi phần.

Cậu đứng yên đó, nhìn cơn mưa trắng xoá mà thầm tức giận. Nước mưa còn dính trên lọn tóc rơi xuống khuôn mặt cậu, rồi từ từ chảy xuống. Gia Quân vẫn đứng đó đợi chờ cho cơn mưa vơi đi bớt. Đợi, đợi thêm lúc nữa, nhưng cơn mưa này vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.

Cậu ba chờ mà muốn nổi khùng, đứng vừa mỏi chân, mà cơ thể ướt đẫm cũng vừa khiến cậu run lên vì lạnh. Gia Quân ngồi chồm hỗm xuống rồi xoa xoa cánh tay của mình.

Sự đợi chờ ấy khiến Gia Quân đâm ra cảm thấy chán nản, cậu cúi đầu xuống lấy tay nghịch đất. Môi cậu cũng mếu đi một chút, vừa có chút tức giận cũng pha thêm nét buồn bã.

Không biết ngồi đây đã bao lâu, nhưng cơn mưa xối xả ấy vẫn chưa ngớt. Gia Quân tức muốn khùng, cảm thấy bản thân xui xẻo quá không ai gánh vác nổi.

Ngồi trong cái lạnh ấy suốt một lúc lâu, đôi mắt bực dọc vẫn mãi nhìn chăm chăm xuống khi nghịch đất. Không biết từ lúc nào, một bóng người bỗng xuất hiện rồi đứng trước mặt cậu. Gia Quân trông thấy một đôi dép tổ ong rất xấu, xấu nhưng lại rất quen mắt.

Cậu Quân giật mình ngước lên nhìn người đó. Cái thằng da đen này cái mặt giống y chang cha Kiến Hưng dậy nè?

Người đó đứng đối diện hướng mắt xuống nhìn cậu, miệng há ra thở hồng hộc làm như vừa mới chạy như chết. Cả người anh ta cũng ướt sũng như chuột lột, có khi còn ướt hơn cả cậu.

Người đó có cầm trên tay một cái dù, anh ta nhanh chóng bung dù ra liền che chắn cho Gia Quân.

Cái dù đó đã che được những giọt nước mưa sắp từ tán lá rơi xuống người cậu. Gia Quân nhìn người đàn ông trước mặt mình, trong lòng không khỏi hốt hoảng. Cậu nghiêng đầu thắc mắc: "Ông chạy tới đây là cái gì hông biết?"

Kiến Hưng đứng che dù cho Gia Quân mặc dù bản thân đang ướt nhẹp, dường như anh ta còn chẳng nhận ra điều đó. Gia Quân ngơ ngác đơ người ra một lúc, nhưng rồi cậu ta đã nhanh chóng đứng lên, nhích cái dù đó ra xa mình một xíu, cậu cũng muốn che cho anh ta.

Cậu Quân giật lấy cái dù từ tay Kiến Hưng, cố che chắn cho anh ta nhiều nhất có thể. Cái ông này khờ dữ thần luôn, khiến người ta vừa bực bội, vừa khó hiểu nhưng lại chẳng thể nặng lời than vãn quá nhiều.

"Đến làm cái dống ôn gì vậy?" Gia Quân vẫn hỏi, nhìn cái bộ dạng ướt chèm nhẹp này khiến cậu không hỏi là không được.

Kiến Hưng cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Trong vô thức, khi nhìn thấy bộ dạng của đối phương, Gia Quân đã đưa tay lên vò rối mái tóc của anh ta với mong muốn làm cho nó khô hơn. Cậu phủi phủi những giọt nước còn đọng trên vai áo của anh, sau đó là vắt khô tà áo của người ta.

"Tự nhiên trời mưa, tui thấy Quân vẫn chưa về, tui sợ ướt." Kiến Hưng nói nhưng ánh mắt vẫn không nhìn đối phương, chỉ cúi đầu xoa xoa tay áo ướt sũng. Anh biết bản thân đang người ta bị la, cũng biết mình vừa làm chuyện ngu ngốc.

Nghe xong là Gia Quân liền phải tặc lưỡi, tay chóng nạnh đầy vẻ bực bội. "Tui đứng dưới chỗ nào đó trốn cũng được mà? Chắc gì tui đã ướt? Rồi ông đang cầm dù, sao không lấy dù che mưa?"

"Ừ ha..."

Cái gì mà ừ ha? Anh rõ ràng là khờ đến mức này luôn à.

Tiếng thở dài não nề của Gia Quân phát ra, rồi nhìn Kiến Hưng một lúc thật lâu. Miệng thì muốn trách, muốn chửi anh ta là thằng ngu. Nhưng nhìn cái vẻ mặt này khiến cậu không thể nói thẳng. Đúng hơn là không nỡ.

Với một sự dịu dàng hiếm hoi, Gia Quân vội lau những giọt nước mưa trên gương mặt của Kiến Hưng, chỉ im lặng và quệt đi những vệt nước ấy, không nói thêm bất kì lời phàn nàn nào.

"Dìa chưa?" Gia Quân liếc Kiến Hưng một cái. Ánh mắt này không phải là ghét, chỉ là cậu ta muốn nhìn người ta, nhưng không muốn bản thân chăm chăm nhìn một cách chính diện, thế là cậu ta làm giá bằng cái ánh mắt sắc lẹm đó.

Kiến Hưng vội gật đầu, sau đó lẽo lẽo theo sau lưng người ta. Tay anh ta nắm vội vạt áo của đối phương, thật chặt.

Có được cái cảnh này đúng là nhờ cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip