Chương 1: Tuổi thơ em có anh

Ở làng chài nhỏ nằm nép mình sau dãy núi đá chắn gió, có hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, lúc nào cũng như hình với bóng, trông giống hai cái cây non cắm rễ trên cùng một mảnh đất.

Baek Kanghyuk, đứa con trai cả nhà họ Baek, mới có mười bảy tuổi mà đã cao lớn, rắn chắc, da dẻ thì rám nắng như chang trai làng biển chính hiệu. Còn thằng nhóc Yang Jaewon, cậu con thứ của nhà họ Yang, mười lăm tuổi. Tuy tuổi còn nhỏ, mặt còn non choẹt nhưng cái chất lì như trâu, đầu cứng như đá thì lại y xì đúc thằng anh Kanghyuk quý hoá của nó.

Mùa hè năm ấy, khi nắng biển vàng như mật rưới lên những mái nhà lợp ngói đỏ, bãi cát trải dài như chưa từng có điểm tận cùng. Những tia nắng rọi xuống mặt biển gợn sóng, làm mặt nước bỗng trở nên lung linh với những ánh sáng lăn tăn lấp lánh.

Jaewon chạy lon ton trên bờ cát, tuy nhỏ người nhưng thằng nhóc này lại chạy nhanh gớm. Mái tóc cậu xơ rối bị thổi tung trong gió, trên vai còn đung đưa cái túi vải, đảm bảo là vừa mới đi học về.

"Bác Lee, anh-..."

"Thằng Kanghyuk đang kéo lưới bên kia kìa, mầy chạy thêm xíu nữa là thấy." Không cần phải nói hết, ai ai ở đây cũng đều biết Jaewon đang muốn tìm kiếm bóng hình của ai

Vừa được chỉ điểm là Jaewon đã vội vã rời đi ngay. Cậu dạ thưa và cảm ơn một tiếng, sau đó thì quay lưng chạy thục mạng đi tìm người ta.

"Anh Hyuk!!!!! Hú!!!!! Anh ơi!!!!" Dường như tên nhóc này đã tìm ra người đó rồi.

Kanghyuk - cậu thanh niên đang bị tên nhóc trẻ trâu kia tìm kiếm - đã nhanh chóng nhận ra mối phiền phức của bản thân. Anh nghe thấy tiếng gọi của cậu nhưng lại không đáp lại, cố lờ đi thanh âm ấy mà tiếp tục công việc của mình. Có điều, nụ cười mĩm nhẹ lại vô thức hiện hữu trên gương mặt anh.

Trên bãi cát trắng loang lổ dấu chân, nắng chiều còn vương vấn trên mái tóc bù xù của Yang Jaewon. Cậu nhóc mười lăm tuổi ấy, dáng người cao ráo mà gầy gò, tay chân cũng rám nắng giống như bất kì ai ở cái làng chài này. Cậu đang hì hục chạy về phía một dáng người cao lớn hơn, người đang cố gắng kéo một chiếc lưới đánh cá cũ kỹ.

"Anh Hyuk, cho em phụ với!" Jaewon gọi với, giọng líu ríu vì gió biển thốc ngược vào mặt.

Baek Kanghyuk luôn trưng cái bản mặt lì bò cùng đôi mắt lúc nào cũng như đang cau có với cả thế giới. Ánh mắt hướng về phía phát ra âm thanh phiền phức, liếc nhanh qua vai cậu rồi giả vờ làm lơ đi.

"Tay ngắn như mầy mà cũng đòi phụ à?" Giọng Kanghyuk khàn khàn, khô khốc như gió biển thổi qua vách đá.

"Hết chê chân ngắn rồi tới tay ngắn, bộ anh nghĩ em tật hả?"

"Có thể lắm à nha."

Jaewon quẹt quẹt đầu mũi rồi xệ mặt xuống, vội vã rút ngắn khoảng cách giữa cậu và anh, cố nhích đến gần người con trai ấy hết sức có thể.

Cậu biết anh nói vậy vì nghĩ cậu còn nhỏ, vẫn chưa đủ sức để làm những chuyện nặng nhọc như này. Nhưng mà, cậu mười lăm tuổi rồi, anh Kanghyuk còn bắt đầu đi đánh cá từ khi mười ba tuổi lận mà.

"Em mạnh lắm nha, đấm anh xịt máu mũi còn được! Với lại…" Đang hùng hổ, Jaewon bỗng nhiên nhỏ giọng, hơi thẹn thùng "Em chỉ muốn đi cùng anh thôi."

Kanghyuk khựng lại một nhịp. Nhưng chỉ một nhịp rất ngắn, nhanh đến nỗi Jaewon suýt nghĩ mình đã tưởng tượng.

"Mầy có tin nếu nói thêm phát nữa thì tao cho mầy về nhà mà chuẩn bị hai tờ giấy nhét vào mũi không?"

Biết ngay, kiểu gì Kanghyuk cũng chửi cậu nghe một câu chơi.

Jaewon bí xị liền, tuy hù đấm người ta nhưng bị người ta doạ thì lại không vui. Kanghyuk nhìn cái mặt đang thừ lừ một cục mà thở hắt ra, rồi quăng cho Jaewon một đầu lưới.

"Nắm chặt, đừng để tuột, không tao bắt mày ăn cát."

Jaewon cười híp mắt, ôm lấy đầu lưới bằng cả hai tay của mình, trong lòng cũng có hơi lo lắng nhẹ.

"Anh Hyuk, mai anh tính đi đâu vậy?" – Jaewon vừa hỏi, vừa khéo léo gỡ rối cho chiếc lưới đánh cá.

"Ra vịnh bên kia bắt sò. Cha tao bảo bữa nay nước ròng nên dễ bắt." – Kanghyuk đáp cộc lốc, giọng khàn đặc vì suốt sáng đã hò hét kéo thuyền.

"Cho em đi với!" – Jaewon vừa nghe đã hét ầm lên, mắt sáng lấp lánh.

Kanghyuk lừ mắt:

"Đi theo toàn làm vướng tay vướng chân tao."

"Thôi mà, cho em theo đi."

"Không."

"Không cho thật luôn?"

"Không."

Nhưng cuối cùng, vẫn là một cảnh quen thuộc: Jaewon chạy bình bịch bên cạnh, hai tay ôm giỏ, hướng mắt tròn xoe nhìn Kanghyuk quăng nắm lưới ra xa, rồi kéo lên những con sò béo núc.

Tiếng cát lạo xạo dưới chân cùng âm thanh sóng vỗ nhè nhẹ, bầu trời trong veo, và trong khoảnh khắc đó, thế giới của Jaewon chỉ gói gọn trong bóng lưng gầy gò mà vững chãi phía trước.

---

Những ngày như thế, trôi đi chầm chậm ở làng chài nhỏ bé ven biển.

Buổi sáng, nếu Jaewon không đi học thì sẽ cùng Kanghyuk phụ cha mẹ kéo thuyền vào bờ, gỡ cá ra khỏi lưới.

Buổi chiều, nếu không ra khơi, họ sẽ lội ra bãi cạn mò nghêu, bắt ốc.

Buổi tối, Jaewon thường len lén chạy ra bãi đất trống sau nhà Kanghyuk, nơi hai người trải chiếu ngồi ngắm sao, cãi nhau về chuyện vớ vẩn, nội dung tào lao tầm cỡ vũ trụ – như ngôi sao nào sáng nhất, hay con chuột của đứa nào to hơn. Dám cá là Jaewon thua sấp mặt.

Có lần, trong một đêm gió lặng, Jaewon khều khều tay áo của Kanghyuk, giọng thủ thỉ và nhỏ nhẹ hơn thường ngày.

"Anh Hyuk, sau này em lớn, em sẽ cưới một người giống như anh." Cậu nói rất nghiêm túc, đôi mắt to tròn ánh lên trong bóng đêm.

Kanghyuk đang gối đầu lên cánh tay, giật mình quay sang, gằn giọng:

"Thằng này điên à?! Biết cái gì mà cưới với xin!" Mặt anh đỏ bừng, nhưng nhờ trời tối, Jaewon lại không thể thấy rõ.

Jaewon chỉ cười khúc khích, chống cằm nhìn anh với đôi mắt tràn ngập tình yêu thương. "Em biết chứ. Thế nên em sẽ cưới anh luôn, khỏi cần giống."

Kanghyuk nghiến răng, giơ tay ngắt má Jaewon một cái đau điếng.

"Chuyện tào lao! Ngủ đi!"

"Đừng chửi nửa mà, anh Hyuk, em thích anh thiệt đó."

"Nín lại dùm cái đi thằng nhóc."

"Anh đừng có mà bịt họng em, em đã chọn anh rồi thì chắc chắn sẽ cưới anh."

"Rồi rồi, tao hiểu."

"Em nói thật đó, anh sợ thì em sẽ nằm dưới dùm cho, mà anh nhớ nhẹ nhàng với em nha." Thằng nhóc này nay nói cái gì vậy ta.

"Ê? Tao có hỏi mày không? Giờ mầy chịu ngủ hay ăn đập."

Jaewon làm loạn một chập rồi cũng mệt, thế là lăn đùng ra nằm ngáy o o ngủ ngon lành. Suốt đêm hôm đó, dù hai người đã nằm yên, gió biển đã dịu dàng thổi, Kanghyuk vẫn trằn trọc mãi không thể ngủ được. Trong lòng anh, một cảm giác lạ lẫm bỗng nhen nhóm, vừa ấm áp, lại vừa nhoi nhói như mũi kim nhỏ chạm vào da thịt.

_______

Có những chiều lười biếng, sau khi xong việc, họ sẽ trốn cha mẹ, ôm theo vài củ khoai lang sống và lon thiếc cũ, chạy ra gò đất phía sau làng.

Kanghyuk nhóm lửa bằng nhánh khô, Jaewon ngồi xổm kế bên, hai má dính tro đen mà vẫn cười toe toét. Khi củ khoai đầu tiên nứt vỏ, tỏa mùi thơm ngọt lịm, Jaewon háo hức chồm tới mà suýt làm mình bị bỏng tay.

"Anh Hyuk nướng hay ghê ta, không khét luôn!" – Cậu vừa ăn vừa khen, khoai còn nóng hổi làm môi cậu đỏ bừng.

Kanghyuk giả vờ phớt lờ, nhưng khóe miệng khẽ cong lên, như con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào ghềnh đá.

"Đại ca mày đó học hỏi đi. Mà mày cũng ăn nhanh đi, nay cha mày không cho đi chơi nên ráng về sớm, không thì cha mày lại la tao."

Jaewon gật gù, rồi bất chợt ngẩng lên, ngập ngừng "Anh nè… Sau này mình cùng làm thuyền trưởng được không?"

Kanghyuk nhíu mày "Thuyền trưởng gì?"

"Thuyền đánh cá!" Jaewon cười híp mắt. "Anh là thuyền trưởng, em làm thủy thủ! Anh ra lệnh, em nghe lời anh!"

Kanghyuk bật cười khan, một tiếng cười hiếm hoi xuất hiện từ con người nết cọc như quỷ. Anh chồm tới, búng trán Jaewon cái chóc.

"Mầy mơ mộng nhiều quá rồi. Biển không hiền như mầy tưởng đâu, mà tao cũng không có đủ tiền để mua thuyền riêng cho hai đứa mình."

Jaewon xoa trán, nhìn anh với ánh mắt kiên định.

"Không sao, anh không mua được, để em hahaha."

"Khi nào mầy mới bỏ tật xàm quần vậy?"

________

Đôi khi, vào những buổi trưa oi ả, cả hai sẽ kéo nhau ra bãi đá phía Nam, nơi ít người qua lại để ngâm mình trong làn nước mát lạnh.

Kanghyuk hay ngồi trên mỏm đá cao, chống cằm nhìn xa xăm về phía chân trời xanh thẳm. Còn nhóc Jaewon thì nghịch nước, hò hét như một thằng nhóc trẻ trâu.

"Anh Hyuk!" Jaewon gọi to, vẫy tay "Xuống chơi đi!"

"Im đi, tao đang canh cá." Kanghyuk hơi gắt gỏng một chút, nhưng sau đó vẫn nhảy ùm xuống làm nước bắn tung tóe.

Hai bóng người nhỏ nhoi vật lộn giữa làn nước trong veo, tiếng cười đùa thơ ngây vang vọng khắp vùng vịnh vắng.

Dưới đáy biển, những bầy cá nhỏ bơi tán loạn như biết hai đứa trẻ ấy chính là những kẻ sẽ mãi mãi ghi dấu mùa hè này bằng tuổi trẻ và những giấc mơ trong veo.

_______

Ngày nọ, khi Kanghyuk vô tình bị rạch tay vì mắc vào dây lưới, Jaewon bỗng nhảy cẫng lên rồi hốt hoảng chạy đi tìm băng vải.

"Anh ngồi yên đó!" Jaewon ra lệnh, lần đầu tên nhóc này dám lớn tiếng với thằng anh của nó. Thế nhưng tay chân lại lúng túng quấn lấy cổ tay Kanghyuk, khác xa hoàn toàn với biểu cảm sắt bén của cậu.

Kanghyuk nhăn nhó nhìn cậu. "Mầy băng kiểu gì vậy? Máu tao chảy còn nhiều hơn ban đầu kìa."

Đúng là máu chảy nhiều thật. Thế là Jaewon bắt đầu mếu máo, hai tay luống cuống.

"Em xin lỗi… Em chỉ sợ anh đau nên mới không dám làm mạnh."

Kanghyuk định chửi um sùm lên cho đỡ tức. Nhưng đến khi nhìn thấy vành mắt ửng đỏ của Jaewon, anh lại chỉ thở dài, xoa nhẹ cái đầu bù xù của cậu.

"Thằng ngu, tao không dễ gì chết được đâu."

Jaewon cắn môi không đáp, ánh mắt lại hơi né tránh gương mặt anh. Trong lòng cậu giờ đây, một nỗi bất an mơ hồ đã bắt đầu gieo mầm.

_________

Ngày sinh nhật mười lăm tuổi của Jaewon, cậu chẳng nhận được cái đách gì cho quà sinh nhật ngoài đống cá khô mà bác Lee mang sang tặng, ăn muốn lòi bản họng.

"Anh Hyuk sẽ tặng mình gì ta?" Jaewon ngồi ôm hộp cá khô mà trong lòng toàn nghĩ tới món quà của người khác, mắt hướng nhìn ra trước hiên nhà chờ đợi bóng hình của ai đó.

Không lâu sau, Kanghyuk liền chạy tới, mang tặng cho cậu một con dao găm nhỏ. Lưỡi dao sáng loáng, chuôi bọc da, nhìn qua đã biết là món đồ quý giá.

"Cái này để mày tự bảo vệ mình." Kanghyuk lúng túng nói, mặt cau có hơn bình thường. "Ờ thì.....sinh nhật vui vẻ...."

Jaewon cầm dao trong tay, bàn tay run run vì cảm động. Cậu mím chặt môi, rồi bất ngờ nhào tới ôm chầm lấy Kanghyuk, mặc kệ anh quát tháo um sùm và cố đẩy cậu ra.

"Em biết mà. Nhưng em sẽ không sợ, nếu có anh."

Kanghyuk cắn môi dưới của mình không đáp, mặt quay ngoắt sang một bên, cố giấu đi nụ cười đang ráng không nở trên môi.

Thằng nhóc này, học đâu ra cái thói.....tch....dễ thương khiếp.

_______

Có những chiều, cả hai nằm vật ra bãi cát, nghe tiếng sóng biển dập dìu, ngửi thấy mùi nồng mặn của rong rêu và cá tươi.
Gió lướt nhẹ qua tóc, qua tay, mơn man như một cái vuốt ve hiền từ.

Jaewon nhắm nghiền mắt, lẩm bẩm:

"Anh Hyuk… Anh có thể ở bên em hoài vậy được không?"

Kanghyuk gác tay lên trán, mắt mở hé, nhìn bầu trời chuyển màu cam đỏ.

"Tao không chắc." Anh nói khẽ, giọng trầm ấm và dịu dàng hơn thường ngày. "Nhưng tao sẽ cố để ở bên cạnh mầy."

Jaewon quay sang nhìn anh cười rạng rỡ. Đối với một cậu bé mười lăm tuổi, những lời nói của người mình thương đã đủ để biến thành lời hứa cả đời.

________

Những ngày tháng yên bình ấy, trong kí ức Jaewon, giống như những viên đá cuội dưới đáy biển, trong veo và lấp lánh ánh nắng, nhưng cũng mong manh, dễ dàng vỡ tan chỉ với một cơn sóng lớn.

Và cậu đã chẳng bao giờ ngờ…
Cơn sóng ấy, đang lặng lẽ hình thành nơi chân trời.

Những tháng ngày ấy, Jaewon tưởng rằng sẽ kéo dài mãi mãi.
Có nắng, có gió, có mùi muối mặn, có cả tiếng cười rộn rã trên bãi cát. Những cú véo má, những cái búng trán đau điếng nhưng đầy yêu thương…

Không ai nói ra, nhưng giữa Kanghyuk và Jaewon đã có một sợi dây vô hình, bền bỉ và chân thành, không một tên gọi, và cũng chẳng có ràng buộc. Chỉ có những ánh mắt chân thành, những cái chạm khẽ đầy yêu thương, những lần gió biển vô tình lướt qua và làm tim cả hai đứa trẻ khẽ run lên.

Nhưng rồi, biển không phải lúc nào cũng xanh. Mùa cá thất bát khiến nhà Kanghyuk túng quẫn. Và thế là, những con sóng lặng lẽ bắt đầu nổi gió.

Trong một đêm nào đó, sau bữa cơm chật vật với canh rau và cá, Jaewon ngồi tựa lưng vào cánh cửa trước hiên nhà, cúi xuống ôm lấy đầu gối của mình, đôi mắt dõi ra biển đen thẫm.
Những cơn gió lạnh buốt thổi tung vạt áo mỏng của cậu. Cậu siết chặt hai vai, miệng lẩm bẩm.

"Anh Hyuk… Đừng đi xa quá nhé…"

Ở đâu đó, ngoài khơi xa, một ánh đèn thuyền lập lòe. Và Jaewon cứ ngồi đó, đợi cho đến khi ánh đèn ấy khuất hẳn sau màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip