Chương 3: Anh thương em, thương em rất nhiều
Đêm ấy, cả đại dương đột nhiên nổi giận. Từng cơn gió mạnh bạo rít qua, lồng lộn như những con mãnh thú đang gào thét. Những con sóng bạc đầu cuồn cuộn như muốn nuốt chửng cả bầu trời đen thẫm, cả những con người nhỏ bé đang cố bám víu sự sống cứ bấp bênh trên mặt nước hung tợn.
Baek Kanghyuk siết chặt hai tay vào thành thuyền mục nát để giữ thăng bằng cho bản thân, gân tay nổi lên rõ mồn một dưới làn da rám nắng. Những giọt mưa nặng nề đâm vào da mặt anh từng đợt như hàng ngàn mũi kim nhỏ. Cái lạnh buốt của gió và hơi nước xuyên qua da thịt, thấm vào tận xương, khiến từng nhịp thở của anh cũng trở nên nặng nề.
Chiếc thuyền bé nhỏ chao đảo giữa đại dương cuồng loạn. Mỗi lần sóng đập vào mạn thuyền, Kanghyuk như sắp bị hất tung
Anh biết, đêm nay, bản thân có thể không trở về.
Kanghyuk ngước nhìn bầu trời bị xé rách bởi những tia chớp xám ngoét. Nước lạnh thấm qua từng lớp áo vải, ngấm vào da thịt rồi rỉ xuống từng mạch máu. Kanghyuk không còn cảm giác rõ ràng ở tay và chân nữa. Những cơn sóng dữ dội là cứ đập liên tục vào thuyền, cứ lần lượt vồ vập tới, rồi hất văng anh đi.
Thân thể Kanghyuk bị cuốn theo giữa trời biển, trông như một khối xác vô định. Chỉ còn trái tim là thứ duy nhất còn đập, đập một cách đau đớn và cố chấp.
Anh đang chết.
Nhưng trong khoảnh khắc mà sự sống buông tay chậm rãi nhất, tâm trí Kanghyuk lại được trả về một chốn cũ. Không còn gió. Không còn sóng. Không còn tiếng rít gào hay những tiếng la thất thanh của bạn thuyền.
Chỉ có… mùi của nắng, muối và cá khô.
Kanghyuk mở mắt ra giữa một giấc mộng mơ màng. Anh nhận ra nơi này, là con đường đất gồ ghề dẫn ra bãi biển sau làng, nơi có hàng phi lao luôn nghiêng mình theo gió, và có một bóng dáng nhỏ đang ngồi gấp thuyền giấy dưới bóng râm.
Cậu bé ấy. Đứa trẻ luôn chạy lon ton sau lưng anh, miệng cười tít mắt, bàn tay non nớt luôn với tới níu lấy áo anh. Thằng nhóc với đôi mắt tròn xoe lúc nào cũng ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối, sự ngây thơ không nhiễm bụi trần.
Là Jaewon.
Tim anh bỗng thắt lại.
Cậu bé mặc chiếc áo cũ kĩ, vai hơi sụp xuống như mọi lần cậu ngồi lặng lẽ chờ anh trở về từ biển. Trên đầu gối cậu là những mảnh giấy trắng đã gấp được một nửa, tay hơi run run vì sự vụng về. Nhưng gương mặt cậu sáng rỡ dưới nắng, như chẳng hề biết đến sự tàn khốc của thế giới này.
“Anh về rồi à!” Jaewon ngẩng đầu cười với anh. Nụ cười quen thuộc đến mức tim Kanghyuk như vỡ nát.
Anh bước lại gần, quỳ xuống bên cạnh cậu. Bàn tay vươn ra nhưng không chạm được cậu, như thể có một khoảng cách vô hình giữa anh và Jaewon, cố ngăn đôi thực tại và mộng tưởng.
“Em làm gì vậy?” Giọng anh nghèn nghẹn.
Jaewon cúi đầu, tiếp tục gấp giấy. “Ủa, anh Hyuk nay không gọi em là thằng ngu nữa hả. Hè hè, em đang làm thuyền. Em muốn khi thả nó xuống biển, nó sẽ mang lời chúc của em đến với anh.”
“Lời chúc gì?”
“Rằng anh luôn an toàn, rằng anh không bao giờ bị sóng cuốn đi.” Jaewon mỉm cười thơ ngây, nhẹ như gió thoảng, tươi như ánh nắng
Kanghyuk nghe thế thì thơ thẩn người.
Anh đã bị sóng cuốn đi rồi, Jaewon à.
Lời chúc của em… lần này không đến kịp.
Kanghyuk siết chặt tay lại, cảm thấy nơi ngực mình như bị ai bóp nghẹt.
“Em còn nhớ không,....” anh khẽ thì thầm, “...năm em mười tuổi, em đã ngã xuống biển.”
"Dạ." Jaewon vẫn không ngẩng đầu, đôi môi hơi mím.
“Anh nhảy xuống cứu em. Cha anh đánh anh một trận te tua vì tội để em đi theo. Em có giận không?”
Jaewon bật cười, vui vẻ đáp lời. “Em chỉ giận anh lạnh quá. Lúc ôm em lên bờ, anh run như cầy sấy mà vẫn cố làm bộ không sao.”
Anh nhìn cậu. Jaewon trong giấc mơ này thật, thật quá… Thật đến mức anh chỉ muốn ngồi quỳ đó mãi, sẽ không bao giờ chịu rời.
“Em không biết đâu,...” Anh nói, giọng lạc đi “....anh từng muốn hỏi em một điều. Rất nhiều lần… Nhưng không bao giờ dám.”
“Anh cứ hỏi đi, em sẽ trả lời!”
“Em vẫn luôn....yêu anh, đúng chứ? Vẫn mãi là như thế, chưa. bao giờ thay đổi dù cho anh có nặng lời với em?”
Jaewon bấy giờ mới chịu ngước lên. Ánh mắt cậu như mang theo cả đại dương rộng lớn, mênh mông và trong suốt. Nhưng đau, ngập tràn nỗi cô đơn và sự tiếc nuối.
“Em chưa bao giờ ngừng yêu anh cả, Baek Kanghyuk à.” Giọng cậu nhẹ tênh như gió biển, mang theo một chút nỗi buồn mang mác. “Ngay cả khi anh lạnh lùng, mắng mỏ em, hay xua đuổi em… Em vẫn biết, rằng anh thương em, rất nhiều.”
Đến đây, nước mắt của Kanghyuk bỗng trào ra. Anh không thể ngăn được nữa.
“Tại sao em biết…?”
“Vì ánh mắt của anh,” Jaewon cười buồn “chưa bao giờ nói dối với em.”
Một cơn gió thổi ngang. Tất cả cảnh tượng trước mắt Kanghyuk đột ngột tan đi như làn khói.
Hình bóng Jaewon mờ dần, nhạt nhoà dần. Anh nhào tới, cố níu lấy bàn tay cậu, nhưng tay cậu trượt khỏi tay anh như một chiếc bóng.
“Jaewon! Đừng đi…!”
Kanghyuk gào lên.
“Anh chưa kịp nói… anh yêu em…! Anh chưa kịp nói gì cả…!”
Cả thế giới tươi đẹp và yên bình bỗng vỡ ra. Mặt biển hung tợn lại trở về, nhấn chìm thân thể anh vào dòng xoáy lạnh giá. Không còn mộng tưởng. Không còn nắng ấm. Cũng không còn Yang Jaewon. Chỉ có bóng tối đang từ từ siết chặt lấy anh như một cái ôm nghẹt thở đến rợn người.
Kanghyuk cắn chặt môi trong sự sợ hãi, máu tứa ra hòa lẫn với vị mặn chát của nước mưa. Trong một nhịp trống rỗng ngắn ngủi, anh chợt nhận ra một điều. Từ trước đến giờ, mọi sự nỗ lực, mọi sự bảo vệ, mọi lời quát mắng cộc cằn... chỉ để che đậy một sự thật yếu đuối trong tim mình rằng.
Anh thương Jaewon.
Anh thương Jaewon rất nhiều.
Thương nhiều đến nỗi chỉ cần nghĩ đến việc Jaewon buồn, Kanghyuk đã thấy ngực mình liền nhói lên và đau âm ỉ. Nhưng anh chưa từng dám nói.
Chưa từng dám hôn lên mái tóc rối bù ấy, chưa từng dám ôm lấy thằng nhóc ngu ngốc vào lòng rồi hôn vào hai gò má của cậu.
Bởi Kanghyuk biết, cuộc đời này của anh quá khắc nghiệt.
Một thằng con trai nhà nghèo như anh, sống bằng nghề đi biển bấp bênh, đâu có gì để lo cho Jaewon một cái tương lai tươi sáng?
Anh chỉ có thể im lặng mà thương, im lặng mà chở che, im lặng mà mong mỏi một ngày nào đó thằng nhóc ấy có thể rời khỏi cái làng chài nghèo nàn này, sống một cuộc đời tươi sáng hơn, vui vẻ hơn.
Không cần phải quay đầu nhìn lại. Không cần phải nghĩ đến một người như anh. Để anh cứ âm thầm thương em, vậy là đủ.
Nhưng ngay lúc này, giữa biển khơi lạnh buốt và hung bạo, Kanghyuk lại hối hận.
Anh muốn, chỉ một lần thôi, được gọi tên Jaewon bằng tất cả nỗi nhớ, bằng tất cả tình yêu thương mà Anh đã giấu kín bao năm trời. Anh muốn ôm lấy thằng bé ấy, vùi mặt vào mái tóc ấm áp ấy, thì thầm những lời mà bản thân chưa từng dám nói.
"Anh thương em.
Anh thương em đến chết mất."
Nhưng đã quá muộn rồi. Một cơn sóng khổng lồ dựng đứng như một bức tường ập tới, rồi nhấn chìm cả cơ thể nhỏ bé của Kanghyuk vào sâu trong lòng đại dương lạnh lẽo.
Anh cố vùng vẫy trong tuyệt vọng, đôi tay quơ quào giữa những dòng nước đen ngòm. Phổi anh đau nhức vì thiếu không khí, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Trong bóng tối đặc quánh, Kanghyuk không biết đâu là trên đâu là dưới, chỉ thấy khắp nơi đều là sự lạnh lẽo, là cái im lặng rợn người. Nước biển tràn vào khoang miệng, vào mũi, xộc thẳng vào phổi.
Kanghyuk điên cuồng và hoảng loạn, rồi dần dần, cơn hoảng loạn nhường chỗ cho một sự bình yên lạ lùng.
Như thể có ai đó nhẹ nhàng đặt tay lên mắt anh, thì thầm.
"Ngủ đi. Không sao đâu."
Là âm thanh đấy, cái âm thanh quen thuộc đến đau lòng.
"Anh Hyuk, mình mãi mãi ở bên nhau nhé?"
Kanghyuk mơ màng trong cơn ảo mộng, khoé miệng vô thức nhết lên một nụ cười buông xuôi và có phần hạnh phúc
Anh chỉ đưa tay ra, yếu ớt chạm khẽ vào ngón tay nhỏ bé của Jaewon.
Và lần này, anh không buông thằng bé ra nữa.
Nước biển tràn ngập, cuốn lấy thân thể Kanghyuk, nhẹ nhàng như một cái ôm từ người mẹ hiền. Kanghyuk nhắm mắt lại, để mặc cho sóng cuốn đi.
Trong giây phút ấy, anh không còn thấy lạnh, không còn thấy sợ. Chỉ có một điều duy nhất còn đọng lại trong lòng anh, về một lời hứa mà cậu chưa kịp nói:
"Nếu có kiếp sau, anh sẽ lại tìm em. Anh sẽ nói cho em biết rằng anh thương em hơn bất cứ điều gì trên thế gian này."
Và Kanghyuk mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ tựa cánh chim, trước khi bóng dáng anh tan vào lòng biển rộng bao la.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip